Chương 6.
Sau khi Harry mơ màng được Koen dắt đi thì lúc nào không hay cậu đã tiến vào Đại Sảnh Đường. Thậm chí cậu còn chẳng thèm nghe coi mọi người đang nói gì mà đăm đăm nhìn sách. Tới lúc bị gọi tên Harry cũng chẳng thèm phản ứng, Koen bất lực nhìn con trai mình rồi vỗ vỗ vai cậu. Nhưng chỉ là nỗ lực của anh công cốc rồi, cậu còn đang chăm chú vào quyển sách độc dược nâng cao trên tay mình. Koen hết cách đành phải hối lỗi nhìn mọi người rồi kéo Harry ngồi lên ghế. Chiếc mũ phân loại trên đầu cậu cứ trầm ngâm, sau một lúc nó gào lên:[Dumbledore! Thằng nhóc này là do ngươi gài vào chơi ta sao? Nó chẳng thèm quan tâm ta hỏi nó cái gì hết!] Cụ Dumbledore cười mỉm mỉm, nhà Potter thì chỉ biết gượng cười. Nhận thấy bản thân bị bơ đẹp, nó liền rống lên:[Ravenclaw! Thằng nhóc mọt sách chết tiệt!], Harry từ nãy đến giờ bị làm phiền mãi đã có dấu hiệu nhăn chân mày. Nó hạ quyển sách trong tay xuống đút tay vào áo chùng, may mắn Koen đã kịp thời chụp lấy tay cậu:"Harry à, em đứng đây chờ anh đi. Sau khi anh xong hai đứa mình về đọc sách tiếp nhé?"Nghe dứt câu Harry lại buông thứ dài dài bên trong áo chùng ra, nó lại lật sách tiếp tục đọc. Sau cùng cả hai anh em được Ravenclaw chào đón nồng nhiệt, và cũng chỉ có hai người họ và vài ba đứa nhóc cận thị tiến vào nhà mọt sách thông thái này. Cô bé Hermione mà Koen nghĩ sẽ vào Ravenclaw lại vào Gryffindor khiến anh vô cùng buồn vì mất đi một tri kỉ sinh sau đẻ muộn. Hiển nhiên sau cuộc náo loạn giữa mũ Phân Loại và Harry đã khiến mọi người chú ý đến cậu. Đa số nữ sinh đều thấy cậu thật đẹp và lạnh lùng và tri thức và... Anh trai cậu cũng rất đẹp. Điều đó khiến cho hai người họ đột nhiên nổi lên sau một buổi phân loại, độ nhiệt thậm chí còn vượt qua cả hoàng tử Gryffindor-Felix Potter và vương tử Slytherin-Draco Malfoy. Potter năm hai đẹp trai sáng láng cực kì tốt bụng, Hans lớn lại đẹp trai ôn nhu dịu dàng với em trai. Malfoy kiêu ngạo đẹp tinh xảo, Hans nhỏ lại mang vẻ đẹp và khí chất khó ai sánh nổi. Sau đó ngay lập tức anh em Hans chen vào vị trí đầu bảng "Nam sinh nổi tiếng" của Hogwarts. Nhưng dĩ nhiên người đầu bảng hiện tại, Harry Hans lại chẳng hề hay biết bất cứ điều gì. ____________Sáng hôm sau ở Đại Sảnh Đường, Koen và Harry đã ở đó từ lúc sáu rưỡi. Trong khi Harry đọc gần xong quyển sách độc dược hôm qua thì Koen đang cố gắng đút thức ăn cho cậu. Lanna trước khi anh đến trường đã cảnh cáo nếu Harry giảm dù chỉ nửa cân đi chăng nữa thì anh sẵn sàng mất nửa thớ thịt đi. Vì lẽ đó mà Koen hết sức đau đớn phát hiện sức ăn của con trai anh thực sự rất yếu chứ không phải do nó hay muốn chia sẻ thức ăn với anh. Harry từ nãy đến giờ ăn đã được nửa phần ăn của anh, đến giờ thì dù có cố cậy miệng cậu ra đổ thức thì cậu cũng chẳng thèm nuốt thêm nữa. Koen chỉ đành bất lực, tầm mười phút sau thì Hermione đã cùng Neville đi đến bên cạnh bọn họ. "Chào anh Koen, chào cậu Harry!", Koen mỉm cười với cả hai, sau đó anh mời cả hai ngồi cùng. Dù sao dãy bàn Ravenclaw cũng không đông đúc như Gryffindor nên thêm dù mười người nữa vẫn còn dư dả. Có sao đi nữa thì Hogwarts cũng chẳng hề cấm việc bọn họ ngồi bàn ăn ngoài nhà nên Hermione cùng Neville cũng ngồi xuống. Sau khi Đại Sảnh bắt đầu đông đúc học sinh thì thời khóa biểu cũng đã tới tay từng người. Koen phát hiện ra lớp học của anh và Harry đa phần cách nhau rất xa khiến anh thận chí chẳng đủ thời gian để đưa Harry đi học. "Hermione, thời khóa biểu của các em có ngày nào trùng với Ravenclaw chứ?", cô bé ngó một hồi rồi nói:"Dạ đa số là học cùng Slytherin, Hufflepuff lại trùng nhiều hơn. Nhưng em thấy đa số các phòng học cũng khá gần nhau, có lẽ bọn em sẽ giúp anh đưa Harry đi học.", Koen nghe xong hết sức biết ơn nhìn Hermione:"Merlin, Hermione em đúng là cứu tinh của anh!"Sau đó bọn họ nói cười vui vẻ, Harry đã đọc xong sách. Cậu nhìn bọn họ đang nói về mấy thuật luyện kim thì không quan tâm nữa. Bắt đầu liếc mắt đi xung quanh, đêm qua cậu chẳng để ý nơi này trông như thế nào. Nhìn đến bàn giáo viên thấy những khuôn mặt quen thuộc ở đó, xong Harry lại chạm mắt với một người có mái tóc và mắt màu đen. Tóc ông bóng nhờn, mặt mũi thì gầy rộc và vàng hến. Ít nhất ông trông không xấu. Nhưng cái Harry để ý lại chính là đôi mắt đen tuyền của ông, nó như khiến cậu bị cuốn sâu vào bên trong. Lúc này Snape chạm mắt với Harry cũng như bị một lực hấp dẫn nào đó hút vào, đôi mắt không thể tự chủ mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Anh đã nghe tin nhà Potter tìm được đứa con nhỏ Harry, và hôm qua hắn đã nhìn chằm chặp vào thằng nhỏ một cách kín đáo. Nhìn thấy nó thật đáng yêu (?). Merlin, hắn chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Năm đó sau khi nó biến mất Snape cảm thấy hết sức tội lỗi, ông cứ luôn nhớ tới đôi mắt xoe tròn của nó nhìn ông khi ấy. Cũng càng nhớ cảm giác ở bàn tay khi thằng nhỏ lạnh dần. Nhưng giờ đây nó vẫn sống, dù cho khuôn mặt vẫn có phần hơi nhợt nhạt đi nữa. Nhưng ít nhất sinh mệnh của nó vẫn kéo dài chứ không phải cái xác lạnh lẽo trong lòng hắn. Chỉ là khoảng thời gian mười năm ám ảnh khiến hắn không thể ngưng lại sự cám giỗ từ đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp đó. Nhưng cũng rất nhanh sau đó Harry đã rời mắt khỏi Snape, tay cậu sờ sờ trước ngực trái. 'Cảm giác này là lần đầu mình cảm nhận được...'James bên cạnh bàn của Lily nhìn thấy con trai để ý đến Snape như vậy thì bắt đầu giở chứng. Anh mếu máo nhìn Harry nhưng chẳng hề nhận được hồi đáp, lại hung tợn nhìn Snape chỉ là đổi lại cũng không khác lắm là một cái bơ đẹp. Anh uất ức nhõng nhẽo với Lily khiến cô nàng hết sức bất lực, cô vuốt vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng an ủi. Vậy là ngày đi học của Harry đã chính thức bắt đầu với một tiết Biến Hình với nhà Gryffindor. James cũng là giáo viên dạy biến hình, trước đó anh đã bàn với giáo sư McGonagall rằng mỗi năm sẽ luôn phiên thay đổi lịch dạy học, năm nay anh dạy năm chẵn, và tương đương với việc anh sẽ chẳng bao giờ được đứng lớp với Harry! McGonagall tỏ vẻ đó là lỗi của James và dĩ nhiên chẳng có sự thay đổi gì ở đây cả. Harry vẫn sẽ được giáo sư McGonagall dạy dỗ. Phải nói trong lớp thằng bé hết sức kiệm lời, dù ai có hỏi nó hay thậm chí đến cả giáo sư nó vẫn hạn chế hết mức tối đa việc phải nở miệng. Và hầu như khuôn mặt nó cứ đơ đơ ra đó như thể không hề quan tâm bất cứ điều gì. Chỉ là tài năng phép thuật của nó khiến cho cô phải trầm trồ, học trò Gryffindor giỏi nhất là Hermione cũng phải mất một thời gian bình tĩnh rồi mới làm phép. Trong khi Harry vừa nghe yêu cầu đã dùng một phép biến hình hoàn hảo khiến que diêm trước mắt biến thành một cây kim châm tinh xảo. Đường nét và kiểu cách tinh tế khiến nó trở thành thứ ăn điểm trong mắt mọi quý bà và giáo sư McGonagall cũng chẳng phải một ngoại lệ. Sau tiết học đó mọi người lại đồn ầm ầm lên việc Harry là một thiên tài biến hình học. Và dĩ nhiên mấy cái tin đồn thì chẳng bao giờ chỉ dừng ở đó. ____________
Sứa nhỏ: Éc o éc lười quá thể lười mấy bà ơi:'3P/s: Trả xong nợ rồi còn đòi là coi chừng mất cái đầu=)
Sứa nhỏ: Éc o éc lười quá thể lười mấy bà ơi:'3P/s: Trả xong nợ rồi còn đòi là coi chừng mất cái đầu=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co