Truyen3h.Co

Hu Nhi Du Sinh Fanfic Thang Nam Ta Bo Lo

“Trịnh Bằng, cậu trốn kỹ thật. Trốn giỏi như vậy, sao không biến mất cả đời luôn đi!”
Trong khoảnh khắc ấy, tim Trịnh Bằng như hẫng đi một nhịp. Đôi tay cậu khẽ run, khoé môi cũng vô thức mím chặt.
Rồi rất nhanh, cậu hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại.
Giờ đây, cậu đã hai mươi sáu tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, không còn là thiếu niên đôi mươi ngây ngô, vui buồn đều hiện rõ trên gương mặt như xưa.
Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cậu đối  diện với bóng dáng mà suốt bốn năm qua, dù trong mơ hay khi tỉnh giấc cậu đều không thể lãng quên.
Điền Lôi cũng không hề trấn định như biểu hiện bên ngoài của mình. Hơi thở của anh có phần dồn dập vì vội vàng chạy đến đây, sắc mặt thì đanh lại, giọng nói cũng mang theo vài phần sắc lạnh cùng châm chọc mỉa mai.
Vốn dĩ anh có muôn vàn lời trách móc đã chuẩn bị sẵn trong đầu, ấp ủ suốt bốn năm, chỉ chờ đến lúc gặp lại Trịnh Bằng sẽ mắng cậu một trận cho thỏa cơn giận.
Nhưng ngay thời khắc Trịnh Bằng xoay người, một lần nữa đối diện với đôi mắt trong trẻo và to tròn ấy, tất cả những lời cay nghiệt đều bị mắc kẹt trong cuống họng.
Khác hẳn với cậu trai trẻ sành điệu năm xưa, thế nào thời trang sẽ mặc thế đó. Trịnh Bằng của hiện tại mang dáng vẻ hoàn toàn khác.
Một thân tây trang phẳng phiu, giày da bóng lộn, đường cắt may ôm gọn lấy vóc dáng cao ráo, thon dài, phô ra đôi chân thẳng tắp đến mức khiến người ta khó có thể dời mắt.
Áo sơ mi cài kín tận nút trên cùng, cà vạt thắt chặt ngay cổ, kính không gọng gác nhẹ trên sống mũi, tất cả tạo nên một hình ảnh chỉn chu, điềm đạm đến mức gần như xa cách.
Khuôn mặt vẫn đẹp, nhưng vẻ ngây ngô của tuổi đôi mươi đã biến mất, thay vào đó là khí chất trưởng thành, trầm tĩnh, thậm chí có chút xa lạ.
Thành thật mà nói, Trịnh Bằng của hiện tại khiến Điền Lôi thấy vừa lạ lẫm vừa… khó chịu.
Cái dáng vẻ đứng đắn đến mức không dính nổi một hạt bụi trần ấy làm anh chỉ muốn tiến đến gần, giật tung cà vạt cậu ta ra, xé bỏ cái vỏ ngoài lịch thiệp kia để xem bên dưới lớp ngụy trang này, cậu còn có thể giữ được sự ưu nhã lạnh nhạt ấy nữa hay không.
Hai người cứ thế đối diện, nhìn nhau thật lâu, không ai mở miệng.
Gió đêm phần phật thổi trên ban công, thổi bay vạt âu phục phẳng phiu, tô đậm thêm khoảng lặng đang dần trở nên ngột ngạt giữa bọn họ.
Cuối cùng, chính Trịnh Bằng là người phá vỡ sự im lặng ấy:
“Đã lâu không gặp.”
Vừa thốt ra, Trịnh Bằng lập tức hối hận.
Hôm nay cậu đến đây, chẳng qua là nhất thời nảy lòng tham, muốn được một lần nữa nhìn thấy Điền Lôi bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua màn ảnh, qua những thước phim phỏng vấn hay những màn hình led khổng lồ ở trung tâm thương mại.
Cậu tự nhủ chỉ cần lén nhìn từ xa thôi, như thế đã đủ để cậu đem hình ảnh ấy cất kỹ trong tim, ôm ấp suốt nhiều năm sau.
Đáng lẽ lúc này đây, cậu nên quay người rời đi.
Hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không nên có bất kỳ giao điểm nào.
Gặp gỡ bốn năm trước là ngoài ý muốn, và cậu đã chọn cách dứt khoát rời đi, để trả mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Nếu đã như vậy, thì giờ đây, cậu càng không nên xuất hiện, không nên khuấy động cuộc đời rực rỡ của Điền Lôi.
Lý trí là thế. Nhưng đôi chân Trịnh Bằng lại chẳng chịu nghe lời.
Cậu vẫn đứng yên đó như bị ai trói chặt tại chỗ.
Khát vọng bị kìm nén suốt bấy lâu lại âm ỉ trỗi dậy, dồn đến nghẹt thở.
Rồi cậu nghe chính mình cất giọng hỏi:
“Cuộc sống anh…có tốt không?”
Những lời này rơi vào tai Điền Lôi lại có vẻ châm chọc đến cực điểm.
Cuộc sống anh có tốt không? Cậu không một lời từ biệt, biến mất bốn năm, sau đó quay lại hỏi anh như thế? Mẹ nó, nếu là cậu, cậu có tốt nổi không?
Nghĩ là vậy, nhưng từ miệng của mình, Điền Lôi lại không nhịn được thốt ra lời cay độc:
“Không có cậu, sự nghiệp tôi thăng tiến không ngừng, dự án lớn nhận không ngơi tay. Nhìn xem, mới bốn năm đã có cúp ảnh đế. Cậu nói đi, đã đủ tốt chưa?”
Trịnh Bằng rủ mắt không đáp, tự nhủ mình lại hỏi điều thừa.
Thấy cậu không trả lời, Điền Lôi nhíu mày, lời nói càng thêm gay gắt:
“Trông dáng vẻ hiện tại của cậu, xem ra bốn năm qua sống cũng không tệ nhỉ. Cũng đúng thôi, cậu giỏi lừa gạt người khác như vậy, xung quanh chắc không thiếu kẻ ngốc bị cậu lừa. Sống không tốt mới lạ.”
Cổ họng bỗng chốc trở nên chua chát, Trịnh Bằng không thể thốt ra được bất cứ một lời biện minh nào. Chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ngược trái đắng vào trong.
Sự im lặng của cậu như châm thêm dầu vào lửa. Cơn thịnh nộ không có người đáp lại, lời thốt ra từ miệng Điền Lôi càng thêm khó nghe:
“Bây giờ cậu tới Bắc Kinh làm gì? Chê nơi khác cá không đủ lớn, muốn lại đây tìm người giàu có để tiếp tục lừa gạt tình cảm sao?”
“Cậu thấy hối hận chưa? Nếu lúc đó không chạy, thứ cậu có được từ tôi không chỉ là vài chục vạn như thế.”
Trịnh Bằng phải dùng tất cả nghị lực mà mình có được mới không để Điền Lôi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối và đáng thương của mình.
Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hừng hực lửa giận của anh, sau đó dùng giọng điệu bình thản nhất có thể và đáp lại:
“Hối hận chứ, trên đời này kẻ lắm tiền thì nhiều, nhưng vừa lắm tiền, vừa ngốc, lại dễ lừa như anh thì rất ít. Tiếc là bây giờ anh đã có bạn gái, hết thích đàn ông rồi, tôi có muốn lừa cũng không còn cơ hội.”
Điền Lôi mím chặt môi, siết chặt nắm tay, đôi mắt cũng xung huyết vì tức giận.
“Cậu như vậy… không thấy lương tâm cắn rứt chút nào sao?” Anh nghiến răng gằn ra từng chữ một.
Vẫn là ngữ điệu thản nhiên đó, Trịnh Bằng đáp lại:
“Chẳng phải anh đã nói nhờ tôi rời đi, sự nghiệp của ảnh mới thăng tiến như hiện tại à. Tại sao tôi phải hối hận?”
Nhìn sắc mặt của Điền Lôi ngày càng u ám, Trịnh Bằng còn nhẫn tâm bỏ thêm vào một câu:
“Nếu đã không còn giá trị để tôi lợi dụng, vậy từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nói rồi, cậu xoay người bước đi. Rơi vào mắt Điền Lôi chính là bóng lưng dứt khoát, không chút luyến lưu.
Điền Lôi siết nắm tay, chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Khớp hàm anh siết chặt, rít từng chữ qua kẽ răng:
“Trịnh Bằng, cậu là đồ vô lương tâm!” Chỉ có kẻ vô lương tâm, sau khi làm chuyện xấu mới có thể sống thảnh thơi được như thế.
Chỉ là anh không biết, ở một góc anh không nhìn thấy, đôi mắt to của Trịnh Bằng đã ngấn lệ đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co