Truyen3h.Co

Hp Volhar Co Nguoi Dang Khoc Tren Mo Phan Cua Toi


Voldemort đã chết.

Trong trận chiến ấy, hắn đã thất bại dưới tay Harry Potter và Hội phượng hoàng.

...
Vài ngày sau khi ta chết, ta phát hiện linh hồn của bản thân thế mà không thể tách khỏi Harry Potter quá 2 mét. Ta đã rất bực bội và khó chịu nhưng ta không thể làm gì cả.

Không có phép thuật. Không có sự sống. Không ai nhìn và nghe thấy ta.

Ta mất hết tất cả mọi thứ chỉ còn lại một linh hồn đầy đủ. Đúng vậy, các mảnh trường sinh linh giá của ta đã tập hợp về và ta trở thành một Voldemort trọn vẹn sau ngần ấy thời gian. Nghe có vẻ khá buồn cười và ta đã thật sự bật cười một mình vì điều này. Cảm giác giống như là lúc về già bỗng xem lại nhật ký hồi còn hỉ mũi chưa sạch. Haha...

Cũng nhờ vậy, ta thừa hưởng tất cả ký ức của các trường sinh linh giá. Và trong đó, ta đã nhìn thấy được ký ức nhỏ nhoi của một trường sinh linh giá mà ta chưa từng biết đến. Hay nói đúng hơn, ta đã vô tình tạo nên nó vào cái đêm mà ta biến mất tại 17 năm về trước.

Ta nhìn thấy Harry Potter và một thứ gì đó có thể xem là người xuất hiện tại không gian trắng xoá. Vật đó có hình thức của một đứa trẻ trần truồng nhỏ xíu, cuộn tròn trên mặt đất, da non nớt và lùi xùi, trông như mới bị lột, nằm run lẩy bẩy dưới một cái ghế nơi vật đó đã bị bỏ ở đó, không được ai nhận, bị nhét đi cho khuất mắt, và cố vật vã để thở.

Ta dường như cảm nhận được nỗi đau và bất lực của vật đó truyền đến, rồi ta mới vỡ lẽ ra cái thứ người chẳng ra người mà vật chẳng ra vật ấy chính là ta.

"Con không giúp gì được đâu."

Cả ta và Harry Potter đều kinh ngạc khi nhìn thấy lão Dumbledore xuất hiện. Thậm chí chỉ trong vài giây ấy ta đã nghĩ cụ ta đội mồ sống lại rồi.

"Nhưng mà thầy đã chết." Ta nghe Harry Potter nói.

"A phải." Lão Dumbledore nói với thái độ chấp nhận thực tế. Ta đến gần và xem thật kỹ, cuối cùng cũng thấy cân bằng một chút, ít nhất thì lão ta đã chết.

"Vậy con đã chết rồi sao ạ?"

Lão chỉ cười tủm tỉm không nói, Harry Potter có vẻ khá bối rối, nó lại nói với giọng khẩn thiết: "Xin cụ hãy giải thích."

"À", Dumbledore nói, nụ cười chói mắt trên môi lão càng rạng rỡ hơn nữa. "Đó mới là vấn đề, đúng không? Về tổng thể, thầy không cho là vậy, con à."

"Vậy là con chưa chết ư? Sau khi mà hắn đã phóng lời nguyền chết chóc về con?"

"Thứ hắn tiêu diệt tại khu rừng ấy, không phải là con mà chính là linh hồn của hắn."

Ta đã ngẩn người sau những lời tiếp theo, ta khó thể tin được việc ta giết chết Harry Potter trong khu rừng ngày ấy lại là hành động tự tay phá huỷ trường sinh linh giá của mình.

"Con là Trường Sinh Linh Giá thứ bảy, Harry à, một Trường Sinh Linh Giá mà hắn không hề chủ tâm tạo ra. Hắn đã làm cho linh hồn hắn bất ổn đến nỗi, khi hắn thực hiện những hành vi ác độc hết sức nói, như giết cha mẹ của con, hay khi toan giết một đứa trẻ, thì linh hồn hắn vỡ ra. Nhưng hắn không biết đến cái đã thoát khỏi hắn trong căn phòng đó. Hắn không chỉ bỏ lại thân xác hắn. Hắn đã bỏ lại một phần của hắn bám vào con, kẻ sống sót lẽ ra là nạn nhân."

"Và kiến thức của hắn vẫn cứ thiếu xót một cách đáng thương, Harry à! Đó là điều mà Voldemort không coi trọng, hắn chẳng muốn mất công tìm hiểu gì cả. Voldemort không biết và không hiểu gì hết về gia đình cùng những chuyện trẻ con, chẳng hiểu gì về tình yêu, thủy chung, và sự trong sáng ngây thơ. Hắn không hiểu, không biết gì cả. Chẳng hiểu gì cả. Hắn chẳng bao giờ thấu đạt được một chân lý là tất cả những điều đó có một sức mạnh vượt xa sức mạnh của hắn, một sức mạnh vượt xa tầm bất cứ pháp thuật nào."

"Hắn đã lấy máu của con vì tin là máu con sẽ gia tăng sức mạnh cho hắn. Hắn đưa vào cơ thể hắn một chút bùa phép mà mẹ con đã ếm vào con khi bà chết vì con. Cơ thể hắn bảo tồn sự hy sinh của mẹ con, và cho đến khi nào bùa phép đó còn linh nghiệm, thì con còn sống và niềm hy vọng cuối cùng cho chính Voldemort cũng còn sống."

Dumbledore mỉm cười với Harry, và Harry trố mắt nhìn lão.

"Và thầy biết điều này? Thầy đã biết ... suốt từ đầu?"

"Thầy đoán thôi. Nhưng suy đoán của thầy thường là đúng." Dumbledore vui vẻ nói

Sau đó, ta dường như chẳng thể tức giận được nữa, ta trầm tư rất lâu về mối liên kết giữa ta và Harry Potter. Và mối liên kết về sức mạnh và đũa phép đã khiến ta có chút kinh ngạc, ở một nơi ta không hề hay biết, ta và nó đã hình thành một tầng quan hệ khá sâu xa.

"Con phải trở lại phải không ạ?"

"Việc đó tùy con."

"Con được lựa chọn sao?" Harry Potter nhìn về phía đứa trẻ nhỏ, môi nó hơi mím lại và ta hiểu được đứa trẻ vẫn sống đang không nỡ. Một thứ cảm xúc kì dị và trong thoáng chốc nó chạm đến trái tim ta rồi vụt mất.

"À. Có chứ." Dumbledore mỉm cười với nó. "Con nói chúng ta đang ở Ngã tư vua? Thầy nghĩ nếu con quyết định không trở lại, con sẽ có thể ...để coi..lên một chuyến tàu lửa."

"Và tàu sẽ đưa con đến đâu?"

"Đi tiếp." Dumbledore nói đơn giản.

Lại im lặng.

"Voldemort đã có được đũa phép Cơm nguội." Harry Potter, nhẹ giọng nói, nó dời mắt nhìn về phía Dumbledore, "Con nên trở về nhỉ? Vì một sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành."

Nói xong lời này, Harry Potter thở ra một hơi cảm thán, ta có chút khó tin, ta thật sự muốn nói nếu ta là nó ta sẽ lựa chọn đi tiếp, ai mà thèm đi bảo vệ người khác.

"Vì những người còn sống sót và vẫn đang đấu tranh ngoài kia."

Chết tiệt, ta nên nhận biết ngay từ đầu là Gryffindor chỉ toàn là mấy đứa như vậy. Và chính vì nó chọn trở về mà ta chết. Được rồi, chúc mừng ngươi, Harry Potter, ta lại có thêm lý do ghét ngươi rồi.

Ta ở đây tức giận thì Harry Potter đã trở về, lúc này ta chợt thấy lão Dumbledore làm ra một vài hành động. Chỉ thấy lão niệm thần chú và vật thể đang đau đớn kia trở nên bình thường trở lại, chỉ là hô hấp của nó hơi suy yếu.

"Trò nghĩ ta nên cho nó ra đi thanh thản chứ?"

Ta nghe thấy lão hỏi và ta biết lão đang hỏi ta.

"Ông nhìn thấy ta?" Chẳng đợi lão trả lời, ta đã tiến lên và thử chạm vào vật thể kia, chỉ thấy nó hơi hé mắt rồi thân thể nó dần dần tan biến cho đến khi hoàn toàn không còn dấu vết.

"Đây là..."

"Nó đã trở về với trò, Tom à." Dumbledore mỉm cười nói.

"Hừ! Đừng có cười, ta không phải là Đứa trẻ vẫn sống sẽ vì nụ cười này mà hừng hực ý chí chiến đấu đâu." Ta liền khịt mũi xem thường.

"Trò nên nhớ một điều, con người chỉ thật sự sống khi linh hồn trong họ đầy đủ và khi trái tim họ có tình yêu thương."

"Và khi trò hiểu được yêu thương, biết đâu trò sẽ có cơ hội làm lại từ đầu thì sao?"

Ta thậm chí còn chưa kịp đáp trả lại lời lão thì ta đã thoát khỏi miền ký ức ấy và trở về thực tại. Ta dù có tức giận cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ có thể ngậm đắng chấp nhận thua lần này mà thôi. Lần sau ta nhất định sẽ cho lão biết tay.

Nhưng vài giây sau ta hơi khựng lại, lão đã chết rồi, có lẽ vừa rồi là lần gặp cuối cùng giữa ta và lão. Ừm thì, ta cũng chết thật rồi. Bây giờ thứ còn sống chỉ là linh hồn của ta mà thôi.

Ta không nghĩ rằng bản thân sẽ có lúc nghĩ về những chuyện như cái chết, lần cuối. Và ta bất ngờ nhận ra rằng chính mình không còn chút cảm giác gì về cái chết. Có lẽ từ giây phút linh hồn đầy đủ ta dường như đã thấu tỏ vài điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co