Truyen3h.Co

Hp Quay Tro Ve Giu Lay


    (....Harry...)

(Harry........Cậu sao rồi, người cậu lúc nóng lúc lạnh)

     Harry cảm giác thấy có vật thể lạnh cứ đi qua đi lại và cuống lấy cánh tay của cậu, cậu mở mắt nhìn thấy chú rắn nhỏ to cỡ lòng bàn tay, kèm theo đôi mắt màu đỏ nhẹ đung đưa nhìn rất cưng, Cậu mỉm cười xoa đầu nó.

( Nec, đi chơi về rồi à vui không)

    (Vui lắm! Cũng lâu lắm rồi ta chưa vào rừng để gặp và vui chơi rồi, còn đi thăm mấy ông bạn già của ta nữa, Họ sống khỏe re. Đâu như ta ở trong đó như ở tù, không vui gì hết, Mà mấy con nhỏ gặp ta đều sợ hết haha, có con còn chạy chối chết mà hông kịp,....Còn nữa bọn nó.........)
Nec có vẻ rất vui vẻ mà kể về chuyến ra ngoài vui chơi của nó, Harry cũng chỉ cười và hùa theo'
Tuy đã được sống nhiều năm nhưng vẫn trẻ con, mà cũng phải bị ở trong mật thất nhiều năm vậy nếu được cũng sẽ hiếu kì xung quanh thôi.

(.......Rồi Harry cậu có muốn đi chung với ta gặp mấy người bạn của ta trong rừng cấm không, họ muốn gặp cậu người thả ta ra lắm, Harry,....harr......)

    Không nhận được câu trả lời Nec có vẻ không hiểu vừa ngẩn đầu lên thì thấy một gương mặt có nụ cười nhẹ ở khóe miệng, nhiều lần thấy Harry ngủ khi trở về vào buổi tối, nhưng đây là lần đầu tiên không có ác mộng không có những sự mất ngủ, cũng không có những cái nhăn mày và giọt nước mắt tràn mi mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trẻ thơ đến vậy.

     Không phải không có lúc muốn hỏi nhưng dù mới tiếp xúc thì đã biết cậu ấy là người một khi đã không muốn nói dù làm gì cũng sẽ không nói, cố gắng có khi thì không biết nhận lại là lời nói cho qua thôi, đợi đến lúc cậu thật sự cần sự giúp đỡ của mình thì chắc hơn.
    Một người mạnh mẽ đến mức mà người ta không nhận ra là cậu cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, sẽ lo sợ sẽ tổn thương, chỉ là rốt cuộc cậu đang mơ gì vậy Harry?

       Harry nhìn những người mình đã nhớ đến biết bao nhiêu lần cha mẹ, chú Sirius, Cụ Dumbledore đang ngồi trước bàn ăn đợi mình, LiLy nhìn đứa con còn đang thẩn thờ nhìn mình, bèn cất tiếng gọi, Harry cũng giật mình hoảng hồn ngồi xuống bàn ăn vừa nhìn khung cảnh xung quanh mình vừa xa lạ lại thân quen đây không phải là phòng ăn của nhà Potter sao, Nhìn những nụ cười trên môi của họ xung quanh còn những tiếng trò chuyện.

     Không nhéo đùi cậu cũng biết được mình đang trong giấc mơ của mình, nhưng ngược lại lần này cậu lại không muốn thoát ra, chắc có lẽ lần này không giống lần khác.
     Không chỉ là tuyệt vọng mờ mịt cô độc mà còn thêm sự hy vọng khát khao nào đó từ sâu trong lòng khiến mình không muốn thức giấc, Nếu hay chỉ là nghĩ nếu không có Voldemort,
  Thì chắc có lẽ viễn cảnh bây giờ sẽ là sự thật, một viễn cảnh của bữa ăn mà còn là sự ấm áp.

   Người nhìn thấy sự thật của hiện tại và tương lại sẽ cảm thấy nơi này không chỉ là ấm áp vô cùng nhưng chỉ là giả, giả thì không phải thật.

    Mắt liếc tới vị trí còn trống, Nhìn người tới LiLy vội lên tiếng gọi, lần này thì không chỉ cậu giật mình vì người mà bà ấy gọi là "Sev", Chắc chắn rồi là giáo sư, Chỉ thấy tiếng chiếc ghế ngồi được kéo ra, đợi một lúc lâu mọi truyện vẫn bình thường cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục.

    Lúc này cậu mới có thể ngẫng đầu nhìn đối phương. Chỉ một cái nhìn vào cái hình dáng đã lâu lắm rồi không được nhìn, giờ lại bình thản và không chỉ vậy mà vẫn còn sống mà không phải dáng vẻ vẫn vậy cái mà Harry vẫn luôn nhìn trong giấc mộng dài vô hạn kia chỉ là gương mặt không còn sức sống và lạnh băng.
    <Tạch>
                 <Tạch>
...Từng tiếng rơi xuống bàn ăn, mất vài phút mọi người mới nhận ra điều gì Những tiếng lo lắng vang lên, Trước khi để họ nhìn thấy vẻ mặt mình thì Harry đã che lại, không ai thấy được cậu vội dùng phép cắt sâu mãi mãi gạch một đường vào đùi mình.

     Cậu lại một lần tỉnh dậy trong đêm, không đếm nổi đã bao lần như vậy đã bao lần cậu rơi nước mắt, có lẽ bởi mà đêm tối là lúc cậu yếu đuối nhất không muốn để cho ai thấy được, không muốn sự yếu đuối cho ai thấy Nhưng lần này thật là khác, nó khác trước lắm một giáo sư chân thật, sống động như vậy. Hai tay ôm chặt gối dụi đầu xuống cố gắng để những giọt nước mắt ngừng lại.
     Nhưng tại sao lại không được, tại sao cậu vẫn khóc, khóc đến tuyệt vọng, tiếng khóc đứt đoản kèm theo vài tiếng nấc nhẹ đến không nghe thấy nhưng lại thấy lòng thật nặng nề.

     Thở dài trong lòng ngước cao nhìn lên trên giường cậu bé tầm 12,13 tuổi đang dụi trên gối, theo đó truyền đến những âm thanh đứt đoạn của tiếng nấc, không chỉ mang theo nổi đau đớn, buồn bã. Phải Nec đã chứng kiến hết nhưng cậu sẽ không ra vì vậy biết mọi chuyện sẽ ổn thôi, Chỉ ngoài việc mùi máu tươi đang tràn ngập trong không khí, lại thêm một vết thương, nhưng rốt cuộc một vết thương trong lòng và trên thân thể cái nào đau hơn.

________________________________

Đang cảm xúc thì đừng đọc dòng dưới đây là tụt hứng...










Ahihi Ngại ghê, có nàng nào còn xem không cho ta cmt. May có người nhắc ta không là ta quên mất tâm tại truyện buồn mà nghĩ đến hết não mới có thể làm...✧٩(ˊωˋ*)و✧ra buồn như vậy, chap này có buồn không thay ta viết không vô được cảm xúc?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co