Truyen3h.Co

| HUẤN | Đường Dài

Chương 34 + 35

Strawberry9803


CHƯƠNG 34

Hôm sau Hứa Lâm ngủ nhiều hơn một chút, Tạ Cư đau lòng vết thương của cậu cũng miễn cho đứa nhỏ việc tập thể dục buổi sáng. Làm xong thức ăn sáng mới đi đánh thức đứa nhỏ dậy.

Hứa Lâm nói chuyện với anh trai suốt một đêm, trong lòng thoải mái, tràn đầy tinh thần đi ăn cơm. Cũng không biết lấy đâu ra tinh thần vùi đầu vào ôn tập, vết thương còn ở trên mông nên không có cách nào ngồi, vậy mà cứ đứng cả một buổi sáng để học tập.

Không thể không nói rằng, có thể hoàn thành được kế hoạch của chính mình là một chuyện cực kỳ vui sướng. Hứa Lâm thả xuống quyển sách, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tụ. Thì ra tự chủ một chút cũng không phải khó khăn như vậy.

Tạ Cư không trở về lúc giữa trưa nhưng thức ăn đều được chuẩn bị sẵn bỏ vào trong tủ lạnh, Hứa Lâm chỉ cần mang nó hâm trên bếp một lúc đã có thể ăn.

Đứa nhỏ thấy anh đã chuẩn bị sẵn, mang thức ăn ra đặt trên bàn, vừa ăn vừa có chút cảm động. Từ khi cậu nói không muốn ăn cơm hộp bên ngoài, nếu như Tạ Cư giữa trưa không về nhà đều sẽ giúp cậu chuẩn bị thức ăn cẩn thận, ngay cả nêm cũng không cần.

Hứa Lâm ăn cơm xong còn chăm chỉ rửa sạch chén, đứa nhỏ vui vẻ nghĩ đến buổi tối anh trai trở về sẽ khen mình thật ngoan.

Tất cả đều vô cùng tốt đẹp.

Giấc ngủ trưa của Hứa Lâm không có bị chuông báo thức cắt ngang, thứ đánh thức cậu lại chính là chuông điện thoại.

Hứa Lâm mơ mơ màng màng nhìn dãy số, cả người đều kích động.

"Anh Cá Con!"

"Lâm, chưa quên anh đúng không?"

"Làm sao có thể, nếu như không phải gặp được anh, em sớm đã không sống được nữa. Anh Cá Con, anh hiện tại ở chỗ nào, sống có tốt không?"

Cá Con tên thật là Thẩm Dư, lúc mẹ của Hứa Lâm qua đời bị mấy tên đòi nợ đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ suýt chút nữa là đói chết ở dưới chân cầu liền gặp phải Thẩm Dư, Thẩm Dư đã cứu cậu một mạng.

Thẩm Dư chỉ lớn hơn Hứa Lâm một tuổi, cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Hứa Lâm chỉ biết Thẩm Dư không cha không mẹ, trà trộn ở trong bang phái một thười gian cũng có tên tuổi. Thời gian đó Hứa Lâm đi theo Thẩm Dư, sau đó một thời gian Thẩm Dư đột nhiên không có tin tức. Hứa Lâm vốn là không được những người trong bang đó yêu thích, sau khi Thẩm Dư biến mất cậu liền cùng đường mới đi tìm Tạ Cư.

Lúc này nhận được điện thoại của Thẩm Dư, Hứa Lâm làm sao có thể không vui.

"Anh... còn em thì sao Lâm? Em đang ở đâu?"

"Anh Cá Con... Em tìm được anh trai, hiện tại... hiện tại ở nhà của anh trai."

Đầu bên kia của điện thoại trầm mặc một lúc, "Vậy khá tốt. Lâm, anh muốn cầu em giúp một chút."

"Anh cứ nói, chỉ cần em có thể giúp liền nhất định giúp cho anh."

"Cho anh mượn chút tiền. Anh hiện tại cần dùng gấp, không nhiều lắm chỉ ba ngàn."

Khoảng 10tr3 thì phải.

Thẩm Dư cũng không còn biện pháp nào khác mới đi tìm Hứa Lâm, vốn cũng không hy vọng gì nhiều ai ngờ Hứa Lâm đã tìm được người thân, nhiêu đó tiền chắc cũng không phải việc gì khó.

Hắn Lâm cắn môi, Tạ Cư tuy không thiếu tiền nhưng chỉ cho cậu một ít tiền tiêu vặt thông thường, để dành được bất quá chỉ mấy trăm, ba ngàn, cậu đi đâu tìm?

"Làm sao vậy? Nếu như khó xử thì nói anh..."

"Không khó. Anh Cá con, anh cho em địa chỉ đi, ngày mai em liền mang tiền đưa cho anh." Thẩm Dư từng là anh sáng duy nhất của cuộc đời cậu, cậu không thể không giúp.

Hứa Lâm tắt điện thoại, trong lòng thấp thỏm không thôi. Đối với sự hiểu biết của cậu về Tạ Cư, tất nhiên anh sẽ không thích một tên côn đồ như Thẩm Dư, càng sẽ không đồng ý cho bản thân và Thẩm dư có chút liên quan nào. Thẳng thắng nói nhất định là không thể, phải làm sao bây giờ? Thật ra trong ngăn kéo phòng của Tạ Cư sẽ để một ít tiền mặt, nhưng mà...

Cả buổi trưa đứa nhỏ cũng không có tâm tư nào đọc sách. Buổi tối, khi Tạ Cư trở về nhìn thấy được dáng vẻ ấp a ấp úng của Hứa Lâm, từ khi ăn cơm đến lúc kiểm tra bài tập hoàn toàn ở trong trạng thái thất thần.

"Có chuyện gì sao?" Tạ Cư cầm trong tay bài thi, nhìn về phía em trai đang vò góc áo.

"Dạ? Không... Không có việc gì..."

Tạ Cư nhíu màu, đem ánh mắt chuyển về phía bài thi, "Ngày hôm qua đã giảng cho em, vì sao vẫn làm sai?"

Một lúc lâu sau cũng không thấy đáp lại, Tạ Cư ngẩng đầu, ánh mắt Hứa Lâm nhìn chằm chằm vách tường cách đó không xa.

"Hứa Lâm!"

"Thật xin lỗi..." Hứa Lâm khôi phục tinh thần, vội vàng nói xin lỗi.

"Em làm sao vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của đứa nhỏ, giọng nói của Tạ Cư cũng dịu lại, "Bảy bài, mười bốn roi. Chịu đánh xong thì mang đề về làm lại một lần nữa.

CHƯƠNG 35

Vết thương trên mông của Hứa Lâm vẫn còn mới, đương nhiên không thể đánh tiếp vì thế liền đánh tay.

"Tay phải cầm cổ tay trái, giơ cao lên, để thẳng."

Tạ Cư nhìn trạng thái của cậu vẫn luôn thất thần, trong lòng cũng mang theo tâm tư muốn dạy dỗ, từng cái từng cái đánh xuống đều đánh rất nặng.

Đau đớn đến tận xương làm Hứa Lâm thu hồi một chút tâm tư, trơ mắt nhìn thước đánh xuống, lòng bàn tay từng chút đổi sang màu hồng rồi sưng lên, cậu chịu không nổi mà rụt tay về.

Thước thiếu chút nữa là đánh trúng đầu ngón tay, Tạ Cư hoảng sợ, tiếp theo là tức giận, một tay kéo tay của Hứa Lâm không cho cậu lại động đậy, tiếp theo đó là những thước không ngừng đánh xuống.

Tay bị anh khống chế. Hứa Lâm không cần ép buộc chính mình đi đón chịu thống khổ kia, vì thế trực tiếp mặc kệ chính mình khóc lên, không thể tránh thoát, thật thê thảm.

Tạ Cư giống như không nhìn thấy, sau khi đánh đủ số rồi liền thu thước, nhìn thấy đứa nhỏ đau đến ôm chặt bàn tay trong lòng che giấu, trên gương mặt có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ là làm sai vài bài cũng không đến mức đánh nặng như vậy, hôm nay đứa nhỏ không biết thế nào lại rơi vào trạng thái hốt hoảng, điều này mới làm cho bản thân tức giận.

Bất quá Tạ Cư vẫn cảm thấy đau lòng em trai, trốn tránh cũng không có thêm phạt. Hiện tại nhìn đến bộ dáng đáng thương hề hề của Hứa Lâm càng thêm tức giận.

"Rất đau?" Tạ Cư kéo tay Hứa Lâm lại xem, trên tay sưng cao, nhẹ nhàng đụng vào đã khiến đứa nhỏ co rúm lại. Tạ Cư hối hận trong lòng, rõ ràng hôm qua mới phạt nặng xong hôm nay lại không kịp thu tay.

"Anh đánh nặng, nhưng trạng thái hôm nay của em tự em nói xem có nên phạt hay không?" Tạ Cư ôm lấy đứa nhỏ đi ra ngoài, nhẹ nhàng bôi thuốc, ngữ khí cũng ôn nhu đến mức làm đầu của Hứa Lâm muốn cúi thấp đến đặt trên nền đất.

"Thật xin lỗi anh... em..." Lời nói đã đến bên miệng lại không cách nào nói nên lời. Hứa Lâm cuối cùng nói, "Em về sau sẽ không như vậy."

"Được rồi, phạt cũng phạt rồi, mang đề này làm lại một lần nữa, anh giúp em hâm nóng một ly sữa. Em cẩn thận động đến vết thương."

"Dạ... Anh..."

"Chuyện gì?"

"Không... Không có gì..."

Tạ Cư nhíu mày, đứa nhỏ này hôm nay kỳ lạ.

Hứa Lâm cắn môi nhìn bóng dáng của Tạ Cư, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, nếu như đem sự tình nói cho anh trai, anh sẽ đáp ứng giúp Thẩm Dư sao?

Hứa Lâm không dám đánh cược, nếu như anh không đồng ý thì ngay cả một cơ hội cũng không có.

Nhưng nếu như mình lấy tiền đi... Hứa Lâm thật sự làm không được, cậu cũng không dám tưởng tượng đến sau khi Tạ Cư biết được, đón tiếp cậu sẽ là một trận mưa gió thế nào.

Cứ rối rắm cả một đêm như vậy, đêm khuya mới có thể nặng nề ngủ được. Buổi sáng khi cậu thức giấc Tạ Cư đã rời đi, Hứa Lâm ngơ ngẩn ăn xong buổi sáng, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc vẫn mở ra ngăn kéo kia.

...

Hứa Lâm và Thẩm Dư hẹn nhau ở một quán trà sữa cách đó không xa, thời gian lâu như vậy không gặp mặt, Hứa Lâm vừa thấy Thẩm Dư hốc mắt đã đỏ hoe.

Thẩm Dư vốn gầy, lúc này càng gầy đến kinh người, trên mặt cũng tiều tụy đến nhìn không được.

"Anh Cá Con, anh..."

"Tiểu Lâm, anh không phải đã an ổn ngồi ở đây sao, đừng có bày ra biểu tình này chứ." Thẩm Dư đứng dậy kéo Hứa Lâm ngồi xuống bên người, lại nghe tiếng cậu khẽ kêu.


"Làm sao vậy?"

"Anh Cá Con, em... Em là bị té... đứng là được rồi..."

Thẩm Dư nghi hoặc nhìn cậu, cúi đầu lại nhìn thấy ống tay áo thật dài đang che che giấu diaasu bàn tay trái lập tức nhấc lên tay áo của Hứa Lâm.

Ngay lập tức chuyện gì cũng đều rõ ràng.

Thẩm Dư cong khóe miệng, "Xem ra anh trai của em so với anh cũng hung dữ không thua kém bao nhiêu."

"Không phải... Anh ấy đối với em rất tốt..." Hứa Lâm nhỏ giọng mà kiên định, bản thân cậu oán hận anh trai thế nào cũng được nhưng lại không thể chấp nhận nửa câu nghi ngờ của người khác.

Thẩm Dư không bày tỏ ý kiến gì, "Em thấy tốt thì chính là tốt, ít nhất cũng có ăn có mặt, so với trước kia ăn đói mặt rách càng tốt hơn. Cảm ơn em, Lâm. Anh sẽ nghĩ cách đem tiền trả lại cho em."

"Không cần." Hứa Lâm thật nghiêm túc nhìn Thẩm Dư. "Anh Cá Con, anh giúp em nhiều như vậy em cũng nên giúp em một ít."

Lúc Hứa Lâm về đến nhà thì Tạ Cư vẫn chưa trở về, cậu thở phào ra một hơi, trong lòng vẫn nhảy loạn lung tung. Lý trí nói cho cậu biến rằng cậu nên thẳng thắng nói với Tạ Cư, nhưng cậu làm sao dám? Chỉ hy vọng Tạ Cư không phát hiện ra nhưng làm sao có thể như thế được? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là nên làm sao bây giờ?

Trong lúc tinh thần vẫn còn hốt hoảng Tạ Cư đã trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co