Huan Van Ngay Hoa No
———————
Trong chiếc Ferrari màu đen sang trọng, có một vị tổng tài và một cậu bé con.
Taehyung ngồi vào xe liền có cảm giác không quen, chiếc xe này quả thực là rộng quá sức tưởng tượng so với cậu nghĩ rồi. Hồi trước cậu có xem qua trên tivi vài lần rồi, các cô các chú làm văn nghệ sĩ đều đi những chiếc xe đen trông rất sang trọng và đắt tiền, nhưng tất cả đều chưa một chiếc nào đủ khả năng để sánh với chiếc mà Jungkook đang sở hữu đây.
Oa trời ơi nhìn nội thất bên trong nó này. Cái giá để ly màu kem trắng muốt, trong có sẵn hai cái cốc nước thủy tinh. Cái ghế da màu đen bóng, cái tivi màn hình nhỏ sắc nét cạnh bên ghế lái, bộ phận máy lạnh được lắp đặt dưới chân ghế nữa, tất cả cậu đều chưa thấy bao giờ. Những món đồ đó như đang tôn lên vẻ uy nghiêm của chính chủ nhân nó vậy. Đẹp quá ta...
- " Em làm sao đấy? Ngồi ngay ngắn lại đi không té lộn cổ bây giờ."
- " Em xem có xíu thôi à... " - Người ta là đang tò mò chứ bộ...
- " Rồi rồi... Hôm nay là ngày đầu thử việc, nên em nhớ là phải nghiêm túc đó nghe chưa, không có được quậy phá đâu đó. Mỗi thư ký sẽ được giao cho một phòng làm việc riêng cạnh phòng chủ tịch hoặc giám đốc, và phòng của em là phòng thứ hai bên phải cầu thang. Tạm thời là cứ như vậy đã nhé, đây là chìa khóa phòng, nhớ giữ gìn cho cẩn thận. Thôi tới nơi rồi, tôi với em xuống ở đây, em đợi tôi khóa xe rồi tôi dẫn em lên, chứ em tự vào không cẩn thận là lạc đấy. "
Thì ra là trụ sở làm việc của anh là ở ngay gần đây... Vậy mà còn bày đặt đi bằng ô tô nữa, thật đúng là cái đồ làm màu.
- " Nghĩ gì đó? Vào thang máy đi, tới nơi là phải chào hỏi cho lễ phép đàng hoàng vào nghe không? "
- " Dạ nghe! Uầy... " - Trời má cái công ty này... Tới cả trong thang máy cũng phát nhạc sao trời...
- " Tới tầng chín rồi. Đây là tầng cao nhất, chỉ có những nhân viên cấp cao mới được lên. Bây giờ tôi dẫn em đi tham quan các phòng."
Ồ. Quả không sai khi nói đây là tầng sang trọng nhất. Dưới chân trải một lớp thảm lông màu hổ phách, trên tường còn treo rất nhiều những bức tranh sơn dầu lớn nhỏ. Tại Đại sảnh còn có thêm một bàn tiếp tân riêng, bên cạnh là hai chiếc bàn tiếp khách, chuyên để đón những vị chủ tịch của các công ty lớn hoặc các đối tác làm ăn sang trọng.
Bước về phía bên trái là Căng tin của riêng các nhân viên tầng số 9. Có tất cả 5 chiếc bàn cả thảy, và có hơn chục chiếc ghế ngồi được chạm khắc tinh xảo vô cùng. Ở góc phòng là khu tự phục vụ, chuyên để các nhân viên qua lấy trà và cà phê. Căn phòng được bài trí có cửa sổ trải dài từ đầu xuống cuối phòng, nên căn phòng bao giờ cũng thơm nức mùi nắng mới, đủ để biết chủ tịch nơi đây tâm lý tới mức nào.
Còn bên phải là khu làm việc. Tất cả các cánh cửa nơi đây đều có một cái bảng tên làm bằng gỗ riêng. Phòng của cậu cũng thế, nó ghi là: THƯ KÝ II - KIM TAEHYUNG. Eo ơi nghe mới thật sang làm sao~
Anh mở khóa phòng, rồi dẫn cậu tới bàn làm việc dặn dò vài câu:
- " Hôm nay là ngày đầu em thử việc, nên tôi giao cho em việc nhẹ nhàng thôi. Em hãy viết cho tôi một bản hợp đồng theo đúng form gốc này, tư liệu thì tôi đã để đó sẵn. Ngoài ra thì em hãy viết kế hoạch làm việc của tôi trong tuần tới nhé. Đây là địa chỉ Email và pass của tôi. Hôm nay thì chỉ có nhiêu đó thôi, em làm xong sớm thì báo tôi một tiếng, rồi làm gì thì làm. Giờ tôi phải qua công ty cổ phần thực phẩm Luxury Fish để thỏa thuận và ký kết hợp đồng làm ăn với giám đốc Wong chút, tới tầm 3 giờ chiều tôi về kiểm tra. Rõ chưa ?"
- " Nae... " - Cậu uể oải đáp lời. Không phải là như trong phim à, công việc gì chán ngắt~
——————--
Anh vừa đi khỏi, cậu liền nằm vật ra chiếc giường con kê sau tủ tài liệu của phòng thư ký.
- " Hôm nay có mỗi nhiêu đó thôi mà, để tẹo nữa làm cũng không muộn."
Và thế là, chàng thanh niên 17 tuổi liền mở máy ra nghịch. Nghịch xuyên thời gian, nghịch từ sáng cho tới tận chiều.
Chơi một hồi thì cũng tới lúc chủ tịch Jeon xong việc và trở về công ty. Đang nằm dài thoải mái trong phòng thì cậu chợt nghe loáng thoáng tiếng chào của các nhân viên cấp dưới thì lo lắng chột dạ. Ơ kìa sao anh lại về sớm thế ? Tưởng tới tận tối cơ mà...
Rồi, thế là hết. Anh mà biết được cậu chưa hoàn thành việc chắc anh tống cổ cậu ra khỏi công ty luôn chứ chẳng chơi...
----------------
- "Taehyung~ ah, anh về tới rồi này~! Hôm nay quả thực là công việc thuận lợi ghê cơ, giám đốc Wong quả thật là rộng lượng quá~ Mà em làm hết công việc chưa, để anh xem nào... "
- " Ơ Jeon Tổng, em chưa có... " - Câu nói nghẹn ngào đầy hối hận của cậu lí nhí mắc kẹt trong cổ họng, chết rồi giờ sao đây...
Anh đi tới bàn làm việc của cậu, mở tệp file hợp đồng ra.
Trong thư mục " Hợp đồng hợp tác - MH company" Trống trơn, không hề có lấy một con chữ.
Anh ậm ừ cái gì đó trong miệng với vẻ không hài lòng, rồi đưa chuột tới tệp " Kế hoạch làm việc tuần 23 ", và kết quả tương tự, không hề có lấy một câu dù là mở đầu.
Anh đưa ánh nhìn đầy "trìu mến" vào con ngươi đang lảo đảo vì run sợ của Taehyung. Nở một nụ cượi đầy nguy hiểm, anh liền cất lên tông giọng băng lạnh trầm trầm của mình:
- " Ủa thế này là sao nhỉ. Anh tưởng anh giao việc cho em từ tận 7 giờ sáng cơ mà. Nếu em buồn ngủ thì cũng chỉ tới 12 giờ trưa, vậy mà giờ đây thứ tôi nhận lại chỉ là một trang giấy trắng. Nói cho tôi biết, ngày hôm nay em đã làm những gì mà không hoàn thành công việc tôi giao ? "
- " E...em... Tại công việc chán nên em.. nghịch điện thoại từ đó giờ nên không làm được việc.." - Cậu nói lí nhí, ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn anh hòng tìm chút thương hại.
- " Ồ thế sao ? Vậy thì tội này phạt sao nhỉ ? 50 roi trúc, em thấy thế nào ? "
"..." - Trời đụ, roi mây đánh đã đau rồi, huống gì tới roi trúc. Cậu thiếu điều muốn khóc luôn, người đâu mà ra tay tàn bạo...
" Vậy chốt nhé. Em ngồi im đây suy nghĩ lại việc làm của mình, tôi ra ngoài kêu gia nhân đi mua roi. "
Trời ơi...
Ông trời, thần linh, ác quỷ, ai cũng được, làm ơn cứu con với...
---------------
Cắttt
Đầu tiên, tớ muốn gửi lời xin lỗi đén chị _Jacynthe2707_
Thật sự, cái chap này là tớ viết lại. Chap trước là do đầu óc tớ cứ bị mông lung gì gì ấy, không hiểu thế nào mà lại lẫn luôn vào truyện của chị... Cho em xin lỗi chị nhiều nhiều, vì em đọc truyện đấy của chị cũng đã khá lâu về trước, nên em đã nhầm lẫn...
Mà cũng may là chị ấy rộng lượng bỏ qua cho, chứ không chắc tớ bị ăn chửi ngập mặt mất... Cái này là do đầu óc tớ không tập trung chuyên tâm vào việc viết chap nên mới xảy ra một sự cố nghiêm trọng này..
Phải người khác thì chắc họ nghĩ tớ là một con bé chuyên đạo văn quá...
Một lần nữa, cho em gửi lời xin lỗi tới chị, và em cũng vô cùng cảm kích tấm lòng rộng lượng của chị mà bỏ qua cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co