Truyen3h.Co

Hư Vô [Countryhumans]

Chương 23: Cơn khát của kẻ điên cuồng

MuShen_0502

Tình yêu ư? Chỉ là một liều thuốc độc được trao bằng đôi tay mềm mại. Và kẻ say thuốc, lại chính là người pha chế nó dù biết rõ bản thân chỉ đang uống rượu độc giải khát.

"Cốc. Cốc. Cốc."

- Vào đi. – Trung Quốc ngước mắt lên nhìn, mỉm cười. – Cậu đến rồi.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian rảnh chơi với anh. – Nga đi vào trong, ngồi xuống đối diện y.

- Cứ bình tĩnh đã. – Y đẩy đến trước mắt cậu một tách trà. – Mời.

Cậu bán tín bán nghi nhìn y, cuối cùng vẫn không chạm vào tách trà trước mắt. Hai người cứ im lặng đấu mắt, bỗng Nga cảm nhận được có một cỗ hơi nóng dâng lên trong thân thể, khiến cậu mất đi hết sức lực, tay chân bủn rủn.

- Rốt cuộc anh đã làm gì tôi? – Cậu đập mạnh tay xuống bàn kính, đến nỗi chiếc bàn nứt ra, chia năm sẻ bảy.

- Chỉ là một loại xuân dược tôi mới điều chế thôi. – Y cười, áp tay lên ve vuốt gò má sớm đã đỏ ửng của cậu.

- Khi nào? – Cậu rõ ràng chưa từng ăn hay uống bất cứ thứ gì, trong không khí cũng không có mùi lạ, vì sao vẫn dính bẫy.

- Từ khi cậu bước chân vào căn phòng này. – Y cười mỉm, nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, cũng phát hiện ra sự khó tin trong đôi mắt mông lung ấy.

- Anh...tự hạ dược bản thân? – Một câu hỏi trần thuật.

- Thì sao chứ. – Môi đỏ câu lên như được vẽ bằng máu, bây giờ cậu mới nhìn rõ thứ trong mắt Trung Quốc – sự điên cuồng giống y hệt cậu khi tự thôi miên chính mình.

Bàn tay y chạm lên khuôn mặt cậu đầy thành kính, vừa trân trọng nâng niu lại ẩn chứa dục vọng kéo vị thần của mình sa đọa.

- Liên Xô...Nếu như tôi lên giường với cậu...cũng coi như tôi lên giường với ngài ấy...đúng không?

Không biết những lời này đã chọc vào đâu trong lòng Nga. Đột nhiên người tưởng chừng như đã mất hết sức lực lại vung tay hất y ra thật mạnh, rồi nhanh như chớp vơ lấy một mảnh thuỷ tinh kề lên má mình. Cậu nở nụ cười man rợ nhìn y, trong mắt là ý niệm huỷ diệt cuộn trào.

- Hoặc là anh cút ra đây, hoặc là tôi sẽ huỷ đi khuôn mặt này. – Nga ấn tay xuống, để lại một vệt máu mảnh như tơ trong cái nhìn hoảng loạn và không tin nổi của Trung Quốc.

Giọng cậu trầm trầm như ác quỷ bò dậy từ trong địa ngục, lời nói thấm đẫm sự ích kỷ và tàn nhẫn.

- Thứ mà tôi không có được...thì người khác cũng đừng hòng có được...Dù có phải chính tay phá hủy nó đi chăng nữa...

Y không cử động, hai người giằng co trong im lặng. Nga thật sự quá giống Liên Xô, thà tự huỷ hoại mình cũng chẳng để người khác đạt được mục đích. Đều là những kẻ liều lĩnh dưới vỏ bọc lạnh lùng.

Cuối cùng, người giơ tay đầu hàng trước là Trung Quốc. Cái giá này quá đắt, lại chẳng mang lại được ý đồ như y muốn, không đáng.

Trước khi quay đầu rời đi, y lên tiếng cảnh cáo cậu, nhưng lại như một lời giễu cợt đẩy cậu vào thế khó.

- Thuốc này của tôi, không có giải dược đâu. Nếu như cậu không tìm được đối tượng tình một đêm thì tôi có thể giúp cậu gọi một người sạch sẽ để giải quyết.

- Cút! – Mảnh kính bay cắt mất của Trung Quốc một lọn tóc, găm sâu vào cửa gỗ.

Y nhún nhún vai, ra ngoài rồi đóng cửa lại, chỉ nói thêm một câu:

- Tùy cậu thôi.

"Cố chịu thêm một lúc nữa sẽ hết thôi." Cậu nhủ thầm, nhắm mắt lại chịu đựng tác dụng của thuốc. Nga không tin, thứ thuốc dỏm này có thể đánh bại cậu.

Bên ngoài y cũng chẳng khá hơn là bao. Lớp vỏ bọc bình tĩnh rơi xuống, tác dụng của thuốc quấy phá trong thân thể, khó chịu như một mồi lửa âm ỉ cháy. Cuối cùng, y đành lấy điện thoại ra gọi cho Nhật Bản.

"Vậy là công sức học hỏi kinh nghiệm từ việc ngủ với Nhật gần 2 năm nay đổ sông đổ bể hết rồi."

Tuy vậy, Trung Quốc khá bất ngờ với sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới cùng lúc với bạn hàng xóm – Serbia.

- Ồ, sao cậu lại xuất hiện ở đây? – Y xụi lơ dựa vào lòng Nhật Bản nhưng vẫn không quên khiêu khích Serbia.

- Nga gọi tôi đến! Rốt cuộc anh làm gì anh ấy rồi!?

Serbia tức giận định xách cổ áo y lên nhưng bị Nhật Bản ngăn lại.

- Đừng đụng vào người của tôi. – Nhật Bản nhíu mày, ôm chặt Trung Quốc trong lòng mình.

- Vậy thì quản người của anh cho tốt vào!

- Cậu còn không vào nhanh thì sẽ muộn đấy. – Trung Quốc nhướng mày nhắc nhở, nụ cười nửa miệng khiến Serbia rợn tóc gáy. – Sẽ có bất ngờ cho cậu đó. Dù sao thì...

Vế sau y không nói thành lời, nhưng Serbia có thể nhìn rõ được khẩu hình miệng đó: "...cậu thích Nga đúng không?" Serbia lâm vào khủng hoảng:

"Rốt cuộc anh ta đã nói gì cho Nga nghe? Anh ấy có biết về tình cảm của mình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co