Truyen3h.Co

[HP] Vụn Vỡ [Broken - Batsutousai] [Translation]

[02] Một Kỳ Mới

moontyperbloom

Với nhà Dursley và Voldemort, Harry đã có đủ những ký ức về cơn đau thể xác để lấp đầy ba kệ rưỡi. Thêm bốn kệ nữa mang ký ức đau đớn tinh thần. Kỷ niệm của những khi hạnh phúc hơn với bạn bè và Sirius lấp đầy tám kệ sau đấy. Nửa kệ cuối cùng chứa những ký ức về cha mẹ nó: nụ cười của Lily, một mẩu vụn của bài hát ru, James đề xuất tặng chổi cho sinh nhật thứ năm của Harry, Sirius trông trẻ trung và vui vẻ cạnh Remus, và một bức ảnh gia đình chớp nhoáng.

Harry ước gì nó có thể biến kỷ niệm thành hình ảnh.

Sau khi đứng lâu đến thế, Harry quyết định là nó muốn một nơi an toàn mà nó có thể ngồi thôi và không nghĩ ngợi gì hết. Thế là nó tạo ra một cánh cửa trên bức tường đằng sau những cái kệ và chế tác một căn phòng nhỏ nhắn ấm cúng với lò sưởi và hai cái ghế đỏ, trông rất giống phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó di chuyển liên kết với Voldemort vào trong phòng và, thấy khó ở trong người, thêm đôi ba con giám ngục vào căn phòng có mấy cái kệ.

Đoạn nó đóng sầm cửa và an vị lên ghế của nó với một hơi thở dài. Trong tâm trí nó gọi ra một cái gối để ngả đầu lên và một chai bia bơ ấm, rồi lạc lối vào trong ánh lửa.

.

.

Voldemort ghé thăm một chuyến nữa hai ngày sau và trông khá là ngạc nhiên khi thấy căn phòng mới. "Sao lại thành thế này?" gã hỏi Harry, người đang, một lần nữa, hưởng thụ ngọn lửa với một chai bia bơ.

"Tôi phát mệt cái việc nhìn mấy quả cầu," Harry khẽ bình luận, rồi gật đầu về hướng cái cửa kế bên lò sưởi. "Chúng ở trong đấy. Tôi thêm mấy con giám ngục vào nữa, cho sôi động."

Voldemort cười nhạt và đổi cái ghế trống thành màu xanh trước khi ngồi lên nó. "Nếu thế thì, mi đã hoàn thành việc phân loại rồi?"

"Ờ." Harry liếc mắt nhìn chúa tể hắc ám. "Ông nghĩ về cái gì để tới được đây vậy?"

"Crucio Bella."

Harry cười một cách u ám và lia mắt lại về lò sưởi. "Hiệu quả đấy."

"Ta đã cân nhắc chuyện tưởng tượng về việc giết họ hàng của mi, vì việc đấy hiệu quả với mi, nhưng ta không biết họ trông thế nào."

"Chà, Bella có vẻ ổn đấy, nên không thành vấn đề đâu, tôi cho là thế," Harry chịu.

Voldemort gật đầu và lướt nhìn quanh phòng. "Nơi này khá trống trải. Chỉ có lò sưởi thôi."

Harry nhún vai. "Chẳng nghĩ ra được thứ gì để trang trí cả. Tôi thật sự chỉ muốn một nơi tôi có thể ngồi và không suy nghĩ gì cả. Có vẻ hợp lí, theo kiểu nào đấy, với tất cả mọi ký ức của tôi ở bên kia cánh cửa."

Voldemort gật đầu. "Mi sẽ trang trí với những gì, nếu thật sự định trang trí?"

Harry liếc qua gã pháp sư nọ một cách tò mò. "Tranh ảnh. Tôi luôn thích bộ sưu tập ảnh của dì Petunia, mặc dù tôi không quan tâm đến bản thân những bức tranh đó. Chỉ là tôi không chắc làm sao để làm được."

"Potter, đây là tâm giới của mi. Thứ gì mi muốn có, sẽ tồn tại."

Harry chớp mắt mấy lần, rồi mỉm cười ngờ nghệch. "Ồ. À."

Voldemort thở dài và gãi lên sống của cái mũi phẳng của gã.

Harry lia mắt quanh phòng và tưởng tượng những khung hình vàng và bạc viền quanh mặt lò sưởi. Trong mỗi khung nó đặt những kỉ niệm của nó và bạn bè cùng lớn lên. Nó tạo ra những bức ảnh với Sirius trong đấy, và những bức ảnh của cha mẹ nó, như nó đã thấy trong ký ức. Gần trung tâm là một bức ảnh của cả gia đình Weasley, đang mỉm cười và vẫy tay.

Và, ở ngay chính giữa, Harry đặt cái ký ức của bức ảnh được chụp khi nó còn là một đứa bé, với James và Lily và Sirius và Remus và nhà Longbottoms. Nó loại bỏ Dumbledore và Peter khỏi bức ảnh trong đầu vì nó không muốn có họ.

Voldemort gật đầu tán thưởng trước sự sắp xếp. "Tốt hơn nhiều rồi. Và mi có định trang trí thêm thứ gì không?"

Harry liếc nhìn qua sự trống vắng đằng sau họ và lắc đầu. "Không, tôi thích thế này."

"Vậy thì ta tin rằng thời gian giữa chúng ta đã kết thúc."

Harry chớp mắt nhìn chúa tể hắc ám. "Được thôi. Ông có cần cuốn sách lại không?"

Voldemort lắc đầu và đứng dậy. "Giữ đi. Đưa cho đứa bạn gốc muggle của mi để sưu tầm hay gì đó, nếu mi không cần nó."

Harry cắn môi dưới, rồi, ngay trước khi Voldemort rời đi, nó bật ra, "Ông đi luôn à?"

Voldemort mỉm cười kỳ lạ. "Harry," gã nói, vẫy tay về phía cái huy hiệu, "Ta sẽ không bao giờ đi mãi mãi, miễn là chúng ta đều còn sống."

Harry gật đầu và quay về với cái lò sưởi. Nó dành phần còn lại của đêm để cân nhắc xem có nên thêm một bức ảnh của Voldemort lên mặt lò sưởi của nó hay không.

.

.

Không lâu sau khi Harry học cách bảo vệ tâm trí của mình, Dumbledore cuối cùng cũng đến rước nó và đưa nó đến nhà Weasley ở. Harry quyết định giữ lại cuốn sách nó có từ Voldemort và không kể cho bạn nó nghe về khả năng Bế Quan Bí Thuật mới toanh của nó, dù nó có kể cho họ nghe về toàn bộ lời tiên tri. Hermione dành rất nhiều thời gian để giải mã nó, trong khi Harry và Ron dành toàn bộ thời gian có thể trên sân Quidditch của nhà Weasley với các anh của Ron và Ginny.

Một chuyến đi đến Hẻm Xéo để mua sách – và một chuyến đến cửa hàng của Fred và George – đã đẩy đưa bộ ba đi theo một tên Malfoy mờ ám vào Hẻm Knockturn, nơi họ đã nghe vài câu nói mờ ám.

Đêm đó, khi họ đi ngủ, Harry tưởng tượng cảnh giết họ hàng của nó và tự thấy mình đang ở trong tâm giới của Voldemort, nơi mà người đàn ông cần gặp đang ngồi sau bàn của gã, nhìn vào mớ giấy tờ. "Voldemort?" Harry hỏi.

Gã Voldemort ngồi sau bàn chỉ vào một tấm biển ở trước cái bàn có ghi, 'Đừng động vào gì cả, ngồi im đấy. Ta sẽ đến đấy nhanh thôi.'

Harry tủm tỉm một mình và ngồi vào một trong những cái ghế trước lò sưởi, vui vẻ chuyển nó thành màu đỏ. Nó đang cân nhắc việc đứng dậy và xem xét một trong những cuốn sách trên mấy bức tường khi tên Voldemort đằng sau cái bàn biến mất và Voldemort thật xuất hiện ở cái ghế còn lại.

"Ngọn gió nào đưa mi đến đây?" Voldemort hỏi han, ngồi lại vào ghế của gã một cách điềm đạm.

Harry nghiêng đầu sang một bên và cân nhắc nên nêu câu hỏi của nó thế nào. "Liệu ông có, à, một cái... không, ừm..."

"Potter," Voldemort nói với giọng không chút hài hước gì, "cứ hỏi đi."

"Draco Malfoy," Harry quyết định.

Voldemort thở dài và lắc đầu. "Ta cho là nhà mi đã thấy thằng nhóc hành động kỳ cục, rồi quyết định hành xử như một Gryffindor và hỏi thẳng ta."

"Ừ, thì thế. Ờm, nó có không? Làm việc cho ông ấy?"

Voldemort chỉ nhìn vào Harry trong một khoảng dài, rồi nói, "Không may là, Lucius đang ở trong Azkaban với một số những Tử Thần Thực Tử giỏi nhất khác của ta. Ta đã phải trông chờ vào sự giúp sức từ thế hệ nhỏ hơn."

"Ông Đánh Dấu nó rồi," Harry suy ra.

"Nếu ta làm rồi thì sao?" Voldemort thách.

Harry nhận thấy một thứ gì đó khớp vào đúng chỗ và nhận ra nó không thể cảm giác được chính cơ thể của nó nữa. Nó lấy vào một hơi dài và đối mặt với đôi mắt hồng ngọc đang lập lòe. "Ông bắt nó làm gì?" Nó cho là, nếu nó sắp chết kẹt với Voldemort, thôi thì ít nhất nên biết gã ta đang mưu tính cái gì.

Voldemort cười một nụ cười kinh dị. "Ta không nghĩ là ta sẽ kể cho mi biết."

Harry thở dài và quay lại với ngọn lửa. "Tốt thôi. Nếu vậy thì ông định giữ tôi ở đây luôn à? Để tôi không kể với ai khác là tôi biết Draco Malfoy đã bị Đánh Dấu rồi và đang âm mưu gì đó giúp ông?"

"Kế hoạch là thế," Voldemort nói, nghe vô cùng thỏa mãn.

"Tôi cho là chết kiểu này yên lành hơn những thứ khác mà ông đã có thể lên kế hoạch cho tôi," Harry quyết định.

Voldemort không nói gì trong một khoảng dài, đoạn, "Mi thật sự không sợ, đúng không?"

Harry lắc đầu. "Không. Tôi nên sợ à?" Nó nghểnh đầu một cách tò mò trước Voldemort.

Voldemort xoa mắt và Harry lại có thể cảm nhận được cơ thể của nó. "Dù sao cũng chả ai tin mi đâu. Và mi không thể chứng minh được."

"Ừ, tôi không nghĩ là tôi làm được," Harry đồng ý, đứng dậy, "Ông không kể tôi nghe ông bắt nó làm gì à?"

Voldemort cười không tí khôi hài. "Kiểu gì nó cũng thất bại thôi."

Harry nhún vai. "Chắc vậy." Rồi nó quay về với tâm giới của chính nó và để bản thân ngủ nghỉ.

.

.

Harry quyết định rằng nó không quan tâm Malfoy đang bày trò gì; Voldemort rõ là nghĩ thằng nhóc kia sẽ thất bại, cũng có nghĩa là gã đã có kế hoạch chống lưng sẵn, cũng có nghĩa là, cho dù Harry biết chuyện gì đang diễn ra, nó cũng sẽ không thể ngăn chặn được. Nên nó quyết định không lo lắng gì về chuyện đấy. Hermione hẳn sẽ tự hào lắm.

Khi mà học kỳ mới cuối cùng cũng bắt đầu, Harry và Ron bất ngờ biết được là họ sẽ được tiếp tục học Độc Dược với ông Slughorn đầy nhớt, người sẽ luôn, phải thừa nhận là, dạy tốt hơn Snape. Cuốn sách đi mượn của Harry là một kho tàng ấn tượng đầy những kiến thức Độc Dược và bùa chú.

Khi lần tìm kiếm đầu tiên của Hermione trong thư viện không ra được gì cả, Harry tìm đến nguồn của chính nó.

"Chào buổi tối, Harry. Đến để hỏi về Draco nữa à?"

Harry lắc đầu. "Ông thì chắc đã có kế hoạch dự phòng đợi sẵn để triển khai khi Malfoy làm hỏng chuyện, và tôi sẽ thậm chí là còn không biết nên để ý chỗ nào. Không, tôi đang tự hỏi liệu ông có biết Hoàng Tử Lai là ai không?"

Voldemort trông ngạc nhiên. "Hoàng Tử Lai? Severus."

"Snape?"

"Như nhau thôi."

Harry im lặng trong một lát trước khi bắt đầu cười khằng khặc. Trước cái nhìn tò mò của Voldemort, nó nói, "Hermione nói chữ viết tay của ổng nhìn như của con gái ấy."

Voldemort cười mỉa một cách tàn nhẫn trước chuyện đó. "Mi tìm thấy cái tên đó ở đâu?"

"Ừm, thì, tôi không nghĩ là tôi sẽ học chương trình NEWTs của môn Độc Dược, nhưng lại được, nên tôi phải mượn một cuốn sách, và cuốn sách tôi mượn là của Snape. Hermione không tìm ra gì cả, nên tôi nghĩ là tôi có thể thử ông." Harry gãi đầu.

"Sách giáo khoa cũ của Severus." Voldemort vỗ lên cằm gã với một ngón tay dài. "Khi mi mua được một bản mới – ta cho là mi đã đặt hàng một quyển?" Harry gật đầu. "Tốt. Khi mi nhận được nó, trả cuốn sách đó lại cho Severus. Ta không nghĩ là cậu ta muốn nó lạc vào tay học trò."

"Giờ tôi đang luồn cúi theo nhu cầu của ông à?" Harry hỏi với một tí mỉa mai.

Voldemort mỉm cười. "Không, mi đang trả quyển sách về với người chủ đúng. Và dạy cho cậu ta là cậu ta không nên để đồ đạc ở nơi mà chúng có thể bị dùng bởi những đứa học trò có khả năng truy ngược lại cậu ta."

Harry thở dài. "Nếu ổng cấm túc tôi, tôi đổ tội cho ông đấy."

"Và ta chắc là mi sẽ dành cả buổi cấm túc nguyền rủa tên ta. Trở lại giường đi, Harry."

"Ừa rồi. Ngủ ngon, Voldemort."

"Chúc ngủ ngon."

.

.

Harry không buồn kể cho Hermione quyển sách thuộc về ai, thích thú với cách mà cô cố tìm hiểu một mình hơn, và cũng vì không có lời giải thích nào hay về cái cách mà chính nó đã tìm ra. Khi nó lấy được bản thay thế của mình, nó ở lại sau lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám và, khi Snape lườm nó, bước tới bàn của gã đàn ông và đặt quyển sách lên đó.

"Cái gì đây, Potter?" Snape xì ra, chẳng thèm nhìn lấy cuốn sách.

"Sách Độc Dược của thầy, thưa thầy," Harry nói nhẹ nhàng. "Em nghĩ là em nên trả nó lại cho thầy, khi mà giờ em đã có sách mới rồi. Chúc thầy ngày vui." Đoạn nó quay ngược lại và đi ra khỏi cái phòng, mỉm cười vì cái biểu cảm kinh hoảng đã ướm lên mặt Snape khi nó tuyên bố cuốn sách là cái gì. Chắc nó sẽ tạo ra một bức ảnh của cái đấy để dành cho cái mặt lò sưởi của nó.

.

.

Một chuyện mà Harry không dám nhắc đến với Voldemort chính là cái sự hỗ trợ khá là vô dụng mà thầy Hiệu trưởng đang cung cấp cho nó. Dù nó không quá sợ hãi khi Voldemort nhốt nó lại trong đầu nó lần trước, cái ý tưởng về ngài chúa tể hắc ám làm chuyện đó lại lần nữa rất đáng kinh hãi, và Harry không thật sự muốn đối diện với cái chết vì nhắc đến quá khứ của Voldemort.

Mà nó cũng có được bao nhiêu lựa chọn đâu. Sau cuộc gặp thứ hai của Harry với Dumbledore, nó đi nghỉ rồi lại thấy Voldemort ngồi trên cái ghế xanh trước lò sưởi.

"Ông làm gì ở đây?" Harry hỏi, ngồi xuống ghế của nó.

"Mi đang suy nghĩ về ta và nó khó chịu," Voldemort nói khá là thẳng thắn, rồi nhìn Harry. "Lão già cho mi xem thời xưa của ta à"

Harry thở dài và xoa mặt, cẩn thận với cặp kính của nó. "Ông nhìn qua kí ức của tôi," nó nói. Đấy không phải là một câu hỏi.

"Sao lão lại để mi xem qua quá khứ của ta?" Voldemort đáp lại một cách ngờ vực, không xác nhận hay phủ nhận hành vi vi phạm của gã.

Harry cân nhắc rằng nó cần một cách nào đấy để giữ Voldemort trong căn phòng có lò sưởi, nên nó không đào sâu. Có thể là một cánh cửa mà chỉ Harry mới có thể đi qua?

"Potter."

"Tôi không biết, được không? Liên quan gì tới chuyện đánh thắng ông. Mà dù sao đi nữa, làm sao ông đụng vào mấy quả cầu được vậy? Chúng đáng lẽ phải được nối với tôi."

Voldemort mỉm cười. "Chúng ta chia sẻ một sự liên kết rất đặc biệt, Harry..."

Harry quắc mắt và khoanh tay trước ngực. Có thể là một cánh cửa đặc biệt để Voldemort không dùng được? Hoặc khiến nó biến mất khi Harry không ở trong tâm giới của nó, và không thể tái hiện đến khi có nó? Có thể sẽ hiệu quả đấy.

"Và mi học được gì từ những buổi học đó?"

"Hoàn toàn chẳng có gì cả, được chưa? Ông đi đi được không?"

Và, trước khi Voldemort có thể nói gì khác, gã đã biến mất.

Harry chớp mắt trước cái ghế trống không, rồi cái huy hiệu trên tường, thứ giật lên rất nhẹ, rồi nằm lặng im.

Hài lòng rằng Voldemort đã đi rồi, ít nhất vào lúc này, Harry sửa cánh cửa của nó, rồi đi ngủ, nghĩ về Tom Riddle thời trẻ, nhưng vô cùng cẩn thận để không bị kéo vào đầu Voldemort.

.

.

Bằng cách nào đó, Harry thành công giữ được Voldemort ra khỏi đầu nó đủ để gã đàn ông cuối cùng lại gửi cho Harry một lá thư với một con cú mắt sắc, khiến cho Snape vãi nước ép lên chính y.

Sau phản ứng của Snape, Harry có thể đoán được con cú đến từ ai và bảo nó, "Đi đi. Mang nó về và bảo ổng cút mẹ ổng đi."

"Cãi nhau với ai à?" Hermione hỏi.

Snape lượn tới họ trước khi Harry có thể trả lời và nói, "Potter, đừng động vào cái lá thư đó."

Harry đảo mắt. "Với tất cả mọi sự tôn kính, thưa thầy, em không muốn động chạm gì." Nó lại trừng con cú. "Mang nó về đi. Tao không muốn nó."

Con cú rít lên giận dữ. Khi Snape vươn tới, con cú đe dọa sẽ cắn y, nên y rụt lại, lườm nó.

Harry gắt gỏng. "Nếu mày phải thủ tiêu nó thì thả vào trong cái hồ đi. Tao không muốn nó. Và tao không lấy nó đâu."

"Harry," Hermione cố.

Harry đứng dậy. "Mình quên sách trên tầng, đi nhé," nó nói với khán giả của nó, đoạn lướt ra khỏi sảnh, nơi mà khoảng nửa dân số đang trừng nó. Khi con cú bắt đầu đi theo nó, nó bảo con cú, "Tao sẽ nguyền mày nếu mày không để tao yên."

Con cú không sợ mà mổ mỏ lên mũi Harry.

Harry thở dài và bắt đầu đi lên cầu thang đến Tháp Gryffindor. "Là một cái khóa cảng à? Và mày được huấn luyện để lừa lọc à?"

Con cú rít lên với nó một cách giận dữ.

"Rồi. Nếu tao lấy cái thứ chết tiệt đó khỏi mày, mày có đi không?"

Con cú lắc đầu, vì vậy mà bị chao đảo một chút.

Harry dừng lại trên chiếu nghỉ và dựa lên bao lơn, nhìn con chim chăm chăm. "Ổng muốn có hồi âm, dĩ nhiên rồi."

Con chim hạ cánh bình tĩnh trên bao lơn cạnh Harry và bắt đầu rỉa cánh.

Harry thở dài và gỡ lá thư khỏi chân con chim. Khi nó đang mở cuộn giấy, nó nghe tiếng bước chân lên cầu thang và lia mắt lên để thấy Snape, với Hermione không xa đằng sau.

"Potter," Snape răn đe.

Harry quyết định làm lơ y và liếc lại lá thư.

'Mi SẼ nói chuyện với ta, tên nhóc. Ta SẼ KHÔNG bị lờ đi. NGAY BÂY GIỜ.'

Harry cuộn cuộn giấy lại và quay sang con cú. "Nói ổng tao đã đọc rồi và tao không quan tâm.'

Con cú lườm nó và quắp mỏ cảnh cáo.

"Hắn muốn gì?" Snape yêu cầu.

"Và chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hermione hỏi, trừng Harry từ vị trí gần Snape.

"Granger, đây không phải vấn đề của trò," Snape cho Hermione biết.

"Thật ra thì," Harry cắt ngang, "đây không phải vấn đề của cả hai người. Còn chẳng phải là vấn đề của ổng," nó thêm vào, vẫy vẫy cuộn giấy.

Harry không đủ nhanh và Snape túm lấy cuộn giấy từ tay nó. Harry sắp sửa la lên khi nó thấy cái vẻ vô cùng bối rối trên mặt Snape và nhận ra là lá thư hẳn phải được ếm để chỉ cho chính Harry đọc.

Hermione thành công nhìn được một cái trên tấm da dê và nói, "Harry, bồ có một miếng da dê với một đống nghuệch ngoạc trên đó."

"Nghuệch ngoạc?" Harry vẹt lại, cảm thấy ngáo ngáo.

"Xà Văn," Snape nói, đút lá thư lại cho Harry. Cạnh y, sự thấu hiểu lóe lên trên mặt Hermione. "Nó nói gì, Potter?"

"Và tại sao cậu lại viết thư cho Voldemort?" Hermione ré lên.

Harry lấy lại lá thư từ Snape và lừ mắt với cả hai người họ. "Mình không có viết thư cho ổng, ổng viết thư cho mình, cảm ơn. Giờ thì, nếu cả hai người vui lòng–"

"Gryffindor trừ ba mươi điểm!" Snape táp tới.

"Ông không thể làm thế!"

"Bốn mươi!"

"Đây là thư của tôi và việc của tôi!"

"Năm mươi!"

"Thầy có thể hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây không?" Dumbledore hỏi một cách hiền hòa khi cụ leo lên vài bậc thang cuối cùng đến cái chiếu nghỉ mà họ đang tụ tập.

"Potter," Snape xì ra, "có một lá thư từ Chúa tể Hắc ám, và không kể ra nó nói gì."

Dumbledore lướt nhìn Harry từ đằng sau cặp kính nửa vầng trăng. "Harry?"

Harry quắc mắt với tất cả họ. "Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại to tát. Tôi không muốn dính dáng gì với ổng hết. Và tôi sẽ biết ơn nếu tất cả mọi người mẹ nó-chà để tôi yên."

"Potter–"

"Severus, làm ơn. Harry, chúng ta chỉ là lo lắng về con thôi."

"Nếu vậy thì lo lắng về ai khác đi," Harry bùng lên, rồi liếc con chim. "Còn mày. Đi về. Bảo ổng cút mẹ ổng. Tao không quan tâm!" Đoạn nó quay người và hùng hổ trèo lên cầu thang, dự định nhốt chính mình trong tâm giới và trừng lấy ngọn lửa.

Khi không ai theo Harry lên tầng, nó trèo vào trong giường và làm y như thế, mặc kệ con cú đã tự yên vị trên nóc giường nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co