Hsr Allcaelus
Haha
.
.
.
Caelus, người có vai trò là làm lốp xe dự phòng si tình của nữ chính, đã thức tỉnh được ý thức riêng.
Là một vị nam phụ đẹp trai, cao hơn nam chính, giàu ngang ngửa nam phản diện, Caelus không muốn cấm dục để dành sự trong trắng cho ánh trăng sáng của bản thân, thay vào đấy, cậu muốn yêu đương!
Yêu càng nhiều người càng tốt, nếu không hợp thì chia tay cũng được, tuyệt đối không cắm sừng ai, đợi chán người nào thì thay người đấy!
Với suy nghĩ gần như tra nam, Caelus bắt tay vào việc, cơ mà chưa kịp yêu đương, vị nữ chính ngày nào lại nổi lòng chiếm hữu cậu.
Sói Bạc: Muốn đi đâu? Tôi đã lắp 101 cái hệ thống ngoài cửa rồi, cậu mà giải sai một cái thì cả đời sống ở đây mãi mãi với tôi luôn đi.
Sói Bạc nghĩ rằng, nếu cô khiến Caelus không thể bước ra khỏi cửa thì cậu sẽ bên cô không rời.
Nhưng cô quên rằng, ngoài cửa nhà ra, vẫn còn nốt cái cửa sổ.
Caelus tông vỡ kính cảm thán: "Suýt thì biến thành nam phụ bị giam cầm trong truyện tổng tài bá đạo rồi!"
Phải nói, từ lúc chạy thoát nanh vuốt của Sói Bạc, cậu biến thành tên đào hoa đáng ghét, thả thính khắp nơi, từ tổng tài cấm dục lắc mình thành tổng tài (thụ) dụ hoặc.
Mà vị Caelus nào đấy sau khi thoả mãn ước muốn của bản thân rồi, chưa kịp làm gì thì đã bị vị tổng tài phúc hắc phản diện nhà bên đè xuống bàn làm việc.
Blade: Trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, cậu muốn thân xác héo khô hay là bị đút no đến chết đây?
Một lát sau, thoát được khỏi tay vị tổng tài phúc hắc nào đấy, Caelus xoa đôi môi bị cắn đến rách của bản thân, thầm khóc trong lòng.
Cậu lỡ tay cầm lấy cái đèn trên bàn làm việc đập vào đầu Blade, đập đến mức méo cả cái đèn, kính vỡ tan, giờ hắn ta nhập viện rồi, lỡ có chết thì cậu chỉ có nước vô tù.
Thế là Caelus đi tìm Luocha, cái vị bác sĩ siêu thần kì, búng tay một phát là đem cái thai ngoài tử cung bỏ lại vô trong.
Luocha: Hôn tôi cho đã rồi bỏ, bây giờ còn muốn tôi cứu tên nam nhân khác? Mơ hơi đẹp đấy!
Vị bác sĩ nổi tiếng siêu siêu khó tính, đã nói "no" thì không bao giờ "yes"- Luocha, đã ngay lập tức huy động mấy thực tập sinh có âm điểm kinh nghiệm, đi "cứu" người cùng hắn chỉ sau một cái hôn má của Caelus.
Cứu thì cứu! Cơ mà có sống hay không thì hắn mặc kệ!
Caelus giải quyết được vấn đề, ngày hôm sau vui vẻ tung tăng đi chơi, xử lí xong công việc, xử lí xong phiền phức! Cậu phải quẩy lên!
Nhưng mà Caelus đã quá xem thường thể chất hút người của bản thân, đặc biệt là người có bệnh thần kinh và người yêu cũ.
Trong bar, cậu gặp lại cô bạn gái nhỏ siêu si tình của bản thân, cùng với chị gái trưởng thành ân cần.
Firefly: Anh ơi?...
Kafka: Caelus bé nhỏ...?
Caelus dứt khoát xoay đầu, bỏ mặc hai tiếng gọi í ới đằng sau mà ra sức chạy.
Đùa à! Hai người này thuộc diện nguy hiểm hàng top trong list người yêu cũ của cậu đấy! Cô bạn gái nhỏ muốn cúc hoa của cậu, chị gái ân cần lại thích chơi kiểu sm, trói cậu lại rồi thì thầm mấy câu tẩy não.
Caelus chỉ muốn yêu đương trong sáng thôi! Nhưng suýt thì mất hết trong trắng rồi!
Cậu chạy về nhà (biệt thự), lại phát hiện vị đối tác của cậu, Jingyuan, đồng thời kiêm người yêu cũ, đứng trước cửa nhà (biệt thự).
Jingyuan: Hi~.
Cái tên kia nở nụ cười không mấy tốt đẹp, khiến Caelus rợn hết cả người.
"Chạy nhanh như vậy, xem ra là do cậu gieo hoạ khắp nơi đúng không chồn con?" Jingyuan thở dài, trên tay là túi sách đựng quần áo tình thú mua từ cửa hàng người lớn, "Nhưng mà không sao đâu, phiền phức cỡ nào thì cứ đến tìm tôi để giải quyết cũng được, có điều phải mặc bộ đồ này..."
Nói rồi, Jingyuan lôi một cái quần lọt khe màu đỏ từ trong túi ra cho cậu xem, bước từng bước tới chỗ cậu.
Đừng có lại gần đây!!!
Bỏ lại sau lưng là ngôi nhà (biệt thự) thân thương của bản thân, Caelus gọi điện lái phi cơ đến kí túc xá của bạn thân mình, DanHeng.
Vừa đến thì đã thấy người kia say khướt, đỏ hết cả mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ hoe, khiến Caelus dù không làm gì nhưng vẫn có lỗi.
Caelus dỗ người một lát, sau đấy lách người vào trong phòng, hôm nay cậu rất rất mệt, nên chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Bạn cùng phòng của DanHeng đi về quê nên còn trống giường, mà đây vốn là phòng dành cho hai người nên Caelus không chút kiêng dè mà chiếm lấy chiếc giường rộng lớn.
Cơ mà vừa nằm lên cái nệm mềm mại, giây sau cậu đã thấy hai bên mình lún xuống như có ai đặt tay lên.
Có hai giường cơ mà? Đây lại là làm sao nữa.
DanHeng nhìn Caelus bằng ánh mắt trách móc, nước mắt rơi từng giọt, lông mi run run.
DanHeng: Tại sao ai cũng được, chỉ có mình tôi là không được?
Không được...
Không được...
Không được...
Caelus ngay tức khắc cứng đờ, cái gì không được? DanHeng làm sao cơ?
Rồi nghĩ tới phương diện nào đó, cậu nhìn khuôn mặt được người người chào đón của DanHeng, lại nhìn xuống bên dưới, suy nghĩ hỗn loạn.
Chết tiệt, cậu làm bạn với DanHeng mấy năm nay mà lại không nhận ra, để bạn mình tự ngặm nhấm nỗi đau một mình tới bây giờ, đúng là tên tồi mà.
"Không phải đâu DanHeng!" Caelus cắn môi, nghĩ nghĩ gì đó, "Xin lỗi vì tớ đã không nhận ra bấy lâu nay."
DanHeng ngơ ngác, nhìn người kia nói một lèo mấy thứ gì đó, cho tới khi nghe được câu tiếp theo.
"Cậu chắc chắn được!"
Một câu, làm cho DanHeng ngượng chín mặt, ánh mắt hơi mơ hồ, lúc nhìn Caelus đã có chút không còn vẻ đứng đắn nữa, tuy nhiên người kia không để ý, tiếp tục bồi thêm một câu.
"Cậu hơn người khác nhiều, cậu là nhất!"
Ông nói gà bà nói vịt, cậu nói một đằng, tên kia hiểu một nẻo, thế là trong lúc có chút cồn trong người, DanHeng muốn làm cái gì thì cũng đã làm, Caelus kháng cự cái gì thì cũng đã kháng cự.
Thức xuyên đêm, Caelus với hai con mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà.
Không phải bảo là DanHeng bị ấy à?
Sao lại khoẻ vậy hả?
Cơ mà cái đó không quan trọng, cái quan trọng là cậu mất đi sự trong trắng của bản thân rồi.
Trinh đuýt... không còn nữa.
Không còn...
...Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co