Chương 136: Điểm cuối sinh mệnh (13)
"Harry, tớ có thể mời cậu nhảy một bài được không?" Giọng nói trong veo của Cho Chang làm Harry hơi hốt hoảng, cậu nhìn cô gái đang đi về phía mình, bộ váy dài màu bạc bao bọc cơ thể càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, hôm nay Cho Chang búi kiểu tóc cao, để rũ phần đuôi tóc uốn cong. Trong cực kì xinh đẹp.Nhưng Harry đã không còn là cậu bé thầm thương trộm nhớ cô năm xưa, vì thế Harry lịch thiệp gật đầu: "Được chứ." Cậu đặt ly rượu của mình lên khay rượu của một bồi bàn đi ngang qua, mỉm cười vươn tay mời Cho Chang.Bên kia, Hermione nhìn cái chìa khóa khắc đầy cổ ngữ Rune trong hộp quà bị mấy đứa con trai mở ra, cô nàng chau mày thật chặt. Cô nàng không phải đứa chưa từng tiếp xúc với cổ ngữ như Ron, chính vì thế cô nàng biết rất rõ, chỉ có những trang viên cổ xưa nhất, những trang viên tồn tại từ thời Merlin mới có những cái chìa khóa nguyên thuỷ như vậy, cho tới ngày nay nó đã gần như thất truyền. Cô nàng từng đọc trong những quyển sách viết về văn hiến thời cổ đại, và nhìn thấy một cái chìa khóa tương tự -- khế ước phép thuật trong đó còn cao cấp hơn những điều luật phép thuật hiện hành.Mà giờ, phần tên chủ nhân trên chìa khoá bị để trongHermione hít sâu một hơi, cô nàng cố nén nỗi sợ trong lòng -- chuyện này rất bất thường, nó làm cô nàng có một dự cảm không hay cho lắm: "Hở, đó là... Harry và Cho Chang?" Chợt tầm mắt của cô nàng nhìn về phía bạn tốt của mình, thấy Harry đang nhảy với mối tình đầu của mình. Hermione càng chau mày chặt hơn, dự cảm không hay trong lòng cô nàng lại càng thêm dày đặc."Chỉ là một điệu nhảy thôi, không cần phải ngạc nhiên vậy đâu." Fred và George nhìn nhau, nhỏ giọng nói."Nhưng Ginny---""Cho Chang là tình đầu của Harry, quả thật không có gì đáng ngạc nhiên." Hermione gật đầu đồng ý, cô nàng nhìn thoáng qua Ron đang giật mình sững sờ, thở dài một tiếng: "Đây là tiệc sinh nhật của Harry, cứ để bồ ấy làm gì mình thích đi.""Hai gã Tử Thần Thực Tử đâu rồi nhỉ?" Hermione chợt nhớ tới hai vị khách không mời.Lúc này Ron lấy lại tinh thần, có chút không vui nói: "Roy và Noldor đang trông họ kìa, bên đó đó." Hermione nhìn hai Tử Thần Thực Tử đang đứng ở góc phòng, có vẻ họ cũng đã nhìn thấy cảnh Harry nhảy với Cho Chang -- bởi vì làm thủ lĩnh của hội Phượng Hoàng, chỗ Harry và Cho Chang nhảy đều được mọi người tránh ra tạo thành một khoảng trống.Hermione mở miệng, cô nàng có cảm giác không thể tệ hơn."Tớ không ngờ cậu sẽ đồng ý." Hai má Cho Chang ửng hồng: "Harry, vừa nãy nhìn thấy cậu, tớ không nhịn nổi..." "Cho, nghe tớ nói này." Harry nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái cậu từng đem lòng yêu thầm, cậu im lặng một lúc, mới nói: "Trên thực tế, cậu là cô gái đầu tiên tớ từng thích. Lúc cậu và Cedric quen nhau, nói thật tớ rất ghen tị, tớ hận mình không thể biến thành anh ấy." Cho mỉm cười nhìn cậu, Harry tiếp tục nói: "Nhưng sau đó, khi chúng ta thử quen nhau, tớ mới phát hiện, chúng ta không hợp nhau.""Vậy giờ thì sao? Cậu vẫn nghĩ thế à?" Cho nói nhỏ, Harry đỡ cô nhảy theo mình, rồi Harry chợt dừng lại, vì bài nhạc đã kết thúc: "Xin lỗi, tớ đã có người mình thích rồi." Harry nói.Cho Chang không ngạc nhiên cho làm, cô lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Có lẽ tớ vẫn luôn chờ những lời này của cậu." Cô buông thõng tay, yên lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc của Harry, trong đó đã không còn cảm giác làm cô rung động như xưa, thay vào đó là sự tự tin làm mọi người phải cúi đầu nghe theo."Harry, người được cậu yêu thật sự rất hạnh phúc."Cuối cùng, cô nói.Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ đều mang theo vẻ mờ ám, Harry nhìn theo bóng Cho rời đi, chỉ thấy những ký ức ngày xưa dần trở nên mơ hồ. Cậu còn muốn mời Hermione nhảy một bài, nhưng khi cậu nhìn sang lại thấy Ron và cặp song sinh đang vây quanh Ginny, cả Hermione cũng đang ôm cô bé nói chuyện, thế là cậu dừng lại.Harry không muốn đi qua đó bây giờ, vì chắc chắn đón cậu sẽ là cú đấm của Ron, Harry nghĩ.Harry quyết định bước qua khu để thức ăn cầm một ly cocktail vị anh đào -- màu đỏ của nó rất hợp với nhà Gryffindor. Harry nghĩ một chốc, quyết định cầm thêm ly nữa. Mong muốn đi tới góc vắng người để đứng của cậu đã thất bại, vì trên đường đi không ít các nam nữ phù thuỷ đều mời cậu uống rượu.Chờ khi Cial Flamel phát hiện, vội vàng chạy tới giúp đỡ, thì ly rượu trong tay Harry đã đổi hai lượt -- cho dù mỗi lẫn có người mời rượu cậu chỉ uống một hớp. "Ồ Harry, hoá ra cậu ở chỗ này." Nhân lúc còn chưa có bước lên mời rượu, ông Flamel lặng lẽ cầm ly rượu không trên tay Harry đi, lúc này hai gò má cậu đã ửng đỏ, ông cười đầy bất đắc dĩ, hỏi: "Sao cậu lại cầm hai ly rượu?""Không được ạ?" Harry chớp mắt, khó hiểu hỏi lại.Cial Flamel nhìn cậu đã ngà say, thờ dài: "Lúc trước lẽ ra tôi nên tập luyện tất cả lễ nghi cho cậu mới đúng. Nếu cầu cầm một lúc hai ly rượu, tức là cậu mong người khác tới uống rượu chung với mình, cũng có nghĩa là cậu đồng ý cho mọi người tới mời rượu."Harry ồ lên một tiếng: "Cảm ơn ông đã nhắc cháu, ông Flamel, cháu nhớ rồi." Vừa nói, cậu vừa xoa trán, trông có vẻ cậu hơi đau đầu."Nhớ thật không đấy?" Cial Flamel lo lắng hỏi lại."Cháu xin lỗi, cháu muốn đi rửa mặt." Harry cười xin lỗi bậc thầy luyện kim, cậu đi về phía trong nhà, chợt cậu dừng lại: "Ông Flamel, cháu cám ơn ông, cháu vẫn luôn nợ ông một tiếng cám ơn." Cậu đột nhiên nói với người đàn ông đang lo lắng nhìn mình.Bậc thầy luyện kim ngẩn ra, nhìn theo bóng Harry bỏ đi, im lặng khom người một cái.Nhiệt độ ở thung lũng Godric hơi thấp, dù mặt trời vẫn còn đang treo cao nhưng cũng không giúp gì được nhiều. Bỗng dưng, những ký hiệu màu vàng đột nhiên xuất hiện giữa hai căn nhà, khi Harry mặc bộ lễ phục màu đen xuất hiện, cậu đã tự ếm cho mình cả tá bùa giữa ấm, nhưng dù vậy, ly rượu trong tay cậu vẫn lạnh tanh.Lúc này đang vào giờ nghỉ trưa, những phù thuỷ ở thung lũng Godric phần lớn đều là phù thuỷ lớn tuổi muốn ẩn cư, nên trên đường vắng tanh không có một bóng người. Harry rảo bước đi về phía căn nhà Potter đã trở thành phế tích, cậu dừng lại đó, nghỉ chân một lúc lâu, rồi mới tiếp tục đi về phía khu mộ. Cậu bước từng bước, kiên nhẫn tìm kiếm giữa hàng tá ngôi mộ, vì cậu biết, trong số đó, chắc chắn có thứ cậu muốn tìm.Đột nhiên Harry nghẹt thở, đôi mắt xanh phủ kín sương mù vì cơn say trở nên phức tạp, cậu chậm rãi ngồi xuống, vươn tay vuốt ve mặt đá cẩm thạch lạnh tanh. Hai cái tên Lily Potter và James Potter, như những ký hiệu vô nghĩa được khắc lên mặt đá, lạnh như băng."Ba, má."Harry thì thào, đôi mắt cậu cay xè, không cách nào nhịn được nước mắt. Cậu nghẹn ngào một lúc lâu, mới khẽ nói: "Con xin lỗi.""Con không trả thù được cho hai người."Harry nỉ non: "Thậm chí con còn tha cho kẻ đã phản bội hai người." "Còn yêu phải kẻ đã giết hai người.""Mọi chuyện có vẻ thật tệ hại, đúng không?"Cậu chắc chắn không phải đứa con ngoan mà ba má vẫn luôn mong đợi. Cậu rất chắc chắn - chính vì thế trong lòng cậu càng thêm chua xót, cậu không nói được một câu nào để phản bác chuyện này cả. Những áy náy luôn bị Harry đè nén trong lòng vào lúc này đột nhiên bùng lên.Cậu có thể ép bản thân mình không đi thương hại những phù thuỷ đã ngã xuống, nhưng không thể ép mình quên đi cái chết của ba má -- vết sẹo đó luôn tồn tại, cho dù cậu dùng trách nhiệm che đậy thì nó vẫn không cách nào xoá nhoà: "Chiến tranh đã kết thúc, có lẽ đây là tin tốt duy nhất." Harry cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh: "Linh hồn Voldemort sắp hoàn chỉnh rồi, sau khi ông ta lấy lại lý trí, con phải thừa nhận rằng, không ai thống lĩnh thế giới phù thuỷ này hợp hơn ông ta cả.""Con xin lỗi, nhưng con không hối hận vì đã làm vậy." Harry nói khẽ."Con xin lỗi, ba, má..." "Con xin lỗi..." Harry ngồi bệt xuống, tựa vào mặt bia, cậu vô thức kề trán mình lên nền đá lạnh tanh, đôi mắt xanh phủ kín hơi nước nhìn chăm chú vào mặt bia, nhưng lại như không nhìn gì cả.Qua một lúc lâu sau, Harry mới dần nhắm mặt lại, một lúc lâu sau, cậu mệt mỏi mở mắt ra, vung đũa phép lên, dọn sạch cỏ dại chung quanh mộ bia, rồi khẽ khàng đặt ly Cocktail vị anh đào màu đỏ lên trước ngôi mộ, cuối cùng lại vung đũa phép biến ra một vòng hoa bách hợp.Mùi thơm của hoa theo gió lan toả, Harry đứng lên, im lặng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ một lúc lâu. Ký hiệu màu vàng đột nhiên sáng lên.Cậu Độn thổ ngay trước mộ ba má mình.Khi mùi hương ngọt ngào hoà vào mùi hoa trong không khí, tiếng nhạc dịu nhẹ vẫn còn vang vọng trong trang viên Flamel, buổi tiệc mừng kéo dài tới tận đêm khuya.Harry lòng đầy tâm trạng bước ra khỏi bụi hoa, Hermione nhìn thấy cậu --- cô nàng thở phào một hơi. "Hermione." Harry nhếch môi, hỏi: "Bồ tới mời tớ nhảy à?" "Không phải, thực tế là..." Hermione nói hơi vội: "Chuyện bồ chia tay với Ginny đã bị mọi người biết cả rồi.""Bồ muốn thay Ron đấm tớ một cái à?" Harry đùa."Ron muốn làm vậy," Hermione buông tay bất đắc dĩ nói tiếp: "Nhưng tớ nói với anh ấy bồ thích một Muggle.""Một ai cơ?"Harry ngẩn ra, giật mình hỏi lại. "Một Muggle." Hermione nói vội: "Còn nhớ không, lần chúng ta đi căn nhà số 12 đưa Bả sói ấy, bồ từng lén chạy đi gặp Muggle đó, tớ còn giúp bồ cản Ron."Giọng Hermione hơi ấp úng, Harry giật mình trước sự sắc bén của cô nàng. Nhưng vẫn bình tĩnh ra hiệu cho cô nàng nói tiếp: "Bồ nói tiếp đi." Hermione thở phào một tiếng, đầy xin lỗi, nói tiếp: "Tớ nói với anh ấy bồ thích một người đàn ông."Harry gật đầu thật khẽ: "Hermione, cảm ơn bồ." Đôi mắt xanh của cậu nhìn thẳng vào cô phù thuỷ cực kì thông mình: "Lần nào bồ cũng giúp tớ và Ron dọn dẹp mọi thứ." "Chúng ta là bạn mà, đúng không?" Mặt Hermione đỏ bừng: "Mà này, quà của bồ quý trọng quá, Harry. Giới phù thuỷ giờ chắc không nhiều trang viên như vậy đâu -- ý tớ là, chắc nó rất mắc.""Nhưng nó đáng giá." Harry nói: "Tớ không có ý xấu, Hang Sóc rất tuyệt, nhưng tớ cho rằng nó không thích hợp làm nhà cho các bồ sau đám cưới, bồ xem, có trang viên sẽ tốt hơn." Cậu thấy Hermione vẫn chần chừ, cười nói tiếp: "Đừng vậy mà, Hermione, đổi góc độ thử đi, hai bồ giúp tớ bao nhiêu chuyện -- đương nhiên những chuyện này không thể dùng tiền để tính toán, vì nó vô giá."Hermione thở dài: "Harry, bồ luôn có cách để thuyết phục bọn tớ." Cô nàng ngại ngùng nói: "Nhưng tớ nghĩ trong thời gian ngắn Ron vẫn chưa chấp nhận được chuyện của Ginny đâu, tớ mong bồ đừng để tâm nhé." Harry lắc đầu: "Không đâu.""Nhưng tớ vốn định mời bồ nhảy một bài, giờ xem ra không được rồi." Harry lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. "Tớ không muốn bị Ron ghi tội thêm -- sau khi chia tay em gái đáng yêu của bồ ấy, lại mời bạn gái bồ ấy nhảy, tớ thấy răng cửa của mình hơi đau rồi này."Hermione bị Harry chọc cười, cô nàng im lặng vươn tay: "Tớ nhận lời, hôm nay bồ lớn nhất, đúng không?"Harry ngẩn ra, cũng bật cười.Cậu nắm chặt tay cô bạn thân, cả hai chậm rãi bước vào sân nhảy. Lúc này ngoài trời rất lạnh, nhưng trong trang viên chỉ hơi mát mà thôi. Điều này làm bài nhảy của cả hai trở nên đầy hưởng thụ: "Tớ nghe nói, bồ muốn vào Bộ Phép Thuật." Harry hỏi.Họ không ôm sát nhau cho lắm.Hermione vừa nhảy theo nhịp của Harry, vừa giải thích: "Là quản lý văn phòng chấp hành luật pháp, lần trước chúng ta lấy được vị trí này từ trong tay Tử Thần Thực Tử, hội Phượng Hoàng cho rằng chúng ta nên có người của mình trong Bộ.""Ý này rất hay, nhưng chỗ đó là địa bàn của Voldemort, tớ không nghĩ bồ nên đi vào quá sâu." Harry nhắc nhở. Phải biết Chúa Tể Hắc Ám chưa bao dễ nói chuyện, vả lại ông ta đã cắm rễ ở đó từ rất lâu, hội Phượng Hoàng hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu."Bồ nói đúng." Hermione bị xoay hơi chóng mặt, cô nàng híp mắt nói: "Hội Phượng Hoàng có danh tiếng quá lớn trong lòng dân chúng, nếu còn nhúng tay vào Bộ vậy sẽ không hay chút nào. Nên chúng ta phải phát triển về hướng cộng đồng, hội Phượng Hoàng sẽ thành lập một cơ quan nghiên cứu làm vỏ ngoại, ông Flamel đã đồng ý với đề nghị này."Hermione khẽ kể lại những chuyện xảy ra trong hội trong thời gian này.Bài nhạc lần này chấm dứt rất nhanh, Harry không ngạc nhiên khi thấy Ron, cậu chàng đang nhìn chằm chằm về phía hai đứa đứa, sắc mặt trông không vui chút nào. Harry tự hỏi một lúc, không tránh né nữa mà đi thẳng về phía thằng bạn thân. "Xem ra hai người nhảy với nhau rất vui." Ron nói hơi mỉa mai."Tớ biết bồ sẽ nói vậy mà." Harry cản Hermione đang định mở miệng, chớp mắt, ho khan một tiếng nói: "Ron, bồ muốn nhảy một bài với tớ không? Xem như vì tình bạn giữa chúng ta." "Cái gì cơ?" Ron ngớ ra, mặt mày cau có, một lúc lâu cũng không biết nói gì.Hermione bật cười, cô vội mím môi, lặng lẽ đi tới cạnh bạn trai mình, dùng ngữ khí bình thường nói: "Ronald, giờ tới lượt anh." Harry cũng đang cố nhịn cười nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của Ron, một lúc sau cậu chàng mới khô khan nói: "Tớ, tớ không biết nhảy bước nữ đâu.""Vậy thì tiếc quá." Harry mở tay, lặng lẽ lùi ra sau, bỏ chạy.Ron thở phào, ngay sau đó cậu chàng nhận ra có gì đó không đúng lắm: "Nè, Harry quá gian xảo quá rồi đấy, anh định tính sổ với bồ ấy mà, bồ ấy đâu thể vì yêu một người đàn ông nào đó mà quăng em gái anh vậy được chứ." "Ôi thôi, anh tránh xa em ra đi Ron, giờ trong anh mới giống người vừa bị quăng đấy."Buổi tiệc kéo dài tới chạng vạng. Phần còn lại của buổi tiệc, Harry chủ động cầm lấy hai ly rượu, cậu bị các thành viên D.A. chiêu đãi nhiệt tình, cặp song sinh kéo Ron vẫn còn khó chịu vào hàng ngũ những người chuốc rượu Harry. Harry cười ai tới cũng không từ chối, giờ cậu đã thấy được chỗ tốt của việc có phép thuật mạnh mẽ, ít nhất chỉ cần cậu không muốn say thì sẽ không say.Nên lúc cặp song sinh đã lờ đờ -- Ron ghét bỏ đẩy hai gã say ra khỏi người mình, Harry vẫn còn có thể thoải mái cầm ly rượu đi chào hỏi các trưởng bối. Câu hỏi thăm tình hình của giáo sư McGonagall , chúc phúc cho Mộng-Mơ và cô Tonks, còn nhiệt tình cạn ly với Galur và các anh em của ông ta. Từ đằng xa, cậu giơ ly kính chào với ông thần sáng già Alastor, ông thần sáng im lặng giơ bầu rượu đáp lại.Chờ khi bóng hoàng hôn bao phủ khắp bầu trời, Harry vừa uống xong với đội cảnh vệ của mình, "Cậu Potter, đã trễ rồi." Hai Tử Thần Thực Tử không nhịn nổi nữa, bước lại nói với Harry.Harry sửng sốt, nụ cười sáng lạn trên mặt cậu biến mất, điều này làm Ron vẫn đứng chần chừ đằng xa bước lại, che trước Harry, lạnh lùng nói với hai Tử Thần Thực Tử: "Tiệc còn chưa kết thúc mà." Rồi mạnh mẽ kéo Harry bỏ đi, Harry chỉ chớp mắt, cười nhìn theo bóng thằng bạn thân đang nổi giận."Thực tế thì, họ nói không sai." Harry bình tĩnh giải thích với Ron: "Đúng là đã hơi trễ rồi.""Nhưng bồ đâu có muốn đi, đúng không?" Ron kéo Harry vào một bụi hoa, mới thả tay ra, bức tối gãi tóc: "Ron, tớ rất vui vì bồ làm vậy, nói thật, tớ rất xin lỗi vì chuyện Ginny.""Ai thèm nói với bồ chuyện này ---" Ron cố nhịn cơn giận nói, trong cậu chàng như đang nổi điên: "Nghe này, Harry, nếu bồ không muốn đi, bọn tớ sẽ giúp bồ đuổi họ đi." Ron nói rồi rút đũa phép ra, Harry vội cản nó lại: "Không, Ron, cám ơn bồ. Nhưng tớ thật sự phải đi.""Bồ biết mà, chữa thương." Harry nói, cậu nghe Ron lầm bầm: "Thật không biết sao bồ lại muốn kẻ mà ai cũng biết đó giúp nữa." Cậu xem như không nghe thấy, chỉ lộ ra nụ cười lém lỉnh: "Thế nhưng tớ không muốn Độn thổ về đó. Chúng ta còn cây Firebolt nào không?"Ron chần chừ chớp mắt, mặt lộ vẻ kì quái: "Ý bổ là bay về à..." Cậu chàng hắng giọng một cái: "À, ừm... thực ra thì, có một cái tốt hơn đấy." "Cái gì?"Ron ngại ngùng dời mắt khỏi tầm mắt của Harry, cậu chàng nhìn chằm chằm đoá hoa đang nở rộ, dùng giọng thật nhỏ nói: "Tớ có nhờ Malfoy, Draco Malfoy ấy, đặt mua một cây chổi mới nhất trong tiệm yêu tinh nóng nảy. Là bản mẫu chưa công bố.""Ý tớ là, nó sẽ là món quà sinh nhật không tệ, bồ thích chơi Quidditch mà, cầm qua đó ngẫu nhiên ngồi lên bay vòng vòng cũng được." Hai má Ron hơi ửng đỏ: "Nhưng nếu bồ thích Firebotl hơn thì ---""Không đâu Ron, tớ thích quà của bồ." Harry thoát khỏi cảm xúc ngạc nhiên, lộ ra nụ cười rực rỡ.Điều này làm Ron hơi cứng người, nó buồn rầu chau mày, Harry rất điển trai, không thì làm gì có nhiều cô theo như vậy -- chỉ có Harry không tự biết mà thôi. Có lẽ vẻ điển trai này cũng thu hút các chàng trai?Ron càng nghĩ càng thấy đầu óc mình sắp rối thành một đống tơ, bạn tốt thích con trai, sau này nó và Hermione sẽ chú ý hơn chút. Giờ đâu như trước kia, chắc chắn có không ít người nhớ thương Harry. Ron lòng đầy tâm sự cười nhìn Harry, sau đó hít sâu một hơi, vung đũa phép thì thầm: "Ánh sáng tặng cho Harry Potter bay tới đây---"Đó quả thật là ánh sáng rực rỡ còn hơn cả ánh sao trời đang lấp lánh trên màn đêm. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bay vèo tới trước mặt họ. Harry ngạc nhiên nhìn cây chổi vàng óng ánh - thân chổi được làm bằng kim loại hoàn toàn - phần thân chổi thuôn dài với phần đuôi chỉnh tề."Quá tuyệt vời, bồ thử chưa? Nó thế nào?"Ron nhún vai: "Thử rồi, tớ phải chắc nó an toàn chứ. So với Firebolt nó nhạy hơn, vì kim loại làm thân chổi là dùng tài liệu phép thuật và bí ngân, khá nhẹ." Nó hơi sợ hãi nói: "Tớ không dám dùng nó để bay nghiêng luôn -- nó nhanh quá, nghe cái tên cũng đủ biết rồi đó.""Cám ơn bồ nhiều, Ron." Harry vui vẻ nói, cậu mở choàng tay ôm lấy thằng bạn thân của mình -- Ron giật mình một lúc, mới vòng tay ôm lại Harry: "Bồ không thử à?" Giọng cậu chàng đã không còn vẻ bất an nữa."Thử chứ."Vì thế một luồng ánh sáng màu vàng như sao băng bay vút ra khỏi trang viên Flamel, Harry cố ý cưỡi chổi chậm lại, dừng trước mặt hai Tử Thần Thực Tử, "Đường nào về trang viên Malfoy?" Cậu nói: "Oa, cái này tuyệt quá--" Noldor khen ngợi huýt sáo, Roy lặng lặng đưa tay chỉ về một hướng: "Noldor, anh giúp em tạm biệt mọi người nhé, em đi trước đây.""Ok, thủ lĩnh." Noldor cười đáp."Khoan đã, cậu Potter, chúa tể có dặn, cậu không được --"Harry ngốc đầu chổi lên, hoá thành một luồng ánh sáng vàng bay vút lên không trung -- mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Giọng hai Tử Thần Thực Tử biến mất trong gió. Càng lên cao càng lạnh, mãi khi những ánh đèn dưới đất đều biến thành những điểm sáng nhỏ xíu, Harry mới giảm tốc độ. Cậu run rẩy tự ếm cho mình cả tá bùa giữ ấm."Tốc độ này nhanh thật đấy. Chưa chắc gì sân Quidditch chịu nổi tốc độ của nó đâu." Harry thì thầm, cậu cúi đầu nhìn xuống trang viên Flamel đã hoá thành điểm nhỏ. Nhìn quanh xác định phương rồi đột nhiên tăng tốc.Bầu trời hôm nay đẹp tới lạ thường, Harry chú ý cả Luân Đôn đều không có một gợn mây, cậu cảm nhận được phép thuật trong đó. Nhưng cũng vì thế nó giúp cậu bay tiện hơn, tốc độ của Ánh Sáng được phát huy tốt đa, Harry cảm thấy mọi thứ chung quanh đều mơ hồ, chỉ có phía trước là nhìn rõ ràng, khoảng cách mấy trăm thước Anh cậu bay nhoáng cái là tới.Áo chùng của cậu bị gió thổi ra sau, dán sát lên người cậu, mãi khi bay ra khỏi Luân Đôn, cúi đầu nhìn xuống, Harry thấy đoàn tàu tốc hành cổ xưa của Hogwarts, cậu bay vút lên, lướt qua những ngọn núi cao và những thung lũng rộng, khi ánh trăng đã lên cao giữa trời, cậu nhìn thấy toà thành Hogwarts sừng sững giữa hoang dã.Giờ là kì nghỉ, chỉ có vài ô cửa sổ của toà thành đang sáng đèn.Harry bay chậm lại, cậu lẳng lặng nhìn chăm chú vào toà thành nguy nga đang đắm mình trong bóng đêm này, chung quanh nó là một vùng rừng rộng lớn và cái Hồ Đen sâu không thấy đáy. Cậu còn nhìn thấy làng Hogsmeade đằng xa, tiệm Công Tước Mật và quán Ba Cây Chổi đang sáng đèn, cả quán bar Đầu Heo cũng thế.Cảm giác quen thuộc đó hóa thành một âm thanh vô hình, mời cậu ghé thăm. Harry cười, một nụ cười bình thản, cậu đứng giữa trời cao nhìn ngắm cảnh tượng này. Qua thật lâu sau, cậu mới chậm rãi, xoay cán chổi, ánh sáng vàng trong đêm lóe lên, bay vút về trang viên Malfoy.Khi lướt qua lớp lá chắn bảo vệ, có một sức mạnh khó hiểu đột nhiên làm chổi tăng tốc lên.Harry vội vàng bẻ cán chổi, ếm thêm bùa giảm tốc, cậu xoay vài vòng trên không trung, nhìn thấy cửa sổ thuỷ tinh đang biến lớn trước mắt mình. Một tiếng rầm vang lên, cực kì rõ ràng trong đêm. Cửa sổ phòng ngủ chính của trang viên Malfoy hoá thành mảnh vỡ rơi rụng đầy đất.Nó làm Voldemort đang mím môi tức giận, ngồi trên ghế bành nhìn sang.