Truyen3h.Co

Hu Mat Nha Gau

"Danik này, cậu thích Ji Hoon hả?"

"Vâng, em thích em ấy từ hồi chung team Get Ugly cơ, em ấy rất đẹp trai và còn dễ thương nữa..."

"Thật vậy à?"

"Nae ~ Em còn muốn nói với em ấy là 'Saranghaeyo' nữa cơ..."

"Choang ~"

Tiếng thủy tinh vỡ cắt ngang cuộc nói chuyện của Kang Daniel và Ji Sung. Cả hai đưa mắt về phía tiếng động thì thấy Woo Jin đang mở to mắt nhìn hai người, Ji Hoon đứng ngay sau với vẻ mặt bối rối. Jae Hwan và Dae Hwi thì ngạc nhiên mở to miệng. Thấy mọi người như vậy, Daniel liền hỏi.

"Mọi người sao vậy?"

"À, không sao, dù sao thì tớ cũng mừng cho cậu." Jae Hwan nhún vai bỏ đi với nụ cười tươi không rõ nghĩa.

"Để em giúp hyung lấy chổi và xẻng để dọn thủy tinh." Dae Hwi cũng vội chạy đi lấy đồ hốt cho nhanh rồi lôi Woo Jin đi, nhóc biết thằng anh này của nhóc sắp nổi bão rồi, phải lôi đi trước.

"Mừng cho tôi? Mừng cái gì?"

Kang Daniel vẫn nghệt mặt ra không hiểu vì sao tên bạn đểu Jae Hwan lại mừng cho hắn. Ji Sung thì chỉ nhìn hắn đầy thương cảm rồi xoay mông rời đi, lúc ngang qua chỗ Ji Hoon đang đứng sững người thì gian manh nói.

"Đấy, người già dành không gian riêng cho đôi trẻ tâm sự tỏ tình nhé."

Nói xong thì cắp đít bỏ đi, bộ dạng sung sướng khi thấy người gặp họa. Ji Hoon cứng ngắc trông theo bóng dáng ông anh già rồi quay lại nhìn người vừa phát ngôn gây sốc đang nghệt mặt trên sofa. Chắc cậu lãng tai nghe nhầm nhỉ, nhưng sao có thể nghe nhầm tận 2 lần.

Kang Daniel thích cậu??? Không phải anh ta thích Seong Wooie của cậu sao??? Này là thế nào??? Rõ ràng Samuel và Park Woo Jin bảo Kang Daniel và Ong Seong Woo là một đôi. Ahn Hyeong Seob cũng vì thế mà thất tình, cả thằng Joo Hak-nyeon cũng thế. Vì hai thằng đó mà Park Ji Hoon cậu chùn bước không dám tỏ tình để rồi toàn phải len lén đứng ngắm Seong Wooie từ phía xa. Ji Hoon cậu vẫn chưa quên lời mà Kang Daniel nói hôm chung kết đâu, anh ta nói hôm đó anh ta đã có mọi thứ trên đời, đạt no.1, được debut cùng với Ji Sung, người anh thân thiết bao năm qua. Và quan trọng là anh ta có Ong Seong Woo. Cậu vẫn nhớ như in giọt nước mắt lau vội của Joo Hak-nyeon, vẻ mặt quay đi đầy đau khổ của Im Young Min và khuôn mặt sầu thảm của Ahn Hyeong Seob cùng hàng loạt khuôn mặt tiếc nuối khác của đám fanboy của Seong Wooie cũng như khuôn mặt hớn hở của double Woo Jin và Samuel, những đứa trẻ của gia đình Gấu. Thằng nhóc Samuel vừa phút trước khóc nức nở với Ji Sung và Seong Wooie mà giây sau đã hớn hở như trẻ con được kẹo lúc nghe Kang Daniel nói.

A ~~~ Cậu rối quá. Nếu cậu không nghe nhầm thì Kang Daniel thích cậu và cậu đã luôn phải ghen với tình địch ảo tưởng, hơn nữa tình địch này lại có tình cảm với cậu. Cái tình huống cẩu huyết méo gì vậy??? Nếu biết Kang Daniel không phải là một cặp với Seong Wooie thì cậu đã tỏ tình hoặc có thể công khai theo đuổi Seong Wooie rồi. Thì ra đây là lí do mà Min Hyun hyung, Jae Hwan hyung và Guan Lin vẫn công khai theo đuổi Seong Wooie. Đúng là chỉ có Park Ji Hoon cậu ngốc nghếch tin lời hai thằng oắt con kia rồi ngu ngốc trơ mắt ếch ra ngồi nhìn kẻ khác theo đuổi Seong Wooie. Và đây có lẽ cũng giải thích vì sao Seong Wooie nói cậu ngốc khi cậu giải thích về NielWink lúc bị hai hyung già mà mất nết dùng làm vũ khí để phá nhà NielOng. Đây có lẽ cũng là lí do Seong Wooie thoải mái cho Guan Lin, Dae Hwi hay bất kì ai ôm ấp cười đùa chỉ trừ có cậu. Tất cả chỉ vì vũng máu chó kia thôi sao.

Không biết Ji Hoon đang xoắn cả não mà nghĩ vì câu nói vô thưởng vô phạt của mình, Daniel chỉ thấy thắc mắc, hôm nay Yoon Ji Sung đổi tính à, hắn nói đùa mà không có phản ứng gì cả, như mọi khi là đã ồn ào cả lên rồi đem việc này mách với vợ yêu của hắn. Kang Daniel là đang mong chờ cơ hội vợ yêu ghen để rồi hắn sẽ lợi dụng thời cơ mà dỗ ngọt, cuối cùng là được ăn một bữa no nê. Nói mới nhớ, hai hôm rồi chưa được ôm với kiss vợ, nhớ quá đi. Vợ đi siêu thị với bà dì lùn Sung Woon lâu thế. Đừng có bị bà dì lừa lọc tẩy não gì đấy nhé, hắn lo lắm, nhẽ ra hắn nên đi cùng vợ chứ không nên ở nhà và cuộc nói chuyện nhạt nhẽo với Ji Sung. Ngẩng đầu nhìn thằng em cùng nhóm vẫn đứng như cột nhà, Daniel cầm điều khiển chán nản hỏi.

"Này, định đứng đến bao giờ vậy, có muốn xem phim giết thời gian không?"

Thề có chúa là Kang Daniel chỉ mời xã giao cho có chứ chẳng có ý gì nhưng với một người đang hiểu lầm như Ji Hoon thì cậu ta lại hiểu rằng hắn đang thả thính. Và thính này là thính độc nên Ji Hoon đương nhiên tránh. Đừng đùa, giờ là lúc Ji Hoon phải chứng tỏ mình hoàn toàn trong sạch không một chút quan hệ gì cùng Daniel, cậu phải tỏ tình với Seong Wooie, cậu không để cho mấy tên kia giành mất Seong Wooie đâu. Còn Kang Daniel á, xin lỗi, cậu không rảnh để quan tâm. Có thể anh ta rất tốt nhưng rất tiếc anh ta không thuộc gu của Park Ji Hoon này.

"Không, hyung xem 1 mình đi, em về phòng đây."

Từ chối Kang Daniel rồi Ji Hoon chạy nhanh về phòng của Dae Hwi và Bae Jin, cậu cần hai đứa nó tư vấn về việc tỏ tình cũng như theo đuổi Seong Wooie.

"Cũng may là thằng nhóc biết ý từ chối khi mình mời xã giao chứ không như những con người mặt dày cả thước kia. Nếu là Yoon Ji Sung, Ha Sung Woon và Kim Jae Hwan thì xác định là có dùng xẻng cũng không hốt đi được. Thật vô duyên."

Kang Daniel nhìn Ji Hoon chạy đi mà chép miệng than vãn. Thật là cái nhóm này ngoài Ji Hoon và Woo Jin thì không ai tốt đẹp cả, không dòm ngó Seong Woo của hắn thì cũng chăm chăm đốt nhà hắn. Kang Daniel không hề hay biết thằng em tốt hắn vừa khen cũng là một trong những thành phần đào góc tường của hắn đâu. Đúng là không biết gì vẫn hạnh phúc nhất. Mà nhắc đến đám mặt dày sống lỗi kia Kang Daniel lại thấy thắc mắc. Khi không tốt tính thế nhỉ, lần này hắn quăng mồi bự vậy mà không thấy cắn, chả bù mọi hôm chỉ chăm chăm soi mói rồi phóng lửa đốt. Hay đốt mãi nhà hắn không cháy nên chán nản bỏ cuộc rồi. Nếu đúng thế thì tốt quá. Gấu bự vừa vu vơ nghĩ vừa xem hài rồi cười ha hả. Hắn không ngờ được nhà hắn đã cháy rụi cả nóc rồi.

Cùng lúc đó ở trong phòng, Ji Sung đang vật vã nghĩ ngợi. Anh vừa đọc tin nhắn của Sung Woon, cậu ta xác nhận rằng bé Ong của anh đã nghe không xót lời nào cuộc nói chuyện của anh và gấu ngố Danik, thế nhưng bé Ong của anh nghe xong chỉ cười rồi không nói gì. Cái quái gì thế? Ong Seong Woo hôm nay lại không ghen? Hay bé Ong của anh quá tin tưởng gấu bự Danik. Không phải chứ? Chả thú vị gì cả. A, hay là bấy lâu nay nhóc Danik đơn phương. Cũng không phải. Nếu gấu bự đơn phương thì sao bé Ong của anh lại để cho cậu ta ôm ấp rồi bobo thế, mà không chỉ bobo má đâu, mấy lần chính mắt anh nhìn thấy con gấu bự ấy kiss bé Ong của anh rồi, thế cơ mà chưa lần nào thấy bé Ong của anh giơ tay tán vêu mỏ nó cả. Mà hôm chung kết lúc gấu bự tuyên bố chủ quyền trong hậu trường bé Ong của anh cũng chỉ cười cười đỏ mặt thôi. Danik cũng đã giới thiệu bé Ong của anh là vợ nó với mẹ ruột nó, đương nhiên là giấu bé Ong của anh nhưng anh thì đứng ngay cạnh, mẹ Kang thích bé Ong của anh lắm. Hôm trước được nghỉ Danik cũng dẫn bé Ong của anh về Busan mà. Tình cảm nồng nàn như đôi mới cưới ấy. Thôi. Tóm lại là nhà này không dễ đốt. Đi ngủ. Nghĩ nhiều mệt não lắm.

Khi mà mọi người đều nghĩ mọi chuyện bình thường thì với Ong Seong Woo là mưa giông bão giật. Cũng không trách được, Seong Woo đang gặp phải khủng hoảng với cặp đôi NielWink, và đúng lúc này trò đùa của Daniel và hai ông già mất nết lại diễn ra. Nếu như biết trước thì có cho vàng Kang Daniel cũng không dám chơi liều mà đùa ngu, Ji Sung và Sung Woon cũng sẽ không đùa ác như vậy với đứa em nhỏ nhạy cảm hay chịu đựng một mình. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, ba người đã vô tình tổn thương sâu sắc đến người mà họ yêu thương.

Nói đến Seong Woo, hai hôm trước cậu có lướt web, vào trang Pans để tìm vài thông tin về bản thân, Dani và Wanna One. Mới đầu Seong Woo đã rất vui và tự hào khi đọc những bài viết phản hồi tốt về Wanna One cũng như Dani. Thế rồi con chuột chợt ngừng, nụ cười trên môi Seong Woo cũng cứng lại. Bài viết trên màn hình là bài viết về NielWink, Seong Woo đã định lướt qua thật nhanh nhưng cậu nhìn thấy tên của mình. Tay run run kích chuột vào bài viết, càng đọc mặt Seong Woo càng tái đi. Bài viết là tóm tắt lại tình sử của Daniel và Ji Hoon, từ đầu đến cuối cậu chỉ xuất hiện như một kẻ thứ ba chen ngang. Đọc comment của các fan thì comment nhiều nhất là bảo Seong Woo cậu là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, rõ ràng Daniel thích Ji Hoon đến vậy mà cứ bị cậu đeo bám làm phiền khiến cho hai người họ không được lên hình cùng nhau. Còn có comment bảo Seong Woo là đồ vô liêm sỉ, cứ thích bám dính lấy Daniel để được fan Daniel vote cho, Seong Woo được debut toàn là do đu bám các thực tập sinh nổi tiếng rồi ké fan vote cho chứ nào có fan với thực lực gì. Còn có comment bảo Seong Woo cút khỏi Wanna One đi để cho Jong Hyun hay Se Woon vào, đã ám NielWink ở Produce 101 rồi giờ còn bám theo mà ám ở Wanna One nữa. Rồi còn có fan tiêu cực mắng cả Daniel nữa, mắng Daniel ngu ngốc không biết gì cứ đối xử tốt với kẻ đeo bám mà lơ là cục cưng, vắng vẻ cục cưng, đúng là gấu đần, xứng đáng bị Ji Hoon cho nằm sofa nuôi muỗi. Đọc đến comment này thì Seong Woo bật khóc thật, mắng cậu thì thôi chứ sao lại mắng cả Dani. Lau nước mắt đọc hết cả 959 comment, Seong Woo giờ lại hoang mang. Có khi nào Dani thích Ji Hoon thật và chỉ thân thiết với cậu để chọc Ji Hoon ghen. Mấy cái comment này phân tích cũng có lí lắm. Nhất là khoảnh khắc mà Dani nói thích Ji Hoon rồi thốt lên câu 'Saranghae' ấy, nó thật lắm. Tim Seong Woo bỗng nhói một cái.

Hai hôm trước Seong Woo chỉ là nghĩ ngợi vu vơ nhưng cậu vẫn né tiếp xúc với Daniel, không phải vì cậu giận mà vì cậu sợ Daniel sẽ lại bị chửi vì cậu. Daniel không đáng bị như vậy, Daniel chỉ nên nhận được lời khen mà thôi. Seong Woo vẫn luôn tự trấn an mình rất tốt. Thế nhưng hôm nay tận tai nghe từng lời của Daniel nói, Seong Woo như chết lặng. Giọng nói trầm khàn cậu đã từng rất thích nghe nay lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào màng nhĩ cậu, tai Seong Woo như ù đi, từng chữ từng lời như đâm vào tim cậu, đau buốt tận xương, cả người cậu lạnh cóng. Seong Woo muốn bật khóc thật to, thế nhưng đây đang là trong siêu thị, trước mặt là Sung Woon hyung, không được khóc, mất mặt còn chưa đủ sao Ong Seong Woo, là người thứ ba chen chân đã đủ khiến người ta ghê tởm rồi, giờ bị lật mặt còn muốn khóc, không ngại người ta bảo nước mắt cá sấu sao, phải cười và tỏ ra không có chuyện gì, ít ra cũng không để người ta chửi thẳng mặt. Nắm chặt tay trái ở bên hông, móng tay đâm sâu vào thịt, đau đớn ở lòng bàn tay khiến lý trí của Seong Woo được giữ vững, bình tĩnh nở nụ cười rồi tiếp tục mua đồ. Chỉ có trời và chính Seong Woo biết cậu đã dùng bao nhiêu nghị lực để giữ nguyên khuôn mặt tươi cười mà hoàn thành buổi mua sắm. Có lẽ vết móng tay tươm máu ở lòng bàn tay trái là cái để Seong Woo bấu víu lúc này, chỉ có đau đớn mới khiến cậu giữ được tỉnh táo.

Sau hôm ấy mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Seong Woo chưa bao giờ là một diễn viên tồi. Đến cả Ji Sung và Sung Woon cũng không thể nhìn ra điều gì từ cậu. Cả hai sau một ngày chăm chú quan sát Seong Woo thì đưa ra kết luận lần này lại thất bại rồi, muốn xem kịch nhà này quá khó. Và sang ngày tiếp thì hai anh già cũng quên bẵng đi luôn, lại tiếp tục đi chọc 2 đứa nhỏ BaeHwi. Vậy nhưng Seong Woo có thể lừa 2 ông anh già và mọi người nhưng không thể lừa được chính bản thân cậu, những mảng gối ướt sũng vào buổi sáng là bằng chứng rõ nhất.

Ji Hoon thì vẫn đau đầu suy nghĩ nên giải quyết vụ của Daniel thế nào và nên tỏ tình với Seong Wooie ra sao. Hôm trước vào phòng tìm 2 đứa kia mà chúng nó lại lôi thằng tội đồ Park Woo Jin đi đâu đó rồi nên Ji Hoon đành lầm lũi về phòng dùng Ipad lên naver tìm về cách tỏ tình nhưng xem đi xem lại vẫn không chọn được cách nào cả. Còn chưa tìm được cách tỏ tình với Seong Wooie thì hôm nay cậu lại phải chụp ảnh cùng Daniel. Cứ thế này thì đến bao giờ cậu mới giải thích được với Seong Wooie rằng cậu không liên quan gì đến Kang Daniel. Mà các staff cũng thật là, sao cứ nhất thiết phải bắt no.1 và no.2 chụp chung với nhau chứ, bộ chụp no.2 và no.5 chung 1 set thì chết à. Ji Hoon thực sự muốn chung 1 set với Seong Wooie, nhìn Dae Hwi, Bae Jin và Guan Lin được chụp chung với Seong Wooie mà Ji Hoon ghen tị đỏ mắt. Cả Min Hyun hyung và Jae Hwan hyung nữa. Sao cả thế giới đều được kết hợp với Seong Wooie chỉ trừ mỗi Park Ji Hoon cậu thế.

Tuy cố giữ nét mặt bình thường nhưng Seong Woo vẫn đau không thể thở mỗi khi Daniel và Ji Hoon ở cạnh nhau. Nhìn hai người cười đùa trong set hình chung của cả hai, Seong Woo lại tự động nhớ đến những comment của bài viết kia. Đúng là đẹp đôi thật. Đẹp trai cao to cùng dễ thương nhỏ nhắn. Nhìn Daniel cười tươi mà Seong Woo đau quá, ra là bấy lâu nay cậu đã làm người cậu thương phải khó chịu rồi, xin lỗi Dani nhé, anh nên nhận ra sớm hơn chứ, bắt Dani phải chịu đựng ở bên anh mà không được ở bên Ji Hoon chắc Dani ghét anh lắm nhỉ... xin đừng ghét bỏ anh mà, có được không Dani, anh xin lỗi...

Kang Daniel lo lắng rất đúng, Ong Seong Woo rất dễ bị tẩy não. Cậu luôn không có cảm giác an toàn nên sẽ luôn nghe theo số đông để không bị cô lập. Seong Woo cũng rất thuần khiết và tốt tính, nếu ai đó đổ lỗi sai cho cậu rồi nhiều người khác cùng đồng ý với ý kiến đó thì chắc chắn Seong Woo sẽ nhận đó là lỗi của mình dù cậu chẳng hề làm hay có liên quan gì. Thật không biết nên khen cậu hào phóng rộng lượng hay mắng cậu ngốc nghếch nữa.

Kang Daniel đang thực hiện shoot hình cùng Ji Hoon, hắn cảm nhận được đường nhìn của vợ yêu. Ha. Sau 4 ngày bơ hắn cuối cùng vợ yêu cũng để ý đến hắn rồi. Thế là như được tiếp thêm năng lượng, Daniel tươi tỉnh hẳn lên, rất chịu khó hợp tác và làm theo yêu cầu của các staff, cười với Ji Hoon lại càng tươi hơn, đồng ý nắm tay, chủ động khoác vai cậu em, còn đề nghị Ji Hoon ôm eo mình nữa. Hắn mang tinh thần hết mình làm việc thế nhưng hắn không biết những hành động của mình như lưỡi dao đâm vào tim vào mắt của Seong Woo. Hắn không biết nụ cười tươi mà hắn nghĩ là dành cho vợ lại làm cho vợ hắn như muốn chói lòa cả mắt, tâm đau như nứt ra vì nghĩ rằng thì ra khi ở bên Ji Hoon Dani hạnh phúc như vậy. Hắn không biết khi hắn chủ động khoác vai Ji Hoon thì Seong Woo lại phải nhờ đến cơn đau từ lòng bàn tay mà nuốt nước mắt vào trong, không thể khóc, không được khóc, không đủ tư cách. Kang Daniel nếu như biết khi nghe hắn nói Ji Hoon mau ôm eo hắn thì Seong Woo của hắn tâm như tro tàn, cả người lạnh lẽo, bao nhiêu yêu thương đều bị vùi giấu xuống tận cùng của đôi mắt đen thăm thẳm hắn hằng ca ngợi thì chắc hắn sẽ không bao giờ nói ra đâu nhỉ.

Seong Woo tự nhận mình đã diễn rất đạt và lừa được tất cả mọi người thế nhưng không ngờ lại bỏ sót một người. Woo Jin lẳng lặng đứng nhìn Seong Woo rồi thu hết vào mắt những nét buồn thoáng qua rất nhanh trên khuôn mặt đẹp ấy, những run rẩy cực nhỏ của bờ vai thon gầy. Seong Woo hyung, từ bao giờ nụ cười của hyung lại buồn đến vậy, từ bao giờ đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của hyung lại mờ mịt sau làn nước như vậy. Có lẽ Woo Jin chỉ đứng im lặng quan sát hyung của mình nếu như không để ý bàn tay trái của Seong Woo xuất hiện vết đỏ và bờ vai gầy kia run mạnh một cái. Vội vàng chạy đến bên anh, nắm lấy cánh tay rồi lôi đi. Mọi người đang đắm chìm vào việc xem hai người kia chụp hình và dọn dẹp vì đó là set hình cuối cùng nên không ai chú ý bên này.

Kéo Seong Woo ra một góc vắng người, nâng bàn tay trái của cậu lên, khẽ khàng mở ra, Woo Jin hít mạnh 1 hơi, trong lòng bàn tay trắng nõn là 4 dấu móng tay sâu hoắm còn vương tơ máu.

Seong Woo nghe Woo Jin hít sâu thì mới hoàng hồn, vội vàng muốn rút tay về nhưng bị giữ chặt lại.

"Hyung, sao lại thế này?" Trán Woo Jin nổi gân xanh, cậu trầm giọng hỏi.

"Hyung...hyung không sao..."

"Không sao, chảy cả máu rồi còn bảo không sao. Vì Kang Daniel đúng không? Em muốn đấm chết hắn..."

"Đừng Woo Jinnnie, đừng mà... Dani...a...Daniel không có lỗi..."

Nghe Woo Jin nói muốn đánh Daniel thì Seong Woo hoảng hồn vội lắc đầu quầy quậy.

"Gì mà hắn không có lỗi chứ? Hắn đã làm vậy với hyung mà sao hyung vẫn bênh vực hắn hả?"

"Không. Daniel không làm gì có lỗi với hyung cả..."

"Thế việc hắn nói thích Park Ji Hoon là thế nào?"

"Em...em...biết..." Seong Woo sững sờ.

"Đương nhiên biết, hôm đó hắn ngang nhiên tuyên bố ở phòng khách, trước mặt em, Ji Sung hyung, Dae Hwi, Jae Hwan hyung và cả Park Ji Hoon nữa."

"..."

Seong Woo triệt để mất hi vọng rồi. Nếu Dani đã tuyên bố trước mọi người như thế thì có lẽ Dani đã không còn muốn dây dưa gì với cậu nữa rồi, Dani vẫn tốt bụng như thế, vẫn nghĩ cho cậu mà dùng cách thông báo ít tổn thương nhất này để cậu tự biết mà rút lui. Biết trước rồi mà sao Seong Woo thấy đau quá. Hai vai run rẩy, cắn chặt môi để ngăn không phát ra tiếng khóc. Không được khóc. Không có tư cách khóc. Kẻ thứ ba chen ngang không có tư cách đó.

Woo Jin đau lòng nhìn hyung trước mắt mình. Hyung ấy luôn vui cười lạc quan, là vitamin cười của mọi người. Là một người mạnh mẽ, rất ít khi rơi nước mắt, luôn là chỗ dựa là người lắng nghe mọi tâm sự hay khó khăn của mọi người rồi an ủi động viên họ. Thế mà giờ đây hyung ấy lại đang rất yếu đuối, bờ vai thon gầy rung rung... Tất cả như búa tạ giáng vào lòng Woo Jin. Thế nhưng Woo Jin không phải người biết ăn nói, cậu không biết phải an ủi Seong Woo thế nào, chưa bao giờ Woo Jin ghét bản thân đến thế, thật vô dụng. Chỉ biết ôm chầm Seong Woo vào lòng, vụng về xoa lưng cho Seong Woo.

"Hyung, hay là để em đấm cho Kang Daniel một trận đòi lại công bằng cho hyung..."

Park Woo Jin vẫn chưa quên việc muốn nện cho Kang Daniel một trận cho dù hắn ta đã từng là hyung thân thiết của cậu. Seong Woo thì lắc đầu.

"Đừng Woo Jinnie, để chuyện này trải qua trong im lặng đi, đừng khiến mọi người khó xử, mọi người còn phải hoạt động chung trong 2 năm nữa..."

"Hyung, vậy còn hyung thì sao?"

"Hyung không sao, sẽ ổn thôi mà. Woo Jinnie cũng đừng tức giận Daniel nhé, Daniel có nỗi khổ tâm của cậu ấy, đừng ghét cậu ấy. Cậu ấy đã phải rất khó khăn mới có được tình yêu, chúng ta đừng phá hỏng nó. Tình yêu phải đến từ hai phía mới đẹp...tình yêu mà đến từ một phía sẽ mệt mỏi lắm...sẽ đáng ghét lắm...sẽ phiền phức lắm..."

"Seong Woo hyung..."

"Thật đấy Woo Jinnie, Daniel hẳn đã rất vất vả vì bị hyung đeo bám làm phiền suốt thời gian qua, vì hyung mà cậu ấy không được ở bên người mình thích, chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. Vậy mà Daniel vẫn đối xử với hyung rất tốt. Cậu ấy là thiên thần đấy...hyung nên dừng lại trước khi bị cậu ấy ghét đúng không Woo Jinnie...?

"..."

"Nhưng hyung đáng ghét lắm Woo Jinnie ơi, hyung tham luyến những cái ôm của cậu ấy dù biết nó không phải của mình. Woo Jinnie không biết đâu, tim hyung dường như ngừng đập khi lần đầu tiên Daniel ôm hyung. Và khi cậu ấy ôm hyung hôm chung kết, hyung đã hạnh phúc đến suýt khóc đấy, hyung không khóc vì được debut mà lại khóc vì một cái ôm không thuộc về mình. Quả thật là vô liêm sỉ như lời họ nói. Hyung đúng là cái đứa rác rưởi chỉ biết đu bám người khác để rồi được vote ké cho. Woo Jinnie có ghét hyung không, có thể fan của Woo Jinnie cũng từng vote cho hyung đấy. Cả Sammie với bé Jinnie nữa...hyung...hyung lấy mất suất debut của mấy bé rồi...Daniel chắc cũng sẽ chán ghét hyung khi biết chuyện nhỉ...đáng ra hyung nên nghe lời công ty mà chăm chỉ diễn xuất..."

"Seong Woo hyung..." Woo Jin thực sự vừa bối rối vừa tức giận khi những giọt nước mắt bỏng rát của Seong Woo rơi trước ngực. Nó như đốt cháy cả chỗ da ấy của cậu.

"Tất cả đều là lỗi của hyung hết. Thật sự. Daniel chỉ có một lỗi là cậu ấy quá tốt bụng để đối xử tử tế với một đứa vô dụng và đeo bám như hyung. Daniel thích Ji Hoon như vậy...thích nhiều như vậy..."

"Ong Seong Woo, Kang Daniel mới là người có lỗi, trước đây hắn đã bảo là hắn thích hyung mà."

Woo Jin không chịu nổi khi thấy Seong Woo nhận hết mọi tội lỗi về mình rồi tự mắng nhiếc mình. Cậu không chịu nổi khi thấy hyung yêu quý của mình cứ bênh vực cho tên tội đồ kia. Kéo người đang khóc trong ngực mình ra mà quát, cậu thật muốn quát tỉnh hyung ngốc này, cái gì cũng vơ hết vào mình rồi ngấm ngầm chịu đựng.

"Không phải đâu, Daniel chỉ thích Ji Hoon thôi..."

"Ong Seong Woo, hyung bảo là Kang Daniel chỉ thích Park Ji Hoon vậy kết thúc đêm concert thứ nhất hắn lôi hyung vào phòng thay đồ để làm gì, và vết răng trên cổ hyung ở ngày hôm sau là từ đâu ra?"

Seong Woo điếng người khi nghe Woo Jin nói. Sao em ấy biết. Không. Em ấy không biết đâu. Cậu cúi đầu giọng run run phủ nhận.

"Em đang nói cái gì vậy Woo Jinnie?"

"Đừng giả ngu với em. Em biết hết đấy. Hắn đã hôn hyung ở phòng tập Sorry sorry lúc 2 người ở lại tập luyện muộn, chính mắt em và Samuel nhìn thấy. Cả việc đêm nào hắn cũng bò qua giường của hyung rồi ôm hyung ngủ đến sáng. Lúc ở team Get Ugly thì luôn là em và Samuel kéo hai thành viên còn lại đi chỗ khác để giành không gian riêng cho hai người, và theo lời của Samuel thì cũng chính là Kang Daniel nhờ vả. Em vẫn còn nhớ hắn đã ghen lồng lộn thế nào khi hyung chăm sóc cho em lúc em bệnh khi luyện tập Never. Còn đầy lần hắn ghen với Samuel, Jae Hwan hyung, Min Hyun hyung, Young Min hyung và các fanboy khác của hyung. Chắc hyung cũng chưa quên lúc luyện tập Hands on me, trước con mắt của bao nhiêu người, có cả Park Ji Hoon thì hắn đã sờ mó vuốt nắn công khai thân hình của hyung biết bao nhiêu lần chỉ để thị uy với Min Hyun hyung cùng mấy người khác. Rồi cả lời tuyên bố của hắn đêm chung kết nữa. Sau tất cả hyung lại bảo hắn chỉ thích Park Ji Hoon, vậy hyung với hắn là gì?"

Woo Jin tức giận bộc phát liền tuôn ra một tràng. Seong Woo càng nghe thì mặt càng trắng bệch ra. Cuối cùng cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt lắc đầu vừa khóc vừa nói.

"Không là gì hết. Có là gì thì bây giờ cũng không là gì hết."

Woo Jin thấy Seong Woo thế thì càng đau lòng, vội quỳ xuống ôm chặt lấy thân hình gầy guộc đang run lên vì khóc kia. Seong Woo quả thật không nhịn được nữa, cảm xúc của cậu vỡ òa rồi, không đè nén được nữa. Cậu cần giải phóng cảm xúc. Khóc một trận cũng tốt, khóc xong cậu sẽ trấn tĩnh lại và thu hết cảm xúc để đối mặt với Daniel. Cậu không muốn làm người cậu thương buồn phiền khó xử. Cậu muốn Daniel luôn hạnh phúc và cười thật tươi.

Seong Woo cứ thế nghẹn ngào trong lòng Woo Jin cho đến khi nghe tiếng Dae Hwi đang gọi 2 người. Cậu sợ đến ngừng khóc, hai tay vội vàng lau nước mắt nhưng nước mắt có thể lau khô còn đôi mắt vừa sưng vừa hồng của cậu thì không thể giấu đi được. Seong Woo quýnh quáng đến vặn vẹo chân tay làm Woo Jin vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đây là hyung hơn cậu 4 tuổi đây hả, sao còn con nít hơn cả thằng nhóc Woo Jin Lee kia thế. Đưa tay giữ chặt hyung đang như ruồi mất đầu mà quay qua quay lại kia.

"Hyung, mình đi thay đồ, chắc mọi người chụp xong rồi nên chuẩn bị ra về đó."

"Ừ."

Woo Jin nói xong thì kéo Seong Woo đi thay đồ. Lúc 2 người thay xong thì Woo Jin đưa cái áo hoodie cho Seong Woo mặc, áo này mũ rộng, kéo mũ lên chùm đầu che sụp xuống thì sẽ giấu được mắt. Seong Woo cũng lôi từ cái túi bảo bối ra một cái mũ lưỡi trai đen và một cái khẩu trang đen. Tròng hết mấy thứ ngụy trang lên người, sau khi Woo Jin gật đầu bảo không nhìn ra thứ gì thì Seong Woo mới lẽo đẽo như dâu nhỏ mới về nhà chồng theo Woo Jin ra xe.

Mọi người đang tập trung trước cửa tòa nhà, thấy Seong Woo bưng bít kín mít lề rề đi ra thì nhao lại hỏi thăm có phải cậu ốm. May nhờ Woo Jin qua loa vài câu lên thoát nạn. Lên đến xe Seong Woo vẫn dính lấy Woo Jin như vịt con theo mẹ làm hai thím nhiều chuyện muốn hóng chuyện và con gấu bự muốn gần vợ đi đuổi ra xa. Về đến kí túc, vịt mẹ vịt con dong thẳng nhau về phòng, đóng cửa khóa trái, tuyên bố cách li với bên ngoài. Chỉ khi Seong Woo lên giường chùm chăn đi ngủ thì Woo Jin mới mở cửa để Hwang Đại đế và bà dì Sung Woon vào phòng. Tuy mang theo thắc mắc đầy mình nhưng thấy hai đứa em đang say sưa ngủ cộng với bản thân mệt mỏi nên người nhiều chuyện thứ hai trong nhà cũng chỉ ngó một cái rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường. Mọi người dậy sớm để đi làm tóc. Hôm nay Wanna One có buổi V-live đầu tiên. Ai cũng háo hức hồi hộp. Seong Woo cũng dẹp đau buồn qua một bên mà háo hức mong chờ buổi tương tác đầu tiên với Wannable.

Mọi người bình thường nhưng Kang Daniel thì không. Hắn đang trong trạng thái khó ở. Vì cái lẽ gì mà hôm qua vợ yêu của hắn đột nhiên dính lấy thằng ranh con Sẻ đá kia. Cẩn thận ngẫm lại thì hắn lờ mờ đoán ra là vợ yêu đang dỗi hắn. Nhưng hắn nghĩ cả đêm cũng không ra hắn phạm lỗi gì. Dạo này hắn ngoan lắm mà. Nếu như nói đến tội lỗi thì chỉ có lần hắn quăng mồi dụ đội đốt nhà mà chém gió nói thích thằng nhóc Ji Hoon nhằm hưởng chút lợi bất chính thôi. Cơ mà vụ đấy hố rồi còn đâu, đội đốt nhà không có bất cứ hành động quăng lửa nào, vậy nên vợ yêu chắc không biết vụ đấy đâu. Không được, hôm nay hắn phải đòi ngồi cạnh vợ yêu, như thế mới được hưởng phúc lợi tiện thể tranh thủ hâm nóng tình cảm đặng lôi vợ về phòng. Chăn đơn gối chiếc cũng hơi lâu rồi. Cả cơ thể hắn đang sôi sục nỗi nhớ vợ đây.

Seong Woo không hề biết suy nghĩ của Daniel, cậu còn đang lo sợ không biết Wannable có ghét cậu không, có muốn nhìn mặt cậu không. Hôm nay cậu sẽ đứng ở trong góc, ở đó cam sẽ không quay rõ được cậu nên sẽ không khiến Wannable khó chịu.

Đinh ninh như thế nên khi vào phòng, thấy quản lý chỉ định cậu ngồi ghế, ngay cạnh Kang Daniel, Seong Woo đã suýt khóc thét. Quản lý chưa đọc mấy bài viết trên Pans sao, xếp cậu ngồi cạnh Daniel như thế rồi lại xếp Ji Hoon đứng ngay phía sau, anh là đang muốn Daniel bị chửi tới tấp phải không. Seong Woo đã muốn đổi chỗ nhưng khi thấy Daniel cười rõ tươi kéo ghế cho cậu thì Seong Woo lại luyến tiếc rời đi. Cuối cùng cậu chấp nhận rồi cạnh Daniel, vừa ngồi vừa cầu nguyện các Wannable đừng chửi Daniel.

Cả buổi phát sóng hôm ấy Seong Woo như ngồi trên đống lửa, cố gắng cười hềnh hệch hoặc vỗ tay một cách máy móc theo kịch bản. Điều an ủi duy nhất là Daniel vẫn đối xử tốt với cậu, cười đùa với cậu. Thật sự Seong Woo giờ đã thấu cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa khổ sở là thế nào.

Thế nhưng hạnh phúc của Seong Woo lụi tắt khi cậu vô tình, cậu thề là cậu chỉ vô tình thôi quay sang bên cạnh và thấy Daniel đang cố níu tay Ji Hoon. Tuy ngay lập tức Daniel rụt tay về và quay qua ngượng ngạo bày trò với Seong Woo nhưng Seong Woo lại đau lòng quá, nụ cười ngượng ngạo ánh mắt xấu hổ tiếc nuối của Daniel làm cậu chỉ muốn tát cho chính mình mấy cái. Cậu lại làm hỏng việc của Daniel rồi. Nhẽ ra cậu không nên ngồi chỗ này, Ji Hoon mới là người ngồi đây. Cắn răng cười và làm trò cùng Daniel, nhưng lần này Seong Woo không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, cậu chỉ mong V-live kết thúc thật nhanh để chạy đi chỗ khác, lại muốn khóc rồi.

Ở bên cạnh, Kang Daniel cũng đang chột dạ. Thế quái nào lúc hắn đang định kéo tay thằng nhóc Ji Hoon lại để nó không ghé sát vào người vợ yêu nữa thì vợ yêu lại quay qua. Huhu. Hắn đã hứa sẽ không ăn dấm lung tung nữa rồi. Vợ yêu sẽ không giận chứ. Cơ mà vợ yêu cười sao cứng ngắc thế, cũng không quay sang hắn giao lưu ánh mắt nữa, ngồi cũng cách hắn cả khoảng xa, sắp dính vào họ Yoon rồi. Mẹ nó. Sao hắn xui thế chứ. Thế này thì sao mà ôm vợ về phòng. Không được, lát về kí túc phải ôm chân xin lỗi để hưởng khoan hồng.

Woo Jin vẫn luôn len lén quan sát Seong Woo, lúc đầu hyung rõ ràng vẫn vui vẻ sao bây giờ lại rầu rĩ thế kia. Kang Daniel lại làm trò gì rồi. Tên sở khanh. Chỉ toàn làm cho Seong Woo hyung buồn. Nhắc lại bực, hôm nay kịch bản còn bắt cậu tương tác với tên sở khanh này và Park Ji Hoon, thật muốn nhai nát cả kịch bản. Lát phải dẫn Seong Woo hyung đi ăn kem tiện thể hẹn hai đứa ranh kia ra dỗ cho hyung ấy vui, gì chứ dỗ cho Seong Woo hyung cười là chuyên môn của Samuel và Woo Jin Lee.

Buổi V-live đầu tiên của Wanna One kết thúc với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Ngay khi tắt máy quay thì Woo Jin đã nhào đến kéo tay Seong Woo đi nhưng bất hạnh là tay kia của cậu lại bị Daniel nắm.

"Buông tay Seong Woo hyung ra Kang Daniel." Sẻ đá hiện nguyên hình hằm hè con gấu bự.

"Còn lâu, chú mày mới là người phải bỏ tay khỏi người vợ anh đây nhé." Kang Daniel cũng híp đôi mắt cọng chỉ mà lườm thằng ranh con ở phía đối diện.

"Vợ? Có nhầm không vậy? Ai là vợ anh ở đây? Đừng vơ nhầm vậy chứ?"

Nghe Kang Daniel đến lúc này còn dám mặt dày gọi Seong Woo là vợ thì Woo Jin điên máu, cậu tiến lên một bước vừa đẩy vai hắn vừa chửi.

Kang Daniel bị đẩy cũng điên không kém, thằng ranh con này chưa uống thuốc hử, lại còn bảo hắn nhận nhầm vợ, điên hả, bộ tao dở người mà nhận nhầm vợ, vợ tao đẹp đẽ kiêu sa ngọc ngà trân phẩm thế kia tao đâu có mù mà nhận nhầm.

Seong Woo bị kẹp giữa hai người thì hoang mang, muốn ngăn hai người lại mà cả hai tên đều giữ chặt tay cậu khiến cậu muốn rút ra cũng khó. Nếu Kang Daniel là một con gấu thì Park Woo Jin như một con bò vậy. Lúc Woo Jin tiến đến trước mặt Daniel thì Seong Woo sợ trắng bệch cả mặt, cậu rất sợ Woo Jin nóng giận sẽ đấm vào mặt Daniel.

Cả 3 đứng cù cưa ở cửa phòng mãi cuối cùng bị quản lý mắng vì tội lề mề rồi bị áp giải ra xe tống về kí túc. Về đến kí túc Kang Daniel hùng hổ mở tung cửa nhà, lao vào trong làm mọi người đằng sau ngây người nhìn. Sao thấy giống bò điên vậy trời, giờ mình vào có khi nào bị nó húc lòi ruột không? Khẽ nuốt nước bọt mấy người còn lại đùn đẩy nhau đi vào. Còn đang đùn nhau thì một con bò nữa cũng xông vô kéo theo một người mặt đang trắng bệch vì sợ. Cả đám ngơ ngẩn nhìn theo rồi đến lúc định thần lại mới nhận ra người bị kéo theo là Seong Woo thì mới hoảng hồn chạy vào đặng cứu bé cưng/người thương.

Trong phòng khách bây giờ là 2 người đang đỏ mắt trừng nhau, kẹp giữa vẫn là bé Ong tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi nhỏ cũng bị cắn đến bợt màu. Trông đến là thương. Hình ảnh đánh mạnh vào tâm lý của bầy người sủng Ong làm cho Ji Sung bỗng trở nên gan dạ lạ thường. Anh nhảy vào giữa kéo bé Ong của anh ngồi xuống ghế, ôm vào lòng vuốt vuốt lưng rồi quát hai cái cột nhà kia.

"Tụi bay làm sao thế, có gì cứ trình bày, làm sao đứng hằm hè nhau làm bé Ong bảo bối của anh sợ?"

"Ai của anh?" Kang Daniel đang khó ở hiển nhiên bị cụm từ sở hữu "của anh" của Ji Sung chọc giận.

"Cũng không phải của anh, ý kiến gì." Ở phía đối diện Park Woo Jin cũng không vừa mà mỉa mai.

"Cái gì không phải của tao, vợ tao không của tao thì của ai?" Daniel lườm thằng ranh láo toét ở trước mặt.

"Ai vợ anh chứ? Đừng nhận vơ."

"Ranh con,mày bảo cái gì hả, Ong Seong Woo là vợ của tao chứ còn ai vào đây." Kang Daniel cơ hồ gầm lên. Mẹ nó chứ. Thằng ranh này không phải chưa uống thuốc mà là uống nhầm thuốc mnr.

"Chứ không phải Park Ji Hoon à, anh bảo thích nó còn gì?" Woo Jin cũng hét lên đáp trả.

Cả đám kia thì rút về bên sofa chỗ Ji Sung xem kịch. Ô thú vị nè. Lần này là con đánh ghen cho mẹ à? Mà sao Ji Sung hyung với Sung Woon hyung bảo vụ ấy đùa. Thế là đùa hay thật đấy.

Ji Sung cũng đang ngạc nhiên không kém. Này là sao? Tưởng vụ này chết yểu rồi chứ, không ngờ lại diễn biến hoàn toàn khác. Tuy nhiên Ji Sung cũng cảm nhận được thân hình trong lòng mình khẽ cứng lại khi nghe Daniel nói Ong Seong Woo là vợ và giờ thì đang run run khi nghe Woo Jin bảo Daniel thích Ji Hoon. Bé Ong của anh đang khóc à??? Đáng chết. Không ngờ chơi bậy chơi bạ mà hậu quả lại thành ra thế này. Anh chỉ nghĩ bé Ong sẽ ghen và hành con gấu bự kia một trận rồi thôi. Anh quên mất bé Ong của anh cực nhạy cảm và luôn thiếu cảm giác an toàn. Lần này cả anh và gấu bự đều chơi dại rồi, anh biết thừa con gấu bự vô sỉ kia muốn lợi dụng bọn anh để hưởng đậu hủ nên anh mới bày trò bẫy ngược lại hắn. Ai ngờ bé Ong lần này lại tin thật mới chết chứ. Phải làm sao để dỗ đây???

Thanh niên Ji Hoon đang đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm thân hình gầy gò trong lòng Ji Sung thì chợt giật mình khi bị điểm tên. Cái thằng Park Woo Jin kia sao mà tính kì, lôi cậu vào làm chi, nhỡ Seong Wooie hiểu nhầm thì sao. Không được, sẵn dịp này mình tỏ tình luôn với Seong Wooie đi, nhân tiện nói rõ luôn với Kang Daniel để tránh phiền phức về sau. Thanh niên hiện đại năng động nghĩ là làm. Ji Hoon hắng giọng.

"Này Park Woo Jin. Tôi thích Ong Seong Woo nha. Tôi không liên quan gì đến Kang Daniel cả. Đừng dính chùm tôi với anh ta."

"Nà ní ~" Jae Hwan đang ngồi chống cằm hỏi với giọng quãng tám. Thằng nhóc này cũng nhòm ngó Wooie của cậu sao? Quá đáng rồi đó nha.

Hội hóng chuyện lại càng phấn khích hơn, Dae Hwi với bà dì Sung Woon hào hứng đến độ thiếu điều trải thảm mang bỏng ngô với coca ra ngồi xem. Mẹ. Còn kịch tính hơn cả phim truyền hình ấy chứ. Này chính xác là tam giác tình yêu tiêu chuẩn đấy.

Dàn Harems của bé Ong xinh tươi thì đen mặt, sao lại thêm một thằng nữa, hậu cung đủ chật rồi, cạnh tranh cũng đủ vất vả rồi, vào thêm chi nữa vậy.

Kang Daniel thì tức suýt thổ huyết, hắn có cảm giác bị phản bội nặng nề, thằng em tốt hóa ra lại là thằng đào góc tường nhà hắn. Mẹ. Thế giới thật đáng sợ, đâu đâu cũng là địch. Đời Kang Daniel hắn đến bao giờ mới hết khốn nạn.

Woo Jin nghe Ji Hoon nói thì giật mình sau đó chuyển qua nhìn mỉa mai Kang Daniel. Xem đi, quả báo của Sở Khanh đó. Người hắn thích lại thích người khác, máu chó hơn là thích người cũ của hắn. Quả nhiên vẫn là Seong Woo hyung tốt nhất, mĩ nam vạn người mê. Tự nhiên tâm tình của Woo Jin tốt hẳn.

Seong Woo nghe Ji Hoon nói thì kinh ngạc đến ngừng khóc vội quay ra nhìn Daniel. Ji Hoon thích cậu? Vậy Dani thì sao? Dani chắc buồn lắm? Sao Ji Hoon lại không thích Dani chứ? Dani vừa đẹp trai vừa tốt bụng, cười đẹp nhảy giỏi, rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Dani như thế sao lại không thích chứ???

Ji Sung thì chẳng ngạc nhiên khi nghe Ji Hoon nói, bé Ong của anh là mĩ nam vạn người mê mà, ai chống được thính của ẻm chứ. Đầy lần anh bắt gặp thằng cu em Jojang này nhìn trộm bé Ong của anh rồi, anh còn biết cu em này lén đọc fanfic của nó với bé Ong nhé. Lúc anh với Sung Woon trêu bé Ong về NielWink, thằng gấu bự còn chưa lên tiếng mà cu em này đã cuống lên giải thích này nọ. Ài, lần này xem ra không muốn xem kịch cũng phải xem rồi. Để xem gấu bự kia giải quyết vụ chơi ngu lần này thế nào.

"Này Park Ji Hoon, người của tôi mà cậu cũng dám cướp hả?" Gấu bự sau một hồi tức tối thì lên tiếng dằn mặt tình địch mới xuất hiện.

"Có gì mà phải sợ, tôi thích thì tôi nói à nha. Ong Seong Woo, saranghaeyo!" Thanh niên cứng mới tỏ tình tuy chưa thành công nhưng cũng chả sợ bố con thằng nào ngang nhiên hướng về phía Seong Woo bắn tim chíu chíu.

"Kang Daniel, ai của anh thì tự phân biệt nhé, đừng vơ nhầm hyung của tôi." Sẻ đá cũng chẳng chịu im lặng.

"Im ngay ranh con Park Woo Jin, mày ngưng nói Seong Woo không phải vợ tao đi." Kang Daniel quát thằng em.

"Nói thích Park Ji Hoon rồi còn vợ vợ cái huần hòe gì..." Park Sẻ đá mà lại chịu để người khác chửi.

"Bà nó. Tao nói đùa mà mày tưởng thật à thằng ngu."

"Đùa?" Sẻ đá và Ji Hoon nghệt mặt.

"Đương nhiên đùa, mày nghĩ tao ngu à mà nói thật với cái dạng chuyên đốt nhà như Yoon Ji Sung hả?"

"Ố ồ..." Dàn hóng chuyện bè theo.

"À, ra là đùa nhưng đây méo quan tâm, chỉ là Seong Woo hyung bảo là thật mà tôi chỉ nghe theo Seong Woo hyung, thế nên hyung ấy méo phải vợ ông nữa rồi." Sẻ đá nhún vai.

"Không biết anh nói thật hay đùa nhưng Park Ji Hoon tôi thích Ong Seong Woo là thật. Seong Wooie gả cho em đi!" Ji Hoon chồm tới cầm tay Seong Woo đang ngơ ngác quên cả khóc ngồi cạnh Ji Sung.

"Wéo wèo weo ~" Dàn bè lại tự động lồng tiếng.

"Buông ra Park Ji Hoon! Ai cho cậu cầm tay ngọc tay ngà của vợ tôi hả?" Daniel cũng nhào đến giật tay Ji Hoon ra.

"Kang Daniel mau cuốn xéo, ai cho anh cầm tay Seong Woo hyung hả, là người dưng rồi thì ngưng táy máy đi cha nội." Woo Jin cũng chẳng vừa.

"Thằng ranh ngậm mồm lại. Ai người dưng hả? Mày im rồi lát tao tính sổ với mày sau." Gấu bự lừ mắt với thằng em.

"Xời, tôi sợ ông chắc, mắc gì phải nghe ông chứ?" Sẻ đá vênh mặt.

Ngay khi hai thằng chuẩn bị nhào vô nhau thì bị tán cho bép 1 cái vào đầu. Ngẩng đầu lên thì thấy Ji Sung tay cầm cái dép hung khí quơ quơ, đang định nhào lên đập cho ông già chớt quớt này một trận thì thấy ổng chỉ chỉ bên cạnh. Nhìn qua thì thấy Seong Woo đang rối rắm nhìn hai người, ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ sệt. Ngay lập tức hai con bò điên biến thành hai con cún ngoan hiền. Nhích đến chân Seong Woo, mỗi thằng một bên ôm lấy, tuy vẫn lườm nhau nhưng khi nhìn Seong Woo thì đều cười hiền lành. Ji Sung thấy dẹp được loạn rồi liền ngồi xuống, hắng giọng.

"Được rồi, mọi chuyện là thế này..." Ji Sung kể hết ngọn nguồn câu chuyện.

Nghe xong thì dàn Harems thở dài, mừng hụt rồi.

Woo Jin thì ngơ người, hết nhìn Seong Woo lại nhìn Daniel, ơ thế ra hiểu lầm à, nhưng Seong Woo hyung buồn thật mà. Kệ. Kang Daniel tội lớn trắng án nhưng còn tội chơi ngu mà. Seong Woo hyung đừng tha cho anh ta.

Ji Hoon thì ngượng ngùng, ăn dưa bở rồi. Nhưng chả sao, không liên quan đến cậu thì càng tốt, cậu có thể theo đuổi Seong Wooie mà không phải sợ Seong Wooie hiểu lầm cậu có gì với Kang Daniel.

Kang Daniel thấy vợ yêu nghe xong mà không có biểu hiện thì lo sốt vó, không phải vợ yêu giận quá rồi chứ? Bình yên trước cơn bão à? Dè dặt nắm tay vợ lay lay trước con mắt hả hê của thằng ranh Sẻ đá, hắn lo lắng hỏi.

"Vợ yêu, sao không nói gì thế?"

"Daniel không thích Ji Hoon à?" Seong Woo nhìn hắn.

"Đương nhiên rồi. Daniel yêu Ong Seong Woo cơ mà, sao lại thích thằng nhóc kia được." Gấu bự lập tức chân chó.

"Nhưng...nhưng họ đều bảo Daniel thích Ji Hoon, là rất thích. Chính Daniel cũng bảo là thích Ji Hoon mà ..."

"Đã bảo là em đùa mà vợ. Mà họ là ai? Yoon Ji Sung và Ha Sung Woon?" Gấu bự đưa mắt lườm hai người nào đấy.

"Không phải, là mấy fan comment trên Pans, họ bảo hyung là kẻ thứ ba chen ngang đáng ghét, bảo hyung là thứ vô liêm sỉ chỉ biết đeo bám, bảo hyung chỉ toàn lợi dụng mọi người đều câu vote, bảo hyung cút khỏi Wanna One đừng có mặt dày làm phiền Daniel với Ji Hoon nữa..." Seong Woo vừa nói vừa từ từ cúi đầu. Cậu sợ cậu nói ra thế này mọi người sẽ chán ghét cậu.

"Không phải vậy đâu bé cưng, đừng nghe những người ấy nói. Họ không thích thì họ sẽ viết những điều rất ác ý như vậy. Điều họ nói không phải sự thật." Ji Sung đưa tay xoa lưng Seong Woo để trấn an.

"Ong Seong Woo! Em đã bảo không được phép lên Pans đọc những thứ vớ vẩn cơ mà. Pans là cái ổ anti trá hình, trên đó được mấy bài viết tử tế chứ, chỉ toàn luyên thuyên bịa đặt. Từ mai không cho phép dùng Ipad hay máy tính gì nữa. Cũng không cho phép mượn của các stafff."

Daniel nổi cơn tam bành khi nghe Seong Woo bảo cậu lên Pans đọc bài. Hắn lập tức đứng dậy kéo Seong Woo lên vai vác vào phòng sập mạnh cửa trước sự sửng sốt của chín bạn trẻ còn lại.

"Ya ~ Kang Daniel! Thả Seong Woo hyung ra mau!" Woo Jin gào lên.

"Seong Wooie còn chưa có trả lời em cơ mà..." Thanh niên nào đó yếu ớt than thở.

"Ji Hoon hyung, chào mừng anh gia nhập hậu cung của Ong tiên tử." Thiếu gia Đài Loan sáp tới vỗ vai Ji Hoon đang buồn héo úa.

"Dở hơi sao mà chào với chả mừng, cạnh tranh sút quần sướng lắm à..." Visual no.1 quăng cho 2 đứa cái nguýt dài rồi cắp đít về phòng.

Bae Jin cũng về phòng, hôm nay hoạt động cả ngày, mệt quá, phải ngủ giấc đã, dù sao cũng hết phim để xem rồi. Min Hyun thì kéo Woo Jin đang đập cửa đòi người về phòng, anh có chuyện cần hỏi. Guan Lin cũng chuồn theo sau khi vỗ vai chào mừng thành viên mới mà không được đáp trả.

Ở lại phòng khách chỉ còn hội nhiều chuyện và Ji Hoon. Lúc này Dae Hwi mới kéo Ji Hoon ngồi xuống phỏng vấn moi tin trá hình tâm sự mỏng.

"Ji Hoonie hyung thích Wooie hyung thật ạ?"

"Ừ." Uể oải gật đầu.

"Ô thế SamHoon, PankWink, BaeHoon với NielWink đều giả hết à?" Bà dì rất quan tâm đến đời sống tình cảm của cháu nhỏ.

"Đương nhiên rồi, em với Guan Lin, Bae Jin và Samuel chỉ là bạn thân thôi. Còn với Kang Daniel là người dưng, chả hiểu sao em bị ghép với thằng chả nữa." Bất lực vò đầu.

"Xời, fan thích thì fan ghép thôi chú em ạ, anh mày đây cũng bị ghép với con gấu ngu ấy, dọa chết anh rồi. Giá mà ghép cặp anh với bé Ong hay ai đó khí chất như là Min Hyun ấy còn được. Ghép anh với con gấu ấy thật hạ hết giá trị của anh xuống." Vựa muối cũng đầy cảm thông mà vỗ vai Ji Hoon, anh quyết định không nhìn ánh mắt khinh thường của hai đứa mất nết kia.

"Hai người phũ với Danik hyung quá." Dae Hwi bịt miệng cười.

"Đương nhiên." Đồng thanh.

"Ji Hoon với bé Woo là một cặp vậy ai chồng ai vợ?" Sung Woon sờ cằm nhìn Ji Hoon kiểu 'Cu nhắm có đè được em nó không?'.

"Đương nhiên em là chồng rồi." Ji Hoon vỗ ngực.

"Đúng sồi đúng sồi, Wooie hyung vạn năm thụ." Dae Hwi vỗ tay như hải cẩu.

"Lee Dae Hwi! Chỉ được cái nói chuẩn." Ji Sung và Sung Woon cùng giơ ngón cái tán thành.

Ngoài phòng khách thì rôm rả còn trong phòng của DanWoo thì đang rất im ắng. Từ lúc bị Daniel vác vào phòng rồi thả xuống giường Seong Woo vẫn mãi cúi đầu im lặng. Daniel cũng đang im lặng để cố hạ hỏa. Hắn không muốn quát vào mặt vợ yêu rồi làm vợ yêu sợ.

Hít sâu vài lần để ổn định tâm tình, Daniel bước đến trước mặt Seong Woo nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nâng lên nhẹ giọng nói.

"Từ sau vợ yêu đừng đọc bài ở trên Pans nữa, ở đấy toàn bịa đặt thôi. Được chứ?"

Seong Woo khẽ gật gật, mắt vẫn cụp xuống không chịu nhìn Daniel. Thế nhưng nghe Daniel nói dịu dàng thế này cậu thấy trong tim ngọt ngào hơn một chút.

"Nhìn em này vợ yêu." Khẽ hôn lên đôi mắt đẹp đang cụp xuống, Daniel vẫn nhẹ giọng nỉ non.

Seong Woo nghe giọng Daniel thì tim mềm nhũn, khẽ nâng mi mắt lên nhìn hắn thì bắt gặp đôi mắt tràn đầy yêu thương đang chăm chú nhìn mình. Mặt Seong Woo xuất hiện vệt hồng khả ái.

"Em xin lỗi vợ yêu vì đã chơi ngu, những lời em nói lúc đó chỉ là nói đùa để lừa Ji Sung hyung thôi. Em chỉ yêu mình Ong Seong Woo thôi. Vợ xem, vòng tay dành cho con dâu do chính mẹ tự đặt cũng đeo lên tay vợ yêu rồi, còn thiếu mỗi nhẫn nữa thôi. Vợ yêu phải tin tưởng em. Kang Daniel chỉ yêu Ong Seong Woo. Mãi mãi." Vừa nói vừa hôn lên cổ tay nơi có cái lắc mà hắn đã tặng vợ yêu từ hồi mới lên lớp A.

"Ừm..." Seong Woo ngượng nghịu chỉ ừ hử. Cậu đang rất xấu hổ vì không tin tưởng và nghi ngờ lung tung.

"Vợ yêu tha thứ cho em nhé. Nếu không thì để em quỳ trên sàn chịu tội một đêm..."

"Chụt."

Thấy vợ chỉ ừm một tiếng, Daniel liền xin chịu phạt để được hưởng khoan hồng. Thế nhưng vợ yêu lại kiss hắn một cái. Vội vã nhìn vợ thì thấy mặt vợ hồng như trái cherry, mắt đẹp lại cụp xuống vì ngượng. Au ~ Vợ dễ thương quá. Thế là Gấu ta sướng quá hóa dồ, một phát vồ tới đè ngửa con người ta ra giường mà hôn mà gặm.

Mãi đến khi Seong Woo hết hơi không thở được vỗ vỗ hắn vài cái hắn mới chịu thả ra. Daniel cũng không chịu rời đi mà hết hôn má hôn mắt rồi lại gặm gặm cái cổ trắng ngần vài cái sau đó lại quay về môi xinh. Hắn phải hôn cho thỏa sau mấy ngày không được hôn. Tay xấu cũng không yên phận mà sờ chỗ nọ vuốt chỗ kia.

Seong Woo sau khi thở đủ thì đưa tay ôm chặt con Gấu bự đang tác quái trên người mình. Úp mặt vào ngực hắn cậu nghèn nghẹn nói.

"Xin lỗi Dani ~ Lần sau anh sẽ không lên Pans đọc vớ vẩn nữa. Xin lỗi vì không tin tưởng Dani rồi tự suy diễn linh tinh. Còn có cảm ơn Dani vì vẫn yêu Seong Woo..."

Daniel nghe vợ nói thì đau lòng, hắn hối hận đến xanh cả ruột vì tội chơi ngu. Đưa tay ôm chặt vợ yêu, lăn một vòng đổi vị trí, đặt Seong Woo nằm lên ngực mình, nâng mặt vợ lên, hôn lên dòng lệ bỏng rát của vợ.

"Không cần cảm ơn em, yêu Seong Woo là định mệnh của Daniel, và được Seong Woo yêu lại là phúc phận cả đời của Daniel. Vì thế chỉ cần mình hạnh phúc là được. Kiếp này kiếp sau và cả sau sau nữa, hai đứa mình mãi mãi ở bên nhau là được rồi. Ong Seong Woo, anh yêu em."

"Daniel,em yêu anh."

Nói xong thì hai đôi môi tự tìm đến nhau.

Chỉ cần trong vòng tay của Daniel là Seong Woo cảm thấy rất ấm áp và an tâm.

Chỉ cần ôm Seong Woo trong tay là Daniel đã mãn nguyện như có cả thế giới rồi.

Và chỉ cần ở bên nhau thì khó khăn thế nào cũng là hạnh phúc, hiểu lầm thế nào cũng có thể hóa giải thôi.

~~~
Cái đoản xàm xí 9646 từ được viết ra bởi cơn cay cú NW 😡 Dori chưa từng ghét 1 cp nào như cp này. Là fan Kpop lâu năm, nhóm nào cũng có ship 1 hoặc 2 cp nhưng chưa từng có cp nào làm Gia ghét đến thế, ngay cả Mobu của SJ ngày xưa cũng không ghét như vậy. Ghét ở đây là ghét cái cp này chứ không ghét 2 bạn bị ghép với nhau nhé. Chỉ là Gia đây gai người khi thấy 2 bạn bị ghép cặp với nhau thôi chứ Chố Chang và Gấu bự là 2 trong 11 pick thời 101 của Gia mà. Xàm xí xì quần vầy thôi.

Bonus thêm quả ảnh Ong tiên tử cục kim cương nhà Gia nè.

Bé con đánh yêu hết phần thiên hạ 😘😘😘 tự nhiên chả muốn gả cho Gấu bự nữa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co