Chương 28: Quyến luyến và quyết tuyệt
Trong thành phố của những lễ hội bất tận, họ tìm thấy nhau và đánh mất nhau trong cùng một điệu nhảy. La Habana chứng kiến tất cả: sự vấn vương, sự dứt khoát, và cả nỗi sợ hãi của hai trái tim đang lạc lối.Aparentemente – Dường như anh yêu em, dường như em yêu anh. Dường như tất cả chỉ là ảo ảnh của một đêm say rượu rum và điệu salsa là khúc nhạc dạo đầu cho một kết thúc.Việt Nam bồn chồn đứng chờ ngoài cửa căn hộ mà hai người họ thuê chung. Lúc này đã là 9 giờ tối, thủ đô La Habana sáng rực đèn với những buổi biểu diễn ngoài trời, với những xe hàng rong thơm lừng mùi đồ ăn và du khách qua lại nườm nượp trên đường.Cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng, vô cùng.Rồi đuôi mắt cậu bắt được một bóng dáng màu đỏ quen thuộc đang xoay trò trên sân khấu – là Cuba. Cậu vô thức đi về phía đó, hòa lẫn cùng những khán giả đông đúc đang cổ vũ bên dưới. Sau khi vũ điệu kết thúc, Việt Nam chớp lấy cơ hội, nắm chặt lấy tay anh khi Cuba chuẩn bị đổi bạn nhảy khác.- Nhảy với tôi một lần, được không?Anh không nói, nhưng động tác dẫn dắt lại như một sự đồng ý không lời. Bản Aparentemente vang lên, trong giai điệu sôi động rộn rã lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác kỳ lạ. Thân thể hai người trên sân khấu quấn sát lấy nhau, không có lấy một kẻ hở, như thể chỉ có một, từng bước chân nhanh và dứt khoát như lời tuyên chiến quyết liệt, nhưng rồi lại mang theo đôi chút sự vương vấn kì lạ, không nỡ trong từng cái kéo tay, xoay vòng.Dường như cả La Habana về đêm này của còn lại mỗi mình họ đắm chìm trong điệu salsa lôi cuốn. Tiếng dương cầm mang theo chút day dứt làm cánh tay cậu siết chặt lấy eo của anh hơn, nhưng rồi lại bị Cuba đẩy ra. Ánh mắt anh vừa mê hoặc vừa lạnh lùng. Đôi lúc như muốn cuốn cậu vào trong điệu nhảy của mình, từng cái liếc mắt tình tứ đều mang theo lời mời gọi cho một đêm cuồng hoan cháy bỏng. Có lúc lại như xua đuổi, sắc bén đến nỗi như muốn cắt đứt sợi dây liên kết mong manh không ràng buộc của bọn họ.Nhạc dồn dập. Bước chân của cậu quét mạnh xuống sàn, kéo anh xoay một vòng gấp gáp. Hông Cuba hất nhịp, mái tóc ngang vai bung ra dưới ánh đèn đỏ, mồ hôi rịn lấp lánh. Tay áo organza của anh cọ lên làn da cậu khi hai người sát gần nhau, cảm tưởng có thể cọ ra cả lửa thiếu đốt và tình yêu cháy bỏng. Cậu cũng ghì chặt lên làn da trơn nhẵn của anh, để lại những vệt đỏ khó nhận thấy nhưng ẩn chứa những dục vọng đang kìm nén. Hai người như đang giằng co trong một cuộc chơi chẳng có ngày mai."Dường như, mọi thứ đều ổnDường như, chẳng có vấn đề gì cả, em yêuDường như, em yêu anh và anh cũng yêu emVà chẳng ai biết rằng đây là lần cuối..."Điệp khúc như vạch trần rõ bản chất của mối quan hệ dị dạng này, Cuba vẫn xoay tròn trên sân khấu. Làn váy của anh vướng vào bàn tay cậu, mang theo chút mùi hương của biển và rượu rum, khiến Việt Nam bắt đầu thấy say. Ánh đèn đường cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, trong đồng tử cậu bây giờ chỉ còn phản chiếu mỗi bóng hình anh đầy mong manh xao xuyến. Giai điệu của bản Aparentemente như một lời thì thầm bi kịch, vừa sôi động cuồng nhiệt nhưng lại ẩn chứa nỗi đau tột cùng, nỗi đau của một tình yêu chắc chắn sẽ kết thúc. Mà giữa bọn họ, hình như còn chẳng tồn tại thứ được gọi là tình yêu. Cánh tay cậu siết chặt lấy eo anh, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy, như muốn giữ anh lại trong điệu nhảy này, muốn anh dựa sát vào lồng ngực mình mãi mãi.Không biết tự lúc nào, điệu salsa đã kết thúc. Khán giả hò reo bên dưới sân khấu nhưng cậu chẳng thể nghe rõ. Khuôn mặt của Cuba đang phóng đại ngay trước mắt cậu, cánh tay của cậu vẫn còn ôm chặt lấy eo anh, như thể họ quay về nhiều năm trước, cũng giống như lúc này.- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! – Khán giả cổ vũ nhiệt tình.Gió biển thổi tung mái tóc anh, khẽ lướt qua bên gò má cậu, trơn trớn trêu đùa. Một cảm giác mềm mại áp lên môi Việt Nam, như muốn cuốn lấy cả linh hồn đang say khướt của cậu. Một nụ hôn sâu có vị ngọt ngào cay nồng của rượu rum lẫn với hương đắng chan chát của xì gà.- Đây là lần cuối cùng... – Giọng anh ngập ngừng, pha chút tiếc nuối khó nhận thấy. – Chúng ta dừng ở đây thôi... vì mai này tôi sẽ không còn có thể tự do mà nhảy với cậu nữa.Đôi môi anh rời đi không chút do dự, nhưng trong đôi mắt lại mang theo chút gì đó như muốn níu tay cậu, hơi thở khựng nhẹ rồi nhẹ nhàng quay đầu.Đến tận khi kết thúc, Cuba đã rời đi từ lâu, đuôi váy đỏ rượu hòa vào trong biển người, cậu mới mơ màng tỉnh dậy từ trong mộng mị, mùi hương ngọt ngào của mật rượu vẫn như có như không lưu luyến bên chóp mũi cậu. Việt Nam vội vàng đuổi theo anh. Lần này, cậu thật sự đã sợ – sợ rằng mình sẽ đánh mất anh, mãi mãi.Có lẽ anh cũng chẳng nhẹ nhàng đến vậy, chạy trốn nhanh đến nỗi để rơi lại một chiếc giày cao gót đỏ của mình nơi bậc thang sân khấu.Việt Nam luồn lách trong biển người mênh mông không có điểm cuối, đưa mắt tìm kiếm vạt váy mềm mại ấy, nhưng không thể. Bên tai cậu lúc này chẳng còn sự ồn ào náo nhiệt của La Habana về đêm nữa, chỉ còn đọng lại câu tạm biệt ban nãy của anh, lặp đi lặp lại. Dường như bóng lưng trần màu caramel quen thuộc của Cuba đã biến mất, rời khỏi tầm mắt lẫn thế giới của cậu. Siết chặt chiếc giày trong tay, Việt Nam lần đầu thấy hối hận vì sao lại nói ra những lời từ chối năm đó.Việt Nam từng nghĩ rằng, người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này là cậu. Dường như Cuba đã bao dung và chiều chuộng cậu đến nỗi cậu lầm tưởng rằng anh sẽ không bao giờ buông tay, chỉ cần cậu quay đầu lại, Cuba sẽ luôn đứng ở đấy, mỉm cười nhìn cậu. Nhưng đến tận bây giờ, cậu mới biết rằng thực ra người không thể buông được mới là Việt Nam. Từ đầu đến chí cuối, người nắm giữ sợi dây liên kết giữa hai người chính là Cuba, chưa từng thay đổi.Thủ đô của lễ hội về đêm vẫn rộn ràng đến thế, nhưng vì sao âm nhạc lại dần lạc nhịp bên tai cậu, như thể cả La Habana cũng như Cuba đã bỏ rơi cậu vậy?Hay là từ đầu, La Habana chưa từng chơi nhạc cho riêng cậu?Việt Nam không hiểu được, nhưng lại biết rõ có lẽ nguyên nhân của tất cả đến từ chính bản thân cậu, là cậu không biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co