Huc Phuong X Nhuan Ngoc Danh Thien Ma Dai Chien Danh Ra Mot Dua Con
Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)| 002 |Cẩm Mịch đau lòng một hồi, chợt nhớ ra một chuyện, nụ cười trên mặt lập tức thu về, giơ chân lên đá một cước vào đùi Húc Phượng, "Lừa hôn!"Húc Phượng đang bận nghĩ Nhuận Ngọc, không kịp đề phòng, bị nàng đá cho một cái lảo đảo."Ngươi làm gì vậy!"Cẩm Mịch lộ ra vẻ hèn mọn khinh thường nhìn hắn, "Ha hả, đồ con gà, lừa hôn."Húc Phượng bị nghẹn, hắn không biết nói gì cho phải, dù sao Cẩm Mịch nói là sự thật, "Bằng không, muốn thử cảm giác hòa ly không?""Nói nhảm, con ngươi cũng có rồi còn muốn ta gả cho ngươi?"Húc Phượng gật đầu, "Được."Lưu Anh cầm Xích Tiêu Kiếm chạy tới, "Phượng huynh, chuyện vừa rồi là sao vậy, Nhuận Ngọc, còn có đứa bé đó, ngươi làm ra khi nào?"Húc Phượng ấp úng, "Là, là lần ta trúng ôn châm của Cùng Kỳ, Nhuận Ngọc truyền linh lực cho ta, sau đó..."Cẩm Mịch nháy mắt cảm thấy trong đầu vang lên một giọng nam hùng hậu, giọng nam ấy hát một câu.'Hulunbuir ~ đại ~ thảo ~ nguyên ~'Lưu Anh trợn mắt hốc mồm giơ ngón tay cái cho Húc Phượng, "Vậy giờ ngươi tính làm gì?"Lập tức cắt thành vẻ nghiêm túc, Húc Phượng nhìn các nàng hỏi, "Các ngươi nói thử xem hiện tại ta lên Thiên Giới, tỷ lệ bị quăng ra ngoài lớn cỡ nào?"Cẩm Mịch và Lưu Anh nhìn nhau, xác nhận bằng mắt, trăm miệng một lời nói với Húc Phượng, "Khẳng định sẽ bị quăng ra ngoài."Mặt Húc Phượng lập tức xệ xuống, "Vậy ta chẳng phải mất hết mặt mũi."Cẩm Mịch nhìn Lưu Anh, nói, "Ngươi nói Tiểu Ngư tiên quan có thể vì đứa bé đó, mà tìm một nữ tử thành hôn không?"Lưu Anh gật đầu, "Ta cảm thấy có thể, dù sao con của Thiên Đế không thể đeo thanh danh tư sinh tử được. Đúng rồi, ngươi có thể đi thử xem, vừa nãy hai người họ không phải vì ngươi mà đánh Thiên Ma đại chiến à."Cẩm Mịch không có hảo ý nhìn Húc Phượng, "Ta cảm thấy đề nghị của ngươi không tồi, kỳ thực Tiểu Ngư tiên quan rất tốt, hơn nữa ta gả qua lập tức có con, không tồi, không tồi."Húc Phượng !!!Giọng nam hùng hậu một lần nữa vang lên trong đầu Húc Phượng.'Hulunbuir ~ đại ~ thảo ~ nguyên ~'Húc Phượng quát vào mặt Cẩm Mịch, "Nhuận Ngọc và đứa bé đều là của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng!"Cẩm Mịch ngoáy lỗ tai, giễu cợt nhìn Húc Phượng, "Ngươi không cần mặt mũi nữa à?"Húc Phượng nghiêm mặt nói, "Mặt mũi nào quan trọng bằng vợ và con."Lưu Anh vỗ vai Húc Phượng, vui mừng nói, "Giỏi lắm Phượng huynh, Lưu Anh ủng hộ ngươi, đi đi."Húc Phượng dùng sức gật đầu, co giò đuổi theo Nhuận Ngọc.Hai nàng nhìn Húc Phượng rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy bóng của Húc Phượng nữa, mới dừng lại.Lưu Anh đột nhiên mở miệng, "Ta vừa rồi quên mất một chuyện."Cẩm Mịch hỏi, "Chuyện gì?"Lưu Anh quơ thanh Xích Tiêu Kiếm trong tay, "Ngươi nói đi?"Cẩm Mịch vỗ trán, "Quên đưa cái này, để ta mang nó đi trả cho Tiểu Ngư tiên quan."Cầm lấy Xích Tiêu Kiếm, Cẩm Mịch ba chân bốn chẳng đuổi theo Húc Phượng.Lưu Anh thấy đã không còn chuyện gì cần nàng nữa, bèn chậm rãi nhấc chân trở về Ma Giới, sờ bụng, "Bảo bối à, con đã thấy chưa, sau này nghìn vạn không thể tìm loại nam nhân như thế đó."...
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)| 002 |Cẩm Mịch đau lòng một hồi, chợt nhớ ra một chuyện, nụ cười trên mặt lập tức thu về, giơ chân lên đá một cước vào đùi Húc Phượng, "Lừa hôn!"Húc Phượng đang bận nghĩ Nhuận Ngọc, không kịp đề phòng, bị nàng đá cho một cái lảo đảo."Ngươi làm gì vậy!"Cẩm Mịch lộ ra vẻ hèn mọn khinh thường nhìn hắn, "Ha hả, đồ con gà, lừa hôn."Húc Phượng bị nghẹn, hắn không biết nói gì cho phải, dù sao Cẩm Mịch nói là sự thật, "Bằng không, muốn thử cảm giác hòa ly không?""Nói nhảm, con ngươi cũng có rồi còn muốn ta gả cho ngươi?"Húc Phượng gật đầu, "Được."Lưu Anh cầm Xích Tiêu Kiếm chạy tới, "Phượng huynh, chuyện vừa rồi là sao vậy, Nhuận Ngọc, còn có đứa bé đó, ngươi làm ra khi nào?"Húc Phượng ấp úng, "Là, là lần ta trúng ôn châm của Cùng Kỳ, Nhuận Ngọc truyền linh lực cho ta, sau đó..."Cẩm Mịch nháy mắt cảm thấy trong đầu vang lên một giọng nam hùng hậu, giọng nam ấy hát một câu.'Hulunbuir ~ đại ~ thảo ~ nguyên ~'Lưu Anh trợn mắt hốc mồm giơ ngón tay cái cho Húc Phượng, "Vậy giờ ngươi tính làm gì?"Lập tức cắt thành vẻ nghiêm túc, Húc Phượng nhìn các nàng hỏi, "Các ngươi nói thử xem hiện tại ta lên Thiên Giới, tỷ lệ bị quăng ra ngoài lớn cỡ nào?"Cẩm Mịch và Lưu Anh nhìn nhau, xác nhận bằng mắt, trăm miệng một lời nói với Húc Phượng, "Khẳng định sẽ bị quăng ra ngoài."Mặt Húc Phượng lập tức xệ xuống, "Vậy ta chẳng phải mất hết mặt mũi."Cẩm Mịch nhìn Lưu Anh, nói, "Ngươi nói Tiểu Ngư tiên quan có thể vì đứa bé đó, mà tìm một nữ tử thành hôn không?"Lưu Anh gật đầu, "Ta cảm thấy có thể, dù sao con của Thiên Đế không thể đeo thanh danh tư sinh tử được. Đúng rồi, ngươi có thể đi thử xem, vừa nãy hai người họ không phải vì ngươi mà đánh Thiên Ma đại chiến à."Cẩm Mịch không có hảo ý nhìn Húc Phượng, "Ta cảm thấy đề nghị của ngươi không tồi, kỳ thực Tiểu Ngư tiên quan rất tốt, hơn nữa ta gả qua lập tức có con, không tồi, không tồi."Húc Phượng !!!Giọng nam hùng hậu một lần nữa vang lên trong đầu Húc Phượng.'Hulunbuir ~ đại ~ thảo ~ nguyên ~'Húc Phượng quát vào mặt Cẩm Mịch, "Nhuận Ngọc và đứa bé đều là của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng!"Cẩm Mịch ngoáy lỗ tai, giễu cợt nhìn Húc Phượng, "Ngươi không cần mặt mũi nữa à?"Húc Phượng nghiêm mặt nói, "Mặt mũi nào quan trọng bằng vợ và con."Lưu Anh vỗ vai Húc Phượng, vui mừng nói, "Giỏi lắm Phượng huynh, Lưu Anh ủng hộ ngươi, đi đi."Húc Phượng dùng sức gật đầu, co giò đuổi theo Nhuận Ngọc.Hai nàng nhìn Húc Phượng rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy bóng của Húc Phượng nữa, mới dừng lại.Lưu Anh đột nhiên mở miệng, "Ta vừa rồi quên mất một chuyện."Cẩm Mịch hỏi, "Chuyện gì?"Lưu Anh quơ thanh Xích Tiêu Kiếm trong tay, "Ngươi nói đi?"Cẩm Mịch vỗ trán, "Quên đưa cái này, để ta mang nó đi trả cho Tiểu Ngư tiên quan."Cầm lấy Xích Tiêu Kiếm, Cẩm Mịch ba chân bốn chẳng đuổi theo Húc Phượng.Lưu Anh thấy đã không còn chuyện gì cần nàng nữa, bèn chậm rãi nhấc chân trở về Ma Giới, sờ bụng, "Bảo bối à, con đã thấy chưa, sau này nghìn vạn không thể tìm loại nam nhân như thế đó."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co