Truyen3h.Co

Hp Volhar Co Nguoi Dang Khoc Tren Mo Phan Cua Toi

Dưới sự thuyết phục của Lily, cuối cùng James cũng miễn cưỡng đồng ý cho Harry đến nhà Malfoy dự tiệc. Tuy nhiên Lily đã đích thân liên lạc với Narcissa, cả hai đều là mẹ nên cuộc trò chuyện hòa thuận hơn cả dự tính. Nói chuyện với Narcissa một lúc, Lily mới phát hiện ra người phụ nữ đối diện thật ra rất dịu dàng khác với sự xa cách mà bà thể hiện trước đó, bà đưa ra chủ ý cho Sirius đến cùng Harry.

Chính vì vậy, trong ánh mắt đầy yên tâm của hai vợ chồng James, Sirius đành phải bất đắc dĩ dẫn Harry đến bữa tiệc. Dù trong lòng anh không có chút xíu nào là nguyện ý.

Tuy anh là Black nhưng không có nghĩa là bụng dạ của anh cũng "Black" như những người ở bữa tiệc có biết chưa hả!?! Kiểu gì thì anh cũng bị dìm trong nước miếng của mấy tay quý tộc thích tỏ vẻ ta đây sang quý nhất kia.

Sao mà bạn thân gì mà thấy không muốn thân miếng nào luôn á. Sirius oán James mấy ngày trời. Ngay cả nhìn mặt cũng không muốn nhìn.

Trước lúc đó mấy hôm, Harry liên lạc với Voldemort và nói: "Con sẽ đến bữa tiệc của nhà Draco. Con lại bắt đầu thấy hồi họp rồi."

"Em lại thấy sợ à?" Voldemort hỏi, lần này hắn không cười trêu cậu nữa mà giờ đây hắn đang vô cùng lo lắng cho nỗi sợ của Harry. Vì đây không phải lần đầu tiên cậu biểu lộ sự sợ hãi với người lạ, mà biểu hiện của cậu đôi lúc rất giống với Harry những ngày sau khi chiến tranh kết thúc.

Voldemort có một dự cảm không tốt nên hắn quyết định sẽ đến bữa tiệc nhà Malfoy. Và chính ở đây, Voldemort đã chứng thực được suy đoán của mình, Harry vẫn còn di chứng của của trầm cảm nhẹ do những sang chấn tâm lý ở kiếp trước để lại.

Bữa tiệc diễn ra quá nửa, Draco dẫn Harry đến gặp những đứa trẻ quý tộc, cậu vốn đã thấy không thoải mái khi bị chú ý bởi những quý tộc lớn, giờ khi chung đụng với những quý tộc nhỏ, cậu lại càng thấy không ổn. Những đứa trẻ thường sẽ không thể che giấu ác ý của mình, với một người nhạy cảm như Harry, cậu dễ dàng thấy được tất cả những người đồng trang lứa ở đây đều không hề thích mình.

Khi một đứa trẻ khinh khỉnh cất giọng, Harry chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà. Thằng bé nói: "Ồ, Chúa cứu thế Potter. Nghe nói khi mày một tuổi mày đã khiến Chúa tể Hắc ám thất bại hả?"

"Chúa tể Hắc ám? Hắn là ai?" Harry hỏi với giọng ngờ vực.

Mấy đứa trẻ ngẩn người và rồi chúng đồng loạt bật cười chế giễu, trong đó có một đứa khác cất giọng chất vấn: "Mày đừng nói láo. Cha mẹ mày không nói cho mày biết chiến công vĩ đại của mày à? Hay là mày muốn tụi này phải kể lại cho mày biết hả Chúa cứu thế Potter?"

Lúc này, Draco có ngốc cũng nhận ra những đứa trẻ trước mắt đang có ý làm khó dễ Harry. Draco đứng chắn trước Harry tỏ ý bảo vệ, vẻ mặt nó hiện giờ vô cùng khó coi, nó tức giận chất vấn: "Tụi mày có ý gì?"

"Malfoy, cậu có ngốc hay không mà kết bạn với nó. Đừng quên, gia tộc của các cậu chính là một Tử thần Thực tử và Chúa tể Hắc ám sẽ rất tức giận nếu thấy cậu kết giao với kẻ thù của ngài."

"Im đi, Carlos. Chuyện của nhà tao chưa đến phiên mày đến quản." Draco gằn giọng, trong lòng lúc này đã tức đến cực điểm. Tuy nhiên, người ở sau lưng nó biểu hiện càng lúc càng bất ổn, đợi đến khi nó nhận ra thì mọi chuyện đã muộn.

Harry nghe một hồi không hiểu họ đang nói đến ai, vì sự thật cha mẹ cậu và cả thầy Atinus đều không nói cho cậu biết những chuyện này, kể cả Voldemort cũng ngậm chặt miệng không kể nên Harry thật sự không biết. Nhưng giờ đây, khi nghe những đứa trẻ nói, phối hợp với ánh nhìn chán ghét của chúng, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy cơ thể cậu, hơi thở cậu trở nên dồn dập, cảm xúc bi thương đột ngột kéo đến, thanh âm la hét của ai đó cùng hình ảnh những thi thể vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên rồi vụt mất.

"Nhìn kìa! Nó đang khóc!"

Draco quay lại và ngỡ ngàng nhận ra Harry đang âm thầm rơi nước mắt. Đôi mắt xanh bích toát lên sự bi thương pha lẫn mờ mịt, những hàng nước mắt trong suốt gần như tan vỡ khi Harry nhắm đôi mắt lại và xoay người chạy đi mất bỏ đằng sau là tiếng kêu lo lắng của Draco.

Harry không biết mình đã chạy khỏi cái nơi ngột ngạt đó như thế nào, chỉ biết khi cậu rơi vào một vòng tay ấm áp cùng giọng nói quen thuộc của người đàn ông, Harry rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.

"Harry..."

Voldemort ôm ghì lấy đứa nhỏ, cho cậu một chỗ dựa để thả ra những dồn nén trong lòng và khi tiếng khóc không cách nào kiềm nén của Harry vang lên, nó đánh vào trái tim Voldemort khiến hắn trầm mặt hối hận. Hắn lại một lần nữa bỏ lỡ sự bất thường của Harry.

Dù cho đã quên đi tất thảy, Harry vẫn rất am hiểu cách che giấu cảm xúc của mình.

"Họ nói con khiến Chúa tể Hắc ám thất bại, họ nói con là Chúa cứu thế..."

"Nhưng con không muốn nhận danh hiệu Chúa cứu thế... Con chưa từng muốn nó!" Harry nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

Em ấy chưa từng muốn... dù là quá khứ hay hiện tại...

Voldemort thở dài bất lực, hắn xoa đầu Harry, "Xin lỗi em, Harry."

Ta biết mình không thể giấu em ấy.

"Ta chính là Chúa tể Hắc ám, kẻ mà em đã đánh bại vào nhiều năm trước."

Một câu nói nhẹ nhàng truyền đến tai Harry giống như một tia sét bổ xuống bầu trời, cậu ngỡ ngàng rồi bất động. Thật lâu sau đó, Harry rời khỏi vòng tay của người đàn ông, cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ rượu chạm vào đôi mắt xanh bích, nó cuốn cậu vào một miền kí ức xa xôi huyền bí.

Ánh mắt này sao lại quá đỗi quen thuộc.

Cùng một đôi mắt đó, trong đầu Harry lại xuất hiện xen kẽ hai hình ảnh lồng chéo vào nhau rồi tan vỡ.

"Avada Kedavra..."

Một tiếng kêu tỉ tê nghẹn ngào: "Harry, đừng rời bỏ ta..."

Kí ức xa lạ đột ngột xông vào não bộ khiến Harry choáng váng, trước mắt bỗng mờ ảo và tối đen như mực.

Biến cố xảy ra nhanh đến mức, Voldemort còn chưa kịp hô tên Harry thì cậu đã ngã vào lòng Voldemort và ngất đi.

"Harry, em làm sao vậy? HARRY!" Sự hốt hoảng chiếm cứ lấy tâm trí Voldemort khiến hắn chẳng thể bình tĩnh nổi.

Khi Severus bị gọi đến Phủ Malfoy một cách bất thình lình, anh vô cùng tức giận, vừa bước ra khỏi lò sưởi đã cất giọng châm chọc: "Chà, liệu rằng tôi có được phép hỏi, việc gì đã khiến ông bạn quý giá của tôi mời tôi đến nhà vào lúc tối muộn thế này không?"

Gương mặt Lucius lúc này không hề biểu lộ sự tức giận mà trắng nhợt một cách thần kì, Severus rất nhanh đã nhận ra biểu hiện kì lạ của Lucius, hay nói đúng hơn là toàn thể những vị gia chủ có mặt trong phòng khách rộng lớn.

Họ ngồi đó, căng thẳng chờ đợi như thể có một lưỡi dao sắt bén đang trên đầu họ, tùy thời có thể rơi xuống.

Lucius hé miệng nói nhỏ: "Ngài ấy đã đến đây và đang rất tức giận."

Severus hít sâu, gương mặt không khá hơn Lucius là bao, và khi Lucius nói tiếp: "Con trai nhà Potter vừa lúc có tham dự. Không may là-"

"Không thể nào!" Severus bỗng cắt ngang.

Chưa nghe hết câu Severus Snape đã sợ đến mức cả cơ thể đều lạnh toát, không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, trong đầu anh lúc này trống rỗng và chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là con trai của Lily đang gặp nguy hiểm.

Chẳng đợi Lucius chỉ đường hay nói tiếp câu nói còn dở dang, anh thất thố chạy vội lên tầng lầu, anh nhìn quanh, thấy có một căn phòng đang mở và sáng đèn, anh rút đũa phép ra, bình tĩnh thả nhẹ bước chân lại.

Mặc kệ trong phòng là khung cảnh đẫm máu gì, Severus Snape quyết cũng phải mang người trở về cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Snape đau khổ nghĩ.

Tuy nhiên khi Severus hoàn thành bước chân cuối cùng và đứng trước cửa phòng, khung cảnh đẫm máu hay mấy diễn cảnh tàn nhẫn đều không hề xuất hiện. Chỉ có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường, đầy suy tư nhìn đứa trẻ trên giường hiện đã bất tỉnh nhân sự.

Severus càng thêm lo lắng khi anh thấy rõ tình trạng của Harry, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đầu chân mày cứ nhíu lại trong vô thức biểu lộ sự khó chịu, anh tiến đến và nói: "Tôi có thể kiểm tra cho nó được không thưa Chúa tể?"

"Ừm." Lúc này, Voldemort mới ngẩn mặt lên nhìn Severus, chỉ trong một thoáng qua, Severus đã vô tình nhìn thấy được trong đôi mắt của kẻ tàn nhẫn là nỗi bất lực cùng sợ hãi đan xen. Nhưng rất nhanh chủ nhân của đôi mắt đó đã che dấu thứ cảm xúc ấy đi.

Severus vờ như không thấy một loạt cảm xúc thay đổi của Voldemort và tiếp tục quơ đũa phép tiến hành kiểm tra tình trạng đứa nhỏ. Mọi chỉ số đều bình thường, cho thấy Harry chỉ đang ngủ. Severus nhíu mày, không dừng lại mà đổi sang một thần chú kiểm tra khác, lần này, chỉ số linh hồn lại giảm so với những chỉ số khác trong cơ thể Harry.

Đứa nhỏ có linh hồn dao động rất mạnh. Là việc gì khiến cho linh hồn của một đứa trẻ trở nên yếu ớt như vậy.

Kết quả này không khác kết quả Voldemort đã kiểm tra trước đó cho Harry.

Tuy nói linh hồn từ khi sinh ra sẽ khá yếu ớt nhưng khi bước vào giai đoạn 6 tuổi sẽ hoàn toàn dung hòa với cơ thể, chỉ khi nào bị ngoại lực tác động mạnh thì linh hồn mới xảy ra vấn đề. Hoặc khi người ta chết đi, phần hồn sẽ tách ra khỏi phần xác như một định luật tự nhiên của vũ trụ.

Hắn đoán câu nói của mình đã kích thích Harry, bằng một cách nào đó nó đã tác động lên linh hồn trưởng thành trong cậu dẫn đến tình trạng hiện tại.

Severus vội rời đi khỏi phòng và trở lại ngay sau đó. Trong tay anh còn cầm theo một bình độc dược.

"Để ta." Voldemort vươn tay ra muốn tiếp nhận bình dược.

Severus bất đắc dĩ đưa cho ngài chúa tể, còn bản thân thì hướng mắt lom lom nhìn hành động của hắn. Chỉ cần một chút sai sót, anh sẽ ngăn lại ngay. Snape thề thốt trong lòng.

Và rồi mấy diễn cảnh như là sốc dược hay là độc dược đổ ra giường đều không diễn ra, Voldemort một lần nữa thay đổi nhận thức của Quý ngài thiên tài độc dược trẻ tuổi.

Hành động của hắn rất ôn nhu dịu dàng, độc dược đắng nghét khiến Harry kháng cự trong vô thức, Voldemort đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trấn an nói nhỏ với cậu: "Harry ngoan, uống vào sẽ không thấy khó chịu nữa."

Lúc bấy giờ, Harry mới bắt đầu phối hợp, tuy vậy cơ thể lại run lên không biết vì đắng hay vì một nguyên do khác. Voldemort kịp thời dùng một thần chú kiểm tra, khi thấy đó chỉ là biểu hiện linh hồn và thể xác đang hợp lại với nhau.

Bình dược hết cũng là lúc gương mặt Harry đã lấy lại huyết sắc, hơi thở không còn nặng nề như bệnh nhân gáng sức thở nữa mà trở lại bình thường. Hai người lớn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Xong xuôi mọi việc, Voldemort đứng lên, nói với Severus: "Cảm ơn ngươi, Severus."

Severus mém chút cho là bản thân bị lãng tai thì Voldemort lại nói tiếp: "Chuyện ta gặp gỡ Harry, ta mong là ngươi sẽ không nói cho vợ chồng Potter biết."

Dứt lời, không đợi Severus đáp lại, Voldemort chuyển ánh mắt về phía Harry đang say giấc, hắn dịu dàng vén mái tóc của Harry và đặt lên vết sẹo hình tia chớp một nụ hôn thành kính.

Hãy tha thứ cho ta khi em tỉnh giấc... Ta sẽ chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co