Hu Nhi Du Sinh Fanfic Thang Nam Ta Bo Lo
 Tại sảnh lớn tầng ba của khách sạn Paramount, nơi đang diễn ra buổi tiệc đứng gây quỹ từ thiện do thương hiệu trang sức cao cấp Cavalline tổ chức, ánh đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu lên những ly rượu vang sóng sánh.
Tiếng nói cười hòa cùng giai điệu jazz êm dịu. Những bộ lễ phục cắt may khéo léo cùng những món phụ kiện đắt đỏ trên người đều tỏ rõ phẩm vị thời thượng và xa hoa của các vị khách có mặt tại nơi đây.
Giữa đám đông phục sức lộng lẫy ấy, Điền Lôi vẫn nổi bật đến mức không ai có thể phớt lờ. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt sắc sảo, cân đối và đẹp đến nghẹt thở. Bộ âu phục cắt may tinh xảo ôm sát cơ thể cao lớn, tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân dài miên man khiến biết bao cô gái phải ngày đêm mong nhớ.
Anh chính là ảnh đế Điền Hủ Ninh, người đại diện toàn cầu của thương hiệu trang sức Cavalline, người chỉ dùng bốn năm để chinh phục cúp ảnh đế kể từ khi bùng nổ danh tiếng từ bộ phim đam mỹ Nghịch Ái.
Trong giới giải trí hiện tại, Điền Hủ Ninh chính là cái tên gắn liền với lưu lượng và thực lực, địa vị khó lòng lung lay.
Trong lúc đang trò chuyện cùng tổng thiết kế của Cavalline, Điền Lôi bỗng khựng lại giây lát. Ánh mắt anh vô thức rơi vào phía xa, giữa dòng người nô nức, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm nhìn, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.
Anh giật mình nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng người đó đã biến mất giữa biển người và ánh đèn pha lê rực rỡ.
Đáy mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, nhịp tim cũng rối loạn.
Anh vội nhỏ giọng cáo lỗi với vị tổng thiết kế, rồi xoay người bước đi, gần như không kịp suy nghĩ, ánh mắt dõi khắp hội trường, chỉ mong tìm lại được bóng hình vừa lướt qua ấy.
Bên ngoài ban công, Trịnh Bằng rít vội một hơi thuốc lá, mượn làn gió đêm xua bớt cơn choáng do rượu mang tới.
Khói thuốc phả ra, mờ mịt quấn lấy gương mặt điển trai mang đậm khí chất thiếu niên.
Nhưng chỉ trong chốc lát, khói đã bị gió cuốn tan, để lại đôi mắt to sáng trong, ngập nước và bi thương như chứa đựng muôn vàn điều u uất.
“Trịnh tổng, người mặc suit đen vừa nãy là ảnh đế Điền Hủ Ninh đó!” Khương Duệ đứng bên cạnh, vừa nhấp rượu vừa nói với ngữ điệu vô cùng hứng khởi.
"Cậu thử nghĩ mà xem, nếu mời được anh ta làm đại diện thương hiệu cho chúng ta, LANXU chắc chắn sẽ một bước lên mây!”
Trịnh Bằng khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Bán đứt LANXU cũng không đủ trả số lẻ phí đại diện của người ta đâu. Chúng ta có quyền mơ mộng, nhưng anh mơ thực tế một chút được không?”
Hiện tại, Trịnh Bằng là người sáng lập LANXU, một thương hiệu thời trang bình dân mới ra đời được hai năm. Thương hiệu tuy đã có chút tiếng tăm, nhưng giữa thị trường rộng lớn này vẫn chỉ là một cái tên nhỏ bé.
Vì muốn mở rộng kinh doanh, và cũng vì vài lý do cá nhân, cậu vừa chuyển tới Bắc Kinh được hai tháng.
Là một “tổng giám đốc quèn”, để có được tấm thiệp mời đến buổi tiệc đêm nay, cậu đã phải nhờ không ít mối quan hệ.
Trong hội trường xa hoa ấy, nơi quy tụ vô số nhân vật trong giới thời trang và những ngôi sao danh tiếng, cậu cùng Khương Duệ đi một vòng, bắt tay, trao đổi không ít danh thiếp, nói vô số lời xã giao.
Đến khi hơi men ngà ngà, bước chân cũng có chút lảo đảo, thì Điền Lôi bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, khiến cậu như bừng tỉnh.
Bốn năm rồi. Anh ấy hầu như không thay đổi. Vẫn đẹp trai như trước, nhưng phong thái đã chín chắn, tự tin và cuốn hút hơn.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Trịnh Bằng lập tức không thể rời mắt.
Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên khoé môi. Sau đó lại bị khói thuốc che khuất.
Hai người bọn họ đến từ hai thế giới khác nhau. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Đối với anh, cậu chỉ có thể ngửa cổ ngước nhìn.
Khương Duệ tiếp tục nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Bằng:
“Vậy thì đến bắt chuyện với Ivan cũng được mà. Anh ta là tổng thiết kế của Cavalline đó.”
Trịnh Bằng trợn trắng hai mắt, ngữ điệu không giấu được bất đắc dĩ:
“Không có người giới thiệu, tự ý đến làm quen như vậy mạo muội lắm.”
“Trịnh tổng, làm ăn mà da mặt mỏng như cậu là không được.” Khương Duệ khuyên nhủ.
Trình Bằng lập tức đáp trả:
“Muốn mặt dày anh đi tìm Trác Dương đi. Đã nói tôi ra tiền, anh ta ra sức. Vậy mà khi cần tới thì đi tán gái, đùn đẩy hết việc cho tôi.”
Trác Dương là người đồng sáng lập LANXU cùng với Trịnh Bằng, phụ trách hầu hết các công việc quản lý. Theo thoả thuận ban đầu, Trịnh Bằng chỉ cần bỏ vốn, sau đó phủi tay chờ chia hoa hồng, theo lý thuyết là như thế, nhưng thực tế lại cực kỳ tàn nhẫn. Kể từ khi LANXU thành lập, Trác Dương vẫn không cam tâm nhìn cậu thảnh thơi, cho nên các kiểu công việc linh tinh cứ tìm cách đùn đẩy cho cậu, còn lấy mỹ danh là dùng bận rộn để giúp cậu quên đi những thứ cần quên.
Quá đáng hơn, rõ ràng biết cậu không thích mấy công việc xã giao thế này, mà tên họ Trác kia vì đi dỗ dành người yêu giận dỗi mà đá sang cho cậu. Nếu không phải biết trước Điền Lôi cũng đến dự tiệc, vì muốn gặp lại anh ta một lần, cậu cũng sẽ không xuất hiện tại đây.
Để né tránh những lời lèm bèm của Khương Duệ, cậu trực tiếp ra lệnh:
“Tôi hơi say, anh xuống hầm lấy xe đi. Đợi tôi hút xong điếu thuốc rồi chúng ta về.”
Khương Duệ rời khỏi, cậu cũng rít vột vài hơi, sau đó dập tắt tàn thuốc, xoay người định đi về hướng thang máy.
Chỉ là chưa kịp cất bước, một âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ bất chợt vang lên, khiến trái tim Trịnh Bằng bất giác hẫng mất một nhịp.
“Trịnh Bằng, cậu trốn kỹ thật. Trốn giỏi như vậy, sao không biến mất cả đời luôn đi!”
 Tiếng nói cười hòa cùng giai điệu jazz êm dịu. Những bộ lễ phục cắt may khéo léo cùng những món phụ kiện đắt đỏ trên người đều tỏ rõ phẩm vị thời thượng và xa hoa của các vị khách có mặt tại nơi đây.
Giữa đám đông phục sức lộng lẫy ấy, Điền Lôi vẫn nổi bật đến mức không ai có thể phớt lờ. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt sắc sảo, cân đối và đẹp đến nghẹt thở. Bộ âu phục cắt may tinh xảo ôm sát cơ thể cao lớn, tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân dài miên man khiến biết bao cô gái phải ngày đêm mong nhớ.
Anh chính là ảnh đế Điền Hủ Ninh, người đại diện toàn cầu của thương hiệu trang sức Cavalline, người chỉ dùng bốn năm để chinh phục cúp ảnh đế kể từ khi bùng nổ danh tiếng từ bộ phim đam mỹ Nghịch Ái.
Trong giới giải trí hiện tại, Điền Hủ Ninh chính là cái tên gắn liền với lưu lượng và thực lực, địa vị khó lòng lung lay.
Trong lúc đang trò chuyện cùng tổng thiết kế của Cavalline, Điền Lôi bỗng khựng lại giây lát. Ánh mắt anh vô thức rơi vào phía xa, giữa dòng người nô nức, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm nhìn, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.
Anh giật mình nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng người đó đã biến mất giữa biển người và ánh đèn pha lê rực rỡ.
Đáy mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, nhịp tim cũng rối loạn.
Anh vội nhỏ giọng cáo lỗi với vị tổng thiết kế, rồi xoay người bước đi, gần như không kịp suy nghĩ, ánh mắt dõi khắp hội trường, chỉ mong tìm lại được bóng hình vừa lướt qua ấy.
Bên ngoài ban công, Trịnh Bằng rít vội một hơi thuốc lá, mượn làn gió đêm xua bớt cơn choáng do rượu mang tới.
Khói thuốc phả ra, mờ mịt quấn lấy gương mặt điển trai mang đậm khí chất thiếu niên.
Nhưng chỉ trong chốc lát, khói đã bị gió cuốn tan, để lại đôi mắt to sáng trong, ngập nước và bi thương như chứa đựng muôn vàn điều u uất.
“Trịnh tổng, người mặc suit đen vừa nãy là ảnh đế Điền Hủ Ninh đó!” Khương Duệ đứng bên cạnh, vừa nhấp rượu vừa nói với ngữ điệu vô cùng hứng khởi.
"Cậu thử nghĩ mà xem, nếu mời được anh ta làm đại diện thương hiệu cho chúng ta, LANXU chắc chắn sẽ một bước lên mây!”
Trịnh Bằng khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Bán đứt LANXU cũng không đủ trả số lẻ phí đại diện của người ta đâu. Chúng ta có quyền mơ mộng, nhưng anh mơ thực tế một chút được không?”
Hiện tại, Trịnh Bằng là người sáng lập LANXU, một thương hiệu thời trang bình dân mới ra đời được hai năm. Thương hiệu tuy đã có chút tiếng tăm, nhưng giữa thị trường rộng lớn này vẫn chỉ là một cái tên nhỏ bé.
Vì muốn mở rộng kinh doanh, và cũng vì vài lý do cá nhân, cậu vừa chuyển tới Bắc Kinh được hai tháng.
Là một “tổng giám đốc quèn”, để có được tấm thiệp mời đến buổi tiệc đêm nay, cậu đã phải nhờ không ít mối quan hệ.
Trong hội trường xa hoa ấy, nơi quy tụ vô số nhân vật trong giới thời trang và những ngôi sao danh tiếng, cậu cùng Khương Duệ đi một vòng, bắt tay, trao đổi không ít danh thiếp, nói vô số lời xã giao.
Đến khi hơi men ngà ngà, bước chân cũng có chút lảo đảo, thì Điền Lôi bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, khiến cậu như bừng tỉnh.
Bốn năm rồi. Anh ấy hầu như không thay đổi. Vẫn đẹp trai như trước, nhưng phong thái đã chín chắn, tự tin và cuốn hút hơn.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Trịnh Bằng lập tức không thể rời mắt.
Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên khoé môi. Sau đó lại bị khói thuốc che khuất.
Hai người bọn họ đến từ hai thế giới khác nhau. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Đối với anh, cậu chỉ có thể ngửa cổ ngước nhìn.
Khương Duệ tiếp tục nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Bằng:
“Vậy thì đến bắt chuyện với Ivan cũng được mà. Anh ta là tổng thiết kế của Cavalline đó.”
Trịnh Bằng trợn trắng hai mắt, ngữ điệu không giấu được bất đắc dĩ:
“Không có người giới thiệu, tự ý đến làm quen như vậy mạo muội lắm.”
“Trịnh tổng, làm ăn mà da mặt mỏng như cậu là không được.” Khương Duệ khuyên nhủ.
Trình Bằng lập tức đáp trả:
“Muốn mặt dày anh đi tìm Trác Dương đi. Đã nói tôi ra tiền, anh ta ra sức. Vậy mà khi cần tới thì đi tán gái, đùn đẩy hết việc cho tôi.”
Trác Dương là người đồng sáng lập LANXU cùng với Trịnh Bằng, phụ trách hầu hết các công việc quản lý. Theo thoả thuận ban đầu, Trịnh Bằng chỉ cần bỏ vốn, sau đó phủi tay chờ chia hoa hồng, theo lý thuyết là như thế, nhưng thực tế lại cực kỳ tàn nhẫn. Kể từ khi LANXU thành lập, Trác Dương vẫn không cam tâm nhìn cậu thảnh thơi, cho nên các kiểu công việc linh tinh cứ tìm cách đùn đẩy cho cậu, còn lấy mỹ danh là dùng bận rộn để giúp cậu quên đi những thứ cần quên.
Quá đáng hơn, rõ ràng biết cậu không thích mấy công việc xã giao thế này, mà tên họ Trác kia vì đi dỗ dành người yêu giận dỗi mà đá sang cho cậu. Nếu không phải biết trước Điền Lôi cũng đến dự tiệc, vì muốn gặp lại anh ta một lần, cậu cũng sẽ không xuất hiện tại đây.
Để né tránh những lời lèm bèm của Khương Duệ, cậu trực tiếp ra lệnh:
“Tôi hơi say, anh xuống hầm lấy xe đi. Đợi tôi hút xong điếu thuốc rồi chúng ta về.”
Khương Duệ rời khỏi, cậu cũng rít vột vài hơi, sau đó dập tắt tàn thuốc, xoay người định đi về hướng thang máy.
Chỉ là chưa kịp cất bước, một âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ bất chợt vang lên, khiến trái tim Trịnh Bằng bất giác hẫng mất một nhịp.
“Trịnh Bằng, cậu trốn kỹ thật. Trốn giỏi như vậy, sao không biến mất cả đời luôn đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co