Truyen3h.Co

[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An

Chương 22: Giận

Luz28Ann


"Bỏ ra!"

Quang Nhật hết kiên nhẫn để nói lời giáo huấn. Cảm nhận rõ cơ mặt mình dần căng lên, bực bội đến nỗi nghiến chặt hai hàm răng, lời nói thoát ra kẽ miệng như tiếng rít gầm của con quỷ nanh ác bò từ dưới đất lên.

Bình An nghe thấy giọng thầy như vậy rõ ràng rất sợ, sợ đến sống lưng mềm oặt, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng so với cái sợ về mặt tinh thần đó thì cậu lại sợ về mặt thể xác hơn. Cậu sợ cái thắt lưng da khủng khiếp đó... Chỉ mới bị quất vài cái mà da thịt như muốn xé toạc ra rồi, còn tiếp nữa không biết sẽ có kết cục gì.

Cậu gồng cơ tay nắm chặt đầu thắt lưng lại làm thầy có muốn giật ra cũng khó.

"Bình An, bỏ ra! Có nghe không?"

"Thầy còn đánh thì em sẽ không bỏ ra đâu!"

Cả người cậu nhóc như muốn túm lấy cả cái thắt lưng rồi cướp lấy khỏi tay Quang Nhật.

Nhưng dễ gì Quang Nhật nhượng bộ, đôi mắt sâu thẳm chớp một cái, ngay sau đó dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay của Bình An siết lại cưỡng chế cậu thả cái thắt lưng ra. Lực siết có hơi mạnh làm cổ tay cậu đỏ lên, máu không lưu thông được lên từ bàn tay đổ đến các ngón tay trắng bệch. Cậu co tay các khớp tay, cố chấp không để thầy ép mình.

Khoảnh khắc giằn co không đến ba giây, Bình An đã bị chế ngự. Quang Nhật vẫn nắm cổ tay cậu nhóc giơ lên cao, xoay người cậu lại ép vào tường.

Bình thường là bạn nhỏ xinh ngoan đáng yêu, là nhóc con thầy cưng trong lòng bàn tay, vậy mà hôm nay chọc thầy giận lên thì bị đối xử thô bạo thế này đây. Thế là có đứa vừa khóc vừa ấm ức, vừa nhục nhã không nói nên lời. Trong đáy mắt còn vương chút bụi tàn bướng bỉnh cuối cùng, sau đó cũng để nước mắt che lấp.

Bình An hít một hơi đã phát ra nước mũi đã lấp đầy bên trong, còn chảy ước mí môi trên. Cậu dùng tay không bị nắm đưa lên quẹt loạn.

Vút...chát!

"A...!!!"

Tiếng la không kiềm được mà thốt ra, dù đau cũng không dám la quá to. Một phần cậu muốn giữ mặt mũi, một phần không muốn ồn ào đến nhà hàng xóm. Cậu sợ lỡ mà người ta biết nhà này có đứa bị đánh đòn là chết, ra đường không nhìn mặt ai được nữa luôn.

"Hôm nay dám chọc tức tôi, em giỏi thật. Tôi đã đánh giá thấp em rồi Bình An."

Giọng thầy Nhật vang trên đỉnh đầu, hơi thở nặng nề áp chế đứa nhóc dưới cằm.

"Đó giờ tôi chưa ra tay đánh ai nặng, là chưa có ai đủ bản lĩnh khiến tôi làm điều đó, và tôi cũng không muốn làm. Nhưng hôm nay có em rồi, em là đứa học trò đầu tiên đấy. Còn dám lấy tay chặn lại."

Bên tai anh là tiếng rưng rức không dứt liên tục như từng hồi chuông nhỏ khẽ. Đứa nhỏ bị buộc quay người lại vẫn cố nghiêng đầu nhìn người đằng sau. Bây giờ không còn kiêu ngạo hay buớng bỉnh, mà thay vào đó là sự buông xuôi bất lực lẫn kính sợ.

"Em có đoán được hậu quả của hành động đó là gì không? Không nói chuyện lấy tay chặn, nói đến chuyện em bỏ nhà đi đi."

Thấy cậu cắn môi, Quang Nhật lập tức nghiêm khắc nhắc nhở:"Mở miệng ra nói."

Bình An mang chất giọng khàn khàn không nghe rõ lời, từng chữ ngấp ngứ ráp lại với nhau:

"Em... hức, không biết...thưa thầy."

"Nhìn vào thực tế này đi, đừng nói là không biết. Giờ em có trốn tránh cỡ nào cũng phải biết."

Nước mắt trên mặt đứa nhỏ ào ạt như suối, ấy vậy mà vẫn không thể lay động được người đang trách phạt. Quang Nhật đã dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn một nỗi hậm hực dưới đáy lòng. Ánh mắt anh trở lại thành mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên sâu thẳm bên trong ẩn chứa điều gì thì chẳng ai có thể biết được.

"Em không biết thiệt mà... thầy, em biết sai rồi, thầy tha cho em... hức."

Quang Nhật thả cánh tay Bình An ra, áp nhẹ tay vào lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của cậu, khẽ vuốt đôi ba cái cái rồi di chuyển xuống mông. Vị trí sau quần tây đã nong nóng, anh vỗ nhẹ lên.

"Muốn tha sớm thì nhịn đau phải hơn lúc nãy. Cởi quần ra."

Mệnh lệnh nặng nề ập xuống, An nghe mà chỉ biết khóc trong lòng khóc ra. Cậu quay người nhìn thầy, đôi mắt tròn xoe rục rịch làm cậu trông như chú thỏ non yếu ớt. Cậu sụt sùi đưa tay nắm lấy tay thầy như chút nấn ná cuối cùng.

Quang Nhật vẫn lắc đầu.

"Em phải biết là tôi còn chờ em làm đủ trò câu nệ tức là tôi nhẫn nại lắm đấy. Nếu em muốn phá vỡ sự nhẫn nại ấy đi thì trước hết em phải tự lượng sức mình."

Mỗi khi thầy giận lắm mới nói những lời mang tính cảnh báo nguy hiểm như vậy, chất giọng trầm ổn mê hoặc trở u tối như cái tiền đồ của học trò cưng nhà mình.

An cởi hai lớp quần ra, cuộn hờ rồi thả lên một cái ghế. Thấy thầy hất cằm ra hiệu, cậu lần mò nhích tới tay vịn ghế sô pha, chống tay cúi người xuống. Cặp mông nhỏ đỏ bầm sậm màu lấp ló sau vạt áo sau, từ từ nhô ra ngoài không khí. Vì căng thẳng mà mông cũng hơi co lại, kéo theo cảm giác đau đớn tới tận não.

Mặt da thắt lưng lại áp lên mông, Bình An hồi hộp tim đập nhanh, hơi thở ngắt ngang, hít thở không thông.

"Bình An, nhớ cho rõ bị phạt vì gì. Chính là vì cái tội đi mà không biết về này của em. Nếu bà nội em thật sự không gọi nói cho thầy thì em tính để cho thầy tìm em ngoài đường đến khuya à?! Học về không biết về thẳng nhà, học thêm cũng bỏ, một mình đi lung tung ra đập rồi tối mịt đạp xe về. Còn không biết về đây mà về nhà bà, tính làm gì? Trốn tôi hả? Hay nhờ bà bao che cho em?"

"Thầy...em xin lỗi..."

"Xin lỗi một lần là được rồi, nói nhiều hơn cũng vậy à. Em đâu có thấy có lỗi đâu mà xin lỗi. Em cũng không biết là ở nhà có ai sốt ruột lo lắng cho em..."

Lời cuối cùng của thầy An nghe ra như chút trách móc não nề pha lẫn sự mềm yếu. Cậu chợt cảm thấy mình thật khờ khạo và đáng trách. Sự bốc đồng nhất thời trong lúc cảm xúc rối rắm, không ngờ đã khiến người yêu thương cậu phải lo lắng rất nhiều. Trước đây vì lo bà phiền lòng, nên hường xuyên giấu nhẹm chịu đựng rồi quên đi tiêu cực nên cậu đã thoáng quên mất rằng cậu đã có người sẵn sàng lắng nghe mình từ rất lâu rồi.

Thầy đâu chỉ là người dạy dỗ thôi đâu, thầy còn là người rất ấm áp, rất tâm tình, như một bến đỗ bình yên thực thụ vậy.

Cậu thật muốn moi hết tim gan ra để chứng minh cho thầy thấy, cậu không cố ý như vậy, và cậu thật sự biết lỗi rồi. Nhất định sẽ không có thêm lần nào nữa, một lần này cũng đủ sợ.

"Em biết lỗi thật, thầy ơi. Lần sau em không dám nữa."

"Tại sao không về nhà?" - Quang Nhật hỏi, không nghe buồn giận gì trong câu nói. Tất cả trầm ổn đến mức người nghe thấy nghi hoặc.

Thắt lưng nhịp nhịp đều trên mông cậu nhóc, cảnh báo cân nhắc trả lời cho đàng hoàng.

"Em...em chỉ muốn đi dạo chút cho khuây khỏa, nhưng rồi quên giờ...lỡ đi lâu quá. Sợ thầy giận...nên em mới về nhà bà nội."

Chát!

"Tự nhiên ra đó làm gì? Phúc Hoan cũng nói chiều em cũng không đi học thêm, nêu lý do."

Hai chân Bình An mỏi nhừ co ro lại, giờ phút này lại không trả lời được.

"Em..."

"Ngập ngừng cái gì nữa. Một là nói, hai ăn đòn."

Nhắc tới chuyện này Bình An càng khó chịu, ấm ức xúc tác cho nước mắt rơi mạnh hơn.

"Em... hức...em không thích toán, em không muốn học nữa. Đi học thêm cũng không học được."

"Vậy sao còn đòi đi học thêm làm chi?"

Thoáng ngập ngừng một chút, vậy mà trên mông lại bị đánh thêm một cái. Tiếng chát gắt gao ù lên hai tai Bình An.

"Do ban đầu em quyết đi... giờ mà lại đòi nghỉ sợ thầy giận... Với, thầy không quan tâm tới em, em nghỉ cũng không ai dạy."

Tự nhiên lòi ra cái tủi thân dường như đã bị vứt xó, cơn sóng lạnh ào phủ qua đầu làm Bình An choáng váng. Càng lúc càng ấm ức, nức nở kể lể.

"Ai nói là không ai dạy, thầy để trưng à?"

"Không. Thầy giận em. Thầy lơ em...hức."

An với vài mảnh lý lẽ cùn nói lí nhí như muỗi, hai đầu lông mày nhíu lại.

Quang Nhật chậc lưỡi, mắng:"Thầy không nói thì em cũng không nói hả, ngay cả việc học mà cũng không biết mở miệng ra nhờ. Có miệng làm gì mà tiết kiệm vậy, hay sĩ diện?"

Bị nói trúng rồi An ưm a trong miệng một hồi cũng không nói được gì nữa, dụi dụi khoé mắt. Cậu dần dần bình ổn lại khi thắt lưng tạm ngừng quất xuống, lấy dũng khí giải thích thêm lần nữa:

"Đi học thêm em cũng không hiểu, đã vậy trên trường cứ đến tiết thầy lại gặp phải chuyện xui. Thật sự em ghét toán muốn chết rồi. Nhưng em không thể nghỉ học thêm, em sợ... Phúc Hoan nói nếu vào học mà nghỉ liền là dễ bị thầy đó ghim, thầy đó còn dạy khối 9 nữa. Lỡ năm sau mà gặp..."

"Em nói cái gì?"

Quang Nhật như không tin vào tai mình, đây là nguyên do đằng sau sự việc à? Sao nghe gì mà sôi máu vậy?

"Vậy nên em bực bội mới không về nhà?"

An lắc đầu, khụt khĩt mũi:"Không phải. Em... chỉ là chịu không nổi nên muốn ra ngoài một chút thôi."

Quang Nhật gật gật đầu tiếp thu thông tin, đầu lưỡi liếm quanh răng trong, hai tay chống hông. Cảm giác như sắp bị chọc cho tức điên rồi.

"Không học là bị ghim? Em sợ à?"

Nhóc con gật gù:"Dạ..."

Xong rồi lại nói:"Dốt toán như em dĩ nhiên là sợ chứ. Trông chờ vào từng con điểm để giữ danh Học Sinh Giỏi mà, bị làm khó thì điểm thấp biết sống sao."

Chát!

Quang Nhật nhịn không nổi đánh xuống một cái, làm đứa nhỏ kia không kịp phòng bị mà giật mình.

"A...thầy ơi."

An giương cặp mắt vẫn còn ướt đẫm nhìn thầy. Nãy giờ nói chuyện bình thường rồi mà thầy vẫn còn đánh nữa hả?

"Thầy không biết là em sợ ai ghim, ai đì. Nhưng mà học trò của thầy mà còn sợ người khác gây khó dễ hả? Để coi ai dám làm gì em."

Một lời tuyên bố dũng mãnh, khẳng định rõ ràng, không một giáo viên nào có thể làm khó được đến Bình An.

"Học được thì học, không thì nghỉ, lằng nhằng! Đừng có lấy lí do nhảm nhí đó ra bao biện, thầy cũng không tha cho em đâu. Thầy cũng mệt phải nghĩ là em bị gì, có chuyện gì trước hết về tới nhà đã rồi tính. Có miệng thì xài nhiều hơn chút đi, còn nó sợ mỏi chắc?"

Lúc chưa tìm được thì anh còn có thể đau lòng cho thằng nhóc này, nhưng giờ nó đã nằm yên dưới tay anh rồi thì sẵn sàng mắng cho tỉnh ra. Thật sự là ngốc hết chỗ nói.

"Thầy chắc chắn là em không bị ghim chứ... Với lại... thầy vẫn chịu dạy em tiếp?"

Quang Nhật cao giọng:"Chắc chắn, ai làm gì em thì cứ gọi thẳng đến gặp thầy. Còn thằng nhóc như em phải là thầy dạy, ngoài thầy ra thì nghĩ còn có ai dạy được?"

Không nói về kiến thức, về rèn luyện nhân phẩm thì Quang Nhật tự tin nói bây giờ chỉ mình anh có thể uốn nắn cái cây lì lợm này.

Nghe đến đây, Bình An đã yên tâm, trong lòng cũng đột nhiên nhen nhóm lên một cảm giác vui vui.

Mà vui không lâu được hai giây thì bị sự thật phũ phàng làm cho tỉnh ngộ.

Trong căn phòng khách ấm áp của mọi ngày nay lại phủ lên một tầng âm thanh chát chúa đầy chói tai. Tiếng thắt lưng theo nhịp vùn vụt quất vào da thịt. Quang Nhật ra tay chừng mực. Nếu thật sự là đánh hết lực, e là hôm nay Bình An cũng phải cháy hết một lớp da. Càng biết rõ hơn giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ, càng về sau càng âm thầm giảm lực đánh xuống.

Bình An mềm nhũn người, hai chân vừa căng cứng vừa run rẩy muốn khụy. Cậu nhóc khóc nghẹn, nấc lên không ngừng sau tiếng đánh. Nước mắt lại rơi thành dòng.

"Hai mươi cái. Ráng mà chịu."

"Đau thầy ơi, huhu..."

Chát, chát, chát, chát...

Màu đỏ trên mông ngày một dày hơn, đỏ thẫm nhiều vùng trải từ mông xuống đùi. Có mấy lần Bình An giãy dụa co chân làm thắt lưng chệch hướng xuống dưới, nên bắp chân cũng ăn mấy roi đỏ.

Đánh xong Quang Nhật buông thắt lưng, qua sô pha ngồi xuống, bẻ bẻ khớp ngón tay cứng mỏi của mình. Bận khống chế tâm tình nên mặc kệ luôn đứa nhỏ nào đấy mới bị mình đánh thảm hại bên cạnh.

"Đứng yên đó, khoanh tay lại, chừng nào nín khóc thì thôi."

Anh uống một ngụm nước, rồi thoăn thoắt lau sơ mặt bàn trà bằng kính. Sau đó vơ lấy remote máy lạnh bật lên, vuốt nhẹ hai bên sường mặt mình xuống cổ. Nãy giờ bị mồ hôi dính nhớp cũng khó chịu lắm.

Khoảng nửa tiếng sau đứa nhóc đã im lặng được rồi, không còn nấc hay khóc nữa, ánh mắt rũ rượi nhìn xuống nền nhà, hai gò má hồng hồng. Bị thầy nhìn cậu còn định tìm cách mở lời, nhưng điện thoại nằm trong phòng reo lên.

"Vào lấy ra đi."

Cậu nhất chân bước lên, mỗi bước đi đều chạm đến vùng mông sưng tấy đằng sau.

Là ba cậu gọi, không đúng lúc gì hết.

"Ai?"

"Ba em."

Âm thanh của Bình An khàn đặc như bị gì đó nhét ngay cuống họng.

"Nghe đi."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa điện thoại sang Quang Nhật, chỉ chỉ vào cổ mình ra hiệu là giọng đang không thích hợp để nghe.

Quang Nhật đành bắt máy, anh điềm nhiên cất tiếng:"Alo anh Kiệt."

[Ủa sao em nghe máy, thằng An đâu?]

Anh liếc mắt qua thằng nhỏ, trả lời ngay:"An hả...bận chút tạm thời không nghe được. Có chuyện gì không anh."

Tuấn Kiệt cũng không câu nệ, y vào thẳng việc:

[Cũng không có gì. Hàng anh với mẹ nó gửi cho nó đã tới rồi, bên vận chuyển thông báo ngày mai nhận hàng nên anh gọi bảo nó sắp xếp thời gian, với cả coi ngó điện thoại kẻo lỡ cuộc gọi từ shipper.]

"À dạ, để em bảo thằng bé."

[Ừ. Mà nó làm gì mà bận không nghe máy được, học bài à, hay ngủ rồi?]

Nghe câu hỏi này Quang Nhật khẽ cười, một nụ cười có chút xảo quyệt và tinh quái:

"Giờ rảnh rồi nè, anh muốn nói chuyện không em đưa máy cho."

Điện thoại vừa chuyển sang Bình An là cậu liền hốt hoảng. Cậu ngại với ba. Chỉ cần mở miệng thốt ra là người ta biết ngay vừa khóc một trận thản thiết xong luôn.

Cậu né tránh điện thoại, nói theo khẩu hình:

Em không nói được đâu, thầy lấy ra đi!

Thầy cậu làm như không hiểu, đưa điện thoại ép cậu cầm khi bên kia ba cậu vẫn không ngừng luyên thuyên gọi cậu.

[An mới làm gì mà không nghe máy ba]

Bình An lúng túng một buổi trời mới gan dạ đáp:"Dạ...con."

Chất giọng của cậu vẫn khàn, không nghe rõ, còn có tiếng nghèn nghẹn chưa tan.

[Sao vậy, nghe tiếng kì kì, mới khóc hả?]

Khỏi phải nói cục An xoắn quýt hết cả lên, ngôn từ lẫn lộn cuối cùng cũng nuốt ngược trở lại chứ không dám nói ra.

"Trả lời ba đi kìa."

An nghe mà ghét dễ sợ, cậu cố hít sâu một hơi, giữ ngữ khí bình ổn nhất có thể.

"Con có khóc đâu...ba còn nói gì nữa không con cúp nha."

[Có thiệt là không khóc không vậy, có chuyện gì à.]

Phòng tuyến cảm xúc yếu ớt của Bình An muốn sụp đổ, hễ ai động đến điểm yếu nhất của cậu là tuyến lệ muốn vỡ oà.

"Ba..."

[Sao vậy con, rõ ràng là khóc kìa.]

Chẳng hiểu sao nghe chất giọng thân thương này của người ba xa nhà bỗng Bình An thấy ấm ức vô cùng, mắt lại rưng rưng.

Quang Nhật lấy điện thoại vạch trần:"Anh Kiệt, con anh đang khóc thật đó. Có muốn biết vì sao không. Em rất muốn nói anh nghe đây."

Bình An sững người, cậu muốn cướp lại điện thoại kết thúc cuộc gọi nhưng bị cái lườm sắc bén của thầy doạ cho cứng ngắc rụt tay lại.

Thầy...em năn nỉ đấy, đừng nói cho ba em...

Tuấn Kiệt đầu dây bên kia chưa rõ sự tình gì, còn hỏi đùa được:

[Hai thầy trò có chuyện gì hả, đừng nói là em đánh nó nha.]

Quang Nhật cười giễu một cái ngắn ngủi, môi cong lên rồi lại hạ xuống trong tích tắc. Bây giờ chỉ còn tâm thế muốn cáo trạng.

"Ghê thật, anh đoán đúng rồi đó. Cục cưng nhà mình vừa nãy mới hù em hú vía."

Thấy anh thừa nhận là đã đánh Bình An, Tuấn Kiệt cũng nghiêm giọng hỏi:

[Sao?]

Nhóc con lên tiếng cắt ngang:"Thầy..."

Vế phía sau là sự cầu xin.

Thầy chỉ khẽ nhìn qua một cái, sau đó vẫn khai báo:"Anh biết không, nó tan học lúc 5:15 nhưng mãi tới hơn 7 rưỡi tối rồi không thấy nó về. Không nói không rằng gì cả. Bên nội cũng không. Em phải đi tìm một buổi trời chạy đầu trên xóm dưới, rồi gọi cho bà nội nó mới nghe bà nói nó vừa về bên đó. Em vừa lo vừa tức, anh nghĩ coi có đáng đánh không chứ."

Dứt lời ca ngôi nhà như chìm vào thung lũng chết, ngột ngạt và ngưng trọng bao phủ lấy, hút ngạt oxy trong phổi của Bình An. Cậu chỉ muốn tàn hình cho xong.

Có vẻ ba chưa hồi đáp, An cũng không biết ba mình phản ứng kiểu gì, chỉ thấy hoang mang và lo sợ. Khoảng cách mấy nghìn dặm cũng không khiến tâm thế đứa con như cậu thoải mái sau khi bị cáo trạng lỗi sai với phụ huynh được. Ba cậu tuy không phải dạng khó tính gì, ngược lại rất thoải mái, phóng khoáng, cũng cực kỳ nuông chiều cậu nhưng riêng việc dạy dỗ luôn nghiêm khắc hệt như thầy. Ngay từ lúc cậu còn nhỏ, khi cả hai không có mấy thời gian ở bên nhau thì cá khuôn phép ấy vẫn bọc lấy Bình An, mỗi khi nhắc đến ba là cậu thấy có vài phần e dè. Càng lớn càng nhận thức được là càng như thế vậy chứ không vơi bớt phần nào.

[Còn nguyên không, em không đánh chết con anh đó chứ?]

Câu nói vừa nghiêm túc vừa khôi hài làm Quang Nhật cũng phải bật cười, giảm phần nào không khí căng thẳng.

"Yên tâm đi, còn nguyên vẹn, khóc tốn nước mắt tí thôi."

Bình An nghe loáng thoáng ba nói chuyện từ âm lượng loa hơi to mà cũng xuýt xịt keo chết lặng đấy.

[Có gì giải quyết một phần giúp anh đi, có dịp anh về anh dạy lại cho, đừng giận nữa.]

Chắc sợ cậu em thân thiết này giận thật nên Tuấn Kiệt trấn an nhẹ. Rồi nói thêm vài câu với Quang Nhật trước khi tắt máy.

Quang Nhật buông điện thoại xuống, ý cười vẫn nhàn nhạt ẩn nhẫn đọng lại trên môi.
Thế mà nhìn lại bạn nhỏ tội nghiệp nào đó thì nụ cười tắt ngấm, trở về hiện trạng lạnh lùng doạ con nít.

"Nghe chưa, còn chơi mấy trò bậy bạ này nữa thì thầy không ngại méc cho ba em biết đâu. Anh ấy nói em mà còn gây chuyện tương tự như vậy nữa thì khi nào về là em chết chắc. Lúc đó thầy không cản nổi ba em."

"Dạ..."

An nuốt nước bọt lẫn nước mắt chát ngấm xuống, ngẩng mặt lên nhìn thầy, người ngồi đó như bức tượng tinh xảo được trưng bày. Cùng ánh mắt trong suốt đánh giá mình từ đầu đến chân.

"Tắm rửa đi rồi ăn cơm, trễ rồi."

Ăn cơm trễ không tốt cho dạ dày, vậy mà hôm nay nhờ thằng nhóc nào đó mà quằng cả buổi trời giờ chưa có gì vào bụng.

Nhưng mà cũng nhờ một cuộc đi bụi ngắn ngủn ấy mà những chuyện buồn tiêu tan hết. Là bị đánh cho quên buồn luôn, không còn nhớ buồn là gì nữa, tiêu cực là cái thá gì luôn. An xối nước lạnh lên người, từng đợt dội mạnh mẽ ướt đẫm da thịt, xoa dịu cơn đau âm ỉ trên mông. Cậu nhìn ra đằng sau mình, màu đỏ chói mắt làm người ta ngại ngùng. Màu đỏ một lát sau cũng vơi bớt, chỉ có chỗ bầm còn in dấu mà thôi.

Bữa ăn sau đó ai nấy đều yên lặng nhai cơm. Bình An hết gặm đũa rồi nhai nhuyễn cơm đến mềm ngọt nước rồi trôi xuống thực quản.

Tiếng va chạm đũa muỗng với chén dĩa sứ thành tiếng leng keng, chưa bao giờ Bình An thấy cái âm thanh này lại hay đến vậy. Nghe kĩ thì cũng thấy đỡ nhạt nhẽo. Dưới mông rần rần cảm giác ê ẩm của khối thịt bị tác động vật lý. Cậu nén đau, dù có lúc cũng không nhịn được phải nhăn mặt cau mày.

Đứa nhỏ cẩn thận ăn gọn gàng đến hạt cơm cuối cùng, hết một chén là đứng dậy đi rửa miệng. Trở vô thì người lớn cũng đã ăn xong và rời ghế, chừa lại bàn ăn với chén dĩa dơ.
Ngoan ngoãn ôm đi rửa, úp vào rổ, quay ra giữa phòng khách. Bóng dáng trơ trọi lẫn không biết làm gì tiếp theo trong căn nhà này. Không biết là thầy đâu rồi nữa. Mới đây mà mất tiêu.

Không biết là có giận nữa hay không, nãy giờ thầy im quá An cũng bồn chồn.

Trước thầy nói phạt xong phải đi tìm thầy bôi thuốc, không là ngày mai đi học khỏi ngồi ghế nổi 5 tiết. Giờ thầy đâu không thấy, An cũng đắn đo xem có nên đi hay không. Rồi cậu nghĩ...thôi tự làm cũng được mà, cần gì cứ phải phụ thuộc vào thầy mới bôi được thuốc. Mông này là mông của cậu còn gì?

Nói là làm nên Bình An mở tủ lấy thuốc ra, vào phòng đóng cửa. Nhưng tay mới sờ đến lưng quần thì khựng lại, hơi nóng mặt mà nghĩ, giờ bôi làm sao?

Siết chặt tuýp thuốc đến vặn vẹo trong tay một hồi cũng không tự làm được, cậu ra ngoài cất lại vào tủ. Thầy vừa lúc tắm ra thấy.

"Thầy tắm hai lần ạ?"

"Chứ em đi lòng vòng tìm em, đánh em xong thì còn sạch sẽ nổi à. Mồ hôi đầy người."

Cậu tính "dạ" một tiếng yểu xìu, xong sau đó thấy thầy qua ghế sô pha mở ti vi cũng tò tò đi theo.

"Làm gì?" - Thầy hỏi.

Thầy lãnh đạm quá An phải đấu tranh tư tưởng lắm mới hỏi được.

"Thầy... còn giận em không."

"Giận gì, ai rảnh giận mấy người. Đánh hết sức rồi."

Đoán thầy giận lẫy rồi An mới níu áo thầy xuống nước năn nỉ lẫn giảng hoà cho trận lạnh nhạt nửa tháng qua.

"Thầy, An biết lỗi rồi, không dám nữa đâu. Thầy đừng giận. Nãy thầy nói sẽ dạy kèm em tiếp mà, bây giờ mà thầy giận thì sau lấy gì mà dạy."

"Dạy mấy người bằng cái "giận" chắc, tôi làm gì kệ tôi."

An cảm giác mình nói lộn rồi, cậu sửa miệng:" Thầy để dành tâm trạng dạy em mới đúng, nha thầy."

Thầy vẫn không thèm nhìn cậu nữa, mắt giáng vào ti vi đang nói. An im một lúc, song không có ý định bỏ cuộc mà nỉ non nói:

"Thầy, đừng giận dai vậy mà."

Quang Nhật mới tốt ý nhắc khéo:"Chỉ xin lỗi lần này thôi à?"

An mím môi, nhớ ra...

"Em... Xin lỗi cả cái đó luôn. Lúc đó em lỡ lời, sẽ không như vậy nữa."

Thầy Nhật khoanh tay, chân bắt chéo, tỏ ý không tiếp lời nữa. Bạn nhỏ thấy vậy tay vịn thành sô pha, đặt đầu gối chân phải lên mặt ghế rồi nhào đến ôm đè lên người thầy. Tay cậu chuyển sang bấu chặt vai và cổ thầy.

Quang Nhật bị hành động này làm cho bất ngờ, quay qua đã thấy khuôn mặt nhóc con cận kề mình. Cả người nó ngồi chễm chệ trên chân mình, nhìn mình chằm chằm rồi phồng má chu môi.

Thật... Giận không nổi.

"Thằng nhóc này, em đấy, ngày càng to gan."

Cơ mặt thầy giãn ra, cũng đã có ý tha thứ rồi Bình An mới vui vẻ vùi mặt vào cổ thầy như mèo con.

"Hu, thầy thương em... Lúc nãy đánh đau lắm."

Một bàn tay vòng ra tấm lưng vuốt ve đầy yêu chiều, vỗ vỗ nhẹ lên bờ mông nhỏ sưng sưng.

"Còn dám than nữa hả. Bên cạnh còn cái thắt lưng chưa cất đây, có muốn ăn đòn tiếp không?"

An lắc đầu:"Không, cái đó đau."

Quang Nhật cũng lười phải chọc nhóc con nữa, chuyên tâm xoa mông cho nó cho hết đau. Môi chạm nhẹ vào cái gò má dư chút thịt, mùi hương xà phòng vấn vương lấy khoang mũi.

"Bạn nhỏ lì lợm, ngoan một chút đi cho dễ thương."


***

Ngày viết: 3/11-6/11/2025
Ngày đăng: 6/11/2025

Đơn giản là như vậy thôi, vì mình không có những sự bao dung đó nên "đứa trẻ" của mình sẽ có.

Thầy Nhật dịu quá mà, cưng nhỏ gần chếch giận gì nổi he😸❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co