Ngoại tình
"Hỏng rồi....."Đỗ Nhật Hoàng sa sầm mặt mũi, bên cạnh là Nguyễn Đình Khang cũng đang vò đầu bứt tai, họ vừa phát hiện người yêu, cũng như mập mờ của đối phương là cùng một người. Khoảng một tiếng trước, Đỗ Nhật Hoàng hớn hở khoe anh người yêu không công khai trong cả tháng cho thằng cốt, Nguyễn Đình Khang thấy Đỗ Nhật Hoàng tính khoe người yêu, nó bĩu môi, đừng tưởng mình mày có, tao cũng có. Giống như Hoàng, Khang cũng tí tởn lôi điện thoại khoe người mà bản thân đang tìm hiểu. Trùng hợp thế nào mà khi ánh mắt hai đứa đặt lên điện thoại của người còn lại, họ đều phát hiện người trong ảnh giống nhau tới mức khó tin. Cùng một người à?"Uôi, ê nha, sao anh người yêu mày giống anh mập mờ tao vậy? Ảnh có anh em sinh đôi hả ta, mà tao không biết."Đình Khang mặt méo xệch, cười gượng nhìn gương mặt cứng đờ dần chuyển sang sắc âm trầm của thằng bạn ngồi cạnh, sợ thì cũng sợ, nhưng hơn hết, trong lòng cậu ta dâng lên chút gì đấy bực dọc, dù chưa chính thức như Nhật Hoàng nhưng Đình Khang cũng có cảm giác như mình bị phản bội lòng tin vậy. Thật ra thì cậu ta cũng mới quen anh mập mờ kia được 4 tháng, mà mới bắt đầu tìm hiểu như cách vào mối quan hệ được 3 tuần thôi, muộn hơn một tuần, tự dưng cảm thấy tội lỗi quá đi, Nguyễn Huy cũng chưa bao giờ nói với cậu là anh đã có người yêu, đã vậy còn là thằng bạn thân cậu."Anh Huy không có anh chị em song sinh nào." Nhật Hoàng ngồi cạnh, trầm giọng nói. Nó cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy dán thẳng xuống nền gạch hoa xám dưới chân, không còn chút dao động. Tình yêu đầu đời sau 19 năm của nó ngoại tình chỉ sau một tuần quen nó. Anh ta bảo anh không muốn công khai, sợ ảnh hưởng đến Hoàng nên Hoàng cũng đồng ý, bản thân nghĩ ảnh lo cho mình thật dù bản thân cậu không quá quan tâm. Cậu đoán chắc anh thấy không thoải mái nên cũng giấu đi, vậy đâu ai biết được chữ ngờ. Đường phố Paris lúc nào cũng tấp nập đầy vội vã, vẻ lãng mạn thường ngày bỗng cuốn đi theo những tấm vải đắt tiền của người dân, dắt đi đâu mất cảm xúc hớn hở của cậu với tình yêu. Paris lừa Hoàng rồi.Nhật Hoàng lần đầu gặp Nguyễn Huy trong một lần đi tham gia sự kiện thời trang do các sinh viên từ các trường thiết kế khác nhau ở Paris, cậu cũng là một du học sinh ngành thiết kế thời trang sang Pháp học trong vòng 3 năm cử nhân, khi đang mải nghiên cứu những bộ cánh di chuyển trên sàn diễn thì ánh mắt cậu chững lại nhìn thấy một model nam người Việt, đánh giá sơ qua thì anh ta cao khoảng 1 mét 78, dù anh ta được đánh giá là hơi lùn so như những model nam khác nhưng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng gương mặt đậm high - fashion ấy đã khiến cho chàng sinh viên ưu tú của IFM (Institut Français de la mode) đã phải ngay lập tức mời anh làm mẫu riêng của mình sau buổi diễn."Pardon Monsieur?"/Xin thứ lỗi, thưa ngài?/Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng trước, cậu ta cúi nhẹ người xuống nói với người thấp hơn quay lưng về phía mình, lúi húi xách đồ cho kịp chuyến metro."Oui?" /Vâng?/ Trái với suy nghĩ của Nhật Hoàng rằng có thể Nguyễn Huy sẽ không quan tâm và tiếp tục công việc của anh ta, nhưng anh đã thực sự trả lời lại cậu rồi quay lại nhìn cậu trai với đôi mắt to tròn của mình."Ah! Je me présente, je suis Đỗ Nhật Hoàng, étudiant à l'université IFM. Permettez - moi de avouer que je vous trouve extrêmement beau tout à l'heure."/À! Tôi tự giới thiệu trước, tôi tên Đỗ Nhật Hoàng, sinh viên trường đại học IFM. Cho phép tôi thú thật rằng ban nãy anh nhìn rất đẹp./Đỗ Nhật Hoàng cười, nụ cười tươi rói như mặt trời chiếu thẳng vào mặt người đối diện khiến anh ta vô thức nheo nhẹ mắt lại."Ah, merçi monsieur, et...um...y a t - il un problème?"/À vâng, cảm ơn cậu, và ờ...cậu có vấn đề gì không á?/"Non, tout va très bien, enfait, je voudrais simplement vous inviter devenir mon modèle pour mes créations. Je vous rémunérerai intégralement! Voici mon adresse email, j'espère avoir répondu dans les plus brefs délais!"/À không, mọi thứ đều ổn, thực ra thì tôi chỉ đơn giản là muốn mời anh về làm người mẫu riêng cho những thiết kế của tôi. Tôi sẽ trả lương cho anh đầy đủ! À đây là email của tôi, mong được nhận phản hồi sớm nhất của anh nha!/Và đó là cách Nguyễn Huy và Đỗ Nhật Hoàng gặp nhau. Sau đấy Nguyễn Huy cũng trở thành mẫu riêng của Nhật Hoàng gần nửa năm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nguyễn Huy và Nhật Hoàng có tình cảm với nhau từ bao giờ. Trái tim nhỏ mong muốn được quấn lấy nhau thở cùng một nhịp. Nhưng Nguyễn Huy bản tính tham lam cùng máu ăn chơi trong người vốn đã sẵn có, đối với anh, bị ràng buộc bởi một người thực sự có phần tù túng nên chỉ sau một tuần quen Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Huy đã vội vã chạy theo một cậu trai khác cũng sinh sống và làm việc tại Paris nhưng trong một lần du lịch tại thành phố biển Nice.Cậu ta tên Đình Khang, đang học ngành luật ở l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, thằng bé bằng tuổi Nhật Hoàng nhưng tính cách có phần trẻ con, nổi trội hơn phần âm trầm và lặng lẽ của Hoàng, đặc biệt còn thông minh, sáng dạ, và cũng rất quấn Nguyễn Huy. Cậu ta và anh vô tình gặp nhau khi anh đang thưởng thức món gelato trứ danh, và ừ, Đình Khang đã không để ý đường mà đâm sầm vào Nguyễn Huy, kết quả là anh lại có thêm một cốc gelato khác."Tu es le plus bel homme que j'aie jamais rencontré !"/Anh là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp đấy!/Cây năng lượng đầy ụ của Đình Khang là thứ khiến Nguyễn Huy lúc nào cũng trong trạng thái không được nghỉ ngơi vì tần suất làm phiền của cậu ta thậm chí còn dày hơn cả lịch học mô phỏng kiện tụng trong phiên toà giả định của cậu ấy.Dù bản thân nhận thức rõ về vấn đề của mình nhưng lòng tham của Nguyễn Huy gần như đã nuốt chửng cảm giác tội lỗi trong bụng anh ta. Vì thú thực là ngoài tình cảm ra, anh còn lợi dụng hai đứa nhóc vì tiền. Nguyễn Huy hiện đã ra trường nhưng tỉ lệ cạnh tranh công việc bên Pháp quá cao nên anh chỉ làm được công việc soát vé tạm bợ, cố gắng cầm cự bữa no bữa đói qua ngày trong căn trọ studio 450€ một tháng thuê ở vùng ngoại ô thành phố, số tiền Nguyễn Huy làm được cả tháng ngoài đủ đóng tiền nhà khéo chỉ đủ ăn đồ đun lại. May sao hồi trước có xin vào làm model cho một show của mấy vạn sinh viên thiết kế thời trang rồi quen được Nhật Hoàng, và ừ trùng hợp thế nào sau lại quen được cả Đình Khang.'Ting' tiếng tin nhắn đột ngột làm rung lên chiếc điện thoại trên bàn khiến Nguyễn Huy giật thót, rút lại cái suy nghĩ vẩn vơ đang che mờ tâm trí.Là tin nhắn của Đỗ Nhật Hoàng.-Anh ơi, tối nay anh tới La caféothèque nhé, em sẽ đón anh ở đầu đường Rue de L'hôtel de ville, em muốn giới thiệu anh với bạn thân em, em nghĩ nếu không công khai thì ít nhất cũng nên để bạn thân biết:33-Nguyễn Huy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tự dưng anh thấy hơi gai người, tay theo thói quen cũ nhắn một dòng từ chối lời mời của cậu như thường lệ nhưng ... có gì đấy không đúng lắm.-Nay anh bận rồi bé, để hôm khác nha?-Đầu còn lại im lặng một lúc rõ lâu mới hồi âm lại, mặc dù kiểu cách vẫn thế, vẫn cái kiểu nũng nịu thường ngày của Đỗ Nhật Hoàng nhưng có cảm giác nó rất khác. Cơn sóng thần từ hai mảng kiến tạo chuyển động chậm chạp âm ỉ nỗi lo âu của Nguyễn Huy rì rầm trong đầu mãi chẳng dứt. Sao tự dưng lại muốn giới thiệu? Bình thường có bao giờ làm trái ý anh đâu.-18 giờ 45, anh đừng từ chối em, người bạn này của em quan trọng lắm đấy.-Nguyễn Huy xem tin nhắn, cũng chỉ qua loa thôi, thậm chí còn không buồn trả lời, anh có thói quen không trả lời tin nhắn cuối, anh thả nhẹ một trái tim rồi đi chuẩn bị đồ đạc. Rue de l' Hôtel de ville nằm ở quận 4, cách nhà anh khoảng 40 phút đi tàu điện, kệ đi, dù gì Nguyễn Huy còn khoảng 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Lượn lờ quanh bờ sông Seine, Nguyễn Huy chán nản thả mình trên ghế đá, tay anh cấu nhẹ mấy miếng bánh ném cho lũ bồ câu xung quanh, đầu óc trôi dạt về nơi quê nhà Việt Nam. Nguyễn Huy định về nước vào tháng 10 năm nay, anh nhớ mẹ. Cuộc sống ở Pháp hành hạ anh quá, nó chẳng lãng mạn như khi anh còn mơ mộng về nó hồi cấp 3, đã vậy còn là một thành phố đắt đỏ như ở Paris, hoặc nếu túng quá không về được thì anh sẽ tới Montpellier, thời tiết và con người ở đó ít nhất cũng khiến anh phần nào nhớ về đất Sài Gòn.'Mình sẽ về Việt Nam, hoặc ở Montpellier, nhưng trước hết phải cắt đứt mối quan hệ với hai đứa kia thôi, mệt quá rồi.'Nguyễn Huy nghĩ thầm, chân anh lê lết thân thể mệt mỏi từ trên chuyến bus xuống Rue de l'Hôtel de ville. Cố gắng kéo hai mi mắt nặng trịch ngó nghiêng xung quanh nhằm tìm hình bóng của người yêu. "Anh Huy, em ở đây nè!"Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía bên kia đường, đủ lớn để lôi kéo sự chú ý của Nguyễn Huy, ánh mắt anh di chuyển đi theo hướng âm thanh phát ra, và trước khi Nguyễn Huy có thể nhận ra thái độ khác thường của người yêu thì tâm trí anh đã chấn động khi nhìn thấy Đình Khang thấp hơn đứng bên cạnh.Nguyễn Huy thấy rồi. Anh cũng hiểu cái cảm giác gai người từ những dòng tin nhắn im lặng nhảy bật liên tục trong điện thoại anh chiều nay rồi. Nguyễn Huy mặt cắt không còn giọt máu, anh ta mù mờ trong chính cái nhận thức tuyệt vọng, ghì chặt đôi chân lại trên đường, chẳng thể nhấc nổi."Excusez-moi? Excusez-moi...." Những âm thanh lộn xộn khó chịu phát ra từ tứ phía người dân, thậm chí có người còn thô lỗ xô Nguyễn Huy lệch sang một bên, Nguyễn Huy phiền phức đã chắn mất đường về nhà của mọi người.Nhật Hoàng phía bên kia con đường vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng đáng yêu như cái ngày đầu tiên Nguyễn Huy nheo mắt ngắm nhìn cậu ta, ấy thế mà giờ trông chẳng còn như cái cách cậu ta thể hiện thậm chí không còn đâu ánh cảm xúc đầy lửa tình ngập tràn dành cho Nguyễn Huy. Bên cạnh là Đình Khang, là bạn thân quan trọng mà Nhật Hoàng nhắc đến trong mẩu tin nhắn ngắn ngủi chiều nay, cũng là người mà Nguyễn Huy đang dắt vào cái vòng xoáy của riêng anh ta, cậu ta chẳng nói gì, đúng ra là không muốn nói, gương mặt thờ ơ, chẳng buồn nhìn Nguyễn Huy lấy một cái.Nguyễn Huy cúi gằm mặt xuống, anh không biết nên đối mặt ra sao với cả hai đứa nhóc, đôi chân nặng trĩu như đeo chì chẳng thể nhấc nổi qua vạch kẻ đường, anh ta không di chuyển, áp lực từ phía hai kẻ nhỏ tuổi hơn bên kia đường đè nặng xuống tầm nhìn trước mắt, phải đến lần đèn xanh thứ hai, Nguyễn Huy mới bước được sang phía bên kia.Đình Khang thấy anh tiến tới thì cũng lặng lẽ bước lên một bước. Nay nó mặc một chiếc manteau camel coat bằng cashmere double-face của Loro Piana dài qua đầu gối, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt lụa dệt của Tom Ford, hai tay đeo một đôi găng tay da Hermès màu đen, đôi găng tay ấy được nó cẩn thận tháo ra rồi đeo vào tay anh."Trời trở lạnh rồi, anh đeo găng tay vào cho ấm."Đình Khang cố giữ giọng bình tĩnh trước người đàn ông cao hơn mình, hơn ai hết, nó hiểu cả nó và Hoàng tốt nhất không nên phát điên ngay giữa đường vào thời điểm này."Anh Huy, đây là Đình Khang, anh biết rồi, người bạn thân của em và anh chắc cũng quen cậu ấy." Nhật Hoàng phía bên cạnh lên tiếng, Nguyễn Huy quay nhẹ đầu sang bên cạnh về phía cậu ta, anh hơi giật mình khi thấy cậu ta, hình như hai đứa có dresscode thì phải? Nhật Hoàng diện lên mình chiếc trench coat cashmere màu xám than của Brunello Cucinelli được cài cúc cẩn thận nên Nguyễn Huy không thấy được chiếc áo bên trong nhưng cũng nhìn ra được chiếc quần len Kiton được đặt may thủ công dưới chân Hoàng.'Đứng cạnh người giàu áp lực ghê.' Tự nhìn lại bản thân khoác vội bộ đồ rẻ tiền mà anh mua được ở chợ đồ cũ Les Puces de Saint - Ouen hồi năm nhất đại học, Nguyễn Huy rụt cổ lại, một phần vì lạnh, tự ti nữa, phần còn lại vì đôi găng tay xa xỉ mà Đình Khang đang đeo cho, hay chiếc fur coat Blackglama của Versace mà Hoàng vừa khoác lên người anh. Nguyễn Huy không cảm nhận được cái ấm áp dày dặn tràn ngập yêu thương như hồi trước nữa."À, anh Huy ơi, em mới mua quà cho anh nè, hôm kia anh nói muốn mua kính của Loewe đúng không, em mua cho anh nè."Nhật Hoàng lúi húi lấy ra cho Nguyễn Huy cặp kính mà anh đã từng ngắm nhìn suốt 5 phút đồng hồ trong điện thoại mà chẳng dám bỏ ra tiền ra mua. Anh làm gì có tiền."Xa xỉ hơn lần cuối tôi gặp hai cậu rồi nhỉ?"Nguyện Huy nhẹ nhàng nói rồi thở nhẹ. Trước cuộc gặp mặt hôm nay khoảng 1 tuần, anh đã dạy cho Hoàng với Khang rất nhiều lần trước đây rằng dừng cái kiểu tiêu tiền như lá mít ấy, và ừ, giờ thì một loạt các thương hiệu thời trang xa xỉ được khoác lên người tụi nó như một cái tát giáng thẳng xuống mặt Nguyễn Huy vậy. "Chúng ta đi thôi anh."Đình Khang kéo nhẹ tay Nguyễn Huy, cậu ta mở lời đưa anh tới quán cà phê, cho dù Đình Khang vốn thấp hơn hẳn Nguyễn Huy nhưng bàn tay to lớn của cậu ta lại có thể bao chặt lấy tay anh. Vốn khung xương của Nguyễn Huy nhỏ hơn hai người còn lại nên thành ra đôi găng tay da đó cũng rộng khi đeo vào tay Huy. Đỗ Nhật Hoàng lấy cặp kính râm đó đeo lên cho Huy, quả thực con mắt quan sát của một nhà thiết kế thời trang tương lai chưa bao giờ sai lầm, cặp kính sang trọng rất hợp với Nguyễn Huy, chỉ là Hoàng chưa bao giờ thấy anh khoác những bộ cánh như vậy từ sau show do sinh viên thiết kế tổ chức ấy."Em đưa anh đi." Nhật Hoàng cười nhẹ, cậu ta chủ động áp bàn tay ấm nóng lên đôi gò má đỏ lên vì lạnh của Nguyễn Huy, để lại Đình Khang cụp xuống đôi mi, giấu đi sự khó chịu từ tận sâu dưới đáy mắt.Hương cà phê nhẹ vẩn vơ len lỏi từng góc quán chạm tới khứu giác của Nhật Hoàng, cậu order 3 ly cà phê, cũng rẻ thôi, và nó đủ nhiều đủ để kéo dài cuộc trò chuyện nghiêm túc với anh người yêu của cậu."Anh ơi, anh bình tĩnh hơn chưa?"Đỗ Nhật Hoàng ngồi đối diện Nguyễn Huy, bên cạnh là Đình Khang đang khép hờ mắt, thưởng thức ly cà phê nóng.Nguyễn Huy bấu nhẹ vạt áo, anh vẫn còn run nhẹ, bao nhiêu từ ngữ nói ra vẫn cứ vấp quấn vào nhau."À, ừ... ừm.... việc lừa dối cả hai đứa là sai, rất sai, lỗi nằm ở anh, anh xin lỗi hai đứa rất nhiều. Nhưng Hoàng với Khang này, hai em cho phép anh được dừng lại mối quan hệ này được không? Anh thực lòng xin lỗi cả hai đứa rất nhiều, anh cũng mong sau này Hoàng với Khang sẽ tìm được một người xứng đáng với các em."Nhật Hoàng mặt thoáng khựng lại nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại được tâm lý, còn Khang thì chỉ biết lắc nhẹ đầu, cố gắng rũ bỏ những lời nói của Nguyễn Huy ra khỏi đầu."À, anh trả lại hai em đồ, từ giờ anh sẽ không làm phiền tới cuộc sống cả hai nữa."Nói rồi, Nguyễn Huy tháo hết những gì còn sót lại đấu vết của Hoàng và Khang trên người xuống, những gì anh bỏ ra đều không xứng đáng với những gì nhận được, kể cả tình cảm. Anh trở về dáng vẻ như trước khi quen hai đứa, một con người tìm lại được niềm vui từ những trải nghiệm tự do.Nguyễn Huy đã thanh toán cho ba cốc cà phê, số tiền ấy được đặt xuống níu kéo anh như thể chúng đang mong muốn nhấm nháp những dư vị cuối từ lòng bàn tay ấm của người đàn ông ấy. "Anh Huy này, em rất cảm kích lời xin lỗi chân thành của anh, nhưng về việc tạm dừng mối quan hệ, chắc anh không chờ được đến ngày đó đâu."Đỗ Nhật Hoàng dựa vào ghế, đồng tử bám theo bóng hình người ta đang khép cửa quán lại. Sức nặng mà Nguyễn Huy để lại như chiếc mỏ neo kéo cả hai đứa nhóc 19 tuổi nghẹt thở giữa lòng Paris, để mặc bóng dáng anh dần khuất sau cửa kính, rời đi trong vội vã giữa cơn gió se lạnh của Paris đầu mùa."Ăn mặc phong phanh như thế, anh ấy không sợ ốm à?"Đình Khang dõi theo ánh cơ thể của anh Huy khuất dần trong đám đông, cậu nhìn sang phía Nhật Hoàng đang run nhẹ bên cạnh, nước mắt cậu ta trào ra, cậu muốn ở với anh, cậu muốn được ôm anh, nghe thấy tiếng anh hay những cái hôn nhẹ lên trán của anh mỗi khi gặp nhau giữa đại lộ Champs-Elysées. Nhật Hoàng tự bấu lấy cánh tay của bản thân mà rơi nước mắt không ngừng, chàng trai chẳng cảm nhận nổi gì ngoài hậu vị đắng nghét của ly cà phê hoà cùng vị mặn của giọt lệ đọng lại nơi khoé miệng.Đình Khang đặt ánh mắt tại nơi đám đông ồn ã bên ngoài, cậu thấy một đôi tình nhân đang khoác lên mình vẻ hạnh phúc của một tình yêu mới chớm nở, cậu chỉ thấy trống rỗng, chẳng thấy đâu cái háo hức ngượng ngùng mỗi khi cậu được dùng đôi bàn tay lớn của mình bọc lấy những ngón tay đỏ ửng của anh. Đình Khang cúi thấp mặt xuống, nước mắt lã chã rơi thấm ướt chiếc manteau đắt tiền.Yêu quá hoá đui mù, em chẳng phân biệt nổi bên nào tình bên nào đau.Dạo quanh qua những giai điệu vang vọng quấn chặt vào từng ngọn phố, Nguyễn Huy vui vẻ một tay xách đủ thứ đồ mới săn được ở chợ đồ cũ, tay còn lại xách đống đồ ăn mới mua ở siêu thị, khéo tiền ăn đắt gấp đôi tiền quần áo, nhưng anh không mấy quan tâm. Nguyễn Huy đã bỏ đi cái thói quen trăng hoa từ sau khi rời bỏ Khang và Hoàng, anh vẫn nhớ chứ, từng nhớ đến dại cả người, trong lồng ngực vẫn còn thoang thoảng mùi hương ấm nóng của người cũ. Nguyễn Huy có tình cảm, có tình cảm với cả hai, chỉ là không đủ để ôm lấy anh ở lại, và anh đủ nhận thức để tự dứt mình ra khỏi những đôi bàn tay đã từng bao lấy cơ thể anh.Tại sao lại chạy trốn? Vốn dĩ chưa từng là chạy trốn. Nếu cứ dính đến một người như Nguyễn Huy thì sớm muộn gì cũng gây hại cho hai đứa nhỏ, dứt được sớm là tốt rồi, chỉ mong sau này đừng gặp lại.Hai tháng trôi qua rồi, nhịp sống Paris vẫn cứ đều đều như ngày cuối Nguyễn Huy gặp hai em.Tay xách nách mang hai túi lớn nhỏ về căn studio ở ngoại ô, Nguyễn Huy hơi giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước sự hiện diện của hai người một cao một thấp đứng trước cửa."Hai cậu đến đây làm gì?"Là "cậu".Không phải "em". Nhật Hoàng xoay người lại, đối diện với đôi mắt ánh lên tầng sức sống từng kéo cậu vào mê lộ đầy sương mù lạc lối khi anh rời đi. Anh ơi, hồn em lạc trong nơi đáy mắt anh mà anh chẳng nhận thấy. Anh từng là nguồn cảm hứng nghệ thuật của em, cớ nào mà anh khiến em cố đắm chìm trong thứ tình cảm nghẹt thở chẳng rõ liệu có tồn tại? Cơ thể anh từng cảm nhận dòng ái tình của em, mà anh nỡ coi như cỏ rác.Đình Khang luôn không hiểu, tại sao anh cứ mãi tránh né, anh chưa từng cho cậu biết địa chỉ nhà trước đây, cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống của anh, anh chỉ ôm lấy cậu, để hàm răng cậu gặm nhấm bờ vai. Cậu chắc chắn bờ vai ấy cũng bị Nhật Hoàng cắn xé không biết bao lần trước đây, nhưng thứ tình cảm của cậu dính trên những vết răng mờ, chết chìm trong dòng thời gian kiệt quệ kéo dài từ sau khi cậu chẳng thấy anh đâu giữa nơi thành phố cậu từng rất quen thuộc với anh."Chúng ta đã kết thúc rồi, hai cậu đi về đi."Nguyễn Huy nhẹ giọng, biết rằng để thuyết phục được hai kẻ nhỏ tuổi hơn nhưng cái tôi cao rất khó, tất cả những gì anh có thể làm là đẩy hai đứa nhỏ ra xa, xa hơn những gì anh có thể tưởng tượng tới."Anh phản bội chúng tôi xong cứ vậy mà đi thôi sao?" Đình Khang nhìn xuống đất, một mảng màu cam nhạt lấp lánh ánh chiều tà bị che tối bởi mảng bóng của cả ba người. Cứ để như vậy thì không ổn. Nếu anh đã không muốn tiếp tục, thì cũng không cần phải tử tế làm gì nữa.Đỗ Nhật Hoàng chậm rãi bước tới bên Nguyễn Huy, khoảng cách được kéo sát lại đến khi chỉ cách nhau một lớp màng hơi thở, cậu nhẹ nhàng áp miếng vải được tẩm thuốc mê từ trước, chậm rãi thôi, để mặc thân thể anh giãy dụa cật lực, một tay còn lại ôm lấy eo anh, tận dụng lợi thế thể hình và sức mạnh mà ép anh thở dưới bụi mịn thuốc mê. Nhũn cả đôi chân, Nguyễn Huy để cơ thể mềm oặt bất tỉnh trong đôi tay đầy nâng niu của Nhật Hoàng."Bonne nuit, l'amour de ma vie."Choàng tỉnh khỏi cơn mê man để rồi muộn màng nhận cơ thể bị trói buộc chẳng thuộc về bản thân. Cơ thể khoả thân loã lồ phô bày những mảnh cơ thể săn chắc tuyệt đẹp như tượng tạc mờ ảo dưới màu đèn vàng chẳng ngăn nổi ánh nhìn đầy dục vọng từ hai con người ngồi hai mép giường."Tính làm gì đây?" Nguyễn Huy thả đồng tử xuống đôi chân bị trói chặt, tay cũng chẳng thể làm gì để tự cứu bản thân, liếc nhẹ lên phía ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn cổ bên trên để rồi bị chắn mất tầm nhìn bởi hai kẻ trước mắt. Âm thanh vang lên như một cách để đe doạ nhằm giải thoát bản thân khỏi chốn quái quỷ này."Anh, bình tĩnh đi, đây là nhà của bọn em, hồi mới sang, bọn em thuê chung nhà để đỡ tiền."Đình Khang quơ quơ tay lên hòng phân bua để rồi cũng tự nhận ra bản thân cũng chưa bao giờ cho anh biết nhà."Cậu đùa tôi à?" Nguyễn Huy nhướn nhẹ mày, lần này anh giận thật. Không đùa. Cảm giác ghen tuông hiếm hoi nhen lên âm ỉ như ngọn lửa dưới đám tàn tro."Giàu sang như thế mà cũng ở cùng nhau để đỡ tiền thuê nhà cơ à? Tôi tưởng trợ cấp sinh viên của chính phủ hỗ trợ cho gần 50% là nhiều phết rồi, tiền tiêu vặt ngày của hai cậu thậm chí còn gấp đôi cả tháng lương của tôi đấy."Nguyễn Huy hơi cáu, nếu yêu nhiều như thế, tại sao việc cả hai kẻ kia sống chung, anh lại không được biết? Bản thân hoá ra chỉ như một kẻ thừa thãi làm tên hề mua vui cho hai người nhỏ tuổi hơn thôi à? Cơn đau buốt nhớ nhung trước đây của Nguyễn Huy đối với bọn họ giờ như chất xúc tác khiến anh thực sự thấy nhục nhã. Yêu cái đéo gì cơ chứ."Không có, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thật, anh không nghe bọn em nói, sao bọn em có thể giải thích?"Nhật Hoàng hơi mệt mỏi day trán, dù có đám tài sản kếch xù nhưng tiết kiệm được đồng nào vẫn hay đồng đó chứ? Thực tế dù cả hai đứa đều giàu xụ nhưng vốn được ba mẹ dạy lối sống giản dị. Nếu Nguyễn Huy đang nói về những bộ đồ hôm trước thì chỉ là trong lúc nóng đầu, hai đứa nhóc đã xả tiền như nước chỉ để đi dằn mặt anh. Sau cùng thì cũng bị ba mẹ phạt vì tội hoang phí cả trăm triệu trong đúng 1 tuần, một tuần đấy là tuần chúng nó phát hiện anh yêu ngoại tình."Đừng có đùa."Nguyễn Huy phát cáu ra mặt, cảm xúc như vỡ vụn, trông anh bây giờ không khác gì con mèo hoang đang cố xù lông với những nguy hiểm trước mặt. Chân vô thức co lại hòng che đi bộ phận nhạy cảm đáng thương lấp ló bị kẹp dưới đùi.Lần nữa mở miệng hòng chửi tiếp cho thoả cơn tức, một đôi môi mềm đã áp lên trên môi anh hòng nuốt hết những câu chửi ấy vào miệng, lưỡi yêu của Nhật Hoàng quấn lấy lưỡi người còn lại, tham lam liếm láp chiếm lấy mật vị còn lại trong khoang miệng, miệng Nhật Hoàng đê mê ngậm lấy miệng lưỡi Nguyễn Huy kệ đi cái cảm giác da đầu tê rần vì bàn tay anh nắm mạnh tóc phía trên. Một nụ hôn sâu mà chậm rãi, dần dần cũng gấp gáp như thể bị bỏ đói, cảm giác tha thiết nhớ nhung hơi thở ẩm ướt của anh.Đình Khang bên cạnh cũng không chịu thua, môi cậu lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Cậu hôn lên trên đôi gò má anh, hôn lên đuôi lông mày, liếm nhẹ lên những nốt ruồi nhỏ rải rác trên mặt anh, những nụ hôn phớt nhẹ yêu chiều, nhẹ nhàng nâng niu như thể chỉ hơi mạnh tay một chút thôi, anh sẽ nát tươm dưới đôi tay cậu. Anh nhớ cậu à, cậu cũng nhớ anh. Bờ môi trượt xuống tận nơi ngần cổ anh mà để lại những vệt tím chẳng theo trật tự nào, hỗn loạn yên vị nơi ấy, tay còn lại bóp lấy cổ như muốn chặn đường thở của anh. Lực không mạnh nhưng đủ để người dưới thân phải run bần bật lên không ngừng.Nguyễn Huy bị tấn công bởi nụ hôn sâu cướp hết dưỡng khí trong người khiến mặt anh phủ lên một tầng dục vọng đỏ lửa, môi trên bị chặn cứng chẳng thể hô hấp, bên dưới cổ truyền tới cảm giác nhột vì người còn lại đang để lại những dấu tím trên cổ anh. Như thể là chưa đủ, Nguyễn Huy chưa được chừa ra một kẽ hở để nuốt lấy không khí thì Đình Khang đã bóp cổ anh, lực đạo không mạnh, nhẹ hều nhưng đủ để khiến Nguyễn Huy tím mặt, không kiểm soát nổi mà muối mắt bám đầy mặt, cơ thể run lên không kiểm soát. Còn Nhật Hoàng vẫn như một con chó háu đói mà vồ vập lấy cánh môi anh, thậm chí còn cố tình cắn mạnh đến nỗi bờ môi ấy rỉ máu. Mùi sắt máu như thể một chất kích thích, say mê đến điên dại. Một tay bóp cổ, hai đôi môi chiếm hữu, lột bỏ đi lớp vỏ bọc đầy tử tế, chỉ còn lại lớp da thịt trần trụi bản năng dục tình.Tiếng nước bọt dính nhớp cạ vào nhau dâm dục ám lấy cả căn phòng, ai đấy chắc sẽ phải đỏ mặt nếu hệ thống cách âm phòng không tốt. Nguyễn Huy tái mặt, tuyệt vọng chạy từ cảm giác sợ hãi cái chết truyền từ nơi vùng cổ bị bóp nghẹt hay vùng miệng kín mít bịt chặt đường hô hấp. Đôi tay nhỏ bị trói chặt hằn đỏ đấu vết dây thừng liên tục giật tóc cơ thể người phía trên, nước mắt nước mũi ào ra như thác đổ. Mắt Nguyễn Huy trợn ngược lên, nhãn cầu mất đi tiêu cự dưới lớp mờ nước mặn trào ra mãi chẳng dừng. Phải mãi cho tới khi anh gần lịm đi thì Nhật Hoàng mới tiếc nuối rời môi ra. Tay còn lại đánh nhẹ vào đầu Đình Khang yêu cầu nó ngừng lại hành động bóp cổ anh.Một bên Nhật Hoàng đang thả lỏng cơ thể, phê pha trong ngọn đèn dục vọng. Một bên Đình Khang nóng như lửa đốt thiêu cháy thân dưới. Bốn con mắt nửa tỉnh nửa mê chăm chú nhìn vào thân ảnh bất động đỏ bừng trước mặt. Biểu cảm ngây dại cuae anh dưới tầng màu đỏ hồng càng làm tăng lên sức quyến rũ trên cơ thể qua nhiều rèn giũa của thời gian."Hình như ngực anh nở hơn hồi trước rồi."Nhật Hoàng liếc sang những ngón tay đang trườn bò tới ngực Nguyễn Huy của Đình Khang, tay cũng không tự chủ mà ấn mạnh vào vùng dưới bụng của anh, để những đầu ngón tay cảm nhận được mùi da thịt ấm nóng của anh, để cảm nhận được từng tế bào đang đập trong cơ thể anh. Tử cung của phụ nữ cũng nằm ở đây, em ước anh cũng có tử cung, để em có thể ôm chặt lấy kết tinh của chúng ta vào một ngày không xa. Nhưng điều đó là điều không thể, anh là đàn ông, hoàn toàn không có tử cung để làm điều đó. Tay còn lại của Nhật Hoàng lần mò tới dương vật vốn đã thật quen thuộc của Nguyễn Huy đối với cậu giờ đây không còn cảm giác chỉ của riêng cậu nữa.Tay Nhật Hoàng vân vê cậu nhỏ đã cương cứng từ lúc nào của Nguyễn Huy, động tác nhẹ nhàng cưng chiều, anh Huy đang rất nhạy cảm. Phải cẩn thận. Anh sẽ đau.Đình Khang ngồi gần mặt Nguyễn Huy hơn, cậu ta cúi thấp mặt xuống bờ ngực anh, cơ thể anh xa lạ nhưng cũng thật gần gũi. Đình Khang bất giác nhớ lại ngày đầu được vùi mặt vào không gian ấm áp của cả hai, mặt anh tràn đầy sức trẻ cùng cơ thể dẻo dai của anh. Em yêu lắm cái ngày lần đầu của em thuộc về một người phóng đãng như anh. Nhịp thở đều của anh khiến lớp nước mồ hôi chảy dài trên bờ ngực kiệt sức ấy. Đình Khang đưa lưỡi ra liếm những giọt mồ hôi mặn mà ấy, tay lướt tới phần ngực còn lại mà mân mê. Cảm giác mềm mại vốn có như bầu ngực mẹ, hai hàm răng của Đình Khang chẳng giữ nổi lý trí mà cắn lấy đầu vú Nguyễn Huy, bú mút như thể nơi đó sẽ tiết ra dịch sữa hơi tanh nhẹ nhưng ngọt ngào như sữa mẹ. Mặc kệ cho anh đang rên rỉ phía dưới.Nguyễn Huy bên dưới bị kích thích bởi bàn tay thô to của Nhật Hoàng, bên trên bị miệng lưỡi Đình Khang, miệng chẳng còn cứng như ban đầu, dần dần chỉ biết phóng ra những ngụm từ đứt quãng kích thích bản năng nguyên thủy của hai người còn lại.Đỗ Nhật Hoàng sau một lúc kích thích được cho anh thì cậu cũng đưa môi tới hôn chóc vào quy đầu anh rồi há miệng của bản thân ra mà ngậm vào dương vật Nguyễn Huy. Cái ấm nóng đột ngột làm Nguyễn Huy tỉnh hẳn. Anh giật mình thon thót nhưng cũng chỉ có thể co đầu gối mà đẩy Nhật Hoàng ra khỏi cơ thể mình nhưng không thể. Cậu lấy tay đè ép hai chân anh xuống, căng cứng các thớ cơ làm người anh cong lên, khiến phần ngực cũng dồn hết vào miệng Đình Khang phía trên. Cơ thể Nguyễn Huy giật lên liên hồi. Ôi lạ quá. Cả Nhật Hoàng hay Đình Khang đều chưa từng làm điều đó trước đây.Nguyễn Huy bất giác giật nảy, tinh dịch bắn ra đầy miệng Nhật Hoàng. Cậu không do dự mà nuốt dòng tinh đặc sệt đó vào miệng. Ánh mắt anh dại hẳn đi, tuyệt vọng để hai kẻ phía dưới làm nhục."Ê nãy giờ mày mút cu ảnh đủ chưa? Xong rồi thì biến ra chỗ khác."Đình Khang nước dãi dính đầy mặt nhìn Nhật Hoàng mặt dính đầy tinh dịch mà cáu. Cái tính tham ăn chẳng chịu nhường ai phần ăn của bản thân, kẹt sỉ đến khó chịu.Đình Khang di chuyển ra sau Nguyễn Huy, đỡ người anh ngồi dậy, Nhật Hoàng cũng tiến tới trước anh, đắm mình vào ánh mắt thơ dại ầng ậc nước mắt của anh, không còn đâu vẻ cộc cằn hay cái ngượng ngùng được giấu dưới lớp mi dày mỗi khi anh cụp mắt như trước đây. Mắt anh hướng lên trên, đúng hơn là nhìn vào cái bản mặt đẹp mã của thằng đang đỡ lấy cơ thể anh bằng cả người của nó."Anh này, nhìn em này."Nhật Hoàng nhìn thấy đồng tử anh di chuyển tới khuôn mặt cậu.Mệt mỏi.Chán ghét?Cậu chẳng đọc được gì từ ánh mắt ấy, đó không phải là đôi mắt ngập chứa tình yêu. Chính xác là ánh mắt nhìn cả cậu lẫn cậu bạn của cậu, không thiên vị bên nào. Đôi tay bị trói thâm tím thả lỏng xuống che đi bộ phận nhạy cảm. Không thể làm gì khác ngoài tát vào mặt cả hai đứa bằng ánh nhìn như dao ấy. Nguyễn Huy mệt mỏi nhổ toẹt vào mặt Nhật Hoàng một chút nước bọt, rồi thoả mãn cười khẩy nhìn cậu trai chậm rãi lau nước bọt đang dính trên mặt. "Há há há."Tiếng cười vang vọng của Đình Khang như nột cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Nhật Hoàng. Cậu nhìn dòng nước bọt dính trên tay bản thân, ngước nhìn khuôn mặt đầy tự mãn mệt mỏi trước mắt, tự dưng lại chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ muốn tàn phá thân thể loã lồ đĩ đượi ngay trước mặt."Tởm lợm quá đấy."Nguyễn Huy ngửa cổ ra sau, không biết nói ai, trúng ai thì người đó nhột. Sử dụng bàn tay dính đầy nước bọt của anh để đưa vào cửa hậu của anh. Những ngón tay dày cộm của cậu khuấy đảo đầy bạo lực bên trong anh. Anh biết gì không? Em đã từng để anh loanh quanh trong những cơn ảo mộng dài đằng đẵng mãi chẳng dứt của em. Cơ thể anh hiện lên như thần thánh, thuần khiết tới mức em chỉ muốn nâng niu nó mãi. Nhưng anh biết không? Em muốn nâng niu nó nhưng nó lại chẳng muốn được chiều chuộng.Giấu đi nỗi sợ dưới làn mí mắt anh, anh không muốn nói gì nữa. Tay được người đối diện vòng qua cổ, ba cơ thể kéo sát lại với nhau hơn, dính nhớp thứ mồ hôi chảy dài nóng nực. Đình Khang cũng nhét những ngón tay dài của bản thân vào phía sau anh. Cảm thấy đã vừa đủ, Nhật Hoàng đưa cự vật của bản thân vào bên trong, ôi cái ấm nóng thít chặt khiến cậu ta hít một hơi lạnh, mắt để ý thấy đôi đồng tử Nguyễn Huy đã mất đi tiêu cự, cảm giác dày ứ đầy bụng lấp đầy trong hậu huyệt, đè ép tuyến tiền liệt khiến nỗi đau dần trở thành dòng khoái cảm triền miên chạy dọc sống lưng. Bản thân đã từng làm tình với nhau không ít lần trước đây, cơ thể cũng dễ dàng thích nghi với kích cỡ đáng kinh ngạc, đằng sau cũng bị cự vật của Đình Khang chà xát vào lưng khiến Nguyễn Huy chỉ biết ú ớ những tiếng rên không tròn vành rõ nghĩa chẳng ra thể thống gì. Móng tay cũng vô thức cào cấu, để lại những vết xước dài trên tấm lưng vững trãi của cậu Nhật Hoàng.Luân động ra vào không ngừng, trán Nhật Hoàng nổi cả gân xanh, kệ đi những tiếng rên xiết của anh ở phía dưới. Nguyễn Huy chưa bao giờ thấy bộ mặt bạo lực của Nhật Hoàng trước đây, kể cả trên giường, nhưng với tốc độ và lực đâm khiến anh không khỏi sợ hãi.Dương vật được tường thịt thít chặt co bóp bao quanh da thịt. Nhật Hoàng gần như muốn đâm lút cán, sự nhẹ nhàng nâng niu ban đầu dần chuyển sang khuynh hướng bạo lực. Hai tay cậu bóp mạnh vào vùng eo của anh khiến nó đỏ lên những vết hằn ngón tay. "Đ-đau...đừng...đừng làm..nữa."Chất giọng khàn đặc đau đớn của anh liên tục vang lên, cầu xin dừng lại những hành động đáng sợ của cậu. Dương vật dày cộm liên tục phá hủy điểm sướng nằm tuốt bên trong nơi hậu huyệt sưng đỏ.Cơ thể co giật liên hồi, đã là lần thứ ba Nguyễn Huy lên đỉnh, nhưng mãi chẳng thấy Nhật Hoàng có dấu hiệu dừng lại, phải cho tới khi Nguyễn Huy đau đớn cắn lấy một bên vai của Nhật Hoàng, mạnh tới nỗi bật máu, cậu ta mới gầm khẽ rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt màu trắng sữa, nhiều tới mức khi cậu rút ra, nó vẫn chảy ra ngoài không ngừng.Chưa được nghỉ ngơi thì cơ thể anh bị người đằng sau bế xốc lên. Tư thế bế em bé với hai chân đưa ra đằng trước khiến dòng tinh dịch trong hậu huyệt chảy dài xuống kẽ mông, rơi lộp độp vài giọt xuống đất. Đình Khang đưa anh tới trước một chiếc gương lớn, để anh tận mắt chứng kiến bản thân trông thật thảm hại ra sao. Nguyễn Huy với đôi mắt vô hồn bỗng chốc hoảng loạn cực độ, nói gì thì nói, chẳng ai muốn thấy bản thân trong tình trạng thảm hại đắm chìm trong khoái lạc tình dục khốn khổ như vậy. Chỉ khi anh giãy dụa, khóc lóc thảm thiết đến như thế, Đình Khang mới cảm thấy thoả mãn."Khang này, làm gì thì làm.... nhưng xin cậu đừng cho tôi nhìn nữa. Tôi không muốn..."Những tiếng van nài nghẹn ngào nơi cổ họng của anh phát ra, mong muốn được ban phát một chút thương tình mà dừng lại cái hành động biến thái đó lại.Nhưng Đình Khang không chịu nghe. Cậu cứng đầu ép anh mở mắt, nhìn thật kĩ cách dương vật cậu tiến vào trong cơ thể anh, khuấy đảo mà thoả mãn cơn dâm của anh.Ôi, lạy các đấng trên cao, cơ thể xinh đẹp này chỉ nên được trao vào bàn tay kẻ coi nó như báu vật. Anh như một ngọn lửa rực ánh hồng đầy sức nhiệt, thiêu đốt em trong ngọn lửa địa ngục đầy tội lỗi của những ám ảnh ham muốn phàm tục. Cơ thể anh mềm hơn lời nói, chẳng bao giờ che giấu cảm xúc, nhưng đôi môi anh lại khóa kín mọi điều em muốn nghe. Em muốn để anh tự nhìn thấy những dấu vết của em phô bày đầy xinh đẹp trên cơ thể như món quà của tạo hoá."Anh, anh bình tĩnh thôi, anh nhìn kĩ này, dấu hôn của em này, vết tay bầm ở eo của thằng Hoàng này,... Trông rất đẹp phải không?"Đình Khang một tay nâng đỡ cơ thể bầm tím của Nguyễn Huy, tay còn lại mân mê dương vật của anh, cố gắng làm nó cương cứng trở lại.Nguyễn Huy kinh hoàng nhắm chặt mắt, miệng cắn mạnh vào tay Đình Khang khiến cậu giật bắn. Nhật Hoàng ngồi trên giường thấy cảnh đó cũng cười há mồm.Một thằng bị nhổ nước bọt. Một thằng bị cắn. Nhục không?Không nhục mấy.Ừ, vậy thì tốt.Đình Khang nhăn nhó nhìn vết răng trên tay mình rồi lại nhìn cơ thể đang đau đớn vừa bị mình thả mạnh xuống đất, chợt nó như nhận ra điều gì ấy. Mắt nó sáng lên, gương mặt rạng rỡ hẳn ra.Anh Huy cắn nó, ảnh đã để lại một dấu vết trên người nó, một dấu ấn của anh. Phải mất một lúc sau Đình Khang mới bế lại Nguyễn Huy lên, lần này cậu ép anh quỳ trước tấm gương, khoảng cách đủ gần để anh có thể nhìn thấy mọi thứ. Một tay túm gáy tóc anh, tay còn lại nắm chặt vào ngón tay anh."Một lần nhắm mắt, là một lần ngón tay này của anh bị bẻ gãy."Nhật Hoàng đang ngồi trên giường cũng hơi nhăn mặt lại, cậu ta vớ lấy chiếc điện thoại ở mặt tủ đầu giường, bật chế độ ghi hình, zoom đến khi chỉ còn thấy cơ thể và khuôn mặt anh. Nói chung là phòng hờ trường hợp anh lại tự ý rời đi như hai tháng trước thôi.Phản ứng vui sướng của Đình Khang cũng rất đỗi bình thường thôi mà, từ khoảnh khắc anh cắn vai Nhật Hoàng tới mức bật máu để cậu dừng lại cũng đã khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, chỉ là cậu không tỏ rõ niềm vui ấy ra bên ngoài thôi."Quay à?" Đình Khang quay mặt sang phía Nhật Hoàng đang chuẩn bị góc quay bên cạnh, không khỏi thắc mắc về những hành động của Nhật Hoàng. "Ừ, quay. Nhanh lên, tý nữa quay đoạn đặc sắc."Đình Khang cũng mặc kệ mà quay lại công việc đang dang dở của bản thân, bàn tay cậu cảm nhận được cái run bần bật của Nguyễn Huy. Từng lớp tế bào như cảm nhận được nhịp đập liên hồi run rẩy dưới những ngón tay được chạm vào cổ anh. Điều đó khiến Đình Khang sướng rơn người, lợi dụng hậu huyệt có sẵn tinh dịch của Nhật Hoàng trước làm chất bôi trơn khiến cậu ta dễ dàng tiến vào trong. Tường thịt bên trong co bóp không thôi, khó thở sưng tấy mà ma xát với vách tường khiến Đình Khang rùng mình. Cậu đê mê chìm trong khoái cảm mặc kệ những câu chữ vỡ vụn đang dàn nhỏ lại dưới thân cậu. Hình như anh Huy không nhìn vào gương.Nguyễn Huy khóc lóc nhắm tịt mắt. Không bao giờ có thể nhìn thấy sự thảm hại của bản thân hay cái cách dương vật của cậu trai kia liên tục đâm mạnh vào trong anh. Chẳng có gì sung sướng cả, còn lại trong Nguyễn Huy chỉ là cái đau đớn âm ỉ của một hậu huyệt bị ép giãm mở quá lâu. Đột nhiên, một cảm giác buốt lạnh đến tận xương tủy truyền thẳng vào đại não Nguyễn Huy, ngón tay út đã bị Đình Khang bẻ gãy thành một hình cong vẹo ngược lên trên."Áaa!!!"Tiếng Nguyễn Huy kêu thét kinh hoàng vang vọng cả căn phòng, được thu âm rõ ràng vào chiếc điện thoại đời mới nhất của Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Huy đau đớn tới không còn giữ vững được hơi thở run rẩy của bản thân, nước mắt nước mũi trào ra ào ạt dính đầy cả khuôn mặt tràn ngập nỗi khiếp đảm của."Em đâu có bảo anh nhắm mắt đâu?"Cơn đau thấu trời từ ngón tay út bị bẻ gãy cưỡng ép Nguyễn Huy phải mở mắt chỉ để thấy gương mặt tối sầm của Đình Khang đang sát hay sau đầu anh, hay Nhật Hoàng đang ngồi vắt chân phì cười cùng chiếc điện thoại của mình.Cảm giác đạp đổ cái tôi cao ngút trời của Nguyễn Huy khiến cho hai kẻ kia như được thoả mãn cơn dục vọng của chính mình, từ giờ trở đi, anh chính thức thuộc về em rồi. Hài lòng với những gì Nguyễn Huy thể hiện, Đình Khang lại bế anh lên dù dương vật vẫn chôn sâu trong huyệt đạo ẩm mềm. Nguyễn Huy cùng gương mặt thất thần chìm trong những cơn đau bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, miệng chẳng mở nổi để nói ra câu từ cầu xin gì. Chính thức buông xuôi bản thân trên cánh tay vững chắc của cậu trai 1m7, mọi chuyện đến đâu thì đến. Dù gì cũng không chống lại sức của một đứa Taekwondo, một đứa Vịnh Xuân."Đừng....quay.."Cơ thể rũ rượi trên tay Đình Khang được đưa tới bên cạnh Nhật Hoàng. Nó nhìn thẳng vào vai anh, cái vết cắn của Đình Khang hằn rõ trên bờ vai ấy, thâm tím. Nhật Hoàng khó chịu ra mặt, tay cầm chiếc điện thoại quay sát vào từng ngóc ngách trên cơ thể Nguyễn Huy, mặc cho những âm thanh thều thào cầu xin chút thương xót cuối cùng vẫn còn vang lên bên tai cậu. Cổ tay bị trói chặt tím ngắt đầy rệu rã của anh dùng chút sức lực ít ỏi của mình để che đi khuôn mặt đã tái nhợt ấy. Đỗ Nhật Hoàng áp miệng mình vào vết cắn cũ của Đình Khang, đè lên phần thâm tím ấy khiến nỗi đau như được gia tăng gấp bội, cơ thể Nguyễn Huy giật nảy đạp nhẹ cậu ra, một chút phản kháng mong manh từ cơ thể đã sớm chẳng còn mấy mảnh sức sống. Nhật Hoàng đằng trước vẫn cứ ghì chặt cơ thể Nguyễn Huy, hàm răng ngập trong làn da căng mọng ẩm mượt đè lên vết thâm cũ, vị mặn mồ hôi trên cơ thể anh chảy vào miệng như đòi hỏi Nhật Hoàng hãy tiếp tục khát cầu thứ nước thánh này. Mắt liếc lên phía Đình Khang như thể Nhật Hoàng đã chiến thắng trong một cuộc đua chẳng ai muốn lên tiếng.Nguyễn Đình Khang đằng sau cũng không chịu thua, cậu ta nắm nhẹ cằm Nguyễn Huy, cưỡng ép anh quay đầu ra phía sau, cùng nhau cuốn vào một nụ hôn dai dẳng, cậu để bản thân chìm trong khoang miệng ấm nóng của người còn lại. Răng cậu răng anh va đập khẽ khàng lưỡi quấn chặt lấy nhau, tuyến nước bọt trào ra chứa vị thơm ngọt như kéo cậu vào cơn cuồng si bất chấp người kia đã dùng hết sức vỗ vào cơ thể cậu. Đình Khang ngấu nghiến lấy đôi môi Nguyễn Huy khô khốc vì thiếu nước, cắn lấy phần vết thương ban đầu do Nhật Hoàng để lại, như một cách đáp trả hành động cắn vai của Nhật Hoàng.Hậu quả còn lại từ trò chơi hơn thua của hai cậu trai là thán thể yếu ớt bị hoạ lên bao nhiêu vết bầm tím không đếm nổi. Nghịch chán chê mê mỏi xong thì Đỗ Nhật Hoàng cũng đặt chiếc điện thoại sang một góc mà cậu cho là đẹp nhất, đủ để thấy ba thân ảnh kẹp sát nhau nhưng chỉ lộ mỗi khuôn mặt xinh đẹp tựa ảo ảnh của anh."Tôi bảo cậu đừng quay mà..."Nguyễn Huy khịt mũi, anh ta không thể làm gì khác ngoài mở miệng cầu xin, thấp hèn không khác gì một loài động vật bị chủ nhân khước từ tiếng kêu van xin trong yếu ớt."Anh này, nghe em nói này, nghe kĩ nha, em sẽ quay video lại, coi như là kỉ niệm. Kỉ niệm thôi, em không tung ra đâu, chắc vậy, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở lại đây, chấp nhận tình cảm của chúng em thôi, em hứa, em hứa sẽ không làm gì với chúng đâu. "Đỗ Nhật Hoàng trấn an con mèo nhỏ dưới thân, miệng thì ngon ngọt trấn an anh, thân dưới dùng dương vật của bản thân ma xát nhẹ mép cửa huyệt hậu giãn chật cứng dương vật của Đình Khang. Mặt Nhật Hoàng ngây ngô cười, đắm đuối vào đôi mắt trợn lên trong sợ hãi của Nguyễn Huy."Kh–Không, đ–đừng làm như vậy Hoàng ơi, l–làm ơn tha cho anh, a–anh xin lỗi mà."Nguyễn Huy hoảng loạn lắc đầu, miệng không ngừng cầu xin Nhật Hoàng làm ơn đừng làm cái hành động mà cậu đang chuẩn bị làm."Uôi vãi, ê ý kiến hay đấy."Đình Khang cũng đọc được hành động được lên ý tưởng bởi Đỗ Nhật Hoàng, tay cậu cũng lần mò xuống hậu huyệt giãn cứng phía dưới, cố gắng nới rộng hơn nữa, nhưng cố mấy cũng chỉ vừa đúng một ngón tay của Đình Khang, mà kể cả như thế cũng đủ để Nguyễn Huy nghẹn cả cổ họng."Không sao, anh thả lỏng ra này."Đỗ Nhật Hoàng ghé sát tai Nguyễn Huy, hơi thở nóng ẩm bám lấy tai người đang hoảng sợ bên dưới tựa chất ma túy gây nghiện, cố gắng kìm lại nỗi khiếp hãi trong Nguyễn Huy, nhưng nó gần như là vô dụng.Như thể chỉ đợi Nguyễn Huy hơi lơ là một chút, Nhật Hoàng ngay lập tức thúc dương vật bản thân vào sâu trong hậu huyệt anh. Cơn đau buốt đánh úp cả cơ thể yếu ớt khiến Nguyễn Huy giật nảy. Phần hậu huyệt chứa cùng lúc hai chiếc dương vật chẳng thể cầm cự mà rách toạc, máu cùng tinh dịch cũ hoà lẫn với nhau, nhão nhoét ánh đỏ chảy dọc xuống ga trải giường.Cả Đình Khang hay Nhật Hoàng đều hơi nhăn mặt, chật quá. Phải mất một lúc, hai cậu trai mới có thể di chuyển, mặc kệ người ở giữa co giật cơ thể như động kinh. Nước mắt Nguyễn Huy lấm lem đầy mặt, cơn đau thấu trời chẳng thể chịu nổi. Hai tên điên từ cả hai phía trước sau chẳng thể kìm nổi khoái cảm tình dục phàm tục, càng ngày càng như những loài dã thú chẳng còn chút nhân tính.Đau buốt. Kinh sợ. Choáng váng. Tất cả như đánh vào tâm trí vốn đã chẳng còn tỉnh táo. Những tiếng rên rỉ đau đớn của anh như liều thuốc kích dục kích thích hai kẻ tâm thần. Dẫu chật chội nhưng điều đó cũng khiến đôi bạn thân cảm thấy sướng rơn cả người, dương vật ra vào không đều nhau khiến hậu huyệt chẳng được ngơi nghỉ, máu và tinh như chất bôi trơn, dính nhớp đầy mông đùi, tạo ra những tiếng động bạch bạch đầy ái ngại.Nguyễn Huy ghim chặt móng tay vào vết cào trước đó trên lưng Nhật Hoàng, miệng dù chẳng nói được tròn chữ nhưng vẫn cố nói ra những từ cuối, thật rõ ràng, trước khi ngất lịm đi."Hai thằng khốn nạn."Khốn nạn á?Mẹ ơi, người con yêu gọi con là khốn nạn. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? Con là tên khốn nạn. Chết rồi mẹ ơi, con là tên khốn. Tại sao con lại muốn khóc nhỉ? Mẹ ơi làm sao bây giờ? Anh ấy gọi con là tên khốn nạn.Xuất tinh lần cuối, cả hai thằng nhóc chỉ biết chết sững nhìn cơ thể nát bấy dưới thân, hơi thở mỏng tang như tờ giấy, nhìn anh mong manh như thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào trong vòng tay bọn nó.Chiếc máy quay được dựng cần thận ở góc bàn bên đã bị lật úp xuống dù chẳng có tác động nào cả. Thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co