Truyen3h.Co

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊN

92. Cảm thấy chướng mắt, thất vọng rồi?

JuniMun99

Vất vả chuẩn bị xong xuôi, Aelisa im lặng ở một bên xem bạn nhỏ loay hoay lau chén đũa, dọn thức ăn ra bàn, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Không phải chị không muốn phụ bạn nhỏ, chỉ là chị đột nhiên rất tham lam, rất ích kỷ mà muốn nhìn cô nhóc loay hoay chuẩn bị tươm tất mọi thứ vì mình.

Có loại cảm giác gì đó thực sự rất dễ gây nghiện, mà chị lại không nói được đó là cảm giác gì.

Vicky làm xong mọi thứ rồi liền lên tiếng gọi "Chị ơiiiii.", vừa xoay lưng liền nhìn đến chị đang thất thần nhìn về phía mình.

Bạn nhỏ nhướn mày, đi nhanh đến trước mặt chị, ngón tay ở trên trán chị gõ một cái "Thất thần nha."

Aelisa hơi giật mình một chút, không khỏi cười cười "Vì em đẹp."

- ... - Không nghĩ đến chị mở miệng liền nói thế, lỗ tai bạn nhỏ đỏ lên, vội xoay mặt đi hướng khác "Đi ăn!", dứt lời liền chạy.

Khoé môi Aelisa cong lên, liền điểm này bản lĩnh mà muốn bắt bẻ chị? Bạn nhỏ còn non.

Aelisa ngồi vào bàn ăn, nhìn phần sợi mì được cắt đều thẳng tắp, bên cạnh còn cò có một phần nước lèo cùng sốt trộn thì không khỏi sửng sốt "Bạn nhỏ, em dùng một tiếng làm được tất cả thứ này?"

- Chị cảm thấy mình may mắn không? Ôm được về nhà một bạn nhỏ giỏi giang, lên được bar, xuống được bếp, còn có thể ra ngoài kiếm tiền.

Aelisa bị cô nhóc chọc cười, "Xuống được bếp thì đúng rồi, ra ngoài kiếm tiền cũng không sai, nhưng lên được bar là chuyện gì đây?"

- Em giỡn... - Bạn nhỏ nuốt nước miếng, sửa miệng.

- Tiền đồ! - Chị cười mắng một tiếng, bạn nhỏ chưa gì liền túng.

Vicky nhún vai, ngây ngô cười "Dù sao cũng chỉ túng với chị."

Trong lòng chị không biết đã bị bạn nhỏ làm cho mềm mại đến mức nào, ngoài mặt lại chỉ xoa đầu bạn nhỏ một cái "Ăn đi."

Một bữa này xem như hoà thuận, Aelisa đối với tay nghề của bạn nhỏ không có lời nào để chê, tốt hơn đặt dịch vụ bên ngoài nhiều, còn là đứa nhỏ nhà mình nấu, cảm giác này tốt bao nhiêu.

- Chị... mình đi chơi cầu lông thiệt hả? - Vicky thấy chị thật sự muốn đi thay đồ liền không khỏi căng thẳng.

- Sao vậy, không muốn? Không phải ngày thường không cho chị lười tập thể dục sao? - Aelisa giả ngơ, nheo mắt cười.

- Chịiii... em biết sai rồi mà, hôm qua chị vừa phạt xong... - Bạn nhỏ mếu máo kéo tay chị, bằng mọi giá cũng phải tránh được kiếp nạn này.

- Hôm qua chị chưa hề nói kết thúc. Là bạn nhỏ tự mệt rồi tự ngủ thôi.

- ... - Không thể cãi lại thật.

- Chị~, em đau, chị thương bạn nhỏ đi, em biết lỗi rồi mà, em không dám nữaa. Em sợ rồi. - Lý lẽ không xong thì chuyển qua nhõng nhẽo vậy, bạn nhỏ lao đến ôm chặt chị, cọ cọ không buông.

Aelisa cười nhẹ, thật đúng là dùng công phu cả người đi lấy lòng chị.

- Hiện tại mới biết sợ? Muộn. Chị không có ý định sẽ bỏ qua cho em. - Dừng một chút nhéo lấy cằm cô nhóc, "Đi thay đồ, chị chọn đồ cho em."

Vicky thở dài xoa trán, rất là bất đắc dĩ. Càng lúc chị càng tâm cứng, cô làm nũng cỡ nào cũng không ăn thua.

Cô theo chị trở về phòng lấy đồ, nhìn đến chiếc sport bra cùng quần áo tập chị chọn khoé miệng bạn nhỏ liền run rẩy. Sport bra có bao nhiêu khó mặc khó cởi, ai thử qua liền biết, cố tình chị còn chọn loại khó mặc nhất! Cánh tay cô hiện giờ nâng qua khỏi vai liền bắt đầu run, ê ẩm, đối với cái áo mà chị chọn thực sự là... nhìn thôi cũng đủ thấy đau.

- Chị... - Ngoài nhược nhược gọi một tiếng như vậy ra thì cô cũng không biết nói gì tiếp.

Xem vẻ mặt bất lực của đứa nhỏ, chậm chạp nâng cánh tay lên, liên tục hút từng hơi lạnh vì ê ẩm để thay quần áo, khoé môi Aelisa thản nhiên cong lên, chị muốn xem thử sau hôm nay bạn nhỏ còn dám overtraining hay không.

Xuống đến sân thể thao của chung cư, trước khi bắt đầu vào trận Aelisa bỗng nói "Thắng chị, hôm nay tha em."

Vicky khinh thường liếc mắt một cái, ngày thường sao không thấy chị nói vậy?

Vicky chơi cầu lông từ nhỏ, lúc trước còn học cấp 1 lớp cô chơi môn này có tiếng trong trường, mỗi giờ ra chơi một mình lớp cô còn chiếm cả 1/4 sân trường làm địa bàn nữa. Bất quá Vicky thường không thích chơi theo luật, cô ngại phiền, đa số thời điểm đều thích chơi tự do hơn mà thôi.

Trước giờ chơi với chị Vicky đều biến hoá, khi thì chơi toàn lực khiến chị trở tay không kịp, lúc thì giữ cân bằng kéo dài thời gian, có đôi khi cũng sẽ nhường chị thắng vài lần.

Bất quá, với cái thân thể này, hôm nay cô thắng chị nổi sao? Đừng nói đập cầu, liền nâng vợt cô đã phát run.

Chỉ là dù biết rõ đây là cái bẫy, chị muốn cô chơi toàn lực để cái ê ẩm phát tác, Vicky vẫn là nhảy vào cái bẫy này. Chị muốn phạt, cô liền chịu.

Kết quả sao? Cũng không có gì bất ngờ, Aelisa vốn dĩ không tính nương tay với cô nhóc. Kết thúc thời gian, Vicky đứng tựa vào vách tưởng, thở dốc. Cái nhức mỏi trên người là cảm giác cô không ghét, hơn nữa có rất nhiều thời điểm còn thích cực kỳ. Chỉ là vận động mạnh trong tình trạng như vậy cộng thêm vết thương trên mông khiến cô nhóc chật vật không ít, mồ hôi ướt dẫm cả người.

Aelisa cầm chai nước đến gần, nghiêng đầu hỏi "Về sau còn dám sao?"

Vicky nâng mắt nhìn chị, chậm rãi lắc đầu "Dạ không dám. Em sai rồi."

- Ngoan. - Chị xoa đầu cô một cái, hai người dọn dẹp trở lại lên lầu tắm rửa.

Vừa mới ra khỏi sân, hai người còn đang chuẩn bị nói cái gì thì bỗng từ đằng xa có chiếc xe hàng lao, bên trên chất chồng những thùng hàng cao đến không thấy người đẩy xe là ai. Chiếc xe lao dốc đến chỗ hai người, Vicky vội đẩy chị tránh ra.

- Em không sao chứ?

- Em không sao.

Chờ hai người từ trong hốt hoảng phục hồi thì người đẩy xe đã đến, thấy hai người không sao thì chỉ hời hợt xin lỗi một câu liền đi lấy xe hàng theo quán tính vẫn đang lao đi kia.

Vicky vốn dĩ không tính so đo, nhưng thái độ người này làm sao vậy?

- Nè anh gì ơi, bọn em xém chút bị cái xe này tông trúng, nhiêu đây hàng hoá không gãy cái chân cũng là gãy cái tay, chưa nói đến hàng hoá nên trên đổ đè xuống, mấy thùng hàng này mỗi cái cũng chục ký chứ chả vừa, anh nói xin lỗi kiểu vậy hả?

Ban nãy tình huống quá nhanh cô không để ý, hiện tại xem kỹ liền biết người này rõ ràng là ẩu tả, chính mình muốn giảm lực cho nên cứ bất chấp đẩy xe hàng từng đoạn như thế, dựa vào quán tính, chờ khi xe hết đà lại tiếp theo đẩy một cái, hàng chất chồng che khuất tầm nhìn như vậy cũng không thèm nhìn trước nhìn sau.

- Em gái, cho xin lỗi đi, hàng nặng thôi. Với lại hai người cũng không bị gì. Không lẽ còn muốn ăn vạ. - Nói xong cà lơ phất phơ hất cằm một cái liền xoay người đi.

Vicky quả thực bị lời này chọc giận đến mức phản cười. Cô áp xuống tức giận trong lòng, cầm lấy điện thoại chụp quay một đoạn video ngắn về cách anh ta làm việc.

Aelisa nhìn động tác của cô nhóc, không đoán được bạn nhỏ muốn làm gì, trong mắt có một tia lo lắng.

Vicky cất điện thoại quay sang cười trấn an chị "Yên tâm, em sẽ không đôi co miệng lưỡi với loại người này.", muốn đôi co có rất nhiều cách, cô nhưng không tính phí lời.

Hai người trở lên nhà xong, Aelisa hỏi Vicky gửi cho chị đoạn video kia, lại gọi điện thoại một lúc mới ra tới, không nói hai lời liền đem bạn nhỏ kéo vào phòng kín, đẩy ngã trên giường.

Nếu bình thường không có việc gì, chị sẽ không kéo cô vào đây. Vicky ẩn ẩn cảm thấy rợn da gà.

- Bạn nhỏ, ban nãy em quay video lại, tính làm gì?

Vicky hơi nheo mắt nhìn chị, qua một lúc mới chậm rãi nói "Quay để đó, chờ em nguôi giận rồi quyết định bỏ qua hay gửi lên phòng quản lý cái video này, hoặc là làm lớn chuyện để lấy đoạn camera ở hành lang kia."

- Ừm?

Ánh mắt Vicky lạnh xuống "Em không lành, cũng không hiền, em lười lời qua tiếng lại, cảm thấy đôi co với loại người này sẽ làm mất giá trị của mình. Nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ qua cho anh ta. Em chấp nhặt."

Người như vậy, còn tiếp tục sẽ chỉ khiến xung quanh có hại, hoặc là ban quản lý training lại, hoặc là, chấm dứt hợp tác đi thôi, để anh ta lại sớm muộn cũng có chuyện.

- Nếu như anh ta là trụ cột chính trong gia đình, ở nhà còn có vợ con, cần tiền. Em vẫn sẽ làm như vậy sao?

Vicky hơi khựng lại một chút, sau đó kiên định gật đầu "Em sẽ."

Chị im lặng, chờ nghe cô giải thích.

- Em không tin trong chung cư không có quy định và training nhân viên quy trình vận chuyển hàng cồng kềnh như thế nào, đây còn là chung cư cao cấp, em không tin quy trình của họ lỏng lẽo đến mức vận chuyển hàng cồng kềnh mà lại đẩy hàng đi đường dân cư đi, chưa nói đến việc chất chồng choáng tầm nhìn, đẩy xe ẩu tả như vậy. Cho nên sao, loại hành động cùng thái độ này đó là vi phạm quy định, mà đã là vi phạm, liền không có ngoại lệ, có ngoại lệ đi nữa cũng phải xem thái độ anh ta tốt hay không. Chị cảm thấy thái độ của anh ta tốt sao? Còn về gia đình, có gia đình thì sao? Có gia đình liền được khoan thứ? Có gia đình liền có thể bất chấp quy định an toàn, một việc làm của anh ta có thể gây nguy hiểm bao nhiêu, bằng cái gì chỉ cần có gia đình liền có thể vi phạm quy định? Như vậy, công bằng sao? Hôm nay nếu bỏ qua anh ta, về sau những người khác cũng như vậy, chị lấy tư cách gì, lập trường gì chấn chỉnh họ, vì họ không phải trụ cột gia đình sao?

- Hơn nữa, một người nếu nhận thức rõ ràng mình là trụ cột của gia đình, quý trọng công việc, quý trọng đồng tiền, liền sẽ không có loại hành vi xem thường quy định, xem thường dân cư, xem thường công việc đó. Chị cảm thấy, anh ta có gia đình sao?

- Chị không biết.

- Em cũng không biết. Nhưng có hay không cũng không ảnh hưởng quyết định của em.

Nguyên tắc và quy định nếu đặt ra mà không tuân thủ, kia đặt ra làm gì? Để có ngoại lệ sao? Nếu cần thiết thay đổi hoặc chỉnh sửa, kia đó là thay đổi và chỉnh sửa toàn bộ quy trình, đối ai tới nói đều giống nhau, chứ không phải ngoại lệ. Vicky không phải không chấp nhận được ngoại lệ, chỉ là ngoại lệ còn phải xem thái độ như thế nào, lý do vi phạm ra sao mà không phải hoàn cảnh gia đình thế nào.

Anh giết người, nhưng bởi vì anh có ba mẹ già nên anh không phải ngồi tù, hoặc là ngồi tù ngắn hơn? Từ đâu ra đạo lý này?

Vicky nói xong, nhìn đến ánh mắt chị sâu kín, sắc bén dừng ở trên người mình chưa hề rời đi. Hai người cứ giữ tư thế này một lúc lâu, mắt đối mắt, trong lòng tự có tâm sự.

Vicky thấy chị im lặng không lên tiếng, ánh mắt cô hơi lạnh xuống, cười "Sao vậy? Nhìn thấy một mặt bất cận nhân tình của em, cảm thấy chướng mắt, thất vọng rồi?"

Chị khẽ nhíu mày, nhưng không có lập tức phản bác hay đồng ý, ngữ khí mang theo chút thở dài, còn có chút sắc bén "Bạn nhỏ, em nói thật, nhưng lại không nói hết lòng em."

Vicky im lặng, ánh mắt hơi thay đổi.

- Nãy giờ em nói đều là nói công, vậy tư đâu?

Bạn nhỏ thẳng lăng lăng nhìn chị, qua một lúc mới hơi xoay mặt đi, khẽ nói "Vậy phải xem thái độ nhận sai thế nào. Có thể là giới thiệu một công việc mới, có thể là hỗ trợ quy trình nhận bảo hiểm, có thể là giúp đỡ gia đình đó về sau, không phải có rất nhiều cách sao? Giúp anh ta hai vế đầu, đó là vì thái độ của anh ta. Giúp gia đình anh ta, đó là vì bản thân em có đáng hay không vào lúc đó."

- Nghe rất hão huyền đúng không? Chưa nói tới hiện tại em cũng chỉ vừa ra trường, tiền bạc không dư dả, mối quan hệ cũng không nhiều, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đó là nguyên tắc của em, cho nên dù 20 tuổi, hay 50 tuổi, em cũng sẽ như thế.

Aelisa nâng tay vuốt ve chóp mũi cô nhóc, sau đó cầm lấy điện thoại của mình, đưa cho Vicky xem.

Là tin nhắn với bên quản lý chung cư. Chị không gửi video qua, mà chụp khuôn mặt người đàn ông đó hỏi một chút về thông tin. Vicky hiểu, chị muốn tìm hiểu về anh ta trước, trước khi bắt đầu xử lý chuyện này.

- Chị vốn dĩ sẽ không bỏ qua, nhưng chị thừa nhận chị chưa chắc có thể xử lý rạch ròi như em. Có điều, có thể là trước, hoặc trong quá trình xử lý, tìm hiểu về hoàn cảnh đối phương đã, nhớ rõ không?

Nói rồi chị mỉm cười "Chị nghĩ là em thực sự hiểu rất rõ mình, tính cách của em thế nào, và đam mê của em ra sao."

Tâm đủ lạnh, cũng đủ ấm. Đủ cứng, cũng đủ mềm. Đủ nguyên tắc, cũng đủ linh hoạt. Bạn nhỏ theo ngành Nhân sự thực sự không sai đâu. Vài năm đầu tiên này tuy rằng không theo ngành, nhưng lại sẽ học được nền tảng tư duy giải quyết vấn đề, tư duy tư vấn chiến lược, một chút cũng không lỗ.

Nhưng chị cũng chỉ nói là phù hợp, mà không phải tán thưởng trực tiếp đứa nhỏ, bởi vì rốt cuộc là đời, có quá nhiều biến số. Có best practice, có best fit, nhưng để best practice trở thành best fit, còn có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Không thể kích khởi sự ngạo mạn của cô nhóc.

- Sau khi có thông tin rồi, chị sẽ để cho em xử lý. - Để cho bạn nhỏ tự quyết định, tự trải nghiệm đi. Thuận lợi thì tốt, không thuận lợi thì cũng khiến cô nhóc hiểu được còn có rất nhiều biến số có thể phát sinh, lại tìm cách giải quyết tiếp theo.

Vicky gật gật đầu.

Nói xong chuyện này, nét ôn hoà trên mặt chị cũng rút xuống, ánh mắt nghiêm lại "Bạn nhỏ, ban nãy trước khi chị nói rằng em không nói hết lòng mình, em đã nói gì với chị?"

Nói gì sao?

Sao vậy? Nhìn thấy một mặt bất cận nhân tình của em, cảm thấy chướng mắt, thất vọng rồi?

Vicky hơi mím môi.

- Trên người chị sẽ có rất nhiều mặt mà em chưa biết đến, đồng dạng, chị cũng hiểu được trên người em cũng sẽ có những góc mà chị chưa khám phá ra. Có những thứ sẽ rất hợp nhau, cũng sẽ có bất đồng hoặc giá trị trái ngược. Nhưng thứ chị muốn là chậm rãi ngồi xuống phân tích và lý giải vì sao có sự khác nhau đó, là nên sửa đúng em, nên dung hoà, hay nên tôn trọng và không động đến chứ không phải là phán xét và cảm thấy thất vọng hay không. Cho nên, bạn nhỏ, lời vừa rồi chị không thích nghe, cũng yêu cầu em bỏ loại suy nghĩ đó. Ngoài ra, chị hỏi chuyện là muốn em nói toàn bộ câu trả lời, ai cho phép em nói một nửa giấu một nửa như vậy?

Nếu đối phương không phải là chị, hoặc nếu chị nhìn không ra bạn nhỏ còn lời trong lòng không nói ra, vậy bạn nhỏ đây chẳng phải là tự mình đẩy mình vào tranh cãi?

Vicky nâng mắt nhìn chị, như muốn đem đối phương nhìn xuyên thấu nhìn đến lời thật lòng. Trong bản thân cô cũng có một loại phức tạp đảo qua, khiến cô hơi chút rung động.

- Nhận sai sao?

Bạn nhỏ rũ mắt, gật gật đầu, ngữ khí mềm nhẹ "Dạ, em xin lỗi... em sai rồi."

- Lên, đi phạt quỳ 30 phút em còn thiếu của ngày hôm qua. Thêm 30 phút kiểm điểm xong thì ra tìm chị nói xem chị có nên phạt em hay không, nếu phạt thì phạt như thế.

Nói rồi chị rời khỏi người Vicky, khiến bạn nhỏ ngồi dậy đi phạt quỳ, còn mình trở về sopha ngồi nhìn cô nhóc một lúc.

Không gian từ từ trầm tĩnh xuống, hai người rơi vào luồng suy nghĩ của chính mình, ai cũng không làm phiền ai.

Aelisa nhìn bóng lưng cô nhóc, trầm mặc một lúc ý thức được rằng cảm giác khuyết thiếu an toàn của Vicky vẫn còn, cho dù là đối với chị, bạn nhỏ đâu đó vẫn sẽ lộ ra đề phòng. Nhưng chuyện đáng mừng là cô nhóc sẽ từ từ nắm lấy cơ hội phù hợp để lộ ra với chị. Một màn vừa rồi lại làm sao không phải bạn nhỏ này cố ý thử chị đâu, muốn nhìn xem nếu cô thực sự là một người nói lý không nói tình như vậy, chị có thể hay không sẽ đối cô không hài lòng.

Thật ra chuyện này cũng không phải mới lạ, ngay từ những ngày đầu ở chung chị cũng đã nhìn ra, bởi vì bạn nhỏ từng trải qua giai đoạn mọi người không chấp nhận con người thật của mình, cho nên sau này dù có thay đổi tốt lên, ở một mặt nào đó bạn nhỏ vẫn sẽ tồn đọng cảm giác không an toàn đó.

Vicky kỳ thật là một bạn nhỏ tràn đầy mâu thuẫn, rất can đảm, lại rất yếu ớt, rất sẵn lòng tin tưởng người khác, lại không sẵn lòng tin tưởng đối phương sẽ chấp nhận toàn bộ con người mình. Rất lý trí, lại rất tình cảm, rất kiêu ngạo, cũng rất tự ti. Kỳ thật, không phải là mâu thuẫn, mà hẳn là ở mỗi phương diện khác nhau, mỗi sự việc khác nhau, Vicky sẽ dùng một loại tâm thái khác nhau đi đối mặt.

Aelisa thật ra không cảm thấy đây là chuyện xấu, cũng chính vì điều này mới khiến Vicky luôn có một loại sống động trên người, loại sống động thu hút chị đến gần bạn nhỏ, không phải sao?

Chị từng nói chị rất vui lòng để Vicky thử chị, tạo nên loại không khí đấu trí giữa cả hai, nhưng chị lại thực sự không thích cô nhóc dùng lớp vỏ bọc nguỵ trang kia đi đối diện với mình, kích thích mình, còn có áp đặt bốn chữ 'chướng mắt', 'thất vọng' lên chị.

Cho nên, vấn đề không nằm ở việc Vicky tin tưởng hay không tin tưởng, vấn đề nằm ở câu nói kia.

Còn cái thói quen nói một nửa chừa một nửa, tuy rằng lần này là vì cố ý thử chị, nhưng trong thực tế bạn nhỏ cũng không ít lần như thế, có khi còn đem chuyện giấu nhẹm đi.

Ánh mắt nhìn bạn nhỏ của chị hơi nheo lại, gặp một lần liền phạt một lần, phạt đến sợ thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co