Hrt X Kjk Tram
✾ hai.-sáng nay haruto lại được đánh thức bởi những tia nắng vàng mật đến từ ô cửa sổ vòm, và khung cảnh nó nhìn thấy trước tiên vẫn là bốn bức tường trắng toát bao quanh căn phòng được sắp xếp sơ sài của bệnh viện. không gian nơi đây đối với ruto lúc nào cũng im lìm đến sợ; dù bên ngoài có là bầu trời xanh trong hay bầy chim đang ríu rít hót, nó vẫn thấy thật lạnh lẽo và cô đơn.haruto từ từ ngồi dậy, thật cẩn thận để mũi kim truyền nước không bị tuột khỏi tay. mặc dù đã nhập viện hơn một tuần và tối nào cũng được cắm ống truyền trước khi đi ngủ, song nó vẫn chưa thể thích nghi kịp với mấy thứ dây nhợ loằng ngoằng cùng cảm giác buốt lạnh của bàn tay vào mỗi sáng. haruto cũng không thích việc mình bị bệnh, nhưng nó hiểu rằng dù có bài xích bản thân thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì.vậy nên ruto đã ngoan ngoãn làm thủ tục nhập viện, rồi hàng ngày tự mình làm quen với những cơn đau, với mùi thuốc sát trùng cùng hương vị đắng ngắt của thuốc tây, thậm chí đến cả thứ nó ghét nhất, là cảm giác sợ hãi và cô độc, nó cũng học cách chấp nhận, biến chúng thành điều thường trực phải quen."rất vui vì đã gặp lại, em hatoru."dòng suy nghĩ miên man bỗng dưng lại xuất hiện một tiếng chuông ngân trong trẻo, mọi thứ xung quanh haruto như vỡ tan ra để những tia nắng mới có thể len lỏi chạm vào da thịt. nó giật mình, chợt nhận ra bản thân đã chìm đắm trong thứ tâm tưởng đen ngòm trống rỗng quá lâu, tới mức nó cũng chẳng mảy may để ý tới sự xuất hiện của junkyu khi anh vừa ghé qua đưa bữa sáng."haruto, tên em là haruto."nó sửa lại, không quên liếc nhìn vị bác sĩ đang gõ bút đều đều lên tập hồ sơ theo dõi thường nhật treo ở đầu giường. junkyu có vẻ chẳng mấy quan tâm tới lỗi sai của mình hay ánh nhìn bực bội từ haruto, anh nhún vai, rồi ra hiệu rằng nó nên dùng bữa sáng khi đồ ăn hẵng còn nóng hổi."anh không tôn trọng em chút nào.""tôi nói với em rồi mà, tôi có bao giờ nhớ tên bệnh nhân của mình đâu.""nhưng những người đó chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh vài giây hoặc vài ngày, còn em đã ở đây hơn một tuần."junkyu lắc đầu khi thấy nó lầm bầm khó chịu, trong lòng thầm nghĩ haruto đúng là trẻ con, bởi chỉ đám con nít mới có thời gian đi tính toán mấy chuyện bé xíu rồi cãi cho bằng được. tuy vậy, anh lại thấy hơi có lỗi vì vừa làm một đứa nhóc, nói sao nhỉ... tức giận; ừ đấy, dù sao junkyu cũng sống lâu hơn haruto tận sáu trăm năm có lẻ, nên đối diện với nó anh bỗng thấy bản thân chẳng khác gì một ông già cộc cằn đãng trí."được rồi, haruto. tôi sẽ nhớ."junkyu đáp, hơi miễn cưỡng, rồi cúi xuống loay hoay giúp nó rút ống kim truyền nước khỏi cổ tay. anh cứ đinh ninh rằng ruto sẽ mỉm cười cùng đôi mắt cong thành một đường xinh xắn, nhưng không, mặc dù đã được nghe lời hứa từ chính miệng junkyu nhưng sắc mặt nó vẫn chẳng khá hơn tẹo nào, ngược lại còn trở nên ỉu xìu hờn dỗi kiểu gì. anh tặc lưỡi, thoáng chốc nghĩ rằng cậu nhóc trước mắt mình thật khác với haruto của lần đầu gặp mặt, hôm ấy nó trầm ổn người lớn bao nhiêu thì hôm nay lại trẻ con nhỏ nhặt bấy nhiêu."thôi nào haruto", junkyu hạ giọng thật thấp, anh nói từng từ chậm rãi như đang cố dỗ dành một đứa con nít cứng đầu, "tươi tỉnh lên đi, nay tôi còn mang tin tốt tới cho em đấy.""thật hả, junkyu nhìn thấy số tử trên đầu em rồi à?"mắt haruto bỗng dưng rực sáng, hai tay nó bám chặt lấy thành giường để có thể rướn lên nhìn vị bác sĩ báo tử trước mặt, quýnh quáng tới mức chẳng thèm để ý bát súp khoai tây trên chiếc bàn gấp vừa bị hẩy đổ vương vãi, làm bẩn hết ga giường trắng tinh."n... này, bình tĩnh..."junkyu nhìn cảnh tượng trước mặt liền trở nên lúng túng, anh dùng hai tay đỡ lấy haruto đang mừng tới mức suýt ngã khỏi giường trong khi nó cứ liên tục hỏi đi hỏi lại có phải anh đã thấy số tử rồi chăng."không phải, cái tôi muốn nói là...""ruto, em lại nghịch ngợm rồi."sau chất giọng thanh mảnh của ai kia liền vang lên tiếng gõ cửa dứt khoát, junkyu cùng nó đồng loạt quay người, và rất nhanh chóng nó nhận ra người đang cầm bó hoa hồng vàng đứng bên bậu cửa. một làn gió tinh nghịch lùa vào phòng qua cánh cửa sổ ngoài hành lang; nó thổi loạn mái tóc nâu hạt dẻ phẩy light vàng, vô tình để lộ đôi mắt màu hổ phách trong vắt của người thanh niên. junkyu ngẩn người, anh tự nhủ sao người này trông thật đẹp mà cảm giác lại cứ vừa quen vừa lạ thế nào; nhưng haruto có vẻ sẽ chẳng để anh phải nghĩ ngợi đâu, bởi giờ đây nó đã đẩy junkyu ra để nhoài người về phía cửa, xúc động gọi lớn hai chữ"anh hai!"-sau buổi ghé thăm haruto vào buổi sáng, junkyu đã không về nhà, anh ngồi bần thần trước ngăn tủ đầy những quyển sổ màu đỏ rượu cũ mèm trong phòng thay đồ, suy nghĩ về những điều luật khác thường đối với một vị thần bị lưu đày. junkyu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh bắt đầu nhẩm lại mấy quy tắc cổ xưa bằng giọng điệu run rẩy lí nhí y như một đứa trẻ đang khó khăn học thuộc các gạch đầu dòng của bảng cửu chương."không được can dự vào sinh mệnh con người.""không được phép... rung động trước con người.""không thể..."junkyu nghiến răng, bức bối dùng hai tay vò tung mái tóc màu nâu sậm, mạnh bạo đến mức trán cũng bị móng tay cào lên ran rát. suốt một thời gian dài chỉ biết bất lực nhìn người khác ra đi, thật kì lạ là hôm nay anh lại trở nên buồn bực và tiếc nuối; điều này cũng khiến junkyu cảm thấy bản thân mình khó hiểu bỏ xừ, và như người ta hay nói, ấy chính là càng sống lâu sẽ càng bảo thủ, tuy đã già mà chẳng có khôn."ngạc nhiên thật, hóa ra bác sĩ báo tử cũng biết buồn."người đồng nghiệp này chẳng rõ đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết hiện tại cô đang đứng đối diện junkyu cùng một nụ cười chế giễu trên môi. không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như mọi khi duy chỉ có anh với cô là căng thẳng; junkyu chợt chột dạ nhìn sang nơi khác, trùng hợp bắt gặp khoảnh khắc ánh nắng ban chiều đang tràn vào phòng từ mái hiên. nắng xuyên qua khung cửa sổ chấn song nên chỉ sót lại vài tia le lói, rơi rớt mấy mẩu cam vàng xinh đẹp trên mái tóc người đồng nghiệp, trong khi làn da trắng của junkyu lại bị in lên vài đường nhàn nhạt xiêu vẹo, khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì tên tù bị kết án chung thân đang phải bắt đối chứng với một vị công tố."tôi nói với cô rồi, tôi không tiếc thương buồn phiền gì hết, bởi tôi luôn hiểu rõ cách thế giới này vận hành.""vậy à, tôi lại không thấy thế."người đồng nghiệp nhún vai, từ trong túi áo lấy ra một lon cà phê còn đang lạnh, cô dúi vào tay junkyu."tôi chỉ thấy anh đang cố chấp mà thôi. anh biết đấy, luôn có những điều mà chỉ các vị thần bị lưu đày mới hiểu mà."tim junkyu bỗng dưng hẫng đi một nhịp. siết chặt lon cà phê trên tay, anh lúng túng nhìn người đồng nghiệp, miệng cứ ấp a ấp úng như chẳng biết phải nói gì khi đôi mắt hoe đỏ của cô vẫn nhìn anh trân trân.... "bác sĩ, ca trực của anh sắp bắt đầu rồi đấy."junkyu giật mình tỉnh giấc, trước mắt anh vẫn là ngăn tủ mở toang đựng vài quyển sổ cũ cùng vỏ lon cà phê lăn lóc, còn người đồng nghiệp đang im lặng dọn dẹp mấy chiếc áo scrub phả mùi hăng hắc. junkyu ngồi thẳng dậy, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng vì giấc mơ ấy quá đỗi chân thực nên anh vẫn còn hoảng sợ đôi chút. sau khi lau mồ hôi trên trán và nhấp thêm vài ngụm cà phê để giữ mình tỉnh táo, junkyu rời khỏi phòng thay đồ, khi mở cửa còn cố ý bỏ qua lời chào của cô đồng nghiệp ban nãy."bác sĩ báo tử, chào anh."junkyu gật đầu đáp lại rồi đưa tay đón lấy tấm bảng theo dõi chi chít chữ và số; anh lật giở qua loa, ánh mắt xem chừng chẳng có gì là hứng thú. junkyu cảm thấy sự chán nản dường như đang cố gắng nuốt chửng lấy mình, nghĩ cũng phải thôi, anh ngày nào mà không phải nghe đi nghe lại hàng trăm lời chào kèm cái tên mình ghét, ngửi mùi thuốc sát trùng hắc mũi đặc trưng, chứng kiến những đứa trẻ không bệnh tật thì tai nạn?junkyu rời mắt khỏi danh sách bệnh nhân, ngước lên nhìn ngắm bầu trời đang dần ngả sang màu cam úa. ánh nắng ban chiều lọt qua khe cửa tự động mở đóng, tạo thành từng mảng óng ánh đọng lại trên tường, dưới sàn và cả tấm lưng nhỏ nhắn của ai kia."a..."nỗi bất an bỗng dưng lan tràn khiến junkyu giật mình thốt lên khe khẽ, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của người thanh niên. cậu quay đầu, đó là chàng trai có mái tóc phẩy light vàng cùng đôi mắt màu hổ phách, người mà sáng nay haruto gọi là anh hai. cậu đứng đối diện junkyu, tay nắm lấy quai chiếc túi đeo chéo trên ngực, hiền hòa nở một nụ cười. "có chuyện gì thế?""à, tôi... anh, tôi muốn nói là..."chẳng hiểu sao tự dưng junkyu lại thấy lòng mình xao động, anh ôm chặt tấm bảng theo dõi trên ngực như muốn bảo vệ mình khỏi sự lung lay."t... chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho haruto."người thanh niên nghe xong mặc dù hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đáp lại anh bằng một cái gập người, cậu miễn cưỡng nở nụ cười như để cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện. ráng chiều ảm đạm buông rơi bên ngoài bậc thềm, khiến thân ảnh người thanh niên tỏa ra ánh sáng cam cam, lấp lánh tuyệt đẹp tựa như một vị thiên sứ. junkyu nhìn theo từng nhịp bước chân người kia mà trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả; thứ giác cảm này hoàn toàn khác với những gì anh cảm nhận ở khoa nhi, nó làm junkyu day dứt và tội lỗi."..."junkyu vẫn ngóng ra người thanh niên, miệng nhẩm đếm từng con số theo nhịp bước của cậu mà tâm trí rối bời. vừa không dám lại chẳng nỡ lòng nào, anh cứ đưa tay lên rồi hạ xuống trong khi vài vệt tím than đã len lỏi trên nền trời cam dịu dàng giống như một lời giục giã."không, mình không làm được."ngay khi junkyu vừa quay lưng, từ bên ngoài bỗng nhiên vọng lại tiếng phanh xe kít dài, tiếng va chạm rất lớn cùng giọng người huyên náo thất thanh. anh giật mình mở to mắt, rồi run rẩy nuốt nước bọt. ngực trái junkyu chợt nhói đau khi thấy hai y tá cùng chiếc cáng trên tay vụt qua trước mắt, họ hốt hoảng hô lớn "cấp cứu", "cấp cứu".junkyu cắn môi chặt tới muốn bật máu, trong đầu nghĩ về con số 0 tròn trĩnh, giây cuối của đời người cuối cùng cũng đã ập tới, một cách tạp nhạp và đau thương. anh không dám quay lại nhìn, bởi chỉ nghe thôi anh đã hình dung được khung cảnh ghê rợn bê bết những máu tươi, thậm chí thấy cả hình ảnh người thanh niên ban nãy đang nằm yên trên nền đất, vây quanh là hai y tá cùng vài người qua đường đang cố gắng khiêng cậu lên cáng."hai... ba!""cậu ấy có còn thở không?""này, cậu gì ơi..."junkyu nghe như có tiếng xôn xao, nghe thấy tông giọng trầm khàn lạ hoắc; anh nghe được cả tiếng gió thổi, và dường như nghe rõ cả tiếng va đập của bóng tối trên màn mây buổi hoàng hôn. thứ âm thanh hỗn tạp ấy như đang hòa quyện lại, để rồi từng chút bồi đắp nên thứ trái tim chắp vá và trầy xước khâu chặt trong lồng ngực chàng bác sĩ. junkyu đơ ra hồi lâu, anh thấy choáng váng quá, tại sao không gian hôm nay lại hỗn độn tới thế, có bao giờ anh khát khao được "biết đau" như bây giờ chưa? anh đang làm gì chứ, anh đã làm gì chứ? junkyu ôm lấy vai; anh chỉ là không hiểu, vốn dĩ anh không bao giờ nên có những sự phản kháng nhen nhóm thế này, anh đã quen với sự tàn nhẫn của sự trừng phạt, của sinh ly tử biệt rồi cơ mà?"... "anh nhắm mắt, hít vào một hơi sâu. junkyu nhận ra mình không nên ở lại sảnh chờ này thêm một giây nào nữa; anh đút tay sâu vào trong túi áo và cúi đầu đi thẳng, bỏ lại phía sau nỗi dằn vặt cùng hàng loạt cảm xúc tồi tệ đan xen.[cont.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co