Truyen3h.Co

Httcnvpd That Cuu Chet Chua Chac La Het

Thẩm Cửu vươn tay khỏi mái đình đón những giọt mưa đầu mùa.

"Thất Ca sẽ chẳng thèm trú mưa mà chạy thẳng về cho mà xem."

Ngày đó lúc Nhạc Thất và hắn trốn khỏi tay bọn buôn người, cả hai không xác định đích đến, cứ nhắm hướng đông mà đi. Đến mỗi làng mạc hay thành thị nào đó sẽ nghỉ lại dăm bữa nửa tháng. Thẩm Cửu hắn sẽ kiếm cái đình hay miếu thờ nào đó mà trú, ngày ngày đợi Nhạc Thất làm thuê lặt vặt kiếm ít bạc mua đồ về cùng ăn. Tích góp được một ít, bọn hắn lại sẽ lên đường.

Quý vị xin đừng thắc mắc vì sao Thẩm Cửu hắn không đi kiếm việc làm mà lại ngồi vắt chân hưởng thụ như thế. Không phải hắn không muốn giúp, mà là Nhạc Thất kia không cho hắn động tay.

Nguyên lai là, trong một lần gánh nước thuê nọ, Thẩm Cửu người vẫn đang lớn không cân bằng được hai thùng nước, chân trái quấn chân phải ngã ngửa ra sau rồi còn bị đôi quang gánh chằng lên mắt cá, mất mấy tháng mới đi lại được bình thường. Mà Thẩm Cửu hắn vẫn lì, chân què thì đổi sang giặt đồ thuê, sau cùng bị Nhạc Thất nắm tay kéo về. Cả đoạn đường Nhạc Thất không nói gì, về đến nơi thì rút luôn đai lưng trói Thẩm Cửu vào cột nhà. Đó là lần đầu tiên Nhạc Thất nổi giận với hắn. Mấy người hiền hiền mà nổi giận quả là rất đáng sợ a!

"Đệ không cần phải kiếm tiền gì hết. Đời này của đệ, ta lo!"

"..."

Thẩm Cữu cảm thấy tâm hồn già cỗi của hắn bỗng chốc nở hoa. Kiếp này sống lại là để tạ lỗi với người ta, bây giờ lại được người ta lo ngược lại. Nếu vậy thì hắn cứ ngoan ngoãn mà hưởng thụ cái sự chăm lo đó, cũng là một cách tạ lỗi đúng không?

"..Ừm.. cái này Thất Ca. Huynh có một cái đai lưng à, dùng thứ khác trói ta có được không hả?"

"Thẩm Cửu!"

Vậy mà gần hai năm đã trôi qua.

"Tiểu Cửu, nghĩ gì đó?"

Nhạc Thất chìa ra cái màn thầu đã bẻ đôi, bên trong nạo hết nhân chỉ còn lại lớp vỏ bột ngà ngà đưa cho hắn.

"Nghĩ ít chuyện xưa thôi."

"Khuya rồi ăn đi mà ngủ, cơn mưa này chắc còn lâu mới dứt được. Ta đi lót thêm ít rơm cho đệ."

Nhạc Thất vừa dợm bước đi, Thẩm Cửu đã níu tay hắn lại.

"Thất ca. Chúng ta cứ thế này mãi sao?"

Nhạc Thất nhìn Thẩm Cửu một lát, rồi nhìn lại tay hắn đang nắm lấy tay mình. Bất ngờ, Nhạc Thất trở tay, chuyển từ bị nắm thành chủ động bao lấy bàn tay thon dài mà hơi gầy của Thẩm Cửu.

"Nếu đệ không muốn lang bạt nữa, chúng ta tìm một nơi nào đệ thích rồi lưu lại luôn, được không?"

Ngay lúc đó, đầu Nhạc Thất vang lên âm thanh vô tính đã lâu rồi hắn chưa thấy xuất hiện.

[Kính chào quý khách. Tuyên bố nhiệm vụ tân thủ: Bảo trợ Nhạc Thất thành công gia nhập Thương Khung Sơn phái]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co