Truyen3h.Co

Hu Tinh Gia Y Giac Giac Kim Thien Da Tuong Thuy Giac

Gặp phải rắc rối

Edit by Mozzarelluoi

___________________

Dư Gia Nghệ được Lục Sơ Cảnh ôm vào lòng mà ngơ ngác, nhiệt độ cơ thể hắn lúc này rất cao, lúc cúi người ôm Dư Gia Nghệ, mặt gần sát cổ cậu, hơi thở cũng phả hết vào

Nóng lắm luôn

"Lục..... Lục Sơ Cảnh"

Dư Gia Nghệ nhỏ giọng gọi tên Lục Sơ Cảnh vài lần, thử nhè nhẹ vỗ vai hắn, hiểu biết của cậu về Alpha cực kì ít ỏi, lúc học tiết sinh lý hồi cấp 2 cũng ngủ gật, nhưng cậu cũng nhận ra—— Lục Sơ Cảnh bây giờ không bình thường, dường như không phải phát sốt, có lẽ là kỳ nhạy cảm của Alpha thì đúng hơn

Dư Gia Nghệ không biết gì về kỳ nhạy cảm của Alpha, vốn kinh nghiệm ít ỏi chỉ là lúc đi mua thuốc ức chế cho Đậu Cẩm, cậu bèn thử hỏi: "Anh giúp em mua thuốc ức chế nhé"

Lục Sơ Cảnh giờ mới phản ứng, hắn hơi ngẩng đầu, lúc này Dư Gia Nghệ mới nhìn rõ đôi mắt hắn, ánh mắt Lục Sơ Cảnh lúc thường vốn cũng không tính là hiền hoà gì rồi, nhưng chắc chắn không giống lúc này, cảm giác như có một ngọn lửa trong đôi mắt ấy, làm Dư Gia Nghệ kinh ngạc

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Lục Sơ Cảnh ôm, chính xác hơn là bế luôn, hai chân lơ lưng làm Dư Gia Nghệ ôm cổ Lục Sơ Cảnh theo bản năng

"Lục Sơ Cảnh?!"

Lòng Dư Gia Nghệ hoảng hốt vô cùng, xung quanh tĩnh lặng, ai có tiết thì đã đi học, ai được nghỉ thì còn đang ngủ, ký túc xá Alpha còn thêm cả tường cách âm nữa

Cậu cảm thấy có gì đó vượt ngoài dự đoán, cố hết sức đẩy Lục Sơ Cảnh, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn

Lục Sơ Cảnh nhanh chóng chạy lên lầu 3, nhiệt độ cơ thể của hắn tăng cao, kỳ nhạy cảm làm khứu giác trở nên nhạy hơn nhiều, hắn ngửi thấy mùi pheromone xa lạ ngập tràn hành lang làm đau cả đầu

Lục Sơ Cảnh nín thở, từ tốn bước về phòng, hắn muốn đưa con mồi về sào huyệt của mình

"Lục Sơ Cảnh!"

Dư Gia Nghệ hét to, sự kinh ngạc cùng hoảng hốt như một tia sét, lôi lý trí Lục Sơ Cảnh trở lại

Hắn nhíu mày, đầu đau loạn cào cào, Lục Sơ Cảnh dùng một tay chống cửa, một tay ôm chặt Dư Gia Nghệ, hắn nghe thấy tiếng tim đập như trống của cậu, cứ như đánh thẳng vào đầu mình

Lục Sơ Cảnh đột nhiên buông tay, Dư Gia Nghệ ngã lăn quay ra đất, hắn vọt vào phòng đóng cửa lại

Hắn dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống, cuối cùng nằm liệt trên sàn, Lục Sơ Cảnh nắm chặt áo, ngón tay trắng bệch, áo hắn ướt đẫm như vừa rơi xuống nước

Mắt Lục Sơ Cảnh dần đỏ lên, hắn ghét kỳ nhạy cảm

Hắn vốn đặc biệt, thuốc ức chế có hiệu quả rất nhỏ, nhưng may mắn thay, cảm xúc của hắn trước giờ đều luôn ổn định, nên không xảy ra vấn đề không quy luật như các Alpha khác

Mà bây giờ, còn 1 tháng nữa mới đến kỳ nhạy cảm của hắn

Kỳ nhạy cảm của Lục Sơ Cảnh rất ác liệt, không chỉ dài hơn, mà còn mạnh hơn bất kỳ ai, mỗi lần như vậy hắn đều vào ở trong phòng kín, lúc hết kỳ, nơi đó trở nên hỗn loạn vô cùng

Bây giờ cũng vậy, lý trí của hắn đang dần tan rã

Tên ngốc Dư Gia Nghệ còn gõ của phòng hắn không ngừng, gọi tên hắn mãi, mùi hương của cậu lẻn vào qua kẹt cửa, hương sữa thơm nồng quyện cùng mùi trầm hương

Lục Sơ Cảnh đỡ trán, hắn ghét mùi của Dư Gia Nghệ, ghét cái cách nó che lấp mùi của hắn

Hắn nhịn không nổi, muốn đứng lên, tính mở cửa, Lục Sơ Cảnh muốn kéo Dư Gia Nghệ vào phòng ngay lập tức, rồi lấp đầy cậu bằng mùi hương của mình

Lục Sơ Cảnh mím môi, hắn vò tóc rồi ngồi sụp xuống, giọng nói vừa bất lực vừa đau đớn: "Dư Gia Nghệ.... Đi mua giúp tôi.... Thuốc ức chế"

Thuốc ức chế không có tác dụng gì với hắn, nhưng ít ra có còn hơn không

Dư Gia Nghệ nghe Lục Sơ Cảnh nói, bèn chạy xuống tầng mua thuốc ức chế, ngừng bước ở cửa phòng rồi lại không vào

Cậu bỗng cả gan nghĩ, nếu..... nếu nhân cơ hội này ngủ với Lục Sơ Cảnh thì sao?

Lục Sơ Cảnh không phải người như cậu, tinh thần trách nhiệm của hắn rất cao, nếu hai người họ ngủ với nhau, chắc chắn hắn sẽ chịu trách nhiệm

Tính của Dư Gia Nghệ trước giờ đều vậy, bởi lúc nhỏ thích thứ gì cũng không có được, nên lớn lên thích thứ gì là phải dùng mọi cách để đoạt được

Dẫu cho phải trả giá là chính bản thân mình, cậu cũng mặc kệ, giờ cậu muốn có được Lục Sơ Cảnh, cậu thích Lục Sơ Cảnh, cậu đã chìm đắm vào trong tình cảm này rồi

Dư Gia Nghệ vứt thuốc ức chế trên mặt đất, cậu gõ cửa, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Đừng dùng thuốc ức chế, anh giúp em nhé?"

Cánh cửa hé mở, Lục Sơ Cảnh vươn tay ra, Dư Gia Nghệ còn đang bần thần đã bị Lục Sơ Cảnh lôi vào phòng

Trong phòng không bật đèn, nhưng trời còn sáng, Dư Gia Nghệ nhìn thấy đôi mắt hằn đỏ của Lục Sơ Cảnh, cậu hơi rén

Nhưng việc Dư Gia Nghệ làm trước nay chưa từng hối hận, cậu hít thật sâu, vuốt ve khuôn mặt Lục Sơ Cảnh

Nếu là trước đây, Lục Sơ Cảnh đã đẩy tay cậu ra từ lâu rồi, nhưng giờ hắn còn nghiêng đầu, dán mặt vào tay cậu, như chú chó săn nghe lời

"Em khó chịu lắm à!"

Dư Gia Nghệ hỏi nhỏ, cậu tiến đến gần Lục Sơ Cảnh, nốt ruồi nơi đáy mắt chìm trong mắt của Lục Sơ Cảnh

Ánh mắt Lục Sơ Cảnh tối lại, hắn đột nhiên ôm Dư Gia Nghệ lên, ném cậu lên giường

Giường trong phòng là nơi pheromone của hắn dày nhất, hắn đặt Dư Gia Nghệ ở đây, muốn biến đây thành chiếc tổ của hai người

Lục Sơ Cảnh đè tay Dư Gia Nghệ lại, quỳ gối ghé vào ngửi mùi hương trên cổ cậu

Không chỉ mùi sữa, còn có mùi của Omega

Lục Sơ Cảnh ngửi thấy càng nhiều mùi thì mắt càng tối lại, hắn bóp cằm Dư Gia Nghệ, bắt cậu ngẩng đầu lên

"Thả lỏng đi" Dư Gia Nghệ thở dồn dập, cố bình tĩnh cười trấn an hắn "Sơ Cảnh"

Cậu vừa hút thuốc, miệng còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, suy nghĩ của Lục Sơ Cảnh giờ hỗn loạn, nhưng vẫn tìm ra nơi nào trên người Dư Gia Nghệ nhiễm phải pheromone của người khác

Lục Sơ Cảnh mím chặt môi không vui, hôn môi Dư Gia Nghệ đầy dứt khoát

Hắn không biết cách nên lúc hôn có vẻ lộn xộn, chỉ biết ngậm chặt lấy môi Dư Gia Nghệ, cọ lung tung, nhưng nụ hôn ấy cũng rất mạnh, còn có chút tàn bạo

Dư Gia Nghệ xoa gáy Lục Sơ Cảnh, cậu tự giác ngẩng đầu, mở miệng ra phối hợp với Lục Sơ Cảnh

Lưỡi của họ quyện vào nhau, Lục Sơ Cảnh tiến lên từng bước một, Dư Gia Nghệ phát hiện chính mình không đọ sức được với hắn

Dư Gia Nghệ bất giác lùi về sau, nụ hôn của Lục Sơ Cảnh còn chưa thuần thục, nhưng hôn mãi đến lúc môi cậu tê dại

Dư Gia Nghệ không kiềm nước, cậu mở miệng, nước miếng rớt ra vài giọt, lại bị Lục Sơ Cảnh liếm đi, chỗ bị liếm ngưa ngứa làm cậu giật môi

Cậu tức rồi, bị một tên nhóc chẳng có tí kinh nghiệm nào hôn đến mức vậy, cậu giãy dụa, muốn chiếm lại sự chủ động

Nhưng có lẽ động tác của cậu làm Lục Sơ Cảnh không vui, lực trên cổ tay cậu lỏng đi, Dư Gia Nghệ còn chưa kịp đứng lên đã bị Lục Sơ Cảnh lật người lại

Dư Gia Nghệ giờ mới hiểu Lục Sơ Cảnh lúc thường nhẹ tay với cậu như nào, lúc này cậu không thể động đậy tí nào luôn

Cậu tức đến mức đỏ cả má, thử động đậy vai, lại bị Lục Sơ Cảnh đè lại, cậu hoảng thật rồi, mềm giọng nói: "Lục.... Lục Sơ Cảnh, đừng ép chặt như vậy

Dư Gia Nghệ nhận ra hắn đặt tay lên cổ mình, rất nóng, tựa như bị phỏng, cậu cứng người, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút

"Trên người anh có mùi của rất nhiều người"

Lục Sơ Cảnh mở miệng, âm thanh vang lên rất gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng cứ như hồi chuông cảnh báo trong lòng Dư Gia Nghệ

Hắn nói bằng giọng trầm thấp: "Tôi không thích"

Ánh mắt của Alpha quét khắp người Beta, nhưng lại tìm không thấy tuyến thể, pheromone của hắn không có nơi để rót vào, chỉ phiêu đãng trong không khí

Càng như vậy, Alpha càng bực mình, hắn càng dùng sức cắn cổ Beta

Dư Gia Nghệ cong lưng, cậu chộp được chiếc gối ở gần, răng nanh của Alpha đang ngậm chặt cổ cậu, không phải cực đau, mà có chút vừa đau vừa ngứa

Pheromone của Lục Sơ Cảnh tràn vào máu cậu, đầu Dư Gia Nghệ dường như nặng hơn, máu cứ như đang sôi sục, đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy pheromone của Lục Sơ Cảnh

Là mùi hương trầm nồng say

Cậu ngơ ngác, đến lúc hoàn hồn thì mùi hương kia đã nhạt đi

Dư Gia Nghệ hiểu, không phải pheromone của Lục Sơ Cảnh nhạt bớt, là do cậu không ngửi thấy mà thôi

Nét mặt của Alpha ngày càng trở nên nghiêm túc, hắn cuối cùng cũng hiểu, đây là một Beta cả đời này đều không thể đánh dấu, hắn chỉ có thể lưu hương trên người cậu trong phút chốc, bọc cậu bởi mùi trầm hương

Bọc lấy toàn thân

Hắn ngửi mùi của Dư Gia Nghệ lúc này, tạm vừa lòng

Lục Sơ Cảnh lại hôn Dư Gia Nghệ, hắn vừa hôn vừa cởi quần áo theo bản năng

Dư Gia Nghệ muốn ngăn hắn, nhưng tay chân như nhũn ra, đây là lần đầu Dư Gia Nghệ thấy hối hận, nhưng nhìn lại mặt Lục Sơ Cảnh, thấy chịu tí cũng được

Cậu vốn tưởng Alpha cũng đâu có nghĩa là phải ở trong, nhưng lúc này đây cậu hiểu chắc chắn mình phải ở ngoài

Môi Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh cắn, cậu thấy vẻ mặt nôn nóng của Lục Sơ Cảnh, giọng nói của hắn của hắn đượm mùi dục vọng: "Không được mất tập trung"

"Nhìn tôi"

Lục Sơ Cảnh là kiểu mặc quần áo thì gầy, lúc cởi ra thì múi nào ra múi nấy, là vẻ đẹp do rèn luyện mà ra

Nụ hôn của hắn dần trượt xuống, lúc này Dư Gia Nghệ mới biết hối hận là gì

Dư Gia Nghệ cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng cậu biết trời sáng lên rồi lại tối dần, cũng chẳng biết Lục Sơ Cảnh mở đèn tự bao giờ

Mỗi một khớp xương của cậu đều đau, nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết thật

Lục Sơ Cảnh cuối cùng cũng ngừng lại, hắn tiếp tục hôn đuôi mắt Dư Gia Nghệ, nhất là nốt ruồi đỏ ấy, không biết đã bao nhiêu lần

Đôi mắt cậu ngập tràn nước mắt, Dư Gia Nghệ mơ màng cảm nhận được Lục Sơ Cảnh cuối cùng cũng buông cậu ra, dường như đang đi lấy nước

Nước mắt của Dư Gia Nghệ lại rơi, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng

Cậu nhớ sau cửa còn có thuốc ức chế cậu để

Dư Gia Nghệ cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, xốc chăn muốn lao ra ngoài

Nhưng chân vừa đặt trên đất đã mềm oặt, lúc cậu sắp ngã thì có một cánh tay vòng qua, lưng cậu đập vào ngực Lục Sơ Cảnh

Lục Sơ Cảnh đặt cằm lên vai cậu, nhiệt độ cơ thể thì nóng bỏng, nhưng giọng nói lại lạnh băng: "Anh muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co