Truyen3h.Co

HUẤN VĂN NGẪU HỨNG

#3 Con dâu nhà họ Đặng (phần 2)

moodd_23

Cũng lâu rồi Đặng Yến Phương và Lý Thục Minh mới có dịp tắm chung với nhau. Nhưng cảm giác lạ lắm. Ừ thì thấy hết của nhau rồi, nhưng nhà tắm rộng, mạnh ai nấy tắm, không có làm gì ngoài tắm. Khiến Thục Minh có hơi hụt hẫng. Em không thèm mặc đồ vô, em quấn cái khăn tắm lớn ngang người, nằm ngửa phè phởn trên giường lớn.

Để tui coi mình chịu nổi hông.

"Mặc đồ vô đi, lạnh bây giờ"

"Hông mặc"

Được, cái này là do em chọn.

Yến Phương ngồi lên mép giường, bốc Thục Minh bỏ lên đùi cô, nhẹ nhàng như mây. Tấm khăn len dày rớt xuống sàn, thân thể trần trụi quyến rũ hiện ra dưới ánh đèn phòng. Thục Minh mặc dù quen rồi nhưng vẫn ửng đỏ hai bên tai, em đưa tay xuống che đi đôi mông trắng tròn như chè trôi nước.

"Đừng.. mình đừng quýnh em"

"Buông"

"Hức.. mình ơi" Thục Minh rút tay về, úp mặt vào tay mà thút thít khóc.

"Hồi nãy hứa với tui là chỉ ăn 1 xâu thôi, rồi cuối cùng kêu 10 xâu? Biết có hợp vệ sinh hông mà ăn dữ thần vậy? Hả Minh?"

Càng nghĩ càng tức. Cái tủ cá viên chiên không che kín, ruồi muỗi bay tới bay lui, chảo dầu thì đen như nhớt xe. Yến Phương nghĩ đã lâu Thục Minh chưa ăn món này nên mua một xâu cho em ăn đỡ thèm. Vậy mà em nói chuyện với bà chủ xe cá viên giống như em là khách quen của bả vậy, em gọi một lúc chục xâu đủ màu sắc.

"Tại rẻ.."

Bốp! Một bàn tay hết lực vỗ xuống mông trái.

"Aaa.. hức.. mình quýnh em.."

Ủa bộ đây là lần đầu tui cho em ăn đòn hả?

Bốp! Bốp!

"Hức.."

Mấy bạt tay đánh xuống mông bên trái thôi, đánh ở đâu Thục Minh đau rát ở đó.

Bốp! Bốp! Bốp!

"Hức.. huhu"

Yến Phương cưng thì cưng chứ đánh thì không có nương tay. Có nhiêu lực đánh bấy nhiêu. Thục Minh đau chứ bộ, mông trái em vừa rát vừa nóng, tay không xoa được, không làm gì cho bớt đau được. Cứ nằm im chịu đựng cho qua kiếp nạn này thôi.

"Nãy ai bướng với tui?"

"Hức.. em.. hức"

Bốp! Bốp! Bốp!

Yến Phương dời tay sang bên mông phải, vả lên liên tiếp 3 cái bạt tay nóng nổi. Cô đánh tới đâu da Thục Minh ửng hồng tới đó, còn hiện lên nguyên dấu tay rõ nét. Một tay cô giữ lấy eo Minh, một tay giơ cao rồi hạ xuống liên tiếp. Cái rát châm chích cứ vậy lan ra khắp mông, Thục Minh khó chịu đạp đạp hai chân.

Bốp! Bốp! Bốp!

"Oa.."

"Em gan lắm, em cãi lắm, tui kêu về không về"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Hức.. oaaa mình ơi.."

"Trước mặt tui em còn bắt chuyện với gái lạ, thử hỏi sau lưng tui em còn làm tới cái giống gì nữa"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Thục Minh đưa hai tay ra sau che lại, nhất quyết không cho đánh nữa. Em đau như chết đi sống lại rồi đây nè. Yến Phương nhíu chân mày, mạnh bạo gỡ đôi tay mềm mại kia ra.

Bốp!

"Huhu"

Yến Phương đỡ vợ ngồi dậy trên đùi cô, kéo em sát lại ôm vào lòng. Tay đưa ra sau lưng em xoa xoa cái mông đỏ rực. Yến Phương xoa tới đâu, Thục Minh thích tới đó. Em thích giác được xoa dịu sau một trận đòn nảy lửa, nóng rát đôi mông.

"Hứa với tui hông có đi ăn mấy chỗ đó nữa, nghe chưa? Thèm thì tui làm cho mà ăn"

"Dạ.."

Xoa rồi vuốt, vuốt rồi trượt, trượt vô luôn.

"Ư.. ahh.. mình.. mình à.. ưm.."

Yến Phương nắm tóc Thục Minh kéo ngược ra sau.

"Cong mông lên"

...

Sáng hôm sau, Yến Phương không nói câu nào với Thục Minh mà đi đâu mất tiêu. Hỏi ra mới biết cô phải đi lên miền Đông có công chuyện, đi chắc cũng 3, 4 ngày mới về. Thục Minh buồn, rất buồn luôn, em nằm ì trên giường hoài không dậy, lúc em đi xuống bếp cũng đã giữa trưa.

"Ngủ ngon he?" Bà hai vừa phẩy quạt vừa hỏi thăm.

"Hồi tối con có ngủ đâu, con kiếm cháu nội cho mẹ đó, cực muốn chết"

Bà hai giật mình, suýt chút nữa là rới cái ấm trà xuống đất. Con dâu nhà này nói năng không có chừng mực gì hết ta. Nhưng mà giờ trong nhà chỉ có bà hai, con dâu, với người ăn kẻ ở. Nhiều khi không muốn chạm mặt đâu, nhưng cái số nó vậy.

Ông hai đi lên tỉnh thăm mấy ông bạn già. Cô hai đi miền Đông có công chuyện. Cô ba thì đang trông coi bè cá.

Cô út thì đang quẩy trên Sài Gòn rồi. Lúc trước tiền tự kiếm nên còn biết tiếc, giờ có tiền ông bà hai gửi cho, cô út chi tiêu chơi bời xả láng sáng về sớm luôn.

Cái nết Thục Minh không thích ở yên một chỗ, cái chân em là cái chân đi mà. Em coi trong bếp không có gì hợp gu ăn nên tính lội ra chợ mua đồ bỏ bụng. Để đi ra chợ thì có đi ngang qua bè cá. Em thấy Hồng Tú ngồi thẫn thờ ngoài đó.

"Tú!"

"Chị dâu..?"

"Sao ngồi buồn dạ cưng?"

"Chị hai kêu em coi chừng chỗ này.. mà em tính toán dở, lỡ có ai tới mua cá là em hông biết đường tính luôn"

"Xời tưởng gì, để tui để tui, hồi xưa tui thi chuyên toán"

Mà rớt.

Hôm nay có cô út Mộc Trà, em gái cưng của cô hai Huyền vựa gạo đến mua cá. Do bận bịu quá nên Thanh Huyền sai Trà đi mua.

"Ô người quen, tới đây chi đây?"

Thục Minh vừa nhìn thấy Mộc Trà là nhận ra ngay. Hồi tối, nhờ ngồi nói chuyện với Trà mà em bị đập sưng mông, được khuyến mãi thêm trận đau lưng âm ỉ từ sáng tới giờ chưa hết đau.

"Bán cho trăm ký cá, kèm một cái hun vào má"

"Thôi đi mẹ, mẹ thả thính một hồi là tui nằm bệnh viện luôn, mua cá gì đây?"

Thục Minh lấy viết, lấy sổ ra ghi.

"Tui mua về phóng sanh mà, cá gì mà hổng được"

"Cá độ hông?"

"Ê cái đó tui khoái nhe, bữa nào mình đi chung"

"Đồng chí này được! Lát đi liền" Thục Minh hí hửng. Cuối cùng cũng có người chung niềm đam mê.

"Vậy lấy cho tui 100 ký, diêu hồng đi"

Thục Minh kiếm trên bàn không thấy cái máy tính đâu. Em đành tính tay vậy. Một ký là 200 ngàn, vậy 100 ký là 2 triệu bạc. Hợp lý.

"Dằn cọc 1 triệu nhe, mà thôi chỗ quen biết khỏi cọc, nữa tui cho người giao qua cho"

Mộc Trà nhìn hoá đơn. Ủa, chỉ có hai triệu thôi hả? Vậy mà Thanh Huyền đưa Trà mấy chục triệu này. Ui chuyến này ấm rồi. Trà nhìn Thục Minh, trong đầu nghĩ ra một sáng kiến.

"Đi quýnh bài hông?"

"Cái sòng bị hốt hôm kia rồi má ơi" Thục Minh tiếc nuối.

"Đâu, mới dời sang chỗ mới rồi, đi hông tui dẫn bà đi"

"Đi đi đi, Tú ơi trông coi bè cá nhe, chị đi á"

"Chị đi nha mỹ nữ" Mộc Trà hướng mặt về phía Hồng Tú, hun gió một cái.

"Dạ.."

Rồi hai người hí ha hí hửng đi mất dạng. Để lại Hồng Tú một mình nhìn theo. Nàng tưởng có chị dâu ở đây cùng nàng trông coi. Bây giờ còn có mình ên à, buồn muốn chết luôn.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có ai tới.

Chết, lỡ người ta mua cá nàng có biết đường tính tiền đâu. Tui lạy chị đó, chị đừng có vô đây mua, chị ra chợ mua đi rẻ hơn á. Cá ở đây ăn thức ăn hoá học, độc lắm đừng mua.

"Cô là cô ba Hồng Tú đúng hông? Tui là người trông coi bè cá mà cô hai mướn nè"

Người con gái đó đứng trước mặt Hồng Tú, cao hơn Tú cả cái đầu nên nàng phải ngước mặt lên mới nhìn rõ gương mặt. Gương mặt hiền hoà, mang đến loại cảm giác an tâm kì lạ.

"Chị là ai.. sao tui hông nghe chị hai nói gì về chị hết?"

"Tui là Vi, Ưng Thanh Vi, cô hai mướn tui để trông coi với bán buôn"

Đặng Hồng Tú chăm chăm nhìn người này, nhìn từ trên xuống dưới, về quần áo thì bình thường, cũng có thể nói là hơi tàn. Da hơi ngăm hơn nàng một chút. Thì cũng đúng thôi, Hồng Tú suốt ngày ở trong nhà, có lúc nào đi lang thang ngoài đường đâu mà bắt nắng.

Gương mặt vẫn là điều Tú để ý nhất. Nhìn rất có thiện cảm.

"Sao họ của chị lạ vậy?"

"À, tại cha tui là người Hoa á cô"

Vừa nói, Thanh Vi vừa lấy khăn lau lau chỗ ngồi trên ghế bành cho Hồng Tú, bật quạt lên cho nàng mát.

"Chị cũng ngồi đi"

Thanh Vi có chút ngại, phận người làm làm sao dám ngồi ngang với cô ba. Chị chỉ cười dịu dàng, bước lại rót ly nước đá mang cho Hồng Tú.

"Cha chị là người Hoa.. vậy chắc chị biết nói tiếng Hoa hen?"

"Dạ hông, một chữ bẻ đôi cũng hông biết"

Thanh Vi vừa nói vừa đi tới đi lui kiểm tra, chị lấy trong túi ra cái sổ nhỏ, cẩn thận ghi chú lại. Mặc dù nhìn Thanh Vi rất đáng tin cậy, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Hồng Tú vẫn chưa tin tưởng lắm. Nàng mở máy lên gọi cho chị hai để kiểm chứng.

"Hai ơi, hai có mướn ai tới trông coi bè hông dạ?"

"Có, cổ tới chưa?"

"Dạ rồi hai, cổ tên Ưng Thanh Vi đúng hông?"

"Đúng, vậy nhe, tui đang hông rảnh, à, đừng mở cửa buồng trên, sổ sách quan trọng không đó"

"Dạ chị hai"

Hồng Tú cúp máy. Yến Phương xác nhận như vậy thì nàng cũng yên tâm phần nào. Nàng ngồi trên ghế bành quan sát Thanh Vi, nhìn kĩ cách mà Vi bố trí công việc cho những người làm khác.

Thanh Vi đứng trên bè, tia nắng mong manh chiếu tới, trời chiều nhuộm màu đỏ rực, hoàng hôn như làm tấm nền cho bóng dáng chị.

Thanh Vi đẹp, một nét đẹp ân cần.

"Cô ba có đói hông? Cũng chiều rồi á, hay tui đưa cô ba về nhà nha?"

"Em hông đói.."

"Vậy nào cô ba đói cô nói tui nha, tui chạy ù ra chợ mua đồ ăn cho cô" Thanh Vi đứng còn Hồng Tú ngồi, để nói chuyện với nàng, chị phải hơi cúi người như nói chuyện với con nít vậy.

"Dạ.."

Thanh Vi mỉm cười. Sao cô ba nhà này dễ thương quá vậy ta? Mặt xinh xắn, giọng lại dịu dàng thanh khiết, say đắm lòng người.

...

Trời đã sập tối từ lúc nào, Hồng Tú hé mở đôi mắt, đập vào mắt nàng là hình ảnh Thanh Vi ngồi bên cạnh, vừa quạt vừa canh không cho muỗi chích. Tiếng vo ve vo ve cứ lửng lơ trong không khí.

Hồng Tú không hiểu sao nàng lại ngủ quên mất tiêu. Chắc ở trên bè, có gió thổi qua, có cơn mưa nhẹ đổ xuống mát cả đất trời, có lục bình trôi thong thả êm đềm. Cảnh đẹp quá, khiến Tú chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

"Cô ba dậy rồi hả?"

"Mấy giờ rồi chị..?"

"Mới hơn 7 giờ tối thôi, để tui đưa cô ba về nha?"

"Dạ.."

Hồng Tú mới để ý, bây giờ bụng nàng sôi ọt ọt lên rồi. Nàng đói.

"Cô ba đói hả? Vậy tui đưa cô ba ra chợ mua đồ ăn nha, cô chịu hông?"

"Dạ.."

Thanh Vi đếm đi đếm lại tiền trong bóp. Còn đúng 100 nghìn để sinh tồn đến hết tuần này. Nhưng thôi chuyện đó để tính sau, dẫn Hồng Tú đi ăn cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co