Hp Ki Si Den
Không thể không thừa nhận, Umbridge là người rất...kiên cường. Dù bị cả Hogwarts chống đối, mụ vẫn bám riết không buông. "Giáo sư Snape." - Umbridge chặn anh lại khi Severus đang đi trực đêm - "Thầy đang đi đâu vậy?" "Tuy tôi biết không nên hi vọng gì vào bộ nhớ nhỏ hẹp, ngắn hạn của bà nhưng tôi không ngờ nó lại tệ đến thế. Nếu tôi không nhầm, nửa tiếng trước tôi đã nói với bà hôm nay là ca trực của tôi." "Tôi biết." - Mụ trợn trừng mắt, cố ra vẻ khí thế - "Nhưng buổi tối là lúc
thích hợp để làm vài chuyện lén lút." "Giống việc bà đang làm sao? Lén lút theo dõi tôi?" - Severus hỏi lại. "Mày..." - Umbridge nghẹn họng. "Hừ." - Severus vung áo đi thẳng, anh chẳng thừa thời gian ở lại đây đôi co với mụ. Umbridge nuốt giận đi theo anh. Severus làm như không biết, tiếp tục đi. Ừ, không có kẻ nào ngu ngốc dám lượn đêm trong ca trực của anh cả nên rất nhanh liền kiểm tra xong và quay lại hầm. Harry đã đợi sẵn bên trong. Trên bàn là bữa khuya ngon lành cậu tự làm. "Em lại đi tranh việc với đám gia tinh?" - Severus khẽ cười hỏi. "Thử xem. Hôm nay là lần đâu em làm món này đấy." - Harry đẩy đĩa
thức ăn đến trước mặt anh. "Umbridge lại theo đuôi anh?" "Ừ. Không hiểu sao mụ lại kiên nhẫn được như thế? Món này rất ngon." - Severus nói. "Cảm ơn." - Harry cười - "Anh định làm gì? Mụ vừa viết thư cho ngài
Bộ trưởng đáng quý đấy.""Mai các em có lớp Độc dược, đúng không?" "Anh nghĩ nếu mụ có thêm vài cái mụn nhọt thì sẽ ra sao nhỉ?" "Tôi nghĩ Umbridge hiện giờ đã giống cóc lắm rồi, nhưng thêm vài cái mụn chắc sẽ hoàn thiện hơn." - Severus nhướn mày. "Em nghĩ mình nên ở cạnh canh chừng Neville." - Harry có vẻ suy tư,
nói. "Vậy tôi giao an toàn của cả lớp vào tay em đấy." - Anh nói rồi đứng
dậy, đi đến vòng tay ôm lấy cậu. ******* "Quý bà Umbridge, tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Nếu tôi không nhầm thì đấy là phòng học Độc dược. Hay trí nhớ của bà đã thoái hóa đến mức không bằng Quỷ khổng lồ rồi?" "Mày...À." - Umbridge hít sau một hơi, cố nặn ra một nụ cười khó coi -
"Dumbledore đã nói thầy và học trò phải phối hợp với chúng tôi. Tôi
muốn kiểm tra chất lượng dạy học môn Độc dược và tư cách nghề
nghiệp của thầy." Severus đi lên bục giảng, cười lạnh nói: - "Như các trò đã thấy, lớp chúng ta có một vị khách bất ngờ. Nhưng
nhiệm vụ của các trò không phải là nhìn chằm chằm vào quý bà..."rất nổi bật" này mà là nhìn lên bảng và tập trung vào bài học hôm nay." - Anh gõ bảng, một dòng chữ xinh đẹp, hoa lệ hiện ra: Dược Bổ máu. Đám rắn và sư tử nhỏ liền quay lên bảng, không để ý gì đến sinh vật lòe
loẹt ở cuối lớp nữa. "Nguyên liệu của Dược Bổ máu gồm..." "Đợi đã." - Umbridge cắt ngang. "Có chuyện gì vậy, quý bà?" "Tôi nghĩ rằng thứ độc dược này quá khó với học trò.""Vậy thì bà cứ tiếp tục nghĩ đi." "Thầy...Không phải chúng ta nên dạy chúng thứ gì dễ hơn sao?" "Có vẻ bà không đi học đầy đủ khi còn là học trò nhỉ? Vậy thì để tôi
nhắc nhở bà, độc dược này đã nằm trong chương trình học được cả trăm năm nay rồi. Bà không học nó không có nghĩa là chúng không cần học." - Severus tiếp tục giảng - "Cần có..." Khi tất cả đã ghi chép đầy đủ, Severus liền để học trò đi lấy dược liệu thực hành. Nhìn Neville nơm nớp lo sợ chọn dược liệu, Harry liền đi sang giúp cậu: - "Chúng ta chung nhóm nhé. Bên Slytherin vốn lẻ người, bên Gryffindor hôm nay có một người nghỉ đúng không?""Hả?" - Neville ngạc nhiên rồi ấp úng - "Ừ. Cảm ơn..." - Chẳng có ai muốn cùng chung tổ làm độc dược với cậu cả. "Làm như vậy sẽ dễ hơn." - Harry hướng dẫn Neville cách xử lí dược
liệu rồi đứng chờ cậu làm xong thì nhận lấy, theo thứ tự bỏ vào vạc.
Umbridge đi qua đi lại trong lớp, quan sát học trò thực hiện. "Tôi nghe nói thầy xin làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám
nhiều lần nhưng không được Dumbledore đồng ý đúng không?" - Mụ đột ngột hỏi. "Hiển nhiên. Nếu không tôi đã chẳng ở đây. Scourgify. Ron Weasley, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, da rắn và đuôi thằn lằn không thể cho cùng lúc. Làm ơn, ghi điều đó vào trong bộ não đặc chất nhầy của trò nếu không muốn tự nổ banh xác mình và đưa những người quanh trò vào St. Mungo." - Anh rít lên - "Gryffindor trừ ba mươi điểm." "Khụ..." - Umbridge ho khan, nhắc nhở Severus mụ còn đang ở đây. "Cổ họng bà có vấn đề sao?" "Không." - Mụ nghiến răng - "Tôi chỉ muốn biết lí do Dumbledore không đồng ý. Có phải là do quá khứ không mấy sạch sẽ của thầy không?" - Mụ khiêu khích."Vậy thì bà nên đến hỏi Dumbledore mới đúng." "Harry..." - Neville cẩn thận huých tay cậu, vừa rồi, chỉ trong một thoáng thôi, Harry trở nên rất đáng sợ. "Ừ. Cậu làm tiếp đi." - Harry đứng dịch sang, nhường chỗ cho Neville. "Mình? Nhưng..." "Không sao đâu. Những bước quan trọng mình làm hết rồi. Tiếp theo chỉ cần bỏ cỏ Manka vào và khuấy hai vòng theo chiều kim đồng hồ là
được." Neville cẩn thận cầm lấy cái khuấy. Severus cũng "đúng lúc" dẫn
Umbridge lại gần. Nhìn thấy giáo sư đi đến, tay Neville khẽ run lên, cả
khay cỏ đã bị nghiền nát đổ ụp vào vạc thuốc. Và... "Cẩn thận." Ầm... "A." - Một tiếng hét chói tay vang lên. "Neville, có sao không?" - Harry vội vàng đỡ sư tử nhỏ đang run rẩy
ngồi bệt dưới đất dậy. "Không...không..." "Yên lặng. Harry Potter, để mắt đến chúng. Ta không muốn khi quay lại
thì phát hiện lớp học đã bị nổ tung." - Nói rồi liền trôi nổi một đống đen
bầy nhầy ra ngoài. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra, hình như, cái "vật thể" khinh dị kia
là quý bà Umbridge. Harry bình tĩnh dọn sạch lớp học, bảo mọi người
rửa sạch vạc, bị gián đoạn như thế, độc dược đều đã hỏng, rồi ngồi
xuống lấy sách vở ra xem. ******* Sau bữa tối, phòng Hiệu trưởng.
"Harry, Severus, ta rất vui vì mọi người thay ta tiếp đón quý bà
Umbridge nồng nhiệt như thế. Nhưng có phải hơi quá rồi không? Poppy đã mắng ta rất lâu." - Ông cụ nhăn mặt kể khổ. "Hiệu trưởng, làm sao con biết được bà ta lại "không cẩn thận" đến gần
như thế chứ." - Harry vô tội nói. "Vậy ít nhất cũng không nên hại cả nhưng người xung quanh chứ. Cái
mùi kinh khủng đó đến giờ Poppy vẫn chưa tẩy hết được." "Con sẽ đưa một ít nước hoa cao cấp đến Bệnh thất. Hẳn là sẽ ổn thôi." - Harry nói. "Được...Vậy thì được rồi. Hai người về nghỉ đi." Rất nhanh tin tức Umbridge bị đưa vào St. Mungo lần nữa được truyền
ra.Toàn trường đều vui mừng. Lần đầu tiên trong đời Neville, mọi người khen ngợi cậu ta vì đã làm nổ vạc. Mà Umbridge lúc này thì đang quằn quại trên giường bệnh. Cả người mụ ngứa không chịu được, nhưng chỉ cần mụ gãi thì sẽ đau như cắt da cắt thịt. Đã thế cả người mụ còn tỏa ra một mùi hương kinh khủng, cứ như xác Quỷ khổng lồ đang bị phân hủy vậy. Đã thế, ngài Bộ trưởng còn đến mắng mụ là đồ vô dụng. Umbridge dám thề rằng chuyện này có liên quan đến tên Tử thần Thực tử đó, cả thằng ranh con Harry Potter nữa. Được lắm, mụ sẽ không để yên chuyện này đâu. Một tuần sau, Umbridge trở lại Hogwarts nhưng không đi theo làm phiền Severus và Harry nữa, cũng không soi mói chuyện gì nữa. Mọi người đều nói độc dược văng phải mụ đã làm đầu óc mụ có vấn đề. Tên tuổi của Neville một lần nữa được xướng lên như người đã giải thoát cho cả Hogwarts khỏi mụ. Nhưng vài ngày sau đó. "Cậu nói sao?" - Harry híp mắt nhìn Draco. "Bên Ravenclaw nói Umbridge đang dùng những hình phạt lên thể xác
khi bọn họ bị cấm túc." - Draco lặp lại. "Sao mụ ta dám..." - Pansy tức giận kêu lên.Slytherin không qua lại thân thiết với các nhà khác nhưng những quý tộc trẻ tuổi này từ nhỏ đã được dạy rằng phù thủy nhỏ quan trọng ra sao với cả xã hội. Cho nên họ không thể chấp nhận hành vi này của Umbridge, cho dù người chịu đựng là người khác, thậm chí là đối thủ của họ. "Mình sẽ điều tra việc này. Nếu mụ ta quả thật làm vậy thì cũng không
cần khách sao nữa." - Harry nói. "Harry, cậu đang ủng hộ bọn mình vi phạm nội quy sao?" - Blaise ngả
ngớn hỏi, nhưng trong mắt lại lạnh lùng không chút tình cảm, có Harry
giúp đỡ, cho dù chỉnh chết Umbridge cũng không ai làm được gì họ. "Blaise thân mến, Slytherin không phạm quy, chúng ta chỉ biết lợi dụng
quy tắc mà thôi." - Harry đáp. Harry gọi gia tinh của Hogwarts đến, giao cho nó đi giám sát Umbridge. Bình thường Harry không sử dụng đặc quyền giám sát của người thừa kế vì việc đó rất tốn tinh thần, hơn nữa ai cũng có bí mật nhỏ của mình cả. Ngay cả Umbridge, Harry cũng chỉ để ý mụ đưa tin gì ra ngoài mà thôi.
Nhưng cậu không ngờ rằng, sự lơi là của mình lại cho mụ cơ hội động
đến những học trò ở đây. Rất nhanh, tin tức được chứng thực. Vài ngày nay, Umbridge thỉnh thoảng sẽ bắt vài học trò đến văn phòng cấm túc. Nội dung là chép phạt nhưng không phải bằng bút Trích máu như kiếp trước mà là một loại vật phẩm luyện kim cao cấp hơn. Mỗi khi viết, tay cầm bút sẽ đau như cắt da cắt thịt nhưng không để lại dấu vết gì. Hơn nữa, Umbridge còn đe dọa sẽ đuổi học nên không ai dám nói ra, nói ra cũng không có bằng chứng. "Thầy nghĩ sao, thầy Hiệu trưởng?" - Harry hỏi ông cụ đang ngồi lặng lẽ
sau bàn. Nụ cười hòa ái đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và phẫn nộ sâu trong đôi mắt trí tuệ kia. "Đuổi bà ta đi, tất nhiên rồi." "Chúng ta không có cơ sở." - Cái bút đó là sản phẩm đặc biệt, không để
lại dấu vết gì cả. "Vậy thì tạo ra." - Cụ quả quyết - "Trò làm được chứ?" - Dumbledore rất
tin tưởng Harry."Vâng." Umbridge lúc này vẫn không hay biết gì hết. Mụ đang hí hửng viết thư
cho ngài Bộ trưởng. Đám ranh con kia đã nhận được bài học thích đáng, cũng đồng ý giúp mụ theo dõi đám rắn độc bên Slytherin. Giờ mụ chỉ cần ngồi đợi chúng mang tin tức đến cho mình là được. Umbridge khẳng định rằng Merlin đang đứng về phía mình. Vì sao ư?
Thằng nhọc Harry Potter hôm nay trốn học. Ừ thì Severus nói rằng nó
không khỏe, nhưng nó cũng không đến Bệnh thất xin thuốc. Mà quan
trọng là, cuối buổi chiều mụ bắt được nó đang lang thang gần hồ Đen. "Trò Potter. Sao trò dám trốn học hả?" - Mụ gần như đã hét vào mặt nó như thế - "Tối nay cấm túc tại văn phòng của ta. Tám giờ." - Nói xong mụ đi thẳng. ......."Đến rồi sao? Vào đi." - Gương mặt mụ vặn vẹo vì hưng phấn khi thấy
Harry xuất hiện sau cánh cửa. Harry đi vào, không cháo hỏi gì mụ, chỉ đứng yên nghe mụ liên miên
một hồi trong ki tâm trí đã sớm bay đi nơi khác. "Ngồi đó và chép phạt đi. Viết một nghìn lần câu "Tôi sẽ không bao giờ
trốn học nữa." Bút của trò đây." - Mụ đưa bút và chỉ về cái bàn trong góc
phòng. Dòng chứ thứ nhất hiện ra trên giấy, Harry thậm chí không thèm nhíu
mày. Dòng thứ hai... Dòng thứ ba... Đến khi dòng thứ mười được viết xuống, Umbridge không nhịn được
nữa, đứng lên hỏi: - "Trò không cảm thấy gì sao?""Ý bà là cảm giác đau đớn mà cái bút này mang lại à?" - Harry đặt bút
xuống, nhàn nhạt hỏi lại."Đúng." - Mụ cắn răng. "Bà đã làm vậy với bao nhiêu học trò rồi hả?" - Cậu có vẻ tức giận. "Không nhiều lắm, mới gần chục đứa thôi." "Bà không có quyền làm thế." - Harry đứng dậy, nhìn thẳng vào mụ nói. "Thì sao chứ?" - Mụ tỏ ra khinh thường - "Chẳng có chứng cứ nào buộc tội tao cả. Đám ranh con chết nhát đó chẳng những không bao giờ dám nói ra mà còn sẽ nghe theo lời ta nữa." "Bà uy hiếp họ sao?" "Ngài Bộ trưởng ủng hộ tao. Cho nên mày nói xem kết quả sẽ thế nào." - Mụ cười đắc thắng. "Bà không sợ bây giờ tôi sẽ đi nói cho Hiệu trưởng biết sao?" "Lão già đó thì làm được gì?" - Mụ khinh thường. "Hừ." - Harry phất tay áo đi thẳng ra ngoài. ....... "Snape. Nhìn xem học trò ngoan của thầy đã làm gì?" - Umbridge vừa
bước vào Đại sảnh đường đã lớn tiếng nói - "Thật là vô lễ quá mức. A." Từ sau lưng, Daniel đạp cho mụ một cái sau đó thản nhiên bước qua. Hôm qua khi nghe nói Harry bị mụ cấm túc thì cậu vô cùng tức giận. Tin đồn bên Ravenclaw cậu cũng nghe rồi. Lúc đi tìm Harry thì lại không thấy người đâu. "Mày dám..." - Umbridge lồm cồm bò dậy, quát. "Bà không có tư cách to tiếng ở đây." - Daniel nói. Umbridge còn chưa kịp nói gì thêm thì từ bên ngoài, hàng đàn cú ào ào
bay vào. Chúng ném lên người mụ những bức thư sấm. Daniel vội vàng
kéo Hermione tránh ra, còn cẩn thận ếm cho cả hai bùa Cách âm. "Sao bà dám dùng thứ ghê tởm đó lên các con tôi hả?...""Tôi sẽ không để bà yên nếu con cái tôi có việc gì..." "Đồ độc ác. Mi không xứng làm người nữa..." "Con cóc ghẻ ghê tởm kia, tao sẽ kiện mày..." "Ta sẽ bắt bà trả giá cho những gì mình làm..." ....Vô số lời chửi rủa nối tiếp, đan xen nhau hỗn loạn. Umbridge chỉ cảm
thấy đầu ong ong, tai điếc đặc. Khi những bức thư ngừng lại, mụ còn
chưa kịp định hình gì thì một nhóm người bước vào: gia chủ đương
nhiệm của mười hai gia tộc trong Hội đồng quản trị. "Các người làm gì ở đây?" - Umbridge hỏi. "Bà bị đuổi việc, Dolores Umbridge, vì có hành vi gây tổn thương đến
học trò trong trường." - Lucius Malfoy nói - "Và bà sẽ phải dành hết
phần đời còn lại làm bạn với Giám ngục trong Azkaban. Chúng sẽ vui
mừng lắm đấy." Cứ nghĩ đến việc con cóc hồng này muốn dùng thứ vật phẩm luyện kim
kia lên con mình, hắn cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, từng tế bào
đều kêu gào muốn giết chết mụ. "Ông không thể đuổi việc tôi. Ông không có quyền đó." "Chỉ cần Hiệu trưởng và hơn một nửa thành viên trong Hội đồng đồng ý là được. Điều này được ghi rất rõ trong nội quy Hogwarts." - Regulus Black nói tiếp. "Tôi được Bộ trưởng phái đến đây. Các người cũng không có bằng
chứng gì cả."- Mụ hét lên. "Thật sao?" - Severus khinh thường ném vào mặt mụ một tờ báo. Umbridge tức giận nhìn anh nhưng vẫn nhặt lên đọc. Mặt mụ tái đi rồi
trắng bệch như hồn ma. Trên trang nhất là toàn bộ nội dung cuộc nói
chuyện hôm qua của mụ với Harry Potter. Sao có thể như vậy? Căn
phòng đó có ếm bùa Xua đuổi mà."Còn nữa." - Severus nói - "Hội đồng quyết định đuổi việc bà nhưng
người thừa kế Hogwarts thì không. Là người đại diện của hắn, ta thông
báo cho bà biết, bà sẽ bị xóa tên khỏi lịch sử Hogwarts." Severus vừa dứt lời, dưới chân Umbridge liền hiện lên đồ án huy hiệu trường. Một cột sáng phát ra từ đó, bao trùm người mụ. Umbridge hét lên đau đớn. Khi ánh sáng biến mất, cũng không còn thấy mụ đâu nữa. "Severus. Này là..." - Lucius cũng ngỡ ngàng. "Đó là hình phạt nghiêm khắc nhất của Hogwarts." - Dumbledore giải
thích - "Xóa tên khỏi lịch sử Hogwarts tức là xóa bỏ mọi vấn đề liên quan đến người đó tại Hogwarts. Mà Hogwarts chỉ chào đón phù thủy nhỏ." Mọi người lập tức hiểu ra. Chỉ có Muggle và Squib là không thể vào đây học. Nói vậy tức là, ánh sáng vừa rồi đã tước đoạt tư cách làm một phù thủy của Umbridge. Quả thực là quá nghiêm khắc, với nơi được xây dựng vì phù thủy nhỏ như Hogwarts.
thích hợp để làm vài chuyện lén lút." "Giống việc bà đang làm sao? Lén lút theo dõi tôi?" - Severus hỏi lại. "Mày..." - Umbridge nghẹn họng. "Hừ." - Severus vung áo đi thẳng, anh chẳng thừa thời gian ở lại đây đôi co với mụ. Umbridge nuốt giận đi theo anh. Severus làm như không biết, tiếp tục đi. Ừ, không có kẻ nào ngu ngốc dám lượn đêm trong ca trực của anh cả nên rất nhanh liền kiểm tra xong và quay lại hầm. Harry đã đợi sẵn bên trong. Trên bàn là bữa khuya ngon lành cậu tự làm. "Em lại đi tranh việc với đám gia tinh?" - Severus khẽ cười hỏi. "Thử xem. Hôm nay là lần đâu em làm món này đấy." - Harry đẩy đĩa
thức ăn đến trước mặt anh. "Umbridge lại theo đuôi anh?" "Ừ. Không hiểu sao mụ lại kiên nhẫn được như thế? Món này rất ngon." - Severus nói. "Cảm ơn." - Harry cười - "Anh định làm gì? Mụ vừa viết thư cho ngài
Bộ trưởng đáng quý đấy.""Mai các em có lớp Độc dược, đúng không?" "Anh nghĩ nếu mụ có thêm vài cái mụn nhọt thì sẽ ra sao nhỉ?" "Tôi nghĩ Umbridge hiện giờ đã giống cóc lắm rồi, nhưng thêm vài cái mụn chắc sẽ hoàn thiện hơn." - Severus nhướn mày. "Em nghĩ mình nên ở cạnh canh chừng Neville." - Harry có vẻ suy tư,
nói. "Vậy tôi giao an toàn của cả lớp vào tay em đấy." - Anh nói rồi đứng
dậy, đi đến vòng tay ôm lấy cậu. ******* "Quý bà Umbridge, tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Nếu tôi không nhầm thì đấy là phòng học Độc dược. Hay trí nhớ của bà đã thoái hóa đến mức không bằng Quỷ khổng lồ rồi?" "Mày...À." - Umbridge hít sau một hơi, cố nặn ra một nụ cười khó coi -
"Dumbledore đã nói thầy và học trò phải phối hợp với chúng tôi. Tôi
muốn kiểm tra chất lượng dạy học môn Độc dược và tư cách nghề
nghiệp của thầy." Severus đi lên bục giảng, cười lạnh nói: - "Như các trò đã thấy, lớp chúng ta có một vị khách bất ngờ. Nhưng
nhiệm vụ của các trò không phải là nhìn chằm chằm vào quý bà..."rất nổi bật" này mà là nhìn lên bảng và tập trung vào bài học hôm nay." - Anh gõ bảng, một dòng chữ xinh đẹp, hoa lệ hiện ra: Dược Bổ máu. Đám rắn và sư tử nhỏ liền quay lên bảng, không để ý gì đến sinh vật lòe
loẹt ở cuối lớp nữa. "Nguyên liệu của Dược Bổ máu gồm..." "Đợi đã." - Umbridge cắt ngang. "Có chuyện gì vậy, quý bà?" "Tôi nghĩ rằng thứ độc dược này quá khó với học trò.""Vậy thì bà cứ tiếp tục nghĩ đi." "Thầy...Không phải chúng ta nên dạy chúng thứ gì dễ hơn sao?" "Có vẻ bà không đi học đầy đủ khi còn là học trò nhỉ? Vậy thì để tôi
nhắc nhở bà, độc dược này đã nằm trong chương trình học được cả trăm năm nay rồi. Bà không học nó không có nghĩa là chúng không cần học." - Severus tiếp tục giảng - "Cần có..." Khi tất cả đã ghi chép đầy đủ, Severus liền để học trò đi lấy dược liệu thực hành. Nhìn Neville nơm nớp lo sợ chọn dược liệu, Harry liền đi sang giúp cậu: - "Chúng ta chung nhóm nhé. Bên Slytherin vốn lẻ người, bên Gryffindor hôm nay có một người nghỉ đúng không?""Hả?" - Neville ngạc nhiên rồi ấp úng - "Ừ. Cảm ơn..." - Chẳng có ai muốn cùng chung tổ làm độc dược với cậu cả. "Làm như vậy sẽ dễ hơn." - Harry hướng dẫn Neville cách xử lí dược
liệu rồi đứng chờ cậu làm xong thì nhận lấy, theo thứ tự bỏ vào vạc.
Umbridge đi qua đi lại trong lớp, quan sát học trò thực hiện. "Tôi nghe nói thầy xin làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám
nhiều lần nhưng không được Dumbledore đồng ý đúng không?" - Mụ đột ngột hỏi. "Hiển nhiên. Nếu không tôi đã chẳng ở đây. Scourgify. Ron Weasley, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, da rắn và đuôi thằn lằn không thể cho cùng lúc. Làm ơn, ghi điều đó vào trong bộ não đặc chất nhầy của trò nếu không muốn tự nổ banh xác mình và đưa những người quanh trò vào St. Mungo." - Anh rít lên - "Gryffindor trừ ba mươi điểm." "Khụ..." - Umbridge ho khan, nhắc nhở Severus mụ còn đang ở đây. "Cổ họng bà có vấn đề sao?" "Không." - Mụ nghiến răng - "Tôi chỉ muốn biết lí do Dumbledore không đồng ý. Có phải là do quá khứ không mấy sạch sẽ của thầy không?" - Mụ khiêu khích."Vậy thì bà nên đến hỏi Dumbledore mới đúng." "Harry..." - Neville cẩn thận huých tay cậu, vừa rồi, chỉ trong một thoáng thôi, Harry trở nên rất đáng sợ. "Ừ. Cậu làm tiếp đi." - Harry đứng dịch sang, nhường chỗ cho Neville. "Mình? Nhưng..." "Không sao đâu. Những bước quan trọng mình làm hết rồi. Tiếp theo chỉ cần bỏ cỏ Manka vào và khuấy hai vòng theo chiều kim đồng hồ là
được." Neville cẩn thận cầm lấy cái khuấy. Severus cũng "đúng lúc" dẫn
Umbridge lại gần. Nhìn thấy giáo sư đi đến, tay Neville khẽ run lên, cả
khay cỏ đã bị nghiền nát đổ ụp vào vạc thuốc. Và... "Cẩn thận." Ầm... "A." - Một tiếng hét chói tay vang lên. "Neville, có sao không?" - Harry vội vàng đỡ sư tử nhỏ đang run rẩy
ngồi bệt dưới đất dậy. "Không...không..." "Yên lặng. Harry Potter, để mắt đến chúng. Ta không muốn khi quay lại
thì phát hiện lớp học đã bị nổ tung." - Nói rồi liền trôi nổi một đống đen
bầy nhầy ra ngoài. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra, hình như, cái "vật thể" khinh dị kia
là quý bà Umbridge. Harry bình tĩnh dọn sạch lớp học, bảo mọi người
rửa sạch vạc, bị gián đoạn như thế, độc dược đều đã hỏng, rồi ngồi
xuống lấy sách vở ra xem. ******* Sau bữa tối, phòng Hiệu trưởng.
"Harry, Severus, ta rất vui vì mọi người thay ta tiếp đón quý bà
Umbridge nồng nhiệt như thế. Nhưng có phải hơi quá rồi không? Poppy đã mắng ta rất lâu." - Ông cụ nhăn mặt kể khổ. "Hiệu trưởng, làm sao con biết được bà ta lại "không cẩn thận" đến gần
như thế chứ." - Harry vô tội nói. "Vậy ít nhất cũng không nên hại cả nhưng người xung quanh chứ. Cái
mùi kinh khủng đó đến giờ Poppy vẫn chưa tẩy hết được." "Con sẽ đưa một ít nước hoa cao cấp đến Bệnh thất. Hẳn là sẽ ổn thôi." - Harry nói. "Được...Vậy thì được rồi. Hai người về nghỉ đi." Rất nhanh tin tức Umbridge bị đưa vào St. Mungo lần nữa được truyền
ra.Toàn trường đều vui mừng. Lần đầu tiên trong đời Neville, mọi người khen ngợi cậu ta vì đã làm nổ vạc. Mà Umbridge lúc này thì đang quằn quại trên giường bệnh. Cả người mụ ngứa không chịu được, nhưng chỉ cần mụ gãi thì sẽ đau như cắt da cắt thịt. Đã thế cả người mụ còn tỏa ra một mùi hương kinh khủng, cứ như xác Quỷ khổng lồ đang bị phân hủy vậy. Đã thế, ngài Bộ trưởng còn đến mắng mụ là đồ vô dụng. Umbridge dám thề rằng chuyện này có liên quan đến tên Tử thần Thực tử đó, cả thằng ranh con Harry Potter nữa. Được lắm, mụ sẽ không để yên chuyện này đâu. Một tuần sau, Umbridge trở lại Hogwarts nhưng không đi theo làm phiền Severus và Harry nữa, cũng không soi mói chuyện gì nữa. Mọi người đều nói độc dược văng phải mụ đã làm đầu óc mụ có vấn đề. Tên tuổi của Neville một lần nữa được xướng lên như người đã giải thoát cho cả Hogwarts khỏi mụ. Nhưng vài ngày sau đó. "Cậu nói sao?" - Harry híp mắt nhìn Draco. "Bên Ravenclaw nói Umbridge đang dùng những hình phạt lên thể xác
khi bọn họ bị cấm túc." - Draco lặp lại. "Sao mụ ta dám..." - Pansy tức giận kêu lên.Slytherin không qua lại thân thiết với các nhà khác nhưng những quý tộc trẻ tuổi này từ nhỏ đã được dạy rằng phù thủy nhỏ quan trọng ra sao với cả xã hội. Cho nên họ không thể chấp nhận hành vi này của Umbridge, cho dù người chịu đựng là người khác, thậm chí là đối thủ của họ. "Mình sẽ điều tra việc này. Nếu mụ ta quả thật làm vậy thì cũng không
cần khách sao nữa." - Harry nói. "Harry, cậu đang ủng hộ bọn mình vi phạm nội quy sao?" - Blaise ngả
ngớn hỏi, nhưng trong mắt lại lạnh lùng không chút tình cảm, có Harry
giúp đỡ, cho dù chỉnh chết Umbridge cũng không ai làm được gì họ. "Blaise thân mến, Slytherin không phạm quy, chúng ta chỉ biết lợi dụng
quy tắc mà thôi." - Harry đáp. Harry gọi gia tinh của Hogwarts đến, giao cho nó đi giám sát Umbridge. Bình thường Harry không sử dụng đặc quyền giám sát của người thừa kế vì việc đó rất tốn tinh thần, hơn nữa ai cũng có bí mật nhỏ của mình cả. Ngay cả Umbridge, Harry cũng chỉ để ý mụ đưa tin gì ra ngoài mà thôi.
Nhưng cậu không ngờ rằng, sự lơi là của mình lại cho mụ cơ hội động
đến những học trò ở đây. Rất nhanh, tin tức được chứng thực. Vài ngày nay, Umbridge thỉnh thoảng sẽ bắt vài học trò đến văn phòng cấm túc. Nội dung là chép phạt nhưng không phải bằng bút Trích máu như kiếp trước mà là một loại vật phẩm luyện kim cao cấp hơn. Mỗi khi viết, tay cầm bút sẽ đau như cắt da cắt thịt nhưng không để lại dấu vết gì. Hơn nữa, Umbridge còn đe dọa sẽ đuổi học nên không ai dám nói ra, nói ra cũng không có bằng chứng. "Thầy nghĩ sao, thầy Hiệu trưởng?" - Harry hỏi ông cụ đang ngồi lặng lẽ
sau bàn. Nụ cười hòa ái đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và phẫn nộ sâu trong đôi mắt trí tuệ kia. "Đuổi bà ta đi, tất nhiên rồi." "Chúng ta không có cơ sở." - Cái bút đó là sản phẩm đặc biệt, không để
lại dấu vết gì cả. "Vậy thì tạo ra." - Cụ quả quyết - "Trò làm được chứ?" - Dumbledore rất
tin tưởng Harry."Vâng." Umbridge lúc này vẫn không hay biết gì hết. Mụ đang hí hửng viết thư
cho ngài Bộ trưởng. Đám ranh con kia đã nhận được bài học thích đáng, cũng đồng ý giúp mụ theo dõi đám rắn độc bên Slytherin. Giờ mụ chỉ cần ngồi đợi chúng mang tin tức đến cho mình là được. Umbridge khẳng định rằng Merlin đang đứng về phía mình. Vì sao ư?
Thằng nhọc Harry Potter hôm nay trốn học. Ừ thì Severus nói rằng nó
không khỏe, nhưng nó cũng không đến Bệnh thất xin thuốc. Mà quan
trọng là, cuối buổi chiều mụ bắt được nó đang lang thang gần hồ Đen. "Trò Potter. Sao trò dám trốn học hả?" - Mụ gần như đã hét vào mặt nó như thế - "Tối nay cấm túc tại văn phòng của ta. Tám giờ." - Nói xong mụ đi thẳng. ......."Đến rồi sao? Vào đi." - Gương mặt mụ vặn vẹo vì hưng phấn khi thấy
Harry xuất hiện sau cánh cửa. Harry đi vào, không cháo hỏi gì mụ, chỉ đứng yên nghe mụ liên miên
một hồi trong ki tâm trí đã sớm bay đi nơi khác. "Ngồi đó và chép phạt đi. Viết một nghìn lần câu "Tôi sẽ không bao giờ
trốn học nữa." Bút của trò đây." - Mụ đưa bút và chỉ về cái bàn trong góc
phòng. Dòng chứ thứ nhất hiện ra trên giấy, Harry thậm chí không thèm nhíu
mày. Dòng thứ hai... Dòng thứ ba... Đến khi dòng thứ mười được viết xuống, Umbridge không nhịn được
nữa, đứng lên hỏi: - "Trò không cảm thấy gì sao?""Ý bà là cảm giác đau đớn mà cái bút này mang lại à?" - Harry đặt bút
xuống, nhàn nhạt hỏi lại."Đúng." - Mụ cắn răng. "Bà đã làm vậy với bao nhiêu học trò rồi hả?" - Cậu có vẻ tức giận. "Không nhiều lắm, mới gần chục đứa thôi." "Bà không có quyền làm thế." - Harry đứng dậy, nhìn thẳng vào mụ nói. "Thì sao chứ?" - Mụ tỏ ra khinh thường - "Chẳng có chứng cứ nào buộc tội tao cả. Đám ranh con chết nhát đó chẳng những không bao giờ dám nói ra mà còn sẽ nghe theo lời ta nữa." "Bà uy hiếp họ sao?" "Ngài Bộ trưởng ủng hộ tao. Cho nên mày nói xem kết quả sẽ thế nào." - Mụ cười đắc thắng. "Bà không sợ bây giờ tôi sẽ đi nói cho Hiệu trưởng biết sao?" "Lão già đó thì làm được gì?" - Mụ khinh thường. "Hừ." - Harry phất tay áo đi thẳng ra ngoài. ....... "Snape. Nhìn xem học trò ngoan của thầy đã làm gì?" - Umbridge vừa
bước vào Đại sảnh đường đã lớn tiếng nói - "Thật là vô lễ quá mức. A." Từ sau lưng, Daniel đạp cho mụ một cái sau đó thản nhiên bước qua. Hôm qua khi nghe nói Harry bị mụ cấm túc thì cậu vô cùng tức giận. Tin đồn bên Ravenclaw cậu cũng nghe rồi. Lúc đi tìm Harry thì lại không thấy người đâu. "Mày dám..." - Umbridge lồm cồm bò dậy, quát. "Bà không có tư cách to tiếng ở đây." - Daniel nói. Umbridge còn chưa kịp nói gì thêm thì từ bên ngoài, hàng đàn cú ào ào
bay vào. Chúng ném lên người mụ những bức thư sấm. Daniel vội vàng
kéo Hermione tránh ra, còn cẩn thận ếm cho cả hai bùa Cách âm. "Sao bà dám dùng thứ ghê tởm đó lên các con tôi hả?...""Tôi sẽ không để bà yên nếu con cái tôi có việc gì..." "Đồ độc ác. Mi không xứng làm người nữa..." "Con cóc ghẻ ghê tởm kia, tao sẽ kiện mày..." "Ta sẽ bắt bà trả giá cho những gì mình làm..." ....Vô số lời chửi rủa nối tiếp, đan xen nhau hỗn loạn. Umbridge chỉ cảm
thấy đầu ong ong, tai điếc đặc. Khi những bức thư ngừng lại, mụ còn
chưa kịp định hình gì thì một nhóm người bước vào: gia chủ đương
nhiệm của mười hai gia tộc trong Hội đồng quản trị. "Các người làm gì ở đây?" - Umbridge hỏi. "Bà bị đuổi việc, Dolores Umbridge, vì có hành vi gây tổn thương đến
học trò trong trường." - Lucius Malfoy nói - "Và bà sẽ phải dành hết
phần đời còn lại làm bạn với Giám ngục trong Azkaban. Chúng sẽ vui
mừng lắm đấy." Cứ nghĩ đến việc con cóc hồng này muốn dùng thứ vật phẩm luyện kim
kia lên con mình, hắn cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, từng tế bào
đều kêu gào muốn giết chết mụ. "Ông không thể đuổi việc tôi. Ông không có quyền đó." "Chỉ cần Hiệu trưởng và hơn một nửa thành viên trong Hội đồng đồng ý là được. Điều này được ghi rất rõ trong nội quy Hogwarts." - Regulus Black nói tiếp. "Tôi được Bộ trưởng phái đến đây. Các người cũng không có bằng
chứng gì cả."- Mụ hét lên. "Thật sao?" - Severus khinh thường ném vào mặt mụ một tờ báo. Umbridge tức giận nhìn anh nhưng vẫn nhặt lên đọc. Mặt mụ tái đi rồi
trắng bệch như hồn ma. Trên trang nhất là toàn bộ nội dung cuộc nói
chuyện hôm qua của mụ với Harry Potter. Sao có thể như vậy? Căn
phòng đó có ếm bùa Xua đuổi mà."Còn nữa." - Severus nói - "Hội đồng quyết định đuổi việc bà nhưng
người thừa kế Hogwarts thì không. Là người đại diện của hắn, ta thông
báo cho bà biết, bà sẽ bị xóa tên khỏi lịch sử Hogwarts." Severus vừa dứt lời, dưới chân Umbridge liền hiện lên đồ án huy hiệu trường. Một cột sáng phát ra từ đó, bao trùm người mụ. Umbridge hét lên đau đớn. Khi ánh sáng biến mất, cũng không còn thấy mụ đâu nữa. "Severus. Này là..." - Lucius cũng ngỡ ngàng. "Đó là hình phạt nghiêm khắc nhất của Hogwarts." - Dumbledore giải
thích - "Xóa tên khỏi lịch sử Hogwarts tức là xóa bỏ mọi vấn đề liên quan đến người đó tại Hogwarts. Mà Hogwarts chỉ chào đón phù thủy nhỏ." Mọi người lập tức hiểu ra. Chỉ có Muggle và Squib là không thể vào đây học. Nói vậy tức là, ánh sáng vừa rồi đã tước đoạt tư cách làm một phù thủy của Umbridge. Quả thực là quá nghiêm khắc, với nơi được xây dựng vì phù thủy nhỏ như Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co