Truyen3h.Co

Httcnvpd That Cuu Chet Chua Chac La Het

Bỏ trốn.

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Cửu nghĩ tới việc này. Kiếp trước hắn đã vô số lần nghĩ đến, cũng có vài lần thực sự trốn được, nhưng sau cùng đều bị bọn buôn người tìm ra đánh cho một trận rồi kéo về. Lần cuối cùng nung nấu ý định bỏ trốn là sau khi bị Thu gia mua về. Thẩm Cửu nhớ rõ ngày đó hắn bị Thu công tử đánh một trận, đánh đến một ngón tay cũng không động nổi, sau đó nhốt trong phòng với cửa chính cửa sổ đều ba lớp khóa.

Cái lần Nhạc Thất ra đi, hứa sẽ quay lại đón hắn, cũng là vào chính ngày đó.

Thẩm Cửu nhẩm tính, bây giờ hắn đã gần 13 tuổi rồi. Kiếp trước khi hắn bị Thu gia mua về cũng là vào độ tuổi này. Nếu bây giờ hắn không nhanh chóng thay đổi, bánh xe vận mệnh có thể lần nữa đi vào con đường cũ.

"Ta nói là, Nhạc Thất, ngươi mang ta bỏ trốn đi."

Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải chạm trán Thu công tử, như vậy thì tiền đề cho mọi sai lầm kiếp trước của hắn sẽ không xảy ra.

Thẩm Cửu xoay người nắm lấy cố tay Nhạc Thất rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Hành động quyết liệt này làm Nhạc Thất cứng người, vệt hồng từ hai tai lan dần xuống má, sau cùng thì nguyên mặt hắn đỏ bừng, cảm giác bây giờ chỉ cần nhỏ tí nước xuống đầu hắn là sẽ nghe được tiếng xèo xèo bốc hơi bay lên vậy.

"Tiểu Cửu.. chúng ta như bây giờ.. không phải cũng tốt sao. Đệ bỏ trốn mấy lần rồi, nếu bây giờ bị bọn chúng bắt lại, chúng sẽ không đệ lành lặn đâu"

Thẩm Cửu định thần nhìn lại thái độ vừa rồi của Nhạc Thất, tự động ly khai một chút. Hắn cảm thấy kì quái, Nhạc Thất đã bế hắn, cõng hắn, lau mày rửa mặt cho hắn bao lần từ nhỏ đến giờ. Cớ gì hắn mới nắm cổ tay có một lần liền trưng ra bộ mặt người bị hại như vậy.

Bất quá.. vẻ mặt của Nhạc Thất vừa rồi..hắn cư nhiên cảm thấy muốn được nhìn thêm lần nữa.

"Lần này sẽ khác."

Vì ta là Thẩm Thanh Thu chứ không phải Thẩm Cửu.

"Chỉ cần huynh đi với ta."

Để ta tạ hết lỗi lầm kiếp trước gây ra cho huynh.

Những câu sau, hiển nhiên là Thẩm Cửu không nói ra.

Nhạc Thất không nhớ mình đã trả lời như thế nào. Chỉ cảm thấy, có lẽ đời này, hắn sẽ không thể nào nhìn Thẩm Cửu như một tiểu đệ đệ được nữa.

Hôm sau Thẩm Cửu gom hết tiền mà hắn dành dụm được mua về nhà mấy gói thuốc xổ. Nếu là Thẩm Thanh Thu kiếp trước, hắn chắc chắn sẽ nhồi ngay trong nhân bánh bảy bảy bốn chín loại độc dược, cho bọn buôn người kia trước thì hóa điên rồi sau thì tự chém giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn cảm thấy không thứ gì có thể làm hắn nổi lên sát ý được cả. Lần trọng sinh này, hắn chỉ có hai mục đích cần hoàn thành. Tạ tội với Nhạc Thất và sửa chữa sai lầm với Lạc Băng Hà. Hắn muốn cuộc đời mình cũng sẽ như Thẩm Thanh Thu ở thế giới khác mà hắn thấy, an an ổn ổn trong trúc xá sống hết đời.

Lúc nấu ăn Thẩm Cửu múc riêng phần cơm cho tụi nhỏ rồi mới trộn hết mấy gói thuốc vào. Nhạc Thất thì nhìn quanh đám trẻ hành khất một lúc, lòng nặng trĩu. Cả đám đứa lớn đứa nhỏ đang bu lại giành mấy hạt lạc rang trên bàn. Thập Ngũ nhỏ nhất đám, chen không được nên bị đẩy ra rìa đang mếu máo ôm bát đứng. Nhạc Thất ôn tồn ngoắc hắn lại, sớt phần thức ăn từ bát của mình sang, rồi đẩy hắn ra ngồi với mấy huynh đệ khác. Nhạc Thất và Thẩm Cửu dù gì cũng được xem là đại ca của bọn nhóc. Sau này, không biết ai sẽ chăm lo cho bọn chúng đây.

Nhạc Thất muốn dẫn bọn chúng đi, nhưng tất nhiên Thẩm Cửu không đồng ý. Một đám nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, sau này lăn lộn giang hồ không thể nào chăm lo cho chúng được. Để bọn chúng lại đây, mặc dù ngày ngày phải hành khất mang tiền về cho bọn kia, nhưng ít nhất sẽ không bị đói bị rét. Chưa kể, muốn dẫn hết mười mấy đứa nhỏ cùng trốn đi, là điều không thể. Thẩm Cửu đã xác định ngay từ đầu, hắn chỉ muốn đưa Nhạc Thất trốn đi mà thôi, những kẻ khác như thế nào, hắn không quan tâm.

Thẩm Cửu phát cơm xong thì ra góc ngồi chung với Nhạc Thất. Hai người không ai nói gì với nhau, suy nghĩ đang theo đuổi trong đầu cũng mỗi người một khác.

Đêm đó, cả trại của bọn buôn người đều ỉ ôi tiếng rên, tiếng đập cửa nhà xí, tiếng chửi thề.

Chìm trong bóng tối, có hai thiếu niên một cao một thấp nương vào nhau hướng về phía cổng thành mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co