Httc Mdts Tqtp Hoc Vien Mac Huong
Đứng trước của phòng số 101567 này Tạ Liên thật lo. Nghe Bán Nguyệt nói vậy thì từ lúc đó đến giờ y luôn không ngừng nghĩ về người kia. Y không sợ hắn nhưng lo hắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình, y cong muốn nhận học bổng a. Nghĩ lại thì tên đó kiêu ngạo, đáng sợ như vậy thì hẳn là rất lười, phòng rất bừa bộn, bẩn đi ? Nuốt nước bọt mấy cái rồi y quyết định đẩy cửa bước vào.
" !!!!!! " Thực không giống tưởng tượng của Tạ Liên chút nào. Phòng rất sạch sẽ, thoáng mát mà còn rộng nữa chứ. Y bước đi tìm phòng của mình cuối cùng đã tìm được. Giường, đệm, chăn đều rất sạch sẽ và ngay ngắn như có người chuẩn bị sẵn cho y vậy, rất thơm, thoang thoảng mùi hoa nữa. Là người kia dọn sao ?
Phòng rất rộng, rất đẹp nhưng....sao lại có hai cái giường ?! Ngủ chúng một phòng, với vị kia ? Giờ Tạ Liên mới nhận ra là ở đây hơi tối, y bước đến kéo rèm ra. Lúc này y mới nhận ra ở giường bên cạnh có một người đang nằm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì y quyết định sẽ đến xem người đó thế nào.
Không thể tin được, người này....quả là bách niên nan ngộ ! Giờ y đã hiểu thế nào là dung mạo bàn bàn nhập họa. Sống hơn trăm năm trên cõi đời này y lần đầu hiểu được thế nào là vẻ đẹp câu hồn đoạn phách, yêu nghiệt phương nào tới lấy cắp trái tim người mà.
Bách niên nan ngộ:
Dung mạo bàn bàn nhập họa: dung mại đẹp như tranh vẽ
Au: Sẵn nói luôn là không chỉ học lực giỏi mà còn phải hơn hoặc bằng 300 nồi bánh chưng mới vào được nha.
Tạ Liên ngắm người này đến say sưa. Bán Nguyệt nói rằng người này rất độc ác, rất đáng sợ nhưng có cần.....có cần phải đẹp đến thế không chứ ?!
Khi Tạ Liên đang suy nghĩ về người này thì đã không biết đôi mắt của nam nhân trước mặt đã mở tự bao giờ và đang say sưa nhìn y rồi phì cười. Cảm thấy có tiếng động, y lập tức quay trở về khuôn mặt lạnh lùng rồi phát hiện ra người kia đang nhìn chằm chằm mình. Y ngay lập tức quay đầu sang phía khác rồi phát hiện ra....ủa sao phải né tránh ánh mắt của người này chứ ? Nhận ra làm vậy hơi thất lễ nên y vội nhưng hắn rồi nói:
" Xin chào, ta họ Tạ, tên chỉ có một chữ Liên, có thể gọi ta là Tạ Liên, vị đồng học này tên Hoa Thành ? "
......Sao im thế ? Ta nói gì sai sao ? Vừa nãy ta nói bình thường mà sao người này lại không nói gì ? Không phải là đang giận ta vì ta đã phá vỡ giấc ngủ của hắn đi. Tha cho ta, ta thực không cố ta mà !
" Tam Lang. "
" Hả ? " Tạ Liên nói.
" Trong nhà ta đứng thứ ba, cứ gọi ta là Tam Lang. Ta gọi huynh là ca ca nha ? "
Tam Lang sao...nghe cậu ấy nói chuyện cũng bình thường mà, đâu đến nỗi kiêu căng mấy, đồn quá đà à. Mà khoan... " Ca ca ? " Là sao cơ? Không phải Tạ Liên nghe nhầm đó chứ, chẳng lẽ y trông già đến mức đó sao ?
" A đừng hiểu lầm, thực ra ta là đang học năm 3 cấp II thôi. "
" Nếu thế thì cũng được nhưng ta nhớ kia túc xá cho học sinh năm 3 đâu ở đây ? "
" Hết phòng rồi nên trường sắp xếp cho ta kẻ đây, huynh cảm thấy phiền sao ? "
" ! " Cái gương mặt đó là sao chớ, người bình thường nhìn vào còn gửi ng ta đang bắt nạt đệ đấy ! " Không phiền không phiền. "
" Thật không? Không thấy đệ phiền thật chứ ? "
" Thật mà, có Tam Lang ở đây bầu bạn lại ngoan ngoãn dễ thương ta vui còn không hết sao dám thấy phiền. Ta thề luôn." Tạ Liên giơ ba ngón ta lên biểu hiện cho mình đang nói thật.
Thấy vậy, Hoa Thành thu ngay lại khuôn mặt buồn bac có phần nũng nịu của mình bằng một nụ cười đẹp tựa nắng ban mai. Aaaa, thiên thần là đây chứ đâu ! Quả là trăm nghe không bằng một thấy, có kẻ nào dám nói y là một kẻ cuồng ngôn, độc ác máu lạnh chứ, không nên tin mấy cái tin đồn thất thiệt như thế. Kẻ tung tin này chắc chắn là điên hoặc mù rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co