Huan Van Seventeen Meanie Do Doc Ac
Ngày hôm đó, Jeon Wonwoo trở về nhà lúc gần sáu giờ tối, người dính bụi nắng, áo dính mồ hôi, cặp mắt dính quầng thâm. Anh vừa đi chụp một gói ngoại cảnh ở tận ngoại ô, lên rừng xuống suối, bò trườn lăn lộn để lấy được đúng ánh sáng chiều buông trên tóc cô dâu.Bước vô nhà, chưa kịp ngồi hẳn xuống, Wonwoo đã bật máy tính, mở Lightroom, cắm ổ cứng phụ. Tay run run như thể còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyến đi.Anh bấm. Chờ. Màn hình nhấp nháy. Ổ đĩa hiện ra.Rồi biến mất.Anh thử lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư.Ổ cứng trống trơn.Mất tiêu rồi.Mười mấy GB dữ liệu - cả ngày ngoài trời, cả đống nắng nóng, cả đống tiền đã nhận, cả uy tín với khách - biến mất không để lại một dòng error nào.Wonwoo ngồi im suốt mười phút như bị đóng băng. Rồi anh đập bàn. Rồi anh đứng dậy. Rồi anh đi qua đi lại như hổ lồng.Mingyu từ bếp bước ra, trên tay cầm ly nước lọc, giọng nhẹ như mây chiều:- Anh không sao chứ? Từ từ coi lại, biết đâu...- Tốt nhất là cậu im lặng đi.Mingyu im lặng, lùi về, gật đầu.Từ khoảnh khắc đó, không khí trong nhà như có sấm sét nổ âm ỉ.Ghế bị đá "rầm!"Cửa phòng ngủ đóng "cạch!"Ly nước đặt xuống bàn "cạch một phát như đòi bể!"Giày đá lung tung dưới sàn.Máy sấy tóc bị ném qua giường.Thậm chí... cái quạt cũng bị liếc xéo.Mingyu vẫn nhịn. Cậu biết người yêu mình dễ stress, dễ mất bình tĩnh, mà cũng hay tự trách bản thân.Nhưng cơn nhịn có giới hạn. Và giới hạn đó... chính là tiếng "xoảng!" vang lên từ nhà bếp.Mingyu chạy vào.Một cái bát sứ đang nằm vỡ tan tành trên sàn. Những mảnh sứ nhỏ li ti văng ra khắp nơi như vừa có vụ nổ nhỏ. Giữa đống đó là Jeon Wonwoo - người vừa rửa bát vừa nghiến răng ken két.Cậu đứng chết lặng mất một nhịp. Rồi rít qua kẽ răng, giọng không cao nhưng bén ngót như lưỡi dao:- Jeon. Won. Woo.- ...Wonwoo vẫn im lặng.- Anh ra đây.- ...Gì?- Anh đừng có mà giận cá chém thớt!- Tôi thích thế đấy! Sao?!Wonwoo hôm nay ăn nhầm cái gì, giơ bát lên cao rồi thả xuống, nghe một tiếng "choang" chát chúa, rồi giương mắt khiêu khích.Mingyu không nói thêm, chỉ lặng lẽ rút cây roi mây vẫn dẹp ở cạnh bếp. Cái roi mà chỉ cần nghe tiếng xoẹt nhẹ đã đủ khiến người trong nhà rùng mình.Gõ vào lòng bàn tay ba cái, tách tách tách.- Jeon Wonwoo. Anh đi ra đây.Wonwoo vẫn còn đang hậm hực, mắt long sòng sọc như sắp hóa thú. Nhưng trước khí áp ngùn ngụt của người yêu, anh chùn chân, lùng bùng bước ra gian phòng khách.- Bỏ quần ra.- Gì? Cậu tiếc cái bát hơn tôi?Mingyu nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhìn, tay vẫn gõ roi đều đều. Chỉ một giây sau, Wonwoo tự kéo quần xuống, vùng vằng như thể muốn tự tay xé rách cái quần luôn. Áo bị vén lên tới sống lưng, phần mông trắng nổi bật trong ánh đèn bếp ấm.- Thích đánh thì đánh đi!Mingyu gằn giọng:- Bộ em làm gì anh? Cả cái nhà này làm gì anh mà anh cứ vùng vằng như thế hả?!Chát!Tiếng roi vút xuống, gọn, giòn, rát. Mông ăn một lằn đỏ ửng ngay lập tức.- Đánh vào ghế làm gì? Nó có giấu file của anh không?Chát!Mông lãnh thêm một roi nữa. Lần này, Wonwoo khẽ giật mình, lưng cong lại, tay bám chặt lấy vỏ bọc sofa.- Sập cửa rầm rầm thì file có hiện ra không?Chát! Chát!- Rồi vứt vỡ cái bát! Cái bát nó làm gì anh?!- ...!Wonwoo mím môi, hai vai hơi run. Cảm giác đau bắt đầu ngấm, nóng ran khắp mông."Chết rồi, đau quá."Chát!- Anh làm mất file dữ liệu là tại em hay sao? Hay là tại cái bàn cái ghế?!- ...Tôi... tôi mất thì tôi cáu... cậu có mất đây mà hiểu...- Vậy sao còn quạu? Hả?!Chát! Chát! Chát!Ba roi liền nhau giáng xuống như pháo nổ. Wonwoo bật khẽ:- Á! A đau...!Mingyu không dừng tay.- Em biết anh hay căng thẳng, em biết anh quý ảnh, quý máy. Nhưng mà đừng tưởng em chiều anh rồi muốn thế nào cũng được!Chát! Chát!Wonwoo bắt đầu mếu. Hai mắt rơm rớm, giọng lạc đi:- Hu hu... biết rồi... đừng đánh nữa mà, đau thật đó...- Em chưa xong đâu.Chát!- Aaaaaa!- Thớt không có tội. Cái bát không có tội. Cái nhà này cũng không có tội.- Aaaaaa... biết rồi... biết không có tội rồi mà...- Nhưng mà anh thì có đấy!! Đang yên đang lành cứ thích chọc em điên lên là sao hả?Chát!Wonwoo oằn lưng, mông quặn lên từng đợt. Lúc này đã đỏ hằn rõ rệt. Anh rên rỉ:- Anh xin lỗi... anh sai rồi mà... đừng đánh nữa được không... anh sẽ mua bát mới cho em mà...- Em không tiếc gì mấy thứ đó hết á! Nhưng nhỡ anh bị thương thì làm sao?!Chát! Chát!- Khôngggg... biết rồi màaaaa!Mingyu hạ cây roi, tay nhẹ nhàng vuốt dọc vùng mông đang sưng nóng.- ...Còn giận không?- ...Không... giận cái bát nữa... - Giọng Wonwoo run rẩy, như con mèo bị tắm nước lạnh.Mingyu bật cười, cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ kia một cái thật nhẹ.- Vậy thì đừng có mà đập đồ nữa.---Vài phút sau.Wonwoo ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay ôm gối, cái mông không dám chạm hẳn vào đệm. Ánh mắt vẫn dỗi.Mingyu ngồi cạnh, mở lại laptop, cắm máy anh vào để kiểm tra kỹ càng hơn.Một tiếng.Rồi cậu bật lên:- ...Ủa?Wonwoo quay đầu:- Mất rồi hả? Mất tiêu rồi đúng không? Biết ngay mà, chắc do virus, hoặc ổ cứng cháy, hoặc...- Không. Có file nè. Trong mail.- ...Gì?- Anh gửi backup từ tối hôm qua cho trợ lý mà? Folder đây này: "Backup ảnh gốc – Wonwoo gửi"Wonwoo trừng mắt. Cúi xuống nhìn thật kỹ. Đúng là... thư mục đó nằm chình ình trong mail, nguyên vẹn, đầy đủ, rõ ràng.Anh cười cười:- Ờm... hí hí... chắc lúc đó hoảng quá nên... não bị lag...Mingyu quay sang. Nhìn. Không nói.Wonwoo xoa mông, gãi đầu, lén lút lùi ra sau ghế:- Thay vì đánh mông... lần sau em cứ nhắc anh kiểm tra mail thôi cũng được á...Mingyu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ phần mông bị đòn kia, giọng dịu dàng như nước lọc sau một ngày mệt mỏi:- Không. Mông vẫn là nơi hiệu quả nhất để nhắc anh nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co