Truyen3h.Co

Hstk Thuc Thuc

bạch thiên rén tới không chịu nổi. hôm nay thanh minh hình như không giống mọi ngày cho lắm?

sáng bảnh mắt, bạch thiên vừa thức dậy thì gặp ngay khuôn mặt cận cảnh của thanh minh nhìn mình chằm chằm. y hoảng hồn, suýt chút nữa thì trùm luôn cái chăn trên người vào đầu hắn. thế mà tên kia lại kéo khóe miệng thành một đường cong chói lọi, ánh mắt dịu dàng đằm thắm như thiếu nữ mới lớn nhìn y, cười cười nói nói:

- sư thúc, chào buổi sáng.

- ừ, chào buổi sáng...

bạch thiên rén hết cả người, trong bụng nghĩ thầm hình như thanh minh có chuyện gì vui mà hiền lành tốt tính thế. y rón rén xuống giường, lại rón rén bước đi, giống như sợ vô tình đánh gãy tâm trạng tốt của thanh minh, hắn nổi giận thì lại rước họa vào thân. ai mà ngờ hắn lại đứng dậy đi theo bạch thiên ra khỏi phòng. y cười không nổi, khóe miệng cứng đờ.

- ừm... thanh minh, con đi ăn sáng đi. ta cần thay đồ.

- dạ.

hắn đáp một tiếng ngọt lịm, bạch thiên nghe thấy không rét mà run. y nhanh nhanh chóng chóng lủi vào trong phòng. lúc làm việc này việc kia đầu óc y cứ như trên mây trên gió, chẳng nghĩ nổi cái gì. đến lúc bước ra, y vẫn thấy thanh minh đứng dựa vào tường; gió lùa nhè nhẹ qua tóc dài đen nhánh, từng lọn tóc đen mềm như lụa phấp phới bay. mi mắt hắn khép hờ, nghe thấy động tĩnh liền giật khẽ một cái, chớp chớp nhẹ nhàng, nắng sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt hắn, lại thêm vài phần anh tuấn dễ nhìn. bạch thiên nhìn hắn tới không biết trời trăng mây đất gì, lại chợt nghe thấy tiếng gọi trầm ấm.

- đồng long.

bạch thiên giật mình một cái, nhíu mày, rũ mi.

- đừng gọi ta bằng cái tên... đó.

y nhấc mắt nhìn lên lần nữa, lại thấy thanh minh cười ngọt ngào, tới cả khóe mắt cũng ẩn ẩn ngậm ý cười sâu lắng xinh đẹp. bạch thiên nhất thời không biết nên nói gì, đơ người ra một lúc lâu mới bừng tỉnh. y thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tai hồng bước đi, không thèm quay lưng nhìn người đằng sau lấy một cái. thanh minh phì cười, ánh nhìn trong mắt lại thêm hai phần dịu dàng.

chẳng ai hay, trái tim trong lồng ngực bạch thiên đang điên cuồng đập loạn, tựa hồ chỉ cần bỏ tay một cái thì sẽ lao thẳng ra ngoài đi tìm tình yêu của đời mình.

.

ừ thì, bạch thiên bực lắm rồi. hôm nay thanh minh bị làm sao í.

hôm nay lúc bạch thiên luyện tập với mọi người, y cứ có cảm giác ai đó đang nhìn y chằm chằm. quay tới quay lui cũng không thấy có ai khả nghi, y chỉ đành nghĩ bản thân tự suy diễn ra, tiếp tục luyện tập. chợt, trên đầu bạch thiên vọng lại tiếng xào xạc của lá cây, mà chỗ này lại chẳng có gió. y ngẩng đầu lên theo bản năng, lại suýt chút nữa bị một thanh minh rớt từ trên cây xuống đè cho bẹp dí. y hoảng hồn, trong khi người dưới đất lại nhìn y cười tươi rói.

- thúc.

- thanh minh, con... làm cái gì trên cây vậy? mà sao lại ngã?

bạch thiên thừa biết thanh minh thế nào, hắn thì làm sao mà bất cẩn tới mức leo cây mà ngã được. vốn dĩ ngay từ đầu, chuyện thanh minh leo cây đã quái dị rồi.

- thúc đẹp quá, con mải ngắm nên trượt chân ngã.

-h... hả? con... thôi ngay!

da trắng như ngọc của bạch thiên chốc chốc đã đỏ nhỏ được ra máu. y không nhịn được nhất thời vung tay đấm hắn một cái; thanh minh giả vở loạng choạng, rồi ôm bụng ngước nhìn y với vẻ mặt đến là đáng thương.

- thúc đánh con đau lắm, thúc phải chịu trách nhiệm với con đi.

- con im ngay!

bạch thiên quay đầu đi luôn.

.

sau hai (và thêm rất nhiều) chuyện bất thường thanh minh làm ra trong cùng một buổi sáng, bạch thiên đành phải chạy khắp hoa sơn hỏi đủ đường. nhưng chẳng hiểu sao, hỏi ai cũng không biết.

- a, thanh minh ạ? con... không biết nữa ạ, chắc... chắc là có gì vui nên hắn mới như thế...

- th... thanh minh thì có khác bình thường mấy đâu thúc, ahaha...

- con thấy hắn vẫn như cũ mà, chắc là thúc nghĩ nhiều rồi, nhỉ...?

và hàng ngàn vạn câu trả lời khác tương tự. bạch thiên chẳng hiểu gì, trong lòng lại thầm dấy lại một loại cảnh giác khó hiểu, giống như mấy sư điệt này có bị người khác ép phải nói vậy. càng nghĩ càng thấy sai, y tự thấy mình bắt đầu lung tung rồi.

nhưng còn cách nào khác ngoài hỏi thẳng thanh minh. y tìm thấy hắn vắt vẻo trên một ngọn cây, nhẹ nhàng nhìn hắn. thanh minh cũng nhìn thấy hắn, hai mắt hai chợt sáng bừng lên, vội vàng nhảy từ ngọn cây xuống.

- thúc ạ.

- ừm. thanh minh này, ta hỏi con một chuyện được không?

- dạ?

bạch thiên vặn vẹo ngón táy, nghịch nghịch vạt áo trước.

- thì chẳng là, hôm nay con... ừm, hơi lạ. kiểu như dịu dàng hơn chẳng hạn? ta không biết nói sao.. ừm, tóm lại là kì lạ lắm...? con... có chuyện gì vui à?

- thúc đoán xem?

thanh minh cong môi cười rạng rỡ, khắp cả khuôn mặt đều là vui vẻ hân hoan không hề che giấu. bóng dánh bạch thiên phản chiếu trong đôi đồng tử trong vắt của hắn, bỗng chốc lại ngại đến đỏ bừng cả mặt. thanh minh thấy vậy, ý cười treo trên môi càng thêm sâu, sâu đến độ như xuyên thủng bạch thiên, xuyên thẳng tới trái tim y, hung hăng bóp một cái, lại xoa một cái.

ngay lúc ấy, trong lòng bạch thiên dấy lại một xúc cảm lạ kỳ, lại như, y nghe thấy tiếng thanh minh nói:

- sư thúc, con thích người.

.

khokuotgoi tớ trả đơn ạ ❤️

tớ thích cốt truyện này nên đã đặt nhiều tâm huyết lắm luôn, mong là cậu hài lòng với nó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co