Truyen3h.Co

Hu Nhi Du Sinh Fanfic Thang Nam Ta Bo Lo

“Thiệp mời Designers & Stars Private Gala anh lấy được không?” Vừa thấy Trần Nhiên - quản lý của mình bước vào, Điền Lôi lập tức lên tiếng.
Trần Nhiên rút trong túi xách ra một tấm thiệp dày màu ngà, đặt lên bàn trà.
“Đương nhiên là được. Họ nghe cậu muốn tham dự, hận không thể lập tức trải thảm đỏ đón cậu.”
Điền Lôi không đáp, chỉ cầm thiệp mời lên, lật xem thời gian và địa điểm.
Trần Nhiên nhìn anh, không nhịn được mà mở miệng:
“Tôi nói thật, với thân phận của cậu… mấy sự kiện kiểu này hơi hạ giá. Cậu chắc chắn muốn đi à? Có cần thiết không?”
Designers & Stars Private Gala là buổi tiệc giao lưu thường niên do Hiệp hội Thời trang Quốc nội Trung Quốc tổ chức - một sự kiện chỉ dành cho người trong giới. Thành phần tham dự chủ yếu là các thương hiệu nội địa tầm trung cùng những nghệ sĩ hợp tác quảng bá.
Mà suốt bao năm nay, tên tuổi của Điền Lôi vẫn gắn liền với những thương hiệu xa xỉ hàng đầu.
Anh xuất hiện ở đó, chẳng khác nào rồng ghé nhà tôm.
Điền Lôi đáp, giọng điềm nhiên:
“Không có truyền thông tham gia. Tôi đến cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dạo gần đây thời trang nội địa phát triển rất nhanh, chất lượng, mẫu mã đều không thua kém các thương hiệu lớn.”
Trần Nhiên nhướng mày, ánh mắt thoáng sáng lên:
“Cậu lại định đầu tư à? Startup thời trang nội địa cũng là một hướng khá tiềm năng đó.”
Điền Lôi vốn nổi tiếng thích đầu tư. Danh mục của anh trải rộng từ phim ảnh, bất động sản cho đến chuỗi nhà hàng khách sạn, mà mỗi lần ra tay đều chuẩn xác đến kinh ngạc: chỉ có lời, chưa từng lỗ.
Vì thế, ngoài danh hiệu ảnh đế, khối tài chính vững chắc sau lưng cũng là lý do khiến địa vị của anh trong giới giải trí vẫn luôn vững như bàn thạch.
Điền Lôi không đáp, chỉ tựa người vào lưng ghế sô pha, im lặng trầm ngâm.
Từ đêm gặp lại Trịnh Bằng đến nay, hình bóng cậu vẫn quanh quẩn trong đầu anh: Trịnh Bằng ngây ngô thuở trước, Trịnh Bằng thành thục của hiện tại, Trịnh Bằng cười ngốc nghếch, Trịnh Bằng lạnh lùng buông lời cay độc. Mỗi dáng vẻ, mỗi biểu cảm đều như là ma chú ám ảnh, không ngừng dày vò tâm trí anh.
Anh đã từng yêu cậu, từng vô thức gom cả tương lai của mình đặt vào người đó. Anh cũng từng hận cậu, hận đến mức chỉ muốn lôi cậu ra trước mặt, quất cho một trận để trút hết cơn giận dồn nén suốt bao năm.
Thế nhưng, bốn năm qua, những cảm xúc mãnh liệt ấy dần bị thời gian mài mòn. Anh ngỡ mình đã buông được, đã quên đi cái tên ấy. Cho đến khi Trịnh Bằng một lần nữa xuất hiện, thản nhiên phá vỡ lớp bọc bình thản mà anh cực khổ dựng nên.
Điền Lôi tự thấy mình thật nực cười. Một kẻ tuyệt tình như thế, đáng ra anh phải coi như không tồn tại mới đúng. Nhưng càng cố quên, hình bóng cậu lại càng hiện rõ. Có lẽ, thứ còn sót lại trong lòng anh bây giờ… không phải tình yêu, mà là sự không cam lòng.
Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất anh bị người khác đùa giỡn tình cảm. Và nỗi nhục đó, e là cả đời cũng khó mà quên được.
Sau bữa tiệc hôm ấy, Điền Lôi rốt cuộc vẫn không kiềm được mà cho người âm thầm dò hỏi về Trịnh Bằng.
Anh biết cậu chỉ mới chuyển đến Bắc Kinh được hai tháng, biết cậu hiện tại là người sáng lập của một thương hiệu thời trang còn non trẻ. Anh cũng biết cậu còn độc thân, và nghe nói… nhiều năm qua vẫn luôn như vậy.
Điền Lôi không nhớ rõ khi ấy mình đã có tâm trạng gì. Là bồn chồn, là tò mò, hay là một chút vui sướng xen lẫn chua xót? Anh thật sự không muốn tiếp tục nghĩ về người đó nữa, nhưng đầu óc lại chẳng nghe theo lý trí.
Càng cố phủi đi, hình bóng ấy lại càng rõ ràng hơn. Giống như một vết thương tưởng đã lành, nhưng chỉ cần chạm khẽ là đau đến tận tim.

Rất nhanh, ngày tổ chức Designers & Stars Private Gala cũng đến.
Vốn dĩ người được mời là Trác Dương, nhưng công ty lại phát sinh việc quan trọng cần anh ta xử lý, vì thế Trịnh Bằng đành phải thay mặt tham dự.
Đường đến khách sạn hơi tắc, xe di chuyển chậm như rùa bò. Trong lúc chờ dòng xe phía trước nhích từng chút, Khương Duệ đang lái xe liền mở miệng tìm đề tài để giết thời gian:
“Trịnh tổng, nghe nói thần tượng của cậu lại sụp phòng rồi phải không?”
Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Duệ, nhíu mày nói:
“Đừng nói bậy.”
Khương Duệ lập tức giải thích:
“Ảnh đế Điền Hủ Ninh cùng Triệu Tư Kỳ đi khách sạn, bị paparazzi chụp được. Treo trên No.1 hotsearch cả đêm qua, cậu không thấy à? Với lại tin đồn hẹn hò của hai người này cũng râm ran mấy tháng nay rồi.”
Trịnh Bằng rủ mi, che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Một lát sau cậu mới ngẩng đầu lên, gượng gạo đáp lại:
“Anh ta hơn ba mươi rồi, cũng không phải là Idol đi lên nhờ tiền của fan, hẹn hò yêu đương là chuyện bình thường, sao có thể gọi là sụp phòng được.”
Khương Duệ gật gù nói: “Cũng đúng. Tại mỗi khi thần tượng hẹn hò, trên mạng hay bảo là sụp phòng này nọ, tôi không rành về ngôn ngữ của fan các cậu.”
Ai quen Trịnh Bằng đều biết cậu là fan cứng của Điền Hủ Ninh. Trong ví cậu luôn có ảnh, trong phòng làm việc thì đầy tạp chí có anh ấy trên bìa. Chỉ cần là sản phẩm hợp tác với Điền Hủ Ninh, cậu đều mua ủng hộ, thậm chí còn phát cho nhân viên trong công ty.
Cũng chính vì thế, việc Trịnh Bằng vẫn luôn độc thân dù có đủ điều kiện về ngoại hình lẫn kinh tế cũng chẳng khiến ai lấy làm lạ.
Trong mắt mọi người, yêu đương vốn không phải điều cần thiết với một fanboy/fangirl. Chỉ cần thần tượng vẫn ở đó, vẫn rực rỡ, thì trái tim họ đã có chỗ để hướng về rồi.
Rốt cuộc, đường phía trước cũng bắt đầu thông thoáng. Khương Duệ thu lại đề tài trò chuyện, tập trung lái xe.
Trịnh Bằng tựa đầu vào khung cửa kính, nhìn dòng người tấp nập qua lại bên ngoài, nhộn nhịp, hối hả, trái ngược hoàn toàn với sự trống rỗng đang len lỏi trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co