Truyen3h.Co

Hq That Dai Toi Osaatsu

Yashita có một cuộc đời hoàn hảo, cô gần như có được tất cả mọi thứ. Xinh đẹp, tháo vát, lại được mọi người yêu mến.

Cuộc đời cô càng thêm trọn vẹn khi được cưới người con trai cô yêu. Bọn họ đã rất hạnh phúc, tổ ấm bọn họ xây nên rộng lớn, ấm cúng chỉ để chờ ngày các thiên thần nhỏ được sinh ra.

Nhưng ngay trước đêm sinh ra hai tuần, Thần đã đi vào giấc mơ của cả làng. Thần nói rằng hai đứa bé trong bụng Yashita không phải là những đứa trẻ bình thường, chúng là quái vật. Một đứa sẽ giết con người chỉ bằng lời nói, một đứa thì có sức mạnh tựa như dã thú. Chúng sẽ phá huỷ ngôi làng này nếu không ai khống chế chúng.

Yashita hoảng hốt tỉnh dậy, cô run lẩy bẩy ôm lấy bụng mình. Không thể nào, con của cô và Aiden không thể nào là quái vật được. Cô khóc lóc ôm lấy chồng mình cầu xin anh đừng bắt cô phải bỏ chúng. Có lẽ Thần đã sai thì sao? Sao Thần có thể nói như vậy với hai sinh linh còn chưa được hiện hữu trên đời này chứ?

Nhưng giấc mơ đó đã lặp đi lặp lại đến ba lần.

Dân làng trở nên hoang mang. Bọn họ quyết định mở cuộc họp khẩn cấp. Cuối cùng, trưởng làng đã quyết định bắt cả nhà họ lại.

Rất may Aiden đã kịp nhờ họ hàng xa của mình chở bọn họ rời khỏi làng càng nhanh càng tốt. Bọn họ khốn khổ lẩn trốn tựa như những con chuột nhắt.

Yashita thở hổn hển ôm lấy bụng mình, nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng. Từ khi mơ thấy giấc mơ ấy, không ngày nào cô không khóc. Nhưng có chết cô cũng không từ bỏ chúng, chúng là con của cô và Aiden cơ mà.

Nhà của người họ hàng xa đó ở ngay giữa một khu rừng, cách xa nơi ở của con người nên rất an toàn để trú ẩn. Khi vừa đến nơi được một hai ngày, Yashita đã hạ sinh hai đứa nhỏ ngay lập tức.

Khoảnh khắc cả người mình mẩy mệt nhoài, ướt đẫm mồ hôi ôm lấy hai đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, Yashita liền cảm thấy tất cả những khổ đau trước đó đều xứng đáng.

Cô nâng niu chúng, lòng thầm tự nhủ, cho dù có là quái vật, chúng vẫn là con của cô.

Có lẽ Thần lại muốn thử thách cô một lần nữa, hạnh phúc chưa được bao lâu, Aiden gặp chuyện mất trong một lần ra ngoài làm việc. Cô suy sụp ngã gục bên xác chồng, trước khi chết, anh nắm chặt lấy tay cô.

“Anh yêu em và các con.”

Chỉ trong một đêm, Yashita trông già đi hơn hẳn mười tuổi. Còn đâu cô gái xinh đẹp năng nổ khi xưa. Cô nằm tựa bên nôi, đờ đẫn nhìn hai đứa trẻ vẫn chưa có nhận thức đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nước mắt cô rơi lộp độp lên má chúng, Yashita bưng mặt mình thút thít, cô không tin Thần. Thần là kẻ lừa dối, chúng không thể nào là quái vật được.

“Thần không hề nói dối, chúng tôi quả thật là quái vật.”

Kita bình thản nói với Yashita, y thò tay ra hướng về một cây cổ thụ thật lớn ở đằng trước rồi bất chợt bóp chặt tay mình. Cái cây ngay lập tức nổ tung.

Yashita ngỡ ngàng nhìn Kita, cần cổ cô cứng nhắc chầm chậm quay lại nhìn cái cây mới đây còn tươi tốt giờ đây đã cháy đen chỉ còn gốc rễ.

“Bởi vì sức mạnh này, chúng tôi bị con người truy lùng để phục vụ cho lợi ích của bọn họ. Con cô cũng không tránh khỏi vận mệnh này.”

“Cậu bảo chúng tôi? Vậy còn bao nhiêu người nữa?”

“Bảy, nhưng tôi chỉ mới kiếm được hai người.”

Yashita im lặng, cô nhìn lên bầu trời trong vắt thật lâu.

“Nếu anh mạnh như vậy, anh sẽ bảo vệ con tôi thật tốt chứ?”

Kita nhìn Yashita, cô mỉm cười với y, nhưng ánh mắt chứa đậm ưu phiền không thể nói.

“Cô yên tâm, chúng tôi được sinh ra bởi con người, chỉ cần con người không bị diệt vong, chúng tôi vẫn sẽ mãi trường tồn.”

“Bất tử nhưng không có nghĩa là không cảm thấy đau, phải không? Tôi muốn anh hãy bảo vệ chúng khỏi đau đớn, có được không, Kita Shinsuke?”

Đây là lần đầu tiên Kita được nghe có một người gọi rõ cả họ lẫn tên của y, y sững ra một lúc rồi trầm ngâm.

“Cuộc đời này không ai nói trước được điều gì, tôi không dám chắc với cô, nhưng tôi hứa tôi nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ chúng khỏi đau đớn.”

Yashita liền cười thật rạng rỡ với Kita, trong chốc lát cô như trở lại tuổi đôi mươi xinh đẹp ấy.

Yashita nằm trên đất nhắm mắt lại, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm đi tiếp rồi.



Tht ra cái fic này mình vít lâu lắm r, chắc phải cỡ hơn 2 năm j đấy mà do mình bỏ dở ko vít típ nên cũng ko đăng lên đấy=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co