Truyen3h.Co

Hp Our Voice

THẬT không may, chết cháy không phải kết thúc mà Percy Weasley đã luôn mong mỏi. Anh ước mình hoặc chết già, hoặc hy sinh trong một nhiệm vụ cao cả, chứ không phải bị lửa thiêu thành thịt nướng. Mặc dù rất thích các món nướng của mẹ, nhưng anh muốn được ngồi ở ghế hơn là trở thành món chính trên bàn. Percy ngửi thấy mùi của hơi nóng cuộn lên trong không gian chật hẹp, ánh lửa đỏ cam dập dờn bên ngoài khe cửa mở hờ, và cả tiếng cỏ cháy lách tách. Tình cảnh này giống một lần nhà anh đi dã ngoại đến lạ. Mấy đứa em nghịch ngợm đã nhốt anh trong một khu xây dựng bỏ hoang — chính xác hơn là một lăng mộ cũ đang trong quá trình tháo dỡ thì bị bỏ dở — gần đó và quên khuấy mất. Chúng chẳng mảy may nhớ gì đến anh, thản nhiên quây quần bên đống lửa trại cho tới khi bố sốt sắng hỏi, "Percy đâu rồi?"

Rốt cuộc, anh được phát hiện ở ngoài cửa lăng mộ, đã ngất đi vì mất nước và kiệt sức, có những ngón tay bị bật móng do cố cạy cửa. Percy hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi bản thân lịm đi, hay ai đã đưa anh ra khỏi lăng mộ, nhưng Percy dám chắc rằng, trước khi mất ý thức, thì trong đó chỉ có một mình mình. Bố mẹ Percy đã nổi trận lôi đình, lần đầu tiên anh thấy họ tức giận đến thế và ấy cũng là lần đầu gia đình Weasley có một mùa hè trầm lặng. Lũ nhỏ xanh lét như những bóng ma, Percy dành phần lớn thời gian qua lại giữa bệnh viện và chỗ trị liệu, còn bố mẹ thì thở dài suốt. Có lẽ họ chẳng ngờ chuyện như vậy lại xảy ra với con trai mình, còn do những đứa con khác gây nên. Percy không giận mấy đứa em lâu, chúng vốn là mấy đứa ngốc, có giận cũng chẳng giải quyết được gì.

"Thậm chí, tôi còn ao ước chúng giữ cái tính thích đùa nghịch nguy hiểm đó đến tận bây giờ, để có ai đó biết chúng ta đang mắc kẹt ở đây." Anh thở dài, nhìn lên cánh cửa hầm phía trên đầu. Ánh lửa không biết đã đậm hơn từ bao giờ, chốc chốc lại vờn qua khe hở, như loài thiên địch tìm cách đột nhập vào nơi trú ngụ của con mồi. Khói độc cũng dần len lỏi, chậm rãi mà tàn nhẫn đầu độc hai người đang mắc kẹt bên trong. "Cậu có nghĩ giống tôi không, cậu Dazai?"

Dazai Osamu bật cười khúc khích:

"Perce lúc hấp hối sao mà dễ tính quá. Tôi mà bị chơi một vố như thế còn lâu tôi mới tha thứ nổi. Tôi ấy nhé, phải đảm bảo mấy người dám chơi tôi phải chịu đựng gấp mười lần như thế."

Percy đảo mắt:

"Dã man quá đấy. Sao cậu vẫn được làm thám tử vậy?"

"Thế mới tài!" Hắn reo lên, đôi mắt nâu sáng rỡ tựa hồ mới giác ngộ chân lý cuộc đời. Chồm người về phía anh, còng tay va đập vào ống nước nghe lanh canh, cựu Mafia Cảng thích thú cười toe toét: "Perce có biết tôi xài bí quyết gì không?"

"Tôi nghe nói cậu có người bạn làm trong chính phủ, tên Sakaguchi Ango thì phải, hẳn là cậu nhờ anh ta giúp cho rồi?"

"Chán chết."

Nhăn nhó như vừa nuốt cả miếng chanh, Dazai phun ra một câu như thế rồi ngồi phịch xuống, trả lại khoảng cách ban đầu giữa hai người. Tên đẹp mã ấy giận dỗi ra mặt, còn chẳng buồn nhìn về phía Percy, thái độ như thể tại tên biết tuốt nhà anh mà hết cả vui. Hắn im lặng được một lúc, rồi vừa dẩu môi vừa bảo:

"Tôi cũng nghĩ như cậu đấy."

"Nghĩ gì cơ?" Percy nhướn mày, chút ánh lửa sậm màu hơn chút ít lọt vào tầm mắt anh khi anh làm vậy. Dazai đổi tư thế thành ngồi chống cằm, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt điển trai: "Ước gì đây chỉ là trò chơi xấu quá đà của anh em chúng ta. Bọn họ biết chúng ta ở đây, và chỉ năm giây nữa thôi sẽ mở cánh cửa hầm kia ra, giải cứu chúng ta khỏi mấy cái còng tay này rồi cùng nhau trở về."

Căn hầm nơi hai người bị nhốt được xây dựng từ thời Đại Chiến, chủ yếu là gỗ và đá, chỉ có một số bộ phận như ống nước là làm từ kim loại. Trong đây chất đủ loại đồ đạc cần thiết dành cho chiến tranh, từ đồng phục, vũ khí, đạn dược đến lương khô, nhưng cũng có cả đồ dùng phẫu thuật, bàn mổ và những bình đựng nội tạng, nên chẳng ai trong hai người dám chắc nơi đây chỉ là hầm trú ẩn của binh lính hay còn gì khác phía sau. Cửa hầm cũng làm từ loại vật liệu chắc chắn nhất, dày đến nửa gang, lại nặng trịch, không dùng hết sức thì không thể đẩy ra được. Dẫu vì lý do nào đó chẳng thể khép chặt, cánh cửa vẫn là thử thách quá lớn đối với những kẻ bị còng lại một chỗ như bộ đôi siêu năng lực gia.

Chớp mắt, lửa ùa vào, ngăn trở mọi lối thoát. Dazai và Percy ngồi đối diện nhau trên sàn hầm đã ánh màu đỏ cam, vẫn không thể di chuyển, nhờ ơn những cái còng tay chống năng lực khóa họ lại bên góc tường. Lửa vậy mà không khiến những chiếc còng nóng lên, bỏng rẫy, ngược lại còn buốt giá hơn cả. Cái buốt, cái lạnh thấm vào xương tủy, làm dịu đi cơn bức bối của kẻ mắc nạn — giống như phản ứng của cơ thể khi sắp chết cóng, nhưng ở thế ngược lại. Percy thấy Dazai hơi co người lại, đôi tay quấn băng nắm lấy vạt áo khoác như muốn giữ cho bản thân được ấm áp. Bản thân anh cũng loay hoay với giá lạnh đột ngột, không thể hiểu nổi tại sao mình bị hạ thân nhiệt giữa luyện ngục. Có lẽ khói độc đang hun chảy não anh, làm nó lầm tưởng bây giờ là Giáng Sinh.

Nghe tiếng Percy loay hoay, Dazai chợt mỉm cười với anh, đôi mắt nâu híp lại, cong cong tựa vầng trăng. Hắn ngân nga:

"Không ngờ người đi đến cuối đoạn đường với tôi lại là cậu."

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt vạt áo, ngón tay thon dài ngọ nguậy không dứt, chừng như chính hắn cũng đang bị khói làm cho bối rối. Percy cũng nhìn tên thám tử, lửa đỏ nhảy múa trong mắt anh.

"Xin lỗi đã phá hoại mong ước cuối đời nhé."

"Đừng nghĩ mình to tát thế chứ, Perce. Cậu biết mà, cậu là song trùng của tôi, chết với cậu cũng giống như chết một mình, mà cũng vừa là chết theo đôi, quả là tiện lợi."

Percy càm ràm:

"Đã bảo song trùng không phải như thế mà."

Dazai, không thèm nghe đối phương nói, tựa vào tường hầm bằng gỗ, vừa lắc lư vừa nhịp nhịp chân, bắt đầu tự mua vui bằng cách nghêu ngao bài hát của những người tự tử đôi. Hắn ồn đến nỗi Percy cảm thấy nhìn mặt Dazai cũng khiến tiếng hát trở nên chói tai, đành ngó xuống cổ tay bị kim loại cứa bật máu mà chẳng thấy đau đớn gì cả, lặng lẽ nhắm mắt. Nếu kiếp sau có gặp lại, anh thề sẽ ghi âm giọng Dazai và phát đi phát lại, tới khi nào đối phương tự phát tởm với tiếng hát của hắn mới thôi. Percy thở dài, học theo gã tóc nâu tựa đầu vào vách hầm, tưởng tượng mẹ sẽ mắng mình thế nào nếu bà biết anh mới nghĩ về chuyện luân hồi. Bà luôn nói ấy là chuyện sai trái nhất trần đời, con chiên nào dám nghĩ đến sẽ phải xưng tội với cha xứ để rửa đi tội lỗi, dẫu lũ con chẳng đứa nào ngoan đạo như bà — thậm chí còn có xu hướng vô thần.

Mà, tự nhiên anh thèm bánh thánh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co