Truyen3h.Co

Hp Volhar Co Nguoi Dang Khoc Tren Mo Phan Cua Toi

Ngày thứ nhất sau khi Harry Potter chết, ta thấy cõi lòng mình trầm lặng đi rất nhiều.

Ta thấy Rachel - đứa trẻ mà Potter yêu quý, hay nói đúng hơn giờ đây thằng bé đã là một quý ông. Rachel quỳ xuống bia mộ của Harry Potter bật khóc như một đứa trẻ. Rachel Potter đã thôi khóc khi nó đến cái tuổi 17, nó nói nước mắt không thể giúp nó giải quyết bất kì điều gì.

Ta bất chợt có ảo giác như ta quay về cái ngày mà Harry đang vui vẻ chỉnh sửa áo chùng phù thủy trên người Rachel trước bậc thềm tốt nghiệp, cái ngày thằng bé nói ra những lời ấy cùng một lời hứa sẽ trở thành một người đàn ông tốt như chính ba của mình.

Harry Potter ngỡ ngàng nhìn Rachel, trong đôi mắt nó lấp lánh ánh nước, nó vươn tay xoa đầu Rachel như cái cách nó từng làm hàng trăm lần trước đó như thể Rachel trong mắt nó vẫn chỉ là một thằng bé con 3 tuổi.

Harry Potter nói, con có thể khóc thật lớn khi biến cố đến nhưng sau những giọt nước mắt ấy con cần phải tập đứng dậy, vì phía trước còn có rất nhiều điều tuyệt đẹp đang chờ con và con không thể nào bỏ lỡ chúng.

Harry Potter đã dạy Rachel điều đó và thật buồn cười biết bao khi nó lại là người đi ngược với lời nói của mình. Rằng Harry Potter không thể đứng dậy sau những nỗi đau mà nó đã trải qua.

Có thể Harry đã đặt kỳ vọng vào thằng bé sẽ giúp nó làm những điều nó không thể.

Tiếng khóc của những người xung quanh kéo ta về hiện thực, Hermione và Ron đến bên cạnh Rachel, ôm lấy thằng bé an ủi, trên gương mặt của họ cũng chứa đầy nước mắt.

"Ba ơi..."

Theo tiếng kêu này, một làn gió bỗng thổi qua, phảnh phất như Harry Potter đã trở về, nó mỉm cười đặt tay lên vai Rachel và vỗ về.

Ta bỗng chớp mắt và rồi bóng hình nó tan biến.

...

Ngày thứ 8 sau khi Harry Potter chết, ta đi khỏi Anh, rời xa mộ phần của Harry Potter.

Ta nghĩ mình đã đến Pháp.

Ta cũng không rõ mục đích khi đến đây là gì nhưng ta đã mặc cho đôi chân mình tự bước.

Bất chợt một rạp chiếu phim lấp lánh ánh đèn xuất hiện trước mắt ta, hòa cùng dòng người đang cười đùa vui vẻ kia, ta đi theo bước chân của họ vào trong rạp.

Ta theo thói quen đến hàng ghế cuối cùng và ngồi xuống.

Không gian im ắng đi khi bộ phim bắt đầu chiếu, ta đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.

"Ngươi xem, mấy Muggle này lại làm cái phim nhảm nhí gì không biết? Chỉ có một phù thủy lạc loài như ngươi mới thích thú đi xem thôi." Ta nói khi xem qua đoạn đầu nội dung. Rồi ta muốn nhìn xem biểu cảm của Harry Potter sẽ như thế nào.

Ta bất giác quay sang bên cạnh rồi chợt rũ mắt.

Chỉ vài phút thôi, ta chợt quên mất, Harry Potter đã chết.

Một bộ phim hài hước khiến khán giả cười vang nhưng ta lại thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Rõ ràng rạp chiếu phim đông người như vậy, tại sao ta lại thấy trống vắng thế này.

Đến khi kết phim, dòng chữ THE END vụt qua, ánh đèn sáng lên, mọi người đứng dậy và rời đi. Ta vẫn ngồi ở đó như một kẻ mất định hướng. Mà sự thật ta chẳng biết nên đi đâu tiếp theo.

Và giây phút rạp chiếu phim tắt đèn, bóng tối bao trùm nơi đây, nó buộc ta phải đứng dậy, rời khỏi cái nơi u ám này. Chẳng rõ từ bao giờ mà ta - Lord Voldemort lại chán ghét bóng tối đến nhường này.

Lê bước trên con phố lấp lánh ánh đèn đường, ta ngước mắt lên nhìn những vì sao trên bầu trời đêm.

"Trời hôm nay nhiều sao thật đấy."

Ta giống như đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm một mình của Harry Potter hoặc có thể nó không có thực mà chỉ là ảo tưởng của chính ta.

...

Ngày thứ 10 sau khi Harry Potter chết, ta đi ngang qua một Tiệm bánh ngọt, ta đã dừng lại và bước vào tiệm.

Ta thấy trên quầy đang đặt món Bánh sừng bò.

Ta tự hỏi thứ bánh này có gì ngon mà Harry Potter lại thích đến vậy.

Mỗi lần nó đến đây, đều mua thật nhiều bánh, mua cho nó và mấy đứa trẻ trong viện.

"Nếu ta mà có thực thể thì ta sẽ mua bánh sừng bò đến viếng mộ của ngươi." Ta tự đùa với mình nhưng rồi chính ta lại thấy lời nói đùa của mình thật buồn chán, vô vị.

...

Ngày thứ 27 sau khi Harry Potter chết, ta mới phát giác ra bản thân ta đã đi qua hết những nơi mà trước kia ta từng đi đến cùng Harry Potter khi nó sinh sống ở Pháp.

Và khi ta đến địa điểm cuối cùng, cánh đồng hoa oải hương, ta đã đứng ở đó một lúc thật lâu.

Ta chẳng biết mình muốn ngắm thứ gì ở đây, vì sự thật là ta cũng chẳng có ưu thích đặc biệt gì đối với những loài hoa.

Ánh chiều tà dần buông xuống giống như trong kí ức trước kia, bỗng hình ảnh khi ấy lồng chéo vào hiện thực khiến ta chẳng thể nhận ra được mình đang ở thời không nào nữa.

Ta thấy Harry Potter đứng ở trước mắt ta, trong tay nó cầm một bó hoa oải hương, tia sáng nhè nhẹ hắt qua gương mặt nó, giúp ta thấy được nó đang nở nụ cười, rồi đôi mắt xanh ngọc lục bảo của nó nhìn về phía ta, lòng ta chợt thấy vô cùng ấm áp. Môi nó mấp máy điều gì đó nhưng ta lại không cách nào nghe rõ, ta tiến lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa ta và nó chỉ còn 1 bước chân.

Bàn tay ta vươn ra, lòng ta lại vô cùng hồi hộp.

Thình lình, bóng hình ấy tan biến trước khi ta kịp chạm vào.

Tia sáng cuối cùng vụt tắt.

Cánh đồng hoa lung lay trong gió, bàn tay của ta vẫn đứng yên ở hư không.

Một cơn lạnh thấu tận tâm can xâm chiếm lấy ta, ta nghĩ sự lạnh lẽo ấy đã khiến cho cả linh hồn của ta đông cứng, vì ta chẳng thể hạ tay xuống cũng không thể di chuyển. Dù cho ta đã chết, ta vẫn cảm nhận được một cơn đau dai dẳng đang hành hạ ta.

Nó đau không phải vì lời nguyền, ta đoán nó đau là vì tâm bệnh.

Và phải chăng tâm bệnh của ta chính là Harry Potter?

...

Ngày thứ 33 sau khi Harry Potter chết, ta quyết định trở về Anh quốc nhưng lại không đến nơi Harry Potter được chôn cất.

Ta chọn địa điểm dừng chân của mình là Cô nhi viện của Harry Potter, ta bước vào căn phòng Viện trưởng, ta thấy Rachel ngồi ở bàn làm việc mà Harry từng ngồi, gương mặt của nó đầy mệt mỏi, cằm còn mọc lúng phúng râu, bộ đồ thì chỗ thẳng chỗ nhăn, trông bộ dạng của nó còn lôi thôi, thê thảm hơn cả Harry Potter của những ngày sau chiến.

Rachel Potter bắt đầu giải quyết công việc, và rồi khi nó nhìn đến bức hình ở trên tường, nó lại ngẩn người.

"Mi để mình trượt dài như vậy ư? Đừng quên là mi đã từng hứa với Harry Potter là ngươi sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt khi nó trao cho ngươi chức vị Viện trưởng." Voldemort thật sự muốn gõ vào đầu của thằng nhóc đã từng là học trò nhà Slytherin này.

Lúc này, cửa phòng mở ra, có hai người bước vào và ta dễ dàng nhận ra đó chính là Gloria và Stephen.

Chúng tiều tuỵ đi nhiều sau lần cuối ta thấy chúng ở tang lễ, khoé mắt Gloria vẫn còn đỏ hoe, có vẻ như nó vừa mới khóc và Stephen thì u uất hẳn đi, khác hoàn toàn với cái bộ dạng nghịch ngợm, quậy phá của nó trước đây.

"Anh Rachel."

"Các em đến tìm anh có việc gì sao?" Rachel nhìn Gloria và Stephen - hai người em của mình, đôi mắt nó hơi gợn lên tia dịu dàng.

Gloria lại rưng rưng nước mắt, giọng nó như nghẹn đi.

"Dì Hermione nói, ba còn để lại một vật cho chúng ta. Dì đã hẹn gặp chúng ta ở Trang trại Hang Sóc vào chiều nay."

Rachel mở to mắt đầy kinh ngạc và cả ta cũng khó thể tin được Harry Potter lại còn một vật gì đó để lại cho bọn trẻ. Vì tất cả tài sản mà Harry Potter có kể cả chiếc áo choàng tàng hình cũng đều đã trao cho ba người con nó tin tưởng và thương yêu nhất chính là ba đứa trẻ trước mắt ta.

Ta khó chịu nghĩ, ta chỉ lơ là đôi chút và Harry Potter đã nhân cơ hội đó làm tất thảy mọi thứ.

Rachel dường như chẳng thể chờ đợi được nữa, nó vội vàng chỉnh lại trang phục và đứng bật dậy.

"Anh muốn đi ngay bây giờ."

"Thật tuyệt vì anh có ý nghĩ giống em." Stephen cuối cùng cũng mở miệng.

Ta cũng muốn ngay lập tức đến Trang trại Hang Sóc để xem cái thứ mà Harry Potter lén lén lút lút giấu lại.

Sau đó, ta theo chân ba người con của Harry Potter đến gặp Hermione.

Quý phu nhân Weasley chẳng mấy ngạc nhiên khi bọn họ đến trước giờ hẹn, Hermione còn mỉm cười dịu dàng mời ba người vào nhà và dẫn họ lên một căn phòng.

"Ta biết các con rất bất ngờ. Nhưng hãy nghe ta nói này, trước khi mất, ba của các con có gửi cho ta một vật, trong bức thư kèm theo, cậu ấy nói, chỉ giao nó ra khi các con cần cậu ấy nhất." Hermione Weasley nói đến đây, khoé mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn do năm tháng để lại của cô nhóc chợt hơi đỏ hoe, rồi ánh nhìn của Hermione lướt qua ba gương mặt và nói tiếp.

"Ta tin đây là lúc mà các con cần Harry nhất."

Sau lời nói ấy, ta thấy Hermione đưa cho Rachel một trái Golden Snitch. Rồi Hermione rời đi chừa lại không gian cho gia đình họ.

Rachel run rẩy vuốt ve hàng chữ nhỏ trên trái bóng, nó đọc lên thành tiếng: "Ta mở ra khi mọi thứ kết thúc."

Chỉ thấy khi Rachel kết thúc hàng chữ ấy, trái Snitch bỗng mở ra, cho thấy vật được chứa bên trong.

Viên đá phục sinh.

Viên đá ấy loé lên tia sáng và mang linh hồn Harry Potter trở về.

Ta sững sờ nhìn nó, rồi ta tiến lên vài bước, ta nghe thấy mình rít lên: "Harry Potter!"

Và chẳng có một lời đáp lại nào cả, vì Harry Potter giống như là không hề nhìn thấy ta.

Ta đã gọi nó thêm vài tiếng và ta thử vươn tay ra chạm vào nó, tuy nhiên bàn tay của ta vẫn xuyên qua nó. Một cách lạnh lẽo và vô tình.

Dù cho ta và nó đã chết, Harry Potter vẫn không thể nhìn thấy ta. Như thể giữa bọn ta có một vách màn đen ngăn cách, kể cả lúc chúng ta sống hay cùng chết đi cũng sẽ không bao giờ biến mất.

Ta lùi dần về sau một cách thật bất lực. Ta tin là mình chưa bao giờ cảm thấy chán chường như lúc này.

Ta âm thầm nhìn khung cảnh đoàn viên của gia đình Potter, Rachel lại là đứa khóc đầu tiên, theo sau đó là Gloria và Stephen.

Gloria nói trong hai hàng nước mắt: "Ba sao có thể bỏ chúng con mà đi như thế. Chúng con đã không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi ba."

Harry Potter bật cười, nó nói: "Đó chính là lý do mà ta phải xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Ta tin rằng có bọn trẻ nào đó đã có một định nghĩa sai lầm về cái chết. Và ta cần phải xuất hiện để sửa sai ngay lập tức."

"Chết chính là bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới các con à."

"Ta biết các con đang buồn bã và cảm thấy tồi tệ như thế nào. Nhưng các con không thể nào ngăn cản một lão già muốn đi phiêu lưu sau ngần ấy thời gian làm việc vất vả được." Harry đã cười khi nói ra điều ấy.

Stephen lại không cho là đúng, "Ba đâu có già, ít nhất thì ba có thể sống tới mấy trăm tuổi nữa lận." Nói xong lời này, Stephen còn hơi buồn cười, tâm trạng của nó có vẻ khá hơn khi nó nhìn thấy ba của mình.

"Nhưng mà ai lại đi phiêu lưu khi đã đến cái tuổi 100 hửm? Chính vì vậy, mà ta phải bắt đầu cuộc hành trình của mình ở độ tuổi 50, khi mà ta chưa quá già cõi và trở nên lười biếng. Tuy nhiên, có 3 đứa nhóc nào đó đã khiến ta không thể nào thực hiện được chuyến phiêu lưu của mình."

"Nhưng chúng con nhớ ba." Stephen giãy nãy và lại mếu máo, nó 19 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ ra nó nên có một chút xíu thay đổi và thôi giở thói con nít.

Gloria thút thít, nó mím môi: "Ba đã cho chúng con quá nhiều tình thương, nhiều đến mức ngay cả khi con đã 23 tuổi vẫn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ nhỏ chạy theo chân ba đi đây đi đó."

"Chà, có vẻ ta đã quá thiên vị ba bạn nhỏ này rồi nhỉ? Mà sao các con làm như ta sẽ biến mất vĩnh viễn luôn ấy nhỉ?"

Rachel, Gloria, Stephen ngóng mắt về phía Harry một cách khó hiểu, đáp lại những ánh mắt của các con, Harry mỉm cười dịu dàng.

"Ta vẫn sống ở đây, ở trong trái tim của các con." Harry chỉ vào nơi trái tim của cả ba.

"Chỉ cần các con vẫn nhớ đến ta thì ta sẽ không bao giờ biến mất."

Cả ba người bắt đầu rơi vào suy tư sau khi nghe Harry nói.

Lúc này, chợt Rachel cất tiếng hỏi, trong đôi mắt nó sáng rực hy vọng: "Ba sẽ luôn luôn dõi theo chúng con chứ?"

"Luôn luôn vậy."

"Vì lẽ đó mà ta thấy cái bộ dạng sống dở chết dở của mấy đứa thiệt sự rất tệ. Ôi Viện trưởng Rachel, có lẽ con đã không tắm vài ngày rồi đúng không? Còn quý cô Gloria nữa, gương mặt mà con cố gắng bảo dưỡng sắp bị chính con làm hỏng rồi kìa? Và bé Stephen, à một đứa trẻ đã vòi tiền ba của nó để mở cho nó một cửa hàng đồ chơi và giờ thì nó chuẩn bị bỏ phế cái tiệm đó để chìm vào rượu bia hửm?"

"Sao ba lại biết cái chuyện đó chứ." Rachel ngại ngùng cười trong ánh mắt kinh dị của hai người em. Và sau đó, Gloria còn nhíu mày nhìn Stephen: "Tên nhóc con hư hỏng này, em dám buông thả mình trong bia rượu ư? Chán sống rồi?"

Stephen rụt cổ, ấp úng: "Ừm thì... Em..."

Gloria tức giận gõ một cái thật mạnh lên đầu đứa em trai của mình khiến nó la oai oái lên vì đau.

Khung cảnh quen thuộc như những ngày Harry Potter vẫn còn sống.

Harry bật cười thành tiếng, nó nháy mắt với ba người: "Các con thấy thế nào rồi, có vẻ ổn quá chứ nhỉ."

"Vâng, cảm ơn ba." Gloria nhoẻn miệng cười.

"Vậy, đừng có cản ta đi tìm lại tuổi trẻ của mình, biết đâu ta có thể sẽ gặp lại vài người bạn cũ, à... ta chắc là mình sẽ phải ôn lại mấy câu chuyện cũ với họ rất lâu luôn ấy chứ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ta đã thấy vô cùng phấn khởi rồi."

Nụ cười của Harry lúc này quá mức hạnh phúc khiến ba người ngây ngẩn và rồi họ nhìn nhau, chúng đồng loạt nhoẻn miệng cười theo.

"Hãy bắt đầu chuyến hành trình mà ba đã nói." Rachel nói với một giọng điệu khá nhẹ nhõm.

"Chúng con sẽ đi tiếp và hoàn thành những ước mơ của riêng mình cùng sứ mệnh mà ba đã giao." Gloria nói tiếp sau lời của Rachel.

Stephen hít sâu một hơi, rồi cũng cất giọng: "Chúng con sẽ luôn luôn nhớ đến ba. Chúng con hứa là sẽ không khóc nháo nữa đâu nên ba hãy yên tâm."

Rồi ba bọn trẻ đồng loạt nói: "Chúc ba thân yêu có một chuyến hành trình thật vui vẻ."

"Chúng con yêu ba."

Ta đứng ở góc tường nhìn không sót một chi tiết nào, nhưng ta lại không cách nào thốt ra được câu chúc nó lên đường bình an.

Ta thấy Harry Potter dần tan biến.

Và ta muốn nói một điều gì đó.

Ta phải nói ra...

Những câu từ ta chưa bao giờ nói...

Có khó lắm không khi phải thốt lên...

"Harry, xin ngươi đừng đi!"

Thế nhưng nó vẫn rời đi.
...

Ngày thứ 36 sau khi Harry Potter chết, ba đứa con nhà Potter đã thực hiện lời hứa của mình.

Rachel đã trở lại là một Slytherin tài giỏi, khôn khéo. Nó khoác lên mình bộ quần áo được cắt may tỉ mỉ, nụ cười tự tin xuất hiện trên gương mặt Rachel khi nó đẩy cánh cửa phòng Viện trưởng ra và tiếp tục đi về phía trước.

Gloria đã ngừng lại việc rơi nước mắt và lúc nó đứng trước mắt mọi người, Gloria Potter, mái tóc xoăn dài đỏ rực như ánh lửa, gương mặt lộ rõ sự sắc xảo, xinh đẹp, nó đã trở lại là một quý cô kiêu sa và không kém phần giỏi giang khiến bao người ghen ghét, đố kỵ.

Và Stephen, đứa nhóc mà Harry Potter lo lắng nhất, giờ đây nó đang chuẩn bị sửa sang lại cửa tiệm đồ chơi ma thuật của nó và tâm trạng của nó đã khá hơn trước rất nhiều khi ta trông thấy nó giở cái thói quậy phá của nó ra. Ờ thì, quỷ nhỏ tinh nghịch nhà Potter đã trở lại.

"Ba đứa con của ngươi đang bắt đầu lại cuộc sống của chúng, Harry Potter..."

...

Ngày thứ 60 sau khi Harry Potter chết, ta tiếp tục nhìn cuộc sống của bọn trẻ tại Cô nhi viện.

Giống như ta đang giám sát chúng.

Liệu chúng có thực hiện tốt lời hứa hay không?

Ta đoán công việc này có thể giúp ta thôi đi những nghĩ suy...

...

Ngày thứ 100 sau khi Harry Potter chết, ta cảm thấy buồn chán với công việc giám sát của mình.

Bọn trẻ đang thực hiện lời hứa rất tốt và một kẻ thích soi mói như ta cũng chẳng thể tìm ra được lỗ hỏng nào.

Mà thật ra, ta đang thấy rất khó chịu, cô nhi viện vẫn tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc nhưng nó chẳng thể nào khiến cho ta cảm thấy vui vẻ như trước kia.

...

Ngày thứ 140 sau khi Harry Potter chết, ta quyết định rời đi, rời khỏi cái nơi mà ta cảm thấy thật lạc lõng này.

Ta đã tập dõi theo bọn trẻ như cái cách mà ta từng làm khi còn ở cùng Harry Potter và ta dần phát hiện ra rằng, ta chỉ có thể làm điều đó với Harry Potter.

Ta có thể đứng bên Harry Potter hàng giờ liền nhưng lại mất kiên nhẫn khi phải ở cùng một kẻ khác quá vài phút.

Tâm trạng của ta sẽ thay đổi khi mà Harry Potter làm một điều gì đó. Còn với bọn trẻ thì không.

Và khi Harry Potter ở đây ta sẽ quên đi cảm giác cô đơn, buồn tẻ. Đó là cảm giác mà lũ trẻ không thể mang đến cho ta.

Không chỉ riêng lũ trẻ mà ta tin chắc rằng từ đây đến mãi mãi về sau sẽ chẳng ai có thể mang đến cho ta những cảm xúc đặc biệt như cách Harry Potter đã làm.

Không một ai có thể thay thế vị trí của Harry Potter.

Giờ phút này,...

Ta - Lord Voldemort, buộc phải nhìn nhận thực tế rằng ta đang nhớ nó.

Ta nhớ Harry Potter.

Ta không thể ngừng nghĩ

Cũng chẳng thể ngừng nhớ

Như một kẻ nghiện thuốc

Giữa đêm đen tăm tối

Lại chẳng thể tìm thấy

Thứ thuốc phiện của mình

Như một kẻ lạc đường

Giữa sa mạc nóng bức

Lại chẳng thể tìm thấy

Ốc đảo thuộc về ta

'giây phút ta đánh mất Harry Potter, ta cũng đã mất đi nơi để trở về...'

...

Ngày thứ 145 sau khi Harry Potter chết, ta đến căn nhà cũ mà Harry Potter đã lựa chọn để chấm dứt sinh mệnh của mình.

Ta dừng ở phòng khách, rồi tiếp tục đến phòng bếp, sau đó ta lại đi lên tầng lầu và đi vào phòng ngủ của Harry Potter.

Ta đã đứng đó thật lâu cho đến khi ta tự buông ra một tiếng thở dài thật nặng nề.

Đôi chân ta buộc phải xoay đi khi kí ức ngày đó hiện về, cái ngày mà ta trông thấy Harry Potter chết đi trước mắt mình.

Thật buồn cười làm sao, trong quá khứ trước kia ta từng tưởng tượng ra biết bao cái chết cho Harry Potter nhưng giờ đây mỗi khi nhớ lại gương mặt an nhiên của nó khi buông xuôi mọi thứ, cả linh hồn ta đều đau đớn khôn cùng.

Ta nhắm mắt lại, buộc bản thân dứt khỏi cơn đau âm ỉ đó, nhưng khi đất trời trở nên tối đi, đầu óc ta càng trở nên tỉnh táo và hình ảnh Harry Potter hiện về như một thước phim đen trắng.

Từ bao giờ mà kí ức của ta chỉ còn lại những khoảnh khắc giữa ta và Harry Potter. Vừa u ám, lại rực rỡ.

Ta bật cười tự giễu, rồi ta nhận ra bản thân mình đã chạy vào thư phòng của Harry Potter từ lúc nào không hay.

Và khi ta ngẩn mặt nhìn về phía trước.

Ta bỗng phát hiện ra, thứ mà Harry Potter vẫn luôn dùng một tấm khăn to xụ để che giấu lại chính là Tấm gương Ảo ảnh.

Ta hít sâu một hơi rồi nhìn lướt qua dòng chữ trên cùng.

ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

"Ta không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim..."

Khi dũng khí trong ta thôi thúc, ta buộc phải nhìn thật sâu vào trong gương.

Thông qua mặt gương phản chiếu, ta thấy bản thân ta đang đứng trong một thư phòng sáng đèn ấm áp và Harry Potter nhẹ nhàng đến bên cạnh ta, tay của ta và nó đan lấy nhau, khắn khít không rời, rồi nó mỉm cười thật dịu dàng.

Chỉ trong giây phút thoáng qua, ta tưởng chừng như thời gian đã hoàn toàn dừng lại. Ta vô thức đến gần tấm gương hơn cho đến khi ta có thể chạm vào mặt gương.

Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khoé mắt ta. Và Harry Potter ở trong gương đã ôm lấy ta như một lời an ủi thầm lặng.

"Điều ta mong muốn nhất... Hoá ra chính là..."

Là sự hiện diện của em trong cuộc đời ta.

...

Ngày thứ 152 sau khi Harry Potter chết, ta đi khỏi nhà mà không ngoảnh mặt nhìn lại.

Ta đã dành bảy ngày để nhìn ngắm em trong Tấm gương Ảo ảnh, ta biết bản thân nên dừng lại trước khi ta trầm mê trong đó.

Bởi vì ảo ảnh ấy chẳng phải em.

Nhưng bảy ngày cũng đã đủ để ta suy nghĩ về ta và em.

Và về một thứ gọi là tình yêu.

Ta thử nhắm mắt lại và nghĩ ta thích em ở điểm nào.

Bất ngờ ta nhận ra có quá nhiều thứ ở em khiến ta để ý.

Ta thích mỗi lúc môi em cười và đôi mắt xanh của em cũng sẽ trở nên lung linh hơn khi em vui vẻ.

Ta thích cái vẻ mặt xoắn xuýt của em khi phải đưa ra một quyết định mà em phân vân, em sẽ nhíu mày, môi em mím lại thành một đường rồi em sẽ tự khiến cho mái tóc của mình rối xù hết cả lên. Khi ấy em sẽ vô tình để lộ tính trẻ con của mình và ta sẽ bật cười vì nét thơ ngây của em.

Ta thích những bữa ăn mà chỉ có ta và em, em sẽ đích thân xuống bếp và làm vài món ăn ngon. Đối với em, bữa ăn có thể thật lạnh lẽo nhưng đối với ta nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Chúng ta khi ấy giống như một gia đình.

Ta thích việc cùng em đi dạo đây đó, em thường sẽ nói vài lời thì thầm nhưng đa phần em sẽ im lặng và ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên. Đó là lúc em cho mình một khoảng yên bình, không vội vã và thật dịu êm.

Ta thích được dõi theo em như thể ta chẳng bao giờ biết chán.

Ta nghĩ mình đã sai quá nhiều.

Ta từng nói mình rất ghét em nhưng sự thật là ta đâu còn muốn em phải chết.

Ta từng nói sẽ không quan tâm em nhưng lại bất giác lắng lo cho em.

Ta từng nói muốn được rời khỏi em nhưng đâu đó trong ta lại chẳng thiết tha ngày ấy đến.

Thật buồn cười làm sao...

Ta từng nói ta không bao giờ yêu, cho đến khi ta thật sự đánh mất người ấy...

Ta đã yêu em trước cả khi ta nhận ra nó...

...

Ngày thứ 154 sau khi Harry Potter chết, ta đứng trước mộ phần của em. Và ta không muốn rời đi nữa.

Ta đã trở về bên cạnh em sau chuyến đi của mình.

"Chào em, Harry... Ta đã trở về."

...

Tròn hai năm sau khi Harry Potter chết, ta mới cho mình thứ dũng cảm nói ra ba từ ta yêu em trước mộ phần lạnh lẽo.

Một tiếng yêu này tuy không thể gửi đến em nhưng nó nhắc nhở ta rằng cuộc đời của ta và em đã từng giao nhau, nó sẽ giúp ta tỉnh táo mà không trở thành một hồn ma điên loạn.

...

10 năm sau khi Harry Potter chết, ta vẫn nhớ về em thật da diết cùng những ảo mộng chẳng bao giờ thành hiện thực.

...

30 năm sau khi Harry Potter chết, ta lại thấy thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi, ta lại càng yêu em nhiều hơn trước dẫu cho hình bóng em chỉ xuất hiện trong những miền kí ức.

...

50 năm sau khi Harry Potter chết, ta bắt mình nhìn lại những năm cuộc đời của mình cùng tội lỗi mà bản thân gây ra, giống như việc ăn năn sẽ giúp ta được thấy em dù chỉ là 1 lần duy nhất.

...

70 năm sau khi Harry Potter, ta cuối cùng đã khóc trước mộ phần của Harry Potter.

Những giọt nước mắt ta cố gắng kiềm nén và sau đó ta cho phép mình khóc thật lớn.

Sẽ chẳng ai nghe, chẳng ai biết, có một hồn ma đang than khóc.

Ta nghĩ bản thân đã bước vào một hố sâu mang tên tuyệt vọng. Chỉ trong thoáng chốc, ta mong muốn mình hãy tan biến giữa đất trời mênh mông.

Nhưng rồi tình yêu với em khiến ta ở lại.

Nó buộc ta phải chấp nhận thực tại.

Ta biết mình cần phải tiếp tục trả giá cho tội lỗi của mình.

Và cô đơn cùng lãng quên chính là hình phạt dành cho ta.

....

90 năm sau khi Harry Potter chết, ta chẳng thể đếm được tiếng yêu mà ta âm thầm nói cùng những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi đi.

Và ta đã rất tò mò về chuyến tàu mà em đã lên.

Nó sẽ đưa em của ta đến đâu?

Một vùng đất tràn ngập hạnh phúc hay lại đau thương?

Và lần đầu tiên ta đã hướng về Merlin mà cầu xin, mong hắn hãy cho em một đời bình an.

Nếu bắt ta phải trả giá, ta cũng xin nguyện lòng...

...

'Harry, ta yêu em...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co