Truyen3h.Co

Hp Quay Tro Ve Giu Lay

   Snape nhìn bóng đen nhỏ bé của người trước mặt, thì đuổi theo trực giác của anh mách bảo đó là Harry. Rõ ràng là ấn tượng đầu tiên không giống James Potter tí nào có một tí là di truyền của Lily, nhưng ngay lúc này anh mới cảm thấy đây là bản chất thật của cậu bé 14 tuổi.   
     Nhưng sao lại có sự khác biệt giữa Harry thường ngày một Harry luôn nở nụ cười nhẹ nhàng đặt biệt ngoan ngoãn, và một Harry mình mới nhìn thấy thật là một người rắc rối và không tuân thủ quy định mà lại trốn đi đêm thật sự là cùng một người sao. Nếu không phải nhờ trực giác của anh, thứ đã cứu anh rất nhiều lần, thì anh cũng đã nghĩ mình lầm. nhưng khi anh đuổi đến gần cuối hành lang tưởng chừng như đã nắm được đuôi áo choàng thì bất chợt bóng lưng ấy biến mất như cả hơi thở cũng biến mất một cách tức thì, không một tiếng động cứ như vậy như một ảo giác từ đầu đến cuối vậy.
Nhưng anh lại cảm thấy là có một chút bất an vì một điều gì đó, một điều mà anh không hiểu cũng như biết được.

     Còn Harry thì đang nằm trên giường và lặng lẽ thay áo choàng và đọc sách như chưa chuyện gì xảy ra sao cuộc chạm mặt đó. Cậu không quá lo lắng vì cái phép thuật do cậu tự tạo ra để trốn thoát trong trường hợp khẩn cấp, đương nhiên cậu biết cách sự dụng và tác dụng phụ của nó chỉ việc khiến cơ thể suy nhược và giảm nhiệt độ trong vài ngày. Đường nhiên trong khoảng thời gian đó không được sử dụng quá nhiều lượng phép thuật là được, cơ thể này có phần quá yếu đuối không giống như lúc 20 tuổi. Nên có phần không chắc là sao khi sử dụng sẽ có những phản ứng quá hay không nhưng dù sao thì ngày mai tính tiếp, bây giờ thì ngủ thôi sáng mai còn có tiết học sớm, gập sách và nằm ngủ.

         Sáng sớm vừa thức dậy cậu đã có cảm giác lạnh chắc phải mặc thêm áo rồi nêu bị cảm thì phiền phức cậu xuống giường và thay đồ đi học, sau khi thay xong thì cũng đã sắp đến giờ rồi đi qua nhưng hành lang quen thuộc cuối cùng Harry cũng đến phòng học, vừa nhìn thấy Draco cũng nhìn qua, Cậu biết trong mắt Draco có sự giận dữ. Harry đi qua thì bị Draco kéo ngồi xuống, Cậu cười rồi nói

  "Draco cậu sắp phá bỏ phong thái quý tộc của mình rồi kìa "
Draco khuôn mặt giận dữ.
   "Cậu đừng có đánh trống lãng, Harry" Tuy nói vậy nhưng hành động lén lút chỉnh sửa áo và tóc của cậu ấy đúng dễ thương. Harry cố nén khéo miệng mình vương lên nói

"A....Điều gì khiến Ngài Draco giận vậy ta~" lần này Harry dùng ngữ điệu đùa vui

"Harryyyy..."Draco tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, sau khi cố gắng bình tĩnh để không ra tay đánh người trước mặt này

"Harry cậu nói đây là lần thứ mấy cậu bỏ bữa sáng rồi đừng nói với mình là bệnh dạ dày cậu đã khỏi..."
Draco vừa nở nụ cười mỉa mai vừa nói rồi tức giận quay mặt đi, không phải nói là có chút giống Thầy Snape nghĩ đến ngữ điệu quan tâm hay bực tức đều châm chọc, Harry không nhịn được bật cười đúng là càng nghĩ càng giống

"..hahaha..âhaa..."

     Cậu ôm lấy bụng của mình cười muốn ra nước mắt, lúc trước cậu từng nghĩ là Nhà Slytherin đều có năng khiếu châm chọc người ta vậy sao(Đây là muộn tào phải không ta)Thì ra cũng có thể lây nhiễm nếu ở gần nhau haha, đúng là thể sự vô thường nếu là lúc trước cậu đâu nghĩ cậu sẽ vô nhà Slytherin không nghĩ là sẽ trở thành một học sinh rương mẫu cũng như là sẽ thích độc được còn là không nghĩ tới, sẽ yêu người đó. Đúng là như câu thế sự không thể ngờ tới được, không biết kết quả sẽ là gì, có lẽ khi quay lại có thể là thất bại.
Nhưng thật sự thì dù sao thì không hối hận có những thứ nếu không thử làm, thì sẽ không có gì gọi là thành công cũng giống như không làm thì đồng nghĩa với thất bại, mãi suy nghĩ thì cậu ngủ quên.
Đến lúc cậu thức dậy nhận ra thì đã hết tiết học rồi, đúng là lần đầu tiên trãi nghiệm cảm giác ngủ trong lớp học cứ như một trò chơi mạo hiểm nhưng lại thứ vị, nếu bị thầy nhìn thấy là tiêu đời cái danh hiệu học sinh giỏi gương mẫu cũng đi luôn.

     "Harry cậu hôm nay có vẻ mệt,hôm nay chẳng cón tiết học nên cậu nghỉ ngơi đi, nhìn cậu không biết khi nào sẽ chết ngất trên đường mà không hay"
   Nghe Draco nói, Cậu cảm thấy có khả năng sẽ xảy ra, và cậu cũng chẳng muốn vào bệnh xá tí nào, thế nào cũng có thầy ấy lại 'quan tâm' bằng những lời 'thân thương' thôi xin tha cậu không phải loại người thích tự ngược(Chắc không?!(¬д¬。):)
Ngoài việc đó cậu thì cậu sẽ không nói là mình có chút chột dạ vì việc tối hôm qua, ai biết được lỡ nhìn thấy giáo sư ánh mắt trốn tránh có thể khiến anh ấy nhận ra điều gì đó thì sao, có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(ý là Phòng ngừa không sợ khả năng nhiều nhất sẽ xảy ra mà càng phải sợ lỡ như nếu như trong 1 phần vạn khả năng).
   Với lại mình tuy ngủ chung nhà với thầy ấy nhưng càng làm nguy cơ gặp giáo sư cao hơn một chút nhưng may là thầy ấy sẽ không tự tìm hiểu và vào phòng một người khác, hi vọng nó không là tự đào hố chôn mình, Tốt nhất là về sớm tránh nguy cơ gặp nhau.

▪■♡(* ̄з ̄)♡(*˘︶˘*).。.:*♡(。ˇε ˇ。)♡♡(づ ̄ ³ ̄)づ♡(*^3^)♡(´ε` )♡♡ε٩(๑> ₃ <)7з▪■




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co