Truyen3h.Co

Huan Van Rac Roi Sinh Doi

"Nào, nhanh lên, tách chân ra."

"Từ từ... Từ từ thôi ông làm gì mà gấp vậy..."

"Nhanh lên, chuẩn bị hết rồi, không cần phải sợ đau. Nào, bắt đầu nhé."

"A! Ông đừng có mạnh tay thế! Đau! Đau!"

"Cái khỉ gì, đã làm cái gì mà đau?! Thả lỏng người, đừng có cứng đơ ra thế, càng cứng càng đau! Hít thở đều vào, tao tiếp tục đây."

"Tôi nghĩ chưa làm đến cuối được đâu... A... Đau..."

"Nín. Hôm nay không được cũng phải được! Tao nhịn hết nổi rồi!"

"Ông dữ quá... A...!"

Sau năm phút đồng hồ kiên nhẫn hì hục lại nhận được câu này, cuối cùng An Lâm cũng không chịu được nữa, đập cái bốp vào đầu người đối diện, gắt ầm lên.

"Dữ con khỉ! Buổi thứ ba rồi mà người mày vẫn cứng đơ không xoạc nổi là sao?! Ở nhà không tập đúng không!! Có biết là ở trung tâm đứa nào đến hôm thứ hai còn không làm được là tao ấn thẳng xuống rồi không?! Tiếp tục cho tao!!"

"Thầy này hung dữ quá..." Nhật Minh ôm đầu lẩm bẩm. "Biết ngay mà, may không tới trung tâm."

"Bây giờ mày mà không làm được thì tao cũng nhấn đầu mày xuống, ở đó may với không may!"

Đã là buổi thứ ba, tức là hơn một tuần kể từ sau khi An Lâm đồng ý với đề nghị của Nhật Minh, tới làm thầy dạy võ tại gia cho nó. Cũng là buổi thứ ba cậu phải tăng xông tổn thọ vì cái thằng này. Hình như từ nhỏ đến giờ nó chỉ biết học thôi thì phải, người không những có một mẩu mà còn cứng đơ như khúc gỗ, thể lực cũng yếu xìu, tập có tí đã thở hồng hộc không ra hơi.

"Cho xin nghỉ năm phút đi..." Đấy, còn chưa được nửa buổi học nó đã bẹp dí một chỗ rồi. An Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn trán nó đã mướt mải mồ hôi thì gõ đầu nó đầy bất lực.

"Siêng tập thể dục vào. Sáng mấy giờ mày dậy? Dậy sớm chừng ba mươi phút chạy bộ đi."

Chạy bộ là đơn giản nhất rồi, ai dè nó lại lắc đầu.

"Sáng tôi phải làm bài tiếng Anh."

"Suốt ngày học, bớt bớt đi! Cứ dính lấy cái bàn rồi chân tay teo đi đấy, đúng bệnh của mấy đứa chăm học! Mày còn yếu hơn cả anh trai tao nữa, chẳng lẽ giờ tao cũng phải lôi mày đi chạy cùng hai anh em tao hả?"

"Sáng nào hai ông cũng chạy à?"

"Không, thỉnh thoảng thôi. Không lôi ra ngoài thì ảnh cứ ru rú ở nhà." Cậu được thể càu nhàu, nhớ đến mấy ngày chủ nhật thằng anh mình không làm bài thì cũng ngồi một góc đọc sách hay là cuộn người trên giường như con sâu. Ngày trước thì tuần nào cậu cũng kéo anh đi, nhưng từ ngày lên cấp ba bận rộn hơn, cũng mãi đến cuối tuần An Phong mới được rảnh rang nên cậu đâu dám bắt anh trai làm gì nhiều nữa, một tuần một buổi rút xuống còn một tháng được một, hai lần.

Nghĩ lại thì từ nhỏ An Phong cũng không thích hoạt động thể thao, sức khỏe khi ấy cũng không đủ tốt để học võ như cậu. Bây giờ thì khỏe rồi, nhưng cũng chỉ chăm vận động hơn được xíu, mỗi sáng đạp xe tới trường có hơn một cây, miễn cưỡng coi là có vận động.

Ô, khoan đã. Mới nhớ ra là có loại "hoạt động thể chất" mà anh trai thường xuyên "rèn luyện" lắm.

"Ê, tao bảo." An Lâm huých vai thằng lớp trưởng, không nhịn được cười khúc khích. "Mày kiếm một thằng em báo đời đi, rồi cầm roi quất nó nhiều vào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy anh tao tập bộ môn này là nhiều nhất, sức khỏe tăng lên đáng kể đấy!"

"Bị đánh đòn mà tự hào dữ vậy hả?" Nhật Minh nhìn cậu ngao ngán. "Không sợ tôi kể ra với mọi người nữa à?"

"Mày không kể đâu." An Lâm thản nhiên chẳng thèm ngại ngùng. "Lớp trưởng nhỏ tốt nhất trần đời mà."

Mất mặt thì cũng mất lâu rồi, bây giờ với Nhật Minh cậu chẳng kiêng nể gì nữa. Dù sao cậu cũng biết nó tử tế thật, đã hứa không nói thì sẽ chẳng tiết lộ với ai. Mà thằng nhóc lớp trưởng cũng quen với độ mặt dày của cậu rồi nên không thèm chấp, chỉ đảo mắt.

"Tôi không có em trai."

"Tiếc quá, vậy chạy bộ đi. Hay đi đấm nhau không? Lần trước thấy mày cũng có khiếu lắm."

"... Tôi đánh ông bây giờ đấy."

Thằng này người có tí xíu mà to mồm ghê. An Lâm phì cười, lại cốc đầu nó châm chọc.

"Đánh nổi không mà mạnh miệng vậy?"

"Lấy thước đánh!"

"Mày thích cầm thước đánh người quá ha?" Dáng vẻ sắp sửa xù lông lên của nó càng làm cậu thấy tức cười. "Trên lớp thì đánh tao, rồi còn vác hẳn đi quần nhau với đầu gấu. Nghĩ nó là pháp bảo phòng thân hay gì?"

"Đúng rồi, cứ láo nháo đi, coi chừng có ngày tôi đánh ông như anh trai ông đánh ông đấy."

"Mơ đi bé, tao chỉ cho ảnh đánh thôi nha."

Bên cạnh chợt lặng im. An Lâm ngó sang, thấy vẻ mặt của nó dường như lại xìu xuống thì cực kì khó hiểu. Hình như cứ mỗi lần cậu nhắc đến anh trai, thằng nhóc này cứ có vẻ... không vui?

"Mày là con một à?" Cậu thử đổi chủ đề.

"Không... Tôi cũng có anh trai."

"Vậy hả? Toàn thấy mày ở nhà có một mình, qua mấy lần mà chưa gặp nhỉ?"

Căn nhà to tổ bố mà thấy mỗi nó, với hình như có một bác giúp việc. Cậu còn chưa gặp phụ huynh nó luôn, nó đưa máy cho cậu nói chuyện với bác trai được hai câu rồi cứ thế kéo cậu đến nhà dạy học. Cái nhà này kể cũng lạ, không sợ cậu lừa đảo hay gì. Chắc người giàu người ta vậy.

"Nhà tôi có bố với anh trai thôi." Nhật Minh nhỏ giọng. "Anh tôi hai lăm tuổi rồi, ảnh phụ bố tôi ở công ty nên ngày nào cũng về trễ lắm."

Tâm trạng của nó chẳng khá lên chút nào, trái lại còn càng ủ rũ. An Lâm lờ mờ xác nhận được vấn đề nên chỉ ậm ừ cho qua, đứng dậy vỗ vai nó.

"Quá năm phút lâu lắm rồi. Dậy tập tiếp đi."

"Năm phút nữa đi."

"Cẩn thận tao đánh mày giờ."

Có lẽ vì ở nhà mỗi một mình nên thằng nhóc lớp trưởng cũng buồn, có những buổi tập An Lâm thấy nó nhọc sắp hẹo rồi nhưng vẫn bảo cậu ở lại dạy thêm cũng được, còn cẩn thận đánh dấu lại đòi trả tiền làm thêm giờ cho cậu. Mấy lúc như thế cậu vừa thấy bó tay vừa buồn cười, vậy nên hôm nào biết An Phong về muộn không có nhà, cậu sẽ nán lại một chút.

Nhưng không dám "hành" nó thêm, cậu ở lại để... chép bài tại chỗ cho tiện.

"Thầy ơi, thầy tự làm bài của thầy đi." Thằng nhóc lớp trưởng ngày càng to gan lớn mật, khịa cậu chẳng kiêng dè gì, nhưng An Lâm rộng lượng bỏ qua hết.

"Thầy chỉ giỏi võ thôi, trò lui cái tay ra để thầy chép câu ba đi, nhanh lên."

"Thầy này đáng đánh đòn ghê."

"Học trò gì mà láo toét."

Đang cự nự giỡn chơi qua lại như thường ngày, tiếng gõ cửa chợt vang tới khiến cả hai đứa im bặt. Nhật Minh hơi ngẩn ra, sau đó vội bật dậy mở cửa.

Đó là lần đầu tiên An Lâm diện kiến người anh trai trong lời kể của nó, khiến cậu phải khựng lại đôi ba giây.

Không phải vì anh ấy đẹp trai, dù đúng là cao lớn và sáng sủa thật, mà là do vẻ lãnh đạm toát ra từ bề ngoài của anh. Rắn rỏi và trưởng thành, chẳng hề giống thằng nhóc lớp trưởng chút nào, nhìn vào có lẽ không nhận ra hai người bọn họ là anh em ruột.

"Anh." Nhật Minh lộ ra chút ngạc nhiên, bối rối gãi đầu. "Anh về sớm vậy ạ? Đây là bạn em, bạn dạy võ mà em bảo ấy ạ."

"Ừ." Anh chỉ gật đầu đáp lại lời chào của An Lâm, sau đó nói với Nhật Minh. "Hôm nay bố đi dự tiệc nên về muộn, chỉ có hai anh em mình ăn cơm thôi."

"Vâng... Anh xuống trước đi, đợi em tiễn bạn về đã ạ."

"Ừ."

Điểm giống nhau chắc là anh em nhà này đều nói ít, An Lâm đứng một bên âm thầm đánh giá. Nhưng bầu không khí giữa hai người họ cứ khiến cậu cảm thấy gượng gạo và trang trọng quá mức, chẳng giống như người một nhà.

Mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ cậu không nên xen vào vấn đề của gia đình người ta thì hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tới lúc Nhật Minh tiễn cậu ra cửa, An Lâm không nhịn được mà duỗi tay nhéo má nó.

"Chào lớp trưởng nhỏ, cười một cái để tạm biệt coi."

"Về cẩn thận nha." Nó không cười, nhưng gương mặt tươi tỉnh lên chút đỉnh, khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn, vẫy vẫy tay tạm biệt nó trước khi phóng vụt đi.

Suy tư trong đầu thì chưa mất đi được, dáng vẻ bối rối mất tự nhiên của nó, điệu bộ như muốn giữ cậu ở lại cùng lâu hơn nhưng không dám của nó cứ khiến cậu bận tâm.

An Phong thấy thằng em trai mình tối nay ngẩn ngơ hơn thường lệ, nghiêng người sang huơ huơ tay trước mặt nó đầy hiếu kỳ.

"Sao đấy? Nghĩ gì mà thần cả ra vậy?"

"Ê Phong." Tự dưng An Lâm lại gọi giật giọng. "Anh có bao giờ ghét em không- à không, đấy cũng không phải ghét... Ý em là... Anh trai có bao giờ... không thương em mình không nhỉ? Nếu vậy thì chẳng dễ chịu chút nào..."

"Em lẩm bẩm cái gì thế? Gặp chuyện gì à?" An Phong khó hiểu nhìn qua, lát sau lại đổi vẻ nghi hoặc. "Hay em lại phạm lỗi gì ở trường rồi?"

"Có đâu! Đừng có nghĩ xấu cho em! Em chỉ cảm thấy... đúng là tốt khi có anh trai thương em thôi."

Mọi khi em trai đã không bình thường rồi, những lúc nó trầm ngâm nghiêm túc như thế này càng làm An Phong thấy sợ.

"Chắc chắn là lại gây chuyện rồi. Cứ gây chuyện đi, không thương xót gì nữa đâu! Lần này lại làm sao- Eo, xê ra coi! Mấy tuổi rồi còn ôm với chả ấp!"

"Làm sao? Muốn biểu đạt tình cảm với anh trai yêu quý cũng không được à? Lớn rồi thì bọn mình không phải anh em nữa chắc? Không được thân thiết nữa chắc?"

"Có ai bảo thế đâu?" Nhận ra giọng điệu An Lâm nhuốm chút giận dỗi, An Phong bối rối ôm trả, vỗ vỗ đầu em trai. "Hôm nay em lạ lắm. Hay có ai bắt nạt em à?"

"Khiếp, ai bắt nạt được em?"

"Cũng đúng ha."

Trùm trường cơ mà, người ta chưa sợ bị bắt nạt là may. Nghĩ tới bộ dạng màu mè ra vẻ hùng hổ của thằng em trai ở trường nhưng chỉ cần nhìn thấy mình thì lập tức cụp đuôi ngoan như cún là An Phong lại không nhịn được cười, mềm giọng đi.

"Thế có chuyện gì?"

"Có gì đâuu." An Lâm dài giọng, vẫn cứ đeo cứng trên người cậu. "Mà chủ nhật này em gọi đứa bạn đi chạy cùng mình nhé?"

"Bạn nào? Bạn gái à?"

"Điên. Thằng lớp trưởng đó, dạo này em đang dạy võ cho nó mà."

"Hay em chạy với bạn đi, anh ở nhà ngủ- à, học..."

"Mơ đi! Hai ông lười vận động y như nhau! Học ít thôi!"

Vừa ướm lời đã bị An Lâm vỗ cho cái bộp lên đầu, sẵng giọng nạt. Làm An Phong cảm thấy rất là oan uổng, cũng gõ trả lại một cái.

"Anh có lười vận động đâu? Cứ dăm bữa nửa tháng em lại cho anh luyện cơ tay thây?"

"...Vâng, còn em được luyện sức chịu đựng, bị ai đánh cũng không sợ. Cảm ơn anh ha."

"Em vẫn đi đánh nhau đấy à?"

"...Khồng... Có đâu!"

"Cứ liệu hồn đấy."

"..."

.

Nhật Minh hơi hối hận vì đã trả lời với An Lâm một cách thành thật rằng cả ngày chủ nhật cậu thường ở nhà học bài từ sáng đến tối. Bởi vì sau khi nghe xong, thằng trùm trường, à không, giờ phải gọi là ông thầy dạy võ này vừa lôi kéo vừa đe dọa cậu phải đi chạy bộ với nó và anh trai nó.

"Có đi không?" An Lâm hỏi lại lần thứ chín hay thứ mười gì đó, cái mặt đen sì của nó khiến Nhật Minh ớn lạnh cả sống lưng, cuối cùng phải gật đầu.

"Đi..."

"Thế có phải ngoan không." "Ông thầy" lật mặt 180 độ, cười tươi rói vỗ đầu cậu bẹp bẹp.

Khủng bố quá, mà nghe nói anh trai của An Lâm còn đáng sợ hơn nó. Chỉ nhìn qua màn hình máy tính thôi thì không sao, chứ gặp mặt trực tiếp thì... Nhật Minh chỉ hy vọng cậu sống sót được qua hôm chủ nhật này.

Ba giờ chiều đã có đứa đến nhấn chuông inh ỏi, bắt cậu phải lật đật chạy xuống. Tới lúc mở được cửa ra, Nhật Minh tròn mắt nhìn hai thằng đối diện, ngơ cả người.

Chết rồi, sao tự dưng lại quên mất anh em nhà này là sinh đôi nhỉ. Sao mà ở ngoài đời còn giống nhau hơn lúc thấy qua máy tính, đến cả quần áo cũng y chang, nhìn cứ như copy paste ra ấy.

Rồi ai là An Lâm ai là An Phong đây?

"Chào... Chào hai cậu." Nhật Minh hết ngó đứa này lại ngó sang đứa kia muốn lé cả mắt cũng không phân biệt nổi, tạm thời chưa vượt qua được cái áp lực gấp đôi này.

"Chào cậu."

"Chào bé!"

Thôi, khỏi băn khoăn. Mở miệng ra là biết ai với ai ngay.

Khuôn mặt giống nhau y như đúc, thế nhưng giờ phút hiện tại An Lâm là đứa đang nhe nhởn rồi thò tay vỗ đầu cậu như mọi ngày, trong khi anh trai của tên trùm trường lại không hùng hổ giống nó chút nào. Trên môi đeo cái cười mỉm, cả người lại toát ra vẻ điềm tĩnh và hiền lành kỳ lạ.

Là sinh đôi mà cũng có thể khác nhau đến vậy sao? Nhật Minh không khỏi băn khoăn, thế nhưng rồi lại nhớ tới dáng vẻ của An Phong lúc nắm tai An Lâm kéo đi ở giữa hành lang trường cậu. Tuy chỉ nhìn lướt qua thôi, cơ mà chắc chắn không thể miêu tả cậu ấy là "hiền lành" đâu.

Nhưng điềm tĩnh thì chắc là thật. Trong suốt quá trình cả ba đứa chạy vòng vòng, chỉ có An Lâm là đứa mồm miệng tía lia nhất, hết quay qua An Phong abc cái này, lại ngó sang cậu xyz cái kia. Lắm lúc cậu hoa hết cả mắt, nhưng chắc An Phong quen rồi nên mới theo kịp tốc độ đổi chủ đề xoành xoạch của nó, dù cậu ấy cũng chỉ đáp lại rất ngắn gọn. 

Hoặc là vì... chỉ có mỗi An Lâm mới đủ sức vừa chạy vừa nói nhiều vậy thôi. Sau khi bị nó "tha" mấy vòng quanh bờ hồ rồi lại sang công viên kế bên, Nhật Minh và An Phong đều từ chối tiếp tục đồng hành, mặc cho nó quắc mắt lên càu nhàu.

"Hai thằng học giỏi mà vô thể dục bất thể thao này nữa!"

"Em đi mà chạy đi, chạy mười vòng nữa hẵng quay về đây." An Phong ngồi ở ghế đá phẩy phẩy tay đuổi người. "Bọn anh ngồi đây đợi được rồi."

"Đừng có nhân cơ hội nói xấu em đấy!" Trước lúc chạy đi, An Lâm còn nguýt một cái, trong khi An Phong nói với theo.

"Nói thật chứ không nói xấu!"

"Má! Lớp trưởng nhỏ đừng có tin cái gì từ mồm anh tao đấy!"

Nhật Minh chẳng còn sức mà trả lời nó nữa, dựa vào ghế thở hồng hộc. An Phong liếc qua, sau đó đứng dậy bước ra máy bán tự động gần đó, cầm về một chai nước đưa cho cậu.

"Xin lỗi nha, em tớ khỏe như trâu ấy, cậu không dừng nó lại thì nó không ngừng đâu."

"Cảm ơn cậu. Không, không sao đâu." Nhật Minh nhận lấy chai nước, lắp bắp. "Tớ nhờ Lâm dạy cho mình mà."

"Cậu hiền quá là nó nhảy lên đầu cậu đấy." An Phong cũng ngả người xuống ghế. "Nó mà quá trớn cậu cứ đấm nó đi đừng ngại. Đấm... À..."

An Phong lại nhìn sang cậu, nấn ná một chút mới nói tiếp.

"Đấm nó bằng sức mạnh tri thức. Hoặc là nói với nó tớ bảo kê cậu."

Câu nói quả quyết và vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện khiến Nhật Minh bật cười, căng thẳng hay lo sợ từ phút gặp mặt ban đầu đã bay biến gần hết. Dường như An Phong cũng nhận ra tâm trạng đã thả lỏng của cậu, vì vậy nhoẻn miệng đáp trả. Vài phút tĩnh lặng xen vào giữa cả hai, đến lần tiếp theo, An Phong vẫn là người phá vỡ bầu không khí ấy.

"Cảm ơn cậu." Nghe được lời này, Nhật Minh quay phắt sang, lại thấy gương mặt cậu ấy đầy trầm ngâm. "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Lâm nhiều như vậy, giúp nó học, giờ lại..."

Trong lòng cậu giật thột một cái, cảm xúc áy náy trào lên, vội vội vàng vàng xua tay.

"Không, không có gì đâu mà. Cậu đừng nói vậy, tớ không giúp được gì nhiều đâu."

"Không, tớ thật lòng đấy. Tớ thấy vui vì nó có người bạn tốt như cậu." An Phong càng có vẻ suy tư. "Em trai tớ vừa ngốc vừa cứng đầu chết đi được, mà tớ... có lẽ cũng không phải người anh trai tốt."

Nhật Minh thoáng ngẩn ra, nhớ lại một buổi chiều nào đó khi cậu và An Lâm vai kế vai ngồi ở hàng ghế đá trên sân, chờ đợi ánh mặt trời tắt hẳn sau dãy phòng học. Ấy là hôm An Lâm nói với cậu An Phong đã biết chuyện nó đánh nhau thuê. Trước đó rõ ràng vẫn còn rất thản nhiên, nhưng đến phút này tên trùm trường lại trầm mặc, khẽ giọng bảo cậu.

"Này, có lẽ... tao không phải đứa em trai tốt nhỉ? Lúc nào cũng khiến anh tao lo lắng, thằng anh đần đấy..."

Biết là không phù hợp với hoàn cảnh lắm, nhưng lúc này Nhật Minh lại chợt muốn bật cười.

"Hai anh em cậu giống nhau thật đấy." Cậu cảm thán, nhưng An Phong không hiểu ý cậu, vậy nên chỉ nghiêng đầu cười mỉm.

"Sinh đôi mà. Cậu có nhầm lẫn cũng không sao đâu, bạn cùng lớp của bọn tớ hồi cấp hai còn chẳng phân biệt được, mà cậu biết đấy, đoán 50-50 thì lúc nào cũng trật."

Nhật Minh lại khúc khích. Lát sau, cậu ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định cất lời.

"Tớ không biết rõ lắm, nhưng tớ cảm thấy cậu là một người anh trai rất tốt. Thật ra, đối với những người làm em, chỉ cần biết anh trai luôn yêu thương và quan tâm mình là đủ rồi, chẳng cần gì lớn lao đâu. Tớ rất ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em cậu."

Cũng muốn có một người anh trai giống như cậu.

Lời của cậu khiến An Phong hơi ngây người, phút sau, cậu ấy quay sang, ý cười lúc này tràn ngập lên ánh mắt.

"Cảm ơn cậu."

Nhật Minh chợt nhận ra, khác với người em sinh đôi của mình, mỗi khi An Lâm cười, cho dù là mỉa mai đi nữa, khóe miệng nhếch lên cũng sẽ để lộ ra lúm đồng tiền hai bên má khiến cả gương mặt như bừng một vẻ rạng rỡ, An Phong lại không có điều ấy. Cái cười của An Phong cho dù là vui vẻ thật lòng cũng không rực rỡ đến vậy, trái lại mang một vẻ ôn hòa và dịu dàng khó gọi tên.

Phát hiện nho nhỏ ấy khiến lòng cậu tràn lên một xúc cảm ngồ ngộ không thể lý giải.

"Tớ nhờ cậu nốt một việc được không?" An Phong nghiêng người tới, giọng nhỏ đi. "Giúp tớ trông chừng Lâm, đừng để nó đi đánh nhau nữa nha?"

"Ừ."

Nhật Minh vô thức gật đầu, trước khi cậu ngẩng lên và thấy bóng dáng An Lâm đang chầm chậm chạy về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co