Truyen3h.Co

Hp Snarry Edit Khi Chua Cuu The Khong Con La Chua Cuu The

CHƯƠNG 19: NHỮNG THAY ĐỔI ĐẾN MỘT CÁCH LẶNG IM

.

Trong không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên của thư viện trường Hogwarts, những kệ sách khổng lồ đang sừng sững trang nghiêm, tiếng lật trang vang lên rải rác mỗi một góc của thư viện càng làm nổi bật lên cái tĩnh lặng trong căn phòng rộng lớn.

Draco và Harry chiếm được một góc tương đối tốt.

Cả hai đều đã bày sẵn xong giấy da và những sách tham khảo vừa tìm được ra bàn. Draco vừa lật sách vừa lơ đãng bắt chuyện với Harry: "Harry, cậu có muốn đổi một phòng ngủ khác không?"

"Sao hỏi vậy?" Harry đã đang bắt đầu viết bài tập, cậu liếc qua quyển sách đã mở sẵn trước mặt hai cái, rồi tùy ý ngoáy một hồi, bài tập môn bùa chú đã được hoàn thành hơn một phần năm.

Draco ngó qua tấm giấy da trong tay Harry một cách ghen tỵ, rồi mới nhún vai: "À, tui cũng vừa đột nhiên nhớ đến, phòng cậu kia không có gia tinh quét dọn ha?"

Harry ngơ ngác: "Đúng là không có." Nói đoạn, cậu liếc thấy Bà Pince quản lý viên thư viện đang nhìn qua đây với ánh mắt không hài lòng, liền hạ thấp giọng đồng thời làm một bùa cách âm, "Trong phòng ngủ học sinh đều có gia tinh quét dọn hả?" Cậu hỏi, sống trong cô nhi viện vài năm mặc dù không làm cậu quên hết ráo những ký ức từng sống trong lâu đài Hogwarts, nhưng một số chi tiết nhỏ đúng thật là cậu đã quên hoặc nhớ không chính xác nữa.

"Đều có." Draco đáp, "Chẳng qua là gian phòng cậu đang ở kia vài khóa rồi cũng chẳng có ai xài tới, nên gia tinh hổng thèm quét nữa luôn... Nếu không, cậu chuyển qua phòng tui đi? Tui nhớ là vẫn còn phòng nào đấy chỉ mới có một người ở thôi."

"Không cần lắm đâu." Harry không chút do dự đã lắc đầu, tình huống cậu như vậy cũng không thích hợp sống cùng người khác, "Một mình tui ở một phòng kỳ thực cũng tốt lắm."

"Tui có chút hoài nghi rằng lý do mà cậu xài thuần thục bùa vệ sinh như thế chẳng qua là vì trong nhà không có một con gia tinh." Draco hơi rối rắm nói, nhưng cũng không có ý cố chấp muốn Harry phải chuyển qua ở với nó.

Harry nhún vai một cái, "Thực tế đúng là như vậy. Hơn nữa không chỉ bùa vệ sinh mà còn cả bùa giữ ấm, tui vẫy quen tay như vậy cũng là do nó hữu dụng à."

Bùa giữ ấm? Draco nhướn mi, vừa định nói gì tiếp nhưng lại thấy Crabbe đang cứng ngắc đi về phía này.

Harry cũng chú ý tới, cậu dỡ bỏ bùa cách âm, chợt nghe Draco lên tiếng: "Chuyện gì?"

Crabbe lặng lẽ ngó chừng Harry một cái, mới lắp bắp báo với Draco: "Là, là như vậy, có, có cuộc họp..."

Bà Pince quản lý viên thư viện khó chịu liếc qua.

Harry hơi cảm giác có gì đó kỳ quái, lại nhìn qua Crabbe.

Draco hồ nghi hỏi: "Họp? Mày không nghe lộn đó chớ?"

"Không sai, bọn nó nói mày đi đi!" Crabbe nói, "Ở trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đấy."

Bà Pince lại liếc qua góc này.

Draco nhướn lông mày, nó không nói gì.

Crabbe hơi sốt ruột, nó khụ hai tiếng, giọng điệu hơi dị dị: "Bọn nó nói sắp bắt đầu rồi đó, Malfoy."

Hai con ngươi xanh xám của Draco hơi nheo lại, nó nhìn kỹ Crabbe một hồi, sau đó chuyển mắt qua Harry.

Harry gật đầu với nó, sau đó khẽ nhún vai: "Đi đi, tui chờ cậu."

Draco gật đầu, dẫn Crabbe đi ra ngoài.

Harry nhìn hai đứa ra rồi mới lại cầm lấy cây bút lông chim tiếp tục làm bài tập, nhưng chưa đợi cậu viết được thêm bất cứ một từ nào, thì đã có một cơn gió xông vào từ bên ngoài thư viện, đồng thời một tiếng nói to rõ dõng dạc vang lên vọng khắp đến từng ngách của thư viện:

"HARRY, CẬU CHỜ CHÚT, TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN GIẢI THÍCH VỚI CẬU---"

"CÚT RA NGOÀI!" Sự tức giận của bà Pince cuối cùng đã bùng nổ, vị bà đồng gầy gò lớn tuổi hét lên, đặt sách xuống, sau đó hung dữ đùng đùng lao lên trước, mỗi tay nhắc lấy cổ áo một thằng, ném hai đứa ra ngoài một cách không thương tiếc, sau đó ẦM một tiếng, cánh cửa lớn thư viện đóng sập ngay trước mũi cả hai.

Hai đứa vừa bị vứt ra ngoài, Harry và Il, hai mặt nhìn nhau. Sau đó khụ một tiếng đồng thời cất tiếng: "Cậu..."

Hai người lại đồng thời dừng lại.

"Cậu nói trước – " Hai bên lại đồng thanh, cả hai đều hơi xấu hổ.

Cuối cùng, Harry vỗ vỗ quần áo đứng lên trước, sau đó cậu nhìn người vẫn đang giữ nguyên tư thế vừa bị quẳng ra đang ngồi dưới đất, Il ngơ ngác nhìn lên cậu, trông hơi ngốc ngốc. Cậu do dự một chút cuối cùng vẫn vươn tay chuẩn bị kéo người đứng dậy: "Có chuyện gì sao?"

Il nhìn bàn tay kia.

Cậu ta vươn tay ra với nó – cậu ấy vẫn không trách mình! Nó nghe thấy có một giọng nói đang la lên đầy vui sướng trong lòng, khiến cả trái tim nó đều run lên, sau đó lại một giọng nói khác vang lên, tỉnh táo, như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào làm nó lạnh run, khiến toàn bộ ngọn lửa kích động và hân hoan lúc nãy của nó đều bị dập tắt ngay từ khi mới chớm bừng dậy:

Cậu ta vẫn luôn vươn tay ra với mày, chỉ là mày vẫn không muốn thừa nhận, không muốn tiếp thu – một lòng bài xích, một lòng chán ghét nó.

Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Il đột nhiên phát hiện nó không tài nào hiểu được nó của lúc trước – mặc dù "lúc trước" đó, là vừa mới đêm qua.

Được rồi, Harry mặc dù là một Slytherin, mặc dù mới gặp đã nhiệt tình với nó có hơi kỳ quái, nhưng cậu ấy vừa ưu tú, lại dũng cảm, thực lòng thật dạ đối xử tốt với nó, căn bản chẳng có chút nào giống với kẻ đã từng là "bạn bè" của James, cái tên Pettigrew Petter kia...

Ngay cả Slytherin, a, được rồi, bạn tốt nhất của Lily năm đó cũng chính là một Slytherin đó thôi!

Tại sao nó lại kì thị Slytherin? Sao lại ghét Harry như vậy? Rõ ràng...

Rõ ràng, là một người bạn khiến người khác quý mến như vậy.

Il ngây ra hơi lâu.

Harry nhìn vậy chỉ cho rằng đối phương không muốn kéo tay cậu, vì vậy hơi lúng túng chuẩn bị rụt tay về: "Nếu như cậu không có việc gì..."

"Thực ra tui có việc!" May mà vẫn chưa ngây ra như phỗng hẳn, nên Il vừa thấy Harry định rụt tay về đã vội vàng bắt lấy, bàn tay ấy thậm chí còn nhỏ hơn nó một chút.

Hơi lành lạnh. Đây là phản ứng đầu tiên của nó.

Còn rất mềm. Đây là phản ứng thứ hai của Il, sau khi vô thức bóp bóp tay Harry.

Harry câm nín nhìn Il đang không biết đang ngao du tới phương nào: "Cậu không đứng lên à?"

"Hử? Á... " Il lúc này mới nhận ra nó còn ngồi dưới đất, liền vội vàng đứng dậy, "Harry, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi vừa rồi không cố ý, là do Malfoy nó..."

"Là tao thế nào?" Một giọng nói lười biếng chậm chạp vang lên ngay sau lưng Il.

Il giật thót mình, quay ngoắt người lại, đã nhìn thấy Malfoy đang mang theo hai thằng người hầu của nó là Crabbe và Goyle đang đi tới từ phía xa.

Ánh mắt Il đảo qua thằng Crabbe.

Hiển nhiên Draco nhìn thấy, nó cười nhạt: "Potter, mày đang nhìn gì đó? Có lẽ mày định nói gì hả? Tỷ như là người vừa rồi dùng Thuốc Đa Dịch biến thành Crabbe? – Nó chắc chẳng thể ngờ rằng tao sẽ dẫn nó đi đụng mặt thẳng với Crabbe và Goyle luôn."

"Cậu ấy đâu?" Il banh mặt hỏi, 'cậu ấy' trong lời nó hiển nhiên là chỉ người vừa dùng thuốc đa dịch biến thành Crabbe.

Trong ánh mắt lam xám của Draco toát ra nét cười nhạo: "Nó đâu?" Nó dùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi lại, "Lẽ nào Potter mày nghĩ sau khi xảy ra chuyện như này tao sẽ không báo lại cho giáo sư hay sao?"

Gương mặt Il trở nên giận dữ, nhưng nó nhanh chóng kiềm chế được chính mình, đồng thời cười nhạo đốp lại: "Nào, được rồi, Malfoy. Nếu như mày thực sự đã nói cho giáo sư biết thì chẳng lẽ mày còn không biết được "nó" là ai?"

Draco nheo mắt: "Potter, thật khiến người ta ngạc nhiên, thì ra trong đầu mày vẫn còn não cơ đấy."

Khóe mắt Il giật giật: "Đáng tiếc Malfoy mày từ đầu chí cuối đều đê tiện khiến người ta phát phiền."

Không nghi ngờ, giữa Draco và Il lại một lần nữa nổ ra cãi vã, thậm chí còn quên luôn Harry đang đứng bên cạnh.

Harry không vội ngăn hai đứa lại, thực tế cậu có cảm giác mình còn chưa đủ năng lực để tách hai đứa nó ra lúc này, mà chỉ lặng lẽ tính xem tới lúc nào thì mình sẽ bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh, nhưng bất ngờ, một giọng nữ truyền đến từ phía sau. "A, bọn họ ngốc quá đi mất, cậu nói đúng không?"

Giọng nói ấy cũng không xa lạ gì, Harry kinh ngạc quay lại: "Her... Granger?" Cậu lập tức sửa miệng, vì cố ý muốn che giấu niềm vui sướng đang dâng lên mà trông hơi mất tự nhiên:

"Bồ cũng ở đây hả?"

"Đúng vậy, đến tìm đống sách của tui." Từ quá khứ tới bây giờ, Hermione, vẫn luôn là một người chăm chỉ học tập điên cuồng, liếc qua mấy bản sách dầy cộm trong lòng Harry.

"Ừm... Vậy thì đúng không sai." Harry ẹ hèm vài tiếng, hơi sốt suột muốn tìm đề tài bắt chuyện, chợt thấy Hermione rút trong tay cậu ra một tấm giấy da, nói:

"Phương pháp trên này là kinh nghiệm của bồ hả? A, tui vừa mới nhìn đến liền muốn xem thử một tý." Cô phù thủy tóc nâu hơi đỏ mặt, "Không xin phép bồ trước cho tui xin lỗi nha."

"Không sao đâu, không có vấn đề gì hết á." Harry vội vã tiếp lời, sau đó lướt xuống tấm giấy da.

Gì thế nhỉ? Harry liếc qua một lần, cảm thấy hơi quen, lại nhìn thêm lần nữa, mới phát hiện trên đó là bài luận văn môn Bùa Chú của mình. Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại: "Không sai, là kinh nghiệm của tui."

"Thực dụng cực." Hermione tán dương, lại hơi do dự, "Là xem trong sách hả? Ý tui là, nó trông có vẻ khá đặc biệt, không giống tùy tiện phát hiện được ra á..."

"..." Rốt cuộc có phải tìm từ trong sách không ta? Harry – đã dùng nằm lòng cái bùa chú này – chỉ có thể lặng im, cố gắng vắt óc suy nghĩ.

Nhưng Hermione lại hiểu nhầm, nó hơi e dè lên tiếng: "Ờ... Tui không có ý gì đâu, thực ra mỗi lần điểm số của bồ đều cao hơn tui cả, tui không phải là đang hoài nghi bồ - không, nói chung, nếu như đây là do tự bồ nghiên cứu được, thì bồ giỏi cực."

"Cám ơn." Harry đáp lại một câu theo phản xạ.

Sau đó hai người không còn nói gì nữa.

Draco và Il vẫn ở một bên tranh cãi bừng bừng, Crabbe và Goyle thì đứng sau Draco cười khúc khích. Harry và Hermione cùng nhìn cảnh này, sau hồi lâu, Hermione lên tiếng: "Ravens à, có thể trả lời tui một câu không?"

"Gì cơ?" Harry thở ra một hơi. Ít nhất giữa cậu và Hermione còn hơi cứng ngắc, nhưng tính đến lúc này còn chưa coi là quá tệ, đúng không?

"Trước đây tại sao vẫn đến chỗ hẹn với Potter vậy?" Nói đến đây, sự cao ngạo của Hermione đã trở lại, giọng nói của cô bé có thêm chút hùng hổ: "Bồ thừa biết cậu ta chỉ đang đùa giỡn bồ! Mỗi một Gryffindor đều coi bồ là một trò cười!"

Harry không trả lời câu hỏi của Hermione ngay, mà hỏi lại: "Nó ở trong Gryffindor nói những chuyện... đó hả?"

"Dùng giọng điệu mười phần khoe khoang." Hermione khinh thường.

"Được rồi... Cũng không xem như là ngoài tưởng tượng lắm." Harry cười khổ, rồi nhân tiện lại nhìn sang Il đang tập trung vào công sự cãi vã với Draco, hoàn toàn không chú ý đến bên này.

Còn Draco, dù chỉ liếc qua một nháy mắt, nhưng Harry đã chạm vào ánh mắt của đối phương, Harry đã nhận ra, Draco vẫn luôn chú ý tới tình hình bên mình, đồng thời chú ý tới tất cả những thứ đáng chú ý khác.

"Có thể nói cho tui biết không? Nếu như không tiện – " Hermione hỏi.

"Không, không đâu, không có gì không tiện hết." Harry cắt ngang lời Hermione, cậu cào cào tóc, trầm ngâm một hồi: "Tui biết đó là một trò giỡn chơi (Hermione không đồng tình cự lại một tiếng), cũng biết Potter sẽ không đến, nhưng mà..." Cậu cúi đầu một chốc, sau đó mỉm cười.

Đây là một nụ cười thoải mái mà sáng ngời, không hề có chút xíu buồn rầu nào.

"Tui vẫn còn hi vọng một xíu."

"Vì một phần hi vọng mong chờ này, tui nguyện ý vì thế mà cố gắng, chỉ có vậy mà thôi." Harry đáp.

Hermione nhíu mày, "Tui không rõ, nhưng thôi, đó là ý nghĩ của bồ." Cô bé không bình luận gì nữa, chỉ bất mãn gắt: "Potter thật là một đứa tồi."

Vẻ mặt Harry hơi kì lạ, bạn-tốt-lúc-trước nói ra câu "Potter" nghe thế nào cứ như đang nói chính cậu vậy?

"Còn có," Cô bé phù thủy tóc nâu quay mặt sang nhìn Harry, trên khuôn mặt hơi hồng hồng, tựa hồ có chút thẹn thùng, "Ravens, có lẽ... Sau này tụi mình có thể cùng làm bài tập chớ? Ý tui là, bồ luận văn bồ viết tốt lắm."

Đột nhiên nghe đến lời này Harry có cảm giác thế nào?

Cậu chỉ cảm thấy đột nhiên có một chiếc bánh thịt vô cùng quyến rũ vừa rớt từ trên trời xuống, hơn nữa, miếng bánh này còn nện ngay trên đầu cậu, khiến cậu ngay cả bước một bước cũng không cần làm thêm nữa.

Phần 'kinh hỉ' hoàn toàn ngoài dự đoán này nhất thời khiến Harry không phân rõ được trong lòng mình lúc này là 'kinh' nhiều hơn hay 'hỉ' nhiều hơn, cậu lắp ba lắp bắp, thậm chí hoài nghi phải chăng mình đã nghe nhầm luôn rồi: "Cái đó – đương nhiên, vinh hạnh cực kỳ, Hermione!" Nói rồi, cậu vẫn hơi không yên tâm, "Tui có thể gọi bồ thế được không?"

"Đương nhiên được, Harry." Hermione sảng khoái cười to, "Tui rất vui có thể làm bạn với bồ - thực tế, lúc đầu tui còn ghét bồ cơ, thật không hiểu lúc đó tui nghĩ thế nào nữa, rõ ràng bồ tốt vậy mà!"

"Đúng rồi," Hermione vẫy đuôi tóc dài rối bù xù của con bé, nó liếc ngang qua Il vẫn đang cãi tới cãi lui với Draco, "Potter nhờ tui chuyển lời, sau giờ giới nghiêm đêm nay, cậu ta sẽ chờ bồ bên ngoài ký túc xá nhà Slytherin, cậu ta nói với tui là muốn xin lỗi và giải thích với bồ. Đồng thời nếu bồ không tới, cậu ta sẽ chờ tới hừng đông." Cô bé trông có vẻ hả hê, cười:

"Tui dám cá từ rày về sau cậu ta sẽ chẳng dám xài cú truyền tin cho bồ nữa đâu. Vậy, lần sau gặp hén, Harry."

Nói xong, Hermione ôm lấy đống lớn sách vở của cô bé trở về ký túc xá Gryffindor, lúc đi qua hai đứa chỉ-còn-thiếu-bước-nữa-là-uýnh-nhau-sấp-mặt kia thì, cô bé không thèm nể mặt đứa nào, hừ mạnh một tiếng ngẩng cao đầu kiêu ngạo rời khỏi.

Cô bé không biết rằng, một chút ý tưởng thuận miệng nói ra của nó đã ảnh hưởng nhiều đến Harry như thế nào.

Thậm chí cả khoảng thời gian sau đó, cậu bé mắt xanh phía sau cô bé cũng không thể hoàn toàn hiểu ra.

Cô bé phù thủy tóc nâu tới dứt khoát, đi cũng dứt khoát. Sự chú ý của Harry lại một lần nữa bị hai đứa Draco và Il kéo lại – rõ ràng, tình huống trước mắt là Draco đang thắng thế. Cậu bé mắt lam xám với một dáng dấp thành thạo, nói mỗi câu đều không chỉ mang theo châm chọc nói móc, mà còn xài tới cả đủ loại thủ pháp tu từ nói mát nói ngược cũng vô cùng trôi chảy.

Mà về phía Il, thì đang đỏ mặt tía tai, đầu óc quay vòng vòng tới nơi, chỉ còn thiếu nước rút đũa.

Harry không còn cách nào khác, cậu ngó qua sắc trời đã không còn sớm, lập tức giả bộ ho một tiếng: "Ừm này, Draco, tui vừa mới nghe thấy tiếng bước chân của giáo sư."

Thế là nháy mắt, tiếng la hét ầm ĩ giữa hành lang bỗng im bặt.

Sau vài giây lặng im – hoặc chỉ là vài hơi thở, Il phản ứng lại trước, nó trừng Draco một cái, mới hừ mạnh một tiếng, không rõ là tỏ vẻ uy hiếp hay khinh thường, rồi mới không nói không rằng, nhìn Harry một cái, xoay người rời đi.

Draco đáp lại bằng một nụ cười chế nhạo, nó phẩy phẩy quần áo theo thói quen, trở lại bên cạnh Harry, cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác: "Potter hai hôm nay đã làm Gryffindor bị trừ 150 điểm rồi, bên Gryffindor cũng bắt đầu bài trừ nó, nó không dám để bị giáo sư bắt được trừ điểm nữa đâu."

Harry vừa định nói gì, nhưng hai người đã đồng thời nghe thấy được tiếng bước chân truyền tới từ sau hành lang, 'cộp, cộp'.

Harry và Draco nhìn nhau. Draco chần chờ hỏi: "Ơ... Giáo sư đến thật à?"

Harry nhìn nó câm nín, "Làm sao tui nghe từ tiếng bước chân mà biết được có phải giáo sư đang tới thiệt hay không?"

Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó chủ nhân của bước chân cũng ló ra sau khúc quanh: "Draco... A, Ravens cũng ở đây à."

Harry và Draco cùng thở phào một hơi – người vừa đến là Huynh trưởng nhà Slytherin.

Draco hơi cúi đầu chào đối phương, lạnh nhạt nhưng không thất lễ: "Chào Huynh trưởng."

"Buổi tối họp nhé." Huynh trưởng đi tới thông báo đơn giản với Draco, cũng không để ý vẻ mặt Draco thoáng cái trở nên kỳ quái, liền chuyển qua Harry: "Giáo sư Snape kêu cậu tới văn phòng thầy ngay bây giờ."

Thế là vẻ mặt Harry cũng trở nên kì dị.

Huynh trưởng Slytherin đến đi vội vàng, hiển nhiên là còn bận rộn nhiều chuyện khác.

Harry và Draco đứng im tại chỗ, đứa này nhìn đứa kia, chốc lát, vẫn là Harry mở lời trước: "...Lần này chắc không phải Thuốc Đa Dịch nữa đâu hả."

"Tui tin vậy." Draco hiếm hoi đảo mắt một cái, "Nhưng dạo này cậu toàn phải tới chỗ văn phòng thầy Snape thế? Không phải lỡ đắc tội thầy chớ?"

Harry giữ im lặng. Trong lòng thầm nói, không phải lỡ đắc tội, mà là đắc tội còn hơn cả đắc tội nữa. Cậu thở dài một tiếng: "Thời gian cũng không sớm, chia ra đi chuẩn bị đi thôi?"

Draco gật đầu: "Có muốn tui tìm lúc nào đó tới nói một câu với thầy Snape không?"

"Nói một câu với thầy Snape?" Harry lặp lại, vì uể oải mà giọng điệu đầy mùi trào phúng.

Sắc mặt Draco đột nhiên hơi kỳ lạ, nó đầu tiên là nhìn về phía sau Harry, sau đó lập tức nhìn Harry, vội vàng mở miệng định nói gì, cũng đã không kịp – Harry treo một bộ mặt cười nhạo trào phúng, hạ thấp giọng, nhướn cao lông mi, học theo điệu bộ của Snape nói:

"A, ta thực lòng nghi ngờ rằng điều đó chẳng hề dùng được."

"Ha, Harry..." Draco khụ khụ ấp úng, cuối cùng cũng ép ra được một âm thanh đầy đủ từ cổ họng.

Harry hơi nghi ngờ: "Thế nào...?" Cậu còn chưa nói xong, đã có một giọng nói trầm thấp mềm nhẹ từ phía sau vọng đến.

"Vậy, ca ngợi sự hiểu biết của cậu đây với giáo sư của mình, ha cậu Ravens thân mến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co