Huan Van Touliver Binz
Binz vừa trở về nhà sau một ngày dài vật lộn ở studio Rap Việt với đàn con siêu quậy. Đám con khiến anh đau đầu không thôi, nhưng cùng lúc, anh cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm và niềm vui vô bờ bến ở tụi nhỏ. Mệt nhưng vui, đó là điều anh cảm thấy bây giờ. Tiếng nhạc chuông bỗng vang lên khiến anh giật mình. Màn hình hiện lên số máy của anh Hoàng Touliver. Dạo này anh và Touliver đang cùng hợp tác với Soobin để làm nên một sản phẩm comeback cho Soobin. Mấy anh em SpaceSpeakers làm việc với nhau rất ưng ý nhưng nhiều khi cũng không tránh khỏi cãi vả. Binz vẫn đang hậm hực với Touliver vì bất đồng trong vụ ý tưởng nên giận dỗi không thèm nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia, Touliver khá là bực mình khi một lần nữa số máy anh gọi không được trả lời. Binz dạo này đang hành xử y hệt một đứa trẻ không được cho quà. Không lẽ mấy đứa này dạo này làm việc với đàn con nhiều quá nên bị nhiễm tính khí của tụi nhỏ mất rồi?! Wowy dạo này cũng ngó lơ, không thèm nhìn mặt anh, chỉ trừ khi luyện tập trong studio. Nghĩ thế nào, Touliver vội túm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài màn đêm. * * * Ở nhà, Binz nằm dài trên ghế sofa, mắt sắp không mở lên nổi. Chung kết sắp tới gần, anh đang nung nấu ý định mua cho học trò cưng Ricky Star của mình một đôi giày. Tính ra anh chưa cho Ricky của anh được gì nhiều, so với đội của Karik hay Wowy. Dù đã sang đội khác nhưng trong anh vẫn muốn làm thật nhiều cho Ricky. Nghĩ là làm, Binz xách xe đi, lao thẳng vào màn đêm đen kịt, điểm xuyết bởi mấy ánh đèn đường lấp ló sau tán cây. Lang thang trong khu thương mại cao cấp, anh cuối cùng cũng chọn được một đôi giày trắng ưng ý. Anh lại dạo vòng quanh mua thêm được một hộp màu nước xịn xò, định bụng sẽ trang trí thêm lên đôi giày, khiến nó càng trở nên đặc biệt. Mải mê với suy nghĩ, Binz không nhận ra bóng dáng của Touliver đang tiến đến gần mình từ đằng xa.- Tìm cậu hoài nãy giờ không được, gọi cũng không chịu nghe máy. Hóa ra cậu đang lang thang một mình ở đây? Lập tức, Binz nhận ra tông giọng trầm ấm của anh Hoàng. Nhất thời, Binz không biết làm gì, còn bỡ ngỡ vì sao anh nhận ra mình, bởi vì cậu đang trùm kín mít để fan không nhận ra cơ mà. Hoàng không nói gì nhiều, trực tiếp dắt tay Binz về với mình. Ở cạnh anh Hoàng, lại trở thành cậu bé trai nhỏ nhắn mất rồi, Binz nghĩ. Bad boy gì không biết, chỉ thấy cậu ngoan ngoãn vô cùng thôi. Trên xe, hai người không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng, Touliver đánh mắt sang hộp giày mới toanh trên đùi Binz. Nén không nổi tò mò, anh hỏi:- Giày gì thế Bin? - Ừm, giày em mới mua cho Ricky. - Còn hộp màu nữa, mày tính trang trí gì lên à? - Vâng.- Mà sao anh tìm được em? - Binz thấy mình cần phải biết. - Chú không nghe máy, bày đặt giận dỗi. Soobin nó lo quá trời, báo hại anh không đi tìm không được. Nghe nói chủ tiệm giày chú hay đi mua bảo anh chú mày đang ở đó, anh mới biết mà đến. - Chú ấy biết đường gọi anh à? - Binz ngạc nhiên. - Anh gọi chú ấy. Mày hay thích ra đấy còn gì. Binz hờn, không thèm mở miệng trò chuyện nữa. Về tới nhà Binz, anh giúp cậu đưa đồ vào trong nhà. Trên ban công, hai anh em ngồi cùng nhau, trang trí cái đôi giày trắng tinh mới mua cho học trò cưng Ricky. Giận thì giận nhưng cậu vẫn để cho anh trang trí một chiếc. Touliver nói: - Anh bảo này, lấy màu hồng, chú viết Bigcity Boi bên giày phải, anh viết Touliver lên giày trái. Thằng nhỏ đảm bảo thích. - Sao không phải là Binz? - Thằng nhỏ thích City boy, với giờ nó về đội Karik rồi, mày viết tên mày lên mắc công Khoa nó kêu mày lộng quyền. - Em có bao giờ vậy đâu. - Binz chu mỏ. Touliver bỗng chốc thấy đứa em này thật dễ thương. Xong việc, anh nghĩ đến mục đích ban đầu, và vẫn rạch ròi và nghiêm khắc, anh nghiêm giọng: - Thế chú mày sẵn sàng nói chuyện chưa? -.... - Anh hỏi mà không trả lời à. Anh cáu lên là cho chú mày ra rìa đấy nhá. - Thì anh cứ nói đi. - Về vụ nhạc, Soobin nó đồng ý làm theo kiểu ý tưởng chú mày đề ra lúc trước rồi. Bây giờ cứ làm theo kế hoạch anh em mình định sẵn thôi. Chú mày muốn nói gì nữa không? - Em muốn chỉnh sửa một xíu về phần chorus thôi, không có gì nhiều. Phần đó chỉnh sửa lên tông một tí xíu cho hợp vocal của Soobin. - Soobin đã đồng ý với ý tưởng của cậu rồi nên Binz cũng không hẳn là còn điều gì để nói với anh. - Oki, để anh mày ghi lại. - Rồi, thế chú còn điều gì muốn nói nữa không? - Không anh. - Binz cất đôi giày lại vào hộp. Định bụng là đi ngủ và đuổi anh về thì...- Vậy thì chú mày ra đứng úp mặt vào tường đi. Cái tội hành xử như trẻ con.- Ơ. - Binz ngạc nhiên. - Tự nhiên anh lại vậy. Em lớn rồi mà anh Hoàng. - Lớn mà còn hành xử như trẻ nít. Như thiếu niên mới lớn vậy. Phạt không oan. Ra góc úp mặt, suy nghĩ về tội trạng của chú đi. - Gì vậy anh?! - Binz quyết không chịu. - Em lớn rồi, ở dưới còn một đàn con nữa. Anh phạt vậy tới tai tụi nhỏ thì em biết tính sao. - À vậy không úp mặt mà là muốn ăn roi đúng không? Được, vậy anh chiều chú. Anh đi lấy roi. Bỗng có bàn tay ngần ngừ níu áo anh lại. - Thôi đừng anh. Em đứng mà. Nói rồi cậu lật đật ra góc tường khoanh tay lại. Được một lúc, đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, cậu hoảng hồn khi thấy anh Touliver từ đâu cầm chổi lông gà hầm hầm đi tới. Binz bỗng nhiên muốn chạy, muốn chạy thật xa, nhưng miếng can đảm cuối cùng đã bị đánh rơi khi anh Hoàng nhàn nhã đặt roi lên mông cậu. Vừa nhịp, anh vừa nói:- Anh mắng, anh đánh chú là muốn cho chú hiểu. Thế chú nghĩ được gì rồi Đan? Binz ngập ngừng.- Em.. em không bắt máy của anh. Khiến anh với Soobin lo lắng. "Chát". Một roi xé gió lao thẳng xuống. So với nằm thì đứng ăn đòn đau hơn rất nhiều. Binz bị đau, nhăn nhó nhưng vẫn cố đứng yên. Cậu biết anh Hoàng nghiêm khắc nên không cố chọc giận thêm. - Em... tỏ ra giận dỗi, hành xử như con nít. Em phải có trách nhiệm hơn."Chát" Thêm một roi nữa. Đau điếng người. Binz muốn khóc tới nơi. Nhưng cậu nhớ chính mình đã nói "Big boys don't cry", nên tiếng nấc bị cậu cố chặn lại. Anh Hoàng thấy Binz chật vật vậy nhưng không hề tỏ ra thương xót. Anh tiếp tục nhịp. - Còn gì nữa không Binz? - Dạ... - Cố tỏ ra rành rọt, cậu nói. - em không nên bỏ đi một mình mà không nói với ai...Không người đi cùng..Không vệ sĩ...Nhất là khi còn là nghệ sĩ nữa."Chát". Binz gần như nhảy lên để né roi. Đau tê tái. Cậu không hiểu sao anh Hoàng lại có thể đánh đau đến như vậy.Touliver bắt đầu giảng giải cho cậu.- Anh biết cậu có ý tốt, nhưng cái cách cậu thực hiện chưa được tốt. Nếu cậu muốn chỉnh sửa hay có ý tưởng chỗ này chỗ kia rồi cứ trình bày, anh em cùng làm. Anh với chú làm việc cũng nhiều rồi chứ đâu phải lần đầu. Anh biết chú trách nhiệm, nhưng lần này lại hơi chểnh mảng. Tài năng đến đâu nhưng không hợp là anh cho chú ra rìa. Hơn nữa, có ý tốt nhưng lần sau đi mua đồ phải đi chung. Tự ý đi lang thang một mình như vậy nữa là anh cho chú nếm mùi cay đắng nghe chưa?!Binz nghiêm túc quay sang xin lỗi anh. Vẻ mặt hối lỗi thấy rõ. Cậu biết lần này cậu sai thật sự rồi. Cái vẻ ngầu lòi chất chơi giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tan, sự chân thành hối lỗi ngập tràn. Touliver ôm cậu em vào lòng, ra sức an ủi và yêu thương. Anh cũng tiện thể xoa xoa chỗ bị đánh cho cậu. Được thể, Binz ôm anh càng chặt, yên lòng khi biết rằng dù có thế nào thì mình vẫn có anh mình ở đây chở che. Người anh Touliver luôn nghiêm khắc trong công việc và cả cuộc sống này đã dẫn dắt anh qua nhiều chặng đường và cũng giúp anh nhận ra được nhiều thứ. Đến cuối cùng, Binz cảm thấy mình thật là may mắn. Buổi tối còn lại trở nên thật bình yên và êm đẹp trong mắt của hai anh em nhà Space. Ở đâu đó trong Sài Gòn, cậu ba Trần Tiến bỗng nhiên hắt xì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co