Hu Mat Nha Gau
"Dừng lại thôi...Kang Daniel" Seong Woo nhắm mắt không nhìn người đang khoanh tay ngồi trên giường. Cậu thực sự mệt mỏi rồi. Đáng ra ngay từ đầu đã không nên bắt đầu. Thế nhưng cậu không ngờ cái giá phải trả lại đắt thế này."Seong Woo..." "Đừng nói gì cả. Tôi không muốn nghe. Có lẽ cũng không cần thiết phải nghe...""Ong Seong Woo!" "Đừng nói...""Nhưng tôi cần phải nói, lý do gì mà em như thế? Tôi yêu thương cung phụng em thế em còn muốn thế nào??? Tại sao hả Ong Seong Woo?""Cậu thật sự không biết lý do?""Đừng vòng vo với tôi." "Cậu thật không biết? Haha, Kang Daniel, cậu còn có thể làm tôi buồn cười đến mức nào nữa đây?""Ong Seong Woo!" "Cậu không biết thì cũng không cần biết đâu. Cậu chỉ cần hiểu là dừng lại thôi. Tôi sẽ chuyển qua phòng Sung Woon hyung."Seong Woo cắn chặt môi, cậu không muốn ở tại căn phòng này nữa. Nó làm cậu sợ hãi. Ngay cả cái giường kia, nơi mà cậu đã lăn lộn suốt 2 tháng trời để đi vào giấc ngủ mỗi đêm nay cũng làm cậu sợ đến nổi da gà."Em thử bước chân ra khỏi phòng xem...""Có gì mà tôi không dám..." Seong Woo cắn chặt môi tiến về phía cửa, vặn tay nắm, bước ra ngoài."Một bước là ba ngày không xuống giường."Hơi lung lay nhưng vẫn dợm bước tiếp, không phải sợ, qua phòng kia là ổn rồi."Hai bước là một tuần không xuống giường kèm theo có thể một tháng phải mặc áo cao cổ." "Kang Daniel, cậu đừng có quá đáng.""Tính thế còn rẻ, quá đáng cái gì."Ong Seong Woo trừng mắt nhìn tên ôn thần kia. Khốn nạn. Tại sao cậu lại gặp phải tên vô sỉ lưu manh tinh trùng thượng não kia chứ. Tại sao cậu lại ngu ngốc bị khuôn mặt nọng ngu si kia lừa. Còn vô vàn câu hỏi tại sao quay quay trong đầu Seong Woo."Còn không quay chịu lại đây!""...""À quên không nhắc, bước lại đây là 4 bước đấy.""Đồ vô sỉ khốn nạn @$$$xfgfhjf...""Muốn được tha không?"Không cam lòng mà gật gật."Nhảy popping thoát y với gọi chồng yêu đi."Ong Seong Woo căm phẫn nhìn tên trước mắt bày ra khuôn mặt vô lại. Kang Daniel thích thú nhìn mèo nhỏ xù lông trước mắt. Muốn chạy. Không có cửa đâu cưng.Hai bên nhìn nhau im lặng. Bỗng Seong Woo nở nụ cười. Kang Daniel nhất thời cảnh giác."Chỉ tính bước chân thôi hả?""Đúng vậy.""Vậy nếu chân tôi không chạm đất thì không tính đúng không?" Seong Woo dẩu môi hỏi."Ừ." " Vậy được..."Seong Woo cười càng rực rỡ hơn làm Daniel càng cảm thấy bất an, rõ ràng mèo nhỏ có chủ ý gì đó. Hắn còn đang lo lắng thì chợt nghe Seong Woo gào thật to."Min Hyunie, qua cõng tớ sang phòng cậu mau lên."Đại đế vừa được gọi tên thì như một cơn gió chạy tới, bế ngang Seong Woo lên rồi biến mất như cơn gió.Kang Daniel đần mặt ra nhìn Seong Woo vẫy tay nhí nhảnh chào mình. Như thế nào lại ra thế này. Rõ ràng viễn cảnh mà Tae Hyun hyung bảo khác cơ. Huhu. Bắt đền Noh Tae Hyun đấy, vợ yêu chạy rồi đêm nay hắn ngủ với ai.Ở 1 diễn biến khác, ngoài phòng khách Ji Sung với Sung Woon đang châu đầu vào điện thoại cười sung sướng. Sung Woon thiếu điều hôn chùn chụt vào điện thoại, chồng anh quá đỉnh luôn ấy. Nhưng Sung Woon vẫn tỉnh táo mà hold lại, không nên show tình cảm trước mặt lão già bên cạnh này, nguy hiểm lắm, không biết lão sẽ quay sang chọc phá gia cang mình lúc nào không hay. Ji Sung thì vẫn đang trong trạng thái sung sướng vì chọc phá được chiến hạm nổi tiếng khó nhằn. Bên kia Noh Tae Hyun cũng đang vênh mặt hả hê, gì chứ thiên tài như anh có gì có thể làm khó.Được hưởng lợi nhất vẫn là Hwang đại đế của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co