Truyen3h.Co

Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich

Chương 73: Bóng ma sau lưng Gringotts (10)


Lòng chảo Verga.

Trên hội nghị của Tử Thần Thực Tử cũng đang bàn về chuyện của yêu tinh. Barty Crouch con dưới ánh mắt hâm mộ của đám đồng nghiệp. thần thái sáng láng đước trước mặt Voldemort báo cáo công việc. Chúa Tể Hắc Ám không nói gì, nhưng sức ép phép thuật toả ra ngày càng dịu đi tỏ rõ tâm trạng hắn không hề tệ chút nào.

"Làm tốt lắm --"

Voldemort đột nhiên im bặt, đôi mắt đỏ sậm nhìn về phía cửa. Con cú tuyết trắng vỗ cánh bay thẳng vào lều, tao nhã vòng quanh khoảng không giữa lều, Bartemius vừa rút đũa phép ra đã bị Chúa Tể Hắc Ám cản lại.

Trước tầm mắt của đông đảo Tử Thần Thực Tử, cô bé Hedwig đáp xuống tay vịn trên ghế Voldemort đang ngồi. Cả hội nghị im thin thít, ai cũng biết con cú tuyết đó là của Chúa cứu thế. Voldemort chỉ cong môi, lấy bức thư Hedwig đang ngậm trong miệng ra.

Cô bé ngoan ngoãn đứng đó, lặng lẽ quan sát toàn cảnh, mãi khi con cú đêm lao tới, doạ nó một cái, cô bé quay mặt về phía đồng loại của mình, mắt trừng tròn xoe. Còn Tử Thần Thực Tử thì trừng mắt nhìn kẻ truyền tin luôn ngạo mạn kiêu căng của Chúa Tể Hắc Ám, cẩn thận nhích lại gần cú tuyết, khẽ khàng kề đầu lại ... cọ (!?) lên người cú tuyết.

Hedwig nhảy ra sau một bước, nhưng không gian trên tay vịn rất nhỏ, cô bé lùi một hồi đụng phải mép, bèn bay thẳng sang tay vịn bên kia. Cú đêm không dám tiếp tục quấy rầy chủ nhân, đành dừng lại, chớp đôi mắt trong suốt nhìn cô bé.

Về chuyện của yêu tinh, chúng ta cần nói chuyện.

Thư rất ngắn, Voldemort lại chau mày. Hội Phượng Hoàng có thể thu được tin tức này, hắn không ngạc nhiên, nhưng thứ hắn quan tâm cái là cái nhìn của Harry. Cảm xúc dao động truyền về từ mối liên hệ khiến Voldemort lần nữa xem xét lại kế hoạch của mình, một lúc sau mới cầm cây bút lên, viết xuống mặt trái bức thư.

Tối nay gặp, cậu trai bé nhỏ.

Gấp thư lại, đưa tới bên mỏ Hedwig, cô bé khẽ cắn lấy rồi đập cánh bay thẳng. Cú đêm nghiêng đầu, phịch phịch bay theo ra khỏi lều.

Voldemort không để tâm tới việc kẻ mang tin của mình vừa làm, đám Tử Thần Thực Tử đứng xem từ đầu tới cuối cũng không biết nên nói gì.

"Khoan giết đám yêu tinh không chịu ký khế ước đã." Voldemort trầm ngâm, "Dùng ảo giác, nghĩ cách lừa chúng ký đi." Đũa phép màu xương vung lên, hai cái bùa xuất hiện trong đầu Bartermius, "Phần còn lại không cần ta dạy chứ." "Vâng, thưa chúa tể." Bartemius nhịn cảm giác mừng như điên xuống, dưới ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp lùi ra sau.

"Jungson, bên Ý có tin gì mới không?"

"Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày 'huyết đản(*)' của vampire, vampire vì để chuẩn bị kịp lần huyết đản này, đã săn giết không ít ít sinh vật huyền bí. Thủ lĩnh Revan của chúng vẫn chưa rõ tung tích, một kẻ mạnh khác trong chúng - Clyde là tình nhân của Revan, giờ đang dưỡng thương." Jungson nói tới đây, hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra tin tức cuối cùng: "Nhưng trong hang ổ của chúng, có một ngục giam dưới lòng đất bị cấm vào, con rối phép thuật cũng không thể tới gần. Clyde thường xuyên đến đó, thương thế của gã hình cũng vì thế mà dần khá hơn."

(*)hiểu nôm na là ngày lễ để tưởng niễm cúng bái máu.

Mắt Voldemort nheo lại, lúc trước Clyde bị phép thuật của hắn làm bị thương nặng thế nào, hắn biết rất rõ, nếu không phải vì gã là vampire, làm gì còn mạng để chạy trốn. Một nơi  - hoặc là vật --- có thể chữa trị vết thương nặngà, nghe ra không hay ho gì cho lắm.

"Nghĩ cách tìm hiểu hành động cụ thể của chúng, còn cái nhà tù đó ..." Voldemort gõ tay lên tay vịn, "Xem như đó là mệnh lệnh thứ hai của con rối."

"Severus, nhiệm vụ của ngươi thế nào rồi?"

Severus Snape như tượng gỗ im lặng nãy giờ bước ra, quỳ xuống, "Thưa chúa tể, đã hoàn thành." Đôi mắt đỏ sậm của Voldemort hơi sáng lên, "Tốt lắm, rất tốt, lui ra đi." Tin vui không ngừng làm Chúa Tể Hắc Ám cười thoả mãn, như con rắn gian xảo lộ ra răng nanh lạnh căm. Những việc báo cáo tiếp theo đó chỉ toàn là chuyện nhỏ, Voldemort lại bắt đầu chuyển suy nghĩ lên người cậu bé mình thương yêu.

Biết được giới hạn của cậu trai giúp hắn có thể làm việc thuận tiện hơn rất nhiều. Như hôm nay Harry gửi thư trực tiệp cho hắn vậy, tức là cậu trai rất bất mãn cách xử lý của hắn trong chuyện với yêu tinh lần này. Nhưng không sao, hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để tuyết phục cậu trai, cả tin tức tốt hôm nay nữa, có lẽ Harry biết được sẽ vui vẻ hơn.

Phát hiện mình đã không còn chú ý gì tới buổi họp, Voldemort quyết định cho đám Tử Thần Thực Tử giải tán,

Hắn chọn một cái áo chùng màu đen bằng lụa với lớp vải lót màu xám, áo trong thì là màu xanh thẩm, xứng với quần dài và giầy màu đen, ngón tay thon dài vuốt ve đũa phép, Voldemort nhìn gương cười hài lòng.

Từ lâu lắm rồi hắn chưa từng có tâm trạng thế này, cố chấp muốn hấp dẫn ai đó. Cười đầy ẩn ý, Voldemort ra khỏi lều, trên đường hắn đi, Tử Thần Thực Tử gặp phải đều ngẩn ra vài giây rồi vội vã lùi ra sau khom mình hành lễ. Voldemort không so đo với họ, chờ tới lúc hắn tới gần doanh địa hội Phượng Hoàng, mới có người do dự bước lại cản hắn.

"Cậu Potter ở đâu?" Voldemort nhướng mày, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chăm chú vị, à, dũng sĩ này, "Xin ngài chờ lát." Brown thấy mặt mình cứng ngắc, hắn cố gắng chịu đựng sắc mặt lạnh lùng và sức ép phép thuật nặng nề của Chúa Tể Hắc Ám toả ra, mồ hôi lạnh chảy đầm đĩa, "Doris, cô đi gọi cậu Potter tới đây."

Cô gái tóc vàng đang đi tới mặt trắng bệch gật đầu, chạy như bay tới lều của Harry.

Voldemort chau mày, mắt nhìn cô gái kia vài lần, hắn nhớ đây là một trong những cảnh vệ của Harry. Đôi mắt đỏ sẫm đầy nguy hiểm, nhất là sau khi cô gái bước vào lều của Harry. Không lâu sau, bóng Harry xuất hiện trong tầm mắt, đôi môi như đoá hoa mím chặt, sắc mặt nghiêm túc bước vội tới. Khó chịu trong lòng Voldemort biến mất, cậu trai của hắn xem chừng tức lắm đây.

"Cảm ơn chú nhé, chú Brown." Harry cảm ơn vị phù thuỳ trung niên. Người nọ mỉm cười đáp lễ, chần chừ không biết có nên để mình Harry đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám khủng bố không, "Đừng lo, là tôi mời hắn tới." Harry nhìn hắn khó xử, săn sóc giải thích.

"Vậy được rồi," Brown cứng ngắc đáp, "Tôi xin phép đi trước."

"Gã trông còn lo lắng hơn nữa kìa, cậu bé của ta." Voldemort liếc bóng nam phù thuỷ nọ, lười nhác nói.

"Đừng nói như không liên quan gì tới ông vậy." Harry tức giận đáp.

Voldemort tỏ ra rất khiêm tốn, "Vậy xin lỗi nhé."

Đây là lần đầu Voldemort quang minh chính đại vào lều của Harry thế này. Nếu bỏ lại hết mớ tầm mắt như gai nhọn đâm vào người, cảm giác không tệ chút nào.

Họ ngồi trong phòng khách, Harry pha ly hồng trà đơn giản cho hắn, Voldemort nhã nhặn cầm ly trà lên uống một ngụm, chợt hắn hơi khựng lại, mùi vị này ... Hắn thả ly trà xuống, "Chuyện yêu tinh, em muốn nói gì?"

Harry vẫy đũa phép ếm bùa Im lặng lên xung quanh.

"Phải hỏi ông muốn gì." Harry chau chặt mày, sắc mặt khó coi, "Tôi nghe nói rồi, về khế ước cưỡng chế."

Voldemort cũng gật đầu thừa nhận, "Phải, là ta làm. Yêu tinh quản lý Gringotts đã mấy thế kỷ rồi, nói thật ta không tin chúng mấy, lúc này cướp lại quyền khống chế Gringotts, chẳng có gì không ổn cả." "Chỉ vì cướp lấy Gringotts thôi?" Harry suýt bị chọc người, "Vì thế ông bắt hết cả tộc yêu tinh ép họ ký khế ước cưỡng chế, trở thành nô lệ."

"Đương nhiên không." Voldemort cười đầy hấp dẫn, "Yêu tinh là nhân tố cực kì bất ổn, nếu không phải lần này ta phản ứng nhanh, sợ là nước Anh đã lung lay rồi." Harry ngẩn ra, "Ông đang ám chỉ cái gì?" Voldemort đứng lên bước qua ngồi cạnh Harry, từ trong túi lấy ra một tờ giấy ếm bùa khôi phục kích thước vốn có của nó, "Em xem thử đi, đây là kết quả điều tra hồi trước của Tử Thần Thực Tử."

Harry nửa tin nửa ngờ cầm lấy, đọc vội, "Họ che giấu vampire?" Harry ngạc nhiên nói không ra lời, "Không chỉ vậy." Voldemort giải thích, "Yêu tinh định chế tạo trận phép dịch chuyển viễn trình, lúc Tử Thần Thực Tử bắt được chúng, toạ độ trên trận phép dịch chuyển là ở Ý."

Sắc mặt Harry tối đen, không nói được một câu chỉ trích nào nữa.

Voldemort không phải người tốt đẹp gì, yêu tinh dám thả vampire vào nước Anh, đã chọc tới giới hạn của cả hai người họ. Vấn đề ở chỗ cách Chúa Tể Hắc Ám phản kích có hơi quá mà thôi ... Harry im lặng một lúc, Voldemort thở phào, vươn tay ôm lấy vòng eo hơi gầy của Harry, khẽ khàng an ủi, "Cậu bé, yêu tinh xảo quyệt hơn em nhiều lắm, em không cần vì thế mà bứt rứt."

"Nhưng ... khế ước đó có phải quá tàn nhẫn rồi không." Harry chần chừ, cậu nhớ tới đôi mắt đầy chờ mong của Colusmoke.

"Vampire quá nguy hiểm, ta và em đều không muốn nước Anh hỗn loạn, đúng không?" Voldemort khẽ nói, "Vả lại giờ những yêu tinh vô tội trong số chúng cũng đã hận phù thuỷ, huỷ bỏ khế ước không khác gì thả một đám yêu tinh mang lòng thù hận phù thuỷ ra ngoài. Harry có cần ta kể cho em nghe hậu quả trong trận nổi loạn yêu tinh lần trước không?"

Harry ngẩng đầu nhìn Voldemort, đôi mắt đỏ sẫm kia không hề có tí bỡn cợt nào. Cậu hiểu rõ suy nghĩ của Voldemort, có lẽ từ đầu hắn đã tính toán xong mọi thứ. Bị đối phương cầm chắc suy nghĩ không phải dấu hiệu tốt đẹp gì, Harry đột nhiên cười, "Ông muốn duy trì sự ổn định của giới phù thuỷ, vậy có phải không nên tiếp tục khắc sâu lòng thù hận của đám yêu tinh không?"

Trong lòng Voldemort có dự cảm không hay ho gì, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, "Em ám chỉ cái gì."

"Chỉnh sửa dự luật." Harry bình thản nhìn thẳng đôi mắt đỏ sẫm nọ, "Cho phép tất cả phù thuỷ, sinh vật huyền bí, thậm chí là yêu tinh biết tại sao mình rơi vào tình cảnh này, công bố rõ thời hạn thi hành án, và mặc kệ ông muốn họ làm gì, trong quá trình đó cũng phải đảm bảo an toàn cho họ." Harry nhìn khuôn mặt ngày càng lạnh lùng của Voldemort, cười càng thêm tươi, "Ông đã nói, khế ước có thể loại bỏ, như vậy sau khi chịu án xong có thể thả từng đợt ra, giảm thiểu nguy cơ tới mức thấp nhất."

Lần đầu tiên Voldemort nếm thử cảm giác á khẩu. Cho dù kết quả này tốt hơn những gì hắn nghĩ nhiều, nhưng vẫn cứ thấy bức bối. Vì thế Voldemort lộ ra nụ cười nguy hiểm đầy hấp dẫn, "Cậu bé của ta, làm thế ta chẳng được lợi gì cả, em sẽ làm gì để ta đồng ý đây?" Bàn tay đặt trên lưng ám muội vuốt ve xuống phía dưới, Harry cứng người, đôi mắt xanh biếc vì tức giận mà sáng quắc, Voldemort mới dỗ dành nói, "Được rồi, ta hứa, ta hứa ..." "Vậy đêm nay ta ở lại đây? Hửm?"

"Không được ..."

Harry khó khắn cự tuyệt, "Có rất nhiều người nhìn thấy ông."

"Ta rất tự tin vào phép thuật tạo ảo giác của mình."

"Nhưng tôi không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co