Thanh Xuân Là Anh
──•─────────────────
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
"Em cô đơn bao lâu rồi
Từ khi anh đến em mang cảm xúc lạ thường
Anh như cơn gió nhẹ nhàng dịu êm
Như ánh nắng sưởi ấm lòng em
Này anh ơi biết không
Em dành tất cả thanh xuân chỉ muốn tìm anh
Em dành tất cả thanh xuân chỉ muốn yêu anh
Em ở đây mà anh còn loay hoay làm gì
Yêu em đi đâu cần phải nghĩ suy
Hãy ôm chặt em và nói yêu em"
-signer: Diên, 2T, ShenlongZ
*
Kenma Kozume - cậu.
Reader (__) - em.
☎︎☏dưới bóng cây anh đào nở rộ, Kenma ngồi yên lặng trên băng ghế, tay cầm chiếc máy chơi game quen thuộc. Gió thổi nhẹ nhàng, phảng phất hương hoa ngọt ngào, trong không gian yên bình như thế này, dường như thời gian trôi chậm lại. Bạn ngồi cạnh Kenma, nhìn cậu chăm chú dán mắt vào màn hình, một cảm giác thân thuộc, bình yên ùa về. Dẫu cả hai chẳng nói gì, nhưng khoảng khắc này cũng đủ để bạn thấy hạnh phúc.hôm nay là buổi cuối cùng trước khi cả hai bước vào kỳ thi cuối cấp. Thanh xuân, những ngày rộn ràng của tuổi trẻ đã dần trôi qua. Bạn nhìn Kenma, nhớ về lần đầu gặp cậu, khi bạn vô tình thấy một anh chàng với mái tóc màu vàng hoà với đen lặng lẽ ngồi một mình ở góc sân. Dù Kenma không phải người nổi bật, nhưng chính sự trầm lặng của cậu đã thu hút bạn. Bạn tìm thấy ở Kenma một người đồng hành lặng lẽ nhưng vững chắc.“Kenma,” bạn khẽ gọi, giọng bạn như hoà vào gió. Cậu quay sang, đôi mắt vàng nâu đặc trưng nhìn bạn, dường như ngạc nhiên vì bị cắt ngang khỏi trò chơi.“ừ?” Cậu hỏi, giọng đều đều nhưng vẫn mang theo chút quan tâm.“cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tớ,” bạn nói, nụ cười dịu dàng hiện trên môi. “Có cậu, tớ đã có một tuổi trẻ không hối tiếc.”Kenma ngừng lại, nhìn bạn một lúc lâu, và bạn nhận thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt ấy. Cậu lặng lẽ nhấn nút tạm dừng trò chơi rồi quay sang.“ừ, tớ cũng vậy,” cậu đáp khẽ. Lời nói ngắn gọn, nhưng bạn hiểu rằng đó là cách Kenma bày tỏ lòng mình.những ngày tháng thanh xuân, với những trận cười, những niềm vui nho nhỏ, cả những khoảnh khắc chỉ ngồi bên nhau im lặng như thế này, tất cả đều đọng lại trong ký ức. Ngay cả khi tương lai có thay đổi, khi con đường hai bạn chọn không còn cùng hướng, bạn biết rằng cậu và những kỷ niệm này sẽ mãi là một phần đẹp đẽ, không thể phai nhòa trong tuổi trẻ của em.ánh nắng chiều nhạt dần, bầu trời chuyển sang sắc cam dịu nhẹ. Em lại chậm rãi quay sang nhìn cậu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy – đôi mắt mèo lơ đãng, gương mặt trầm ngâm và vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Lòng bạn chợt dâng lên một nỗi đau nhẹ nhưng khó tả, vì biết rằng tình cảm này có lẽ mãi mãi chỉ là một chiều.cậu vẫn chăm chú vào màn hình máy chơi game. em nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, quyết định một lần để nói ra điều đã giấu kín bấy lâu.“nếu tớ nói rằng… tớ thích cậu… thì sao?” em nói nhỏ, như sợ rằng nếu nói lớn hơn thì chính mình sẽ không thể chịu nổi mất.Kenma ngừng chơi, mắt khẽ chớp như ngạc nhiên. Cậu nhìn em một lúc, rồi từ tốn đáp lời, đôi mắt có chút bối rối:“tớ… không biết phải nói sao…” Kenma lúng túng, rõ ràng chưa từng chuẩn bị cho điều này. “Tớ không… thật sự hiểu rõ về mấy chuyện tình cảm này.”em cố gượng cười, cảm nhận tim mình đang thắt lại, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.“không... ý tớ là, tớ chỉ muốn cậu biết… rằng tớ đã dành cả thanh xuân của mình để nghĩ về cậu... với tư cách là một người bạn.” em nhìn cậu, ánh mắt đầy suy tư. “Dù cậu không đáp lại, tớ cũng chẳng hối hận… vì ít nhất, tớ đã có cơ hội được ở bên cạnh cậu.”Kenma im lặng nhìn em, vẻ bối rối vẫn hiện rõ trong đôi mắt, rồi cậu thở dài.“cậu… thật là ngốc,” Kenma nói, giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng e cảm nhận được chút gì đó như áy náy. “Tớ hiểu... nhưng tớ không biết liệu có thể đáp lại cảm xúc của cậu, nhưng… tớ thật sự trân trọng cậu.”em mỉm cười, dù trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Kenma không nói nhiều, và cũng không nói những lời em mong đợi, nhưng em biết cậu đã thành thật với cảm xúc của mình. em khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ hơn.“vậy là đủ rồi. Tớ chỉ muốn nói với cậu một lần… để có thể yên lòng, dù chỉ như một người bạn.”Kenma im lặng, rồi cậu quay trở lại màn hình máy chơi game, nhưng lần này, em thấy đôi tay cậu dừng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.“cảm ơn cậu… vì tất cả.” Kenma khẽ nói, giọng nói như lời tạm biệt, một lời cảm ơn chân thành cho những kỷ niệm mà em đã dành cho cậuem không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông. Trong lòng, em biết rằng mình đã làm điều đúng đắn – để thanh xuân được khắc ghi, dù chỉ là trong lặng thầm –
“Đừng để con tim em cứ phát điên lên vì anh
Bởi vì yêu anh nên em chẳng ngại gì đâu
Yêu anh thương anh bên anh mãi thôi
Bae give me a change
Loving you loving you uh
Thanh xuân của em giờ đây có anh
Thanh xuân của em chỉ riêng mỗi anh
Ta cùng yêu thôi bên cạnh nhau thôi
Uh thanh xuân của em giờ đây có anh
Thanh xuân của em chỉ riêng mỗi anh
Ta cùng yêu thôi bên cạnh nhau thôi
Uh oh yah
Anh như cơn gió nhẹ nhàng dịu êm
Như ánh nắng sưởi ấm lòng em”
