Hung An Cha Yeu Em
đặng thành an vừa rời khỏi phòng, lòng nặng trĩu suy nghĩ. em bước ra hành lang, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ chiếu nhẹ lên gương mặt của em. an biết rằng sự trở lại của mình hiện tại chắc chắn sẽ là miếng mồi béo bở cho cánh truyền thông. dù bản thân đã cố gắng mạnh mẽ hơn, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn trước những con mắt phán xét của khán giả.
không những thế, đặng thành an biết rằng lần này trở về, dù sớm hay muộn em cũng phải đối mặt với người kia, cái người bị em bỏ rơi năm đó.
"không được yếu đuối. mày quay lại là để làm nhạc, không phải để đắm chìm trong quá khứ."
Em nhỏ tự nhủ với chính mình, nhưng trái tim thì cứ rối loạn mỗi khi nghĩ đến việc sẽ chạm mặt hắn lần nữa.
cùng lúc đó, lê quang hùng đang ngồi trong phòng thu của mình, mắt dán vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn từ nguyên phúc. bàn tay hắn vô thức nắm chặt chiếc vòng tay nhỏ mà đặng thành an từng tặng hắn năm nào. mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, bên trong, trái tim hùng đang đập loạn nhịp.
hắn thở dài, tự hỏi: "anh nên làm gì với em đây đặng thành an?"
rồi hắn nhận được tin nhắn đến từ quản lý phúc:
[anh ơi, gerdnang vừa xác nhận. đặng thành an sẽ diễn cùng nhóm trong sự kiện tới. bên nhãn hàng đã đồng ý hết rồi.]
đọc xong dòng tin nhắn, lê quang hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. hắn đứng dậy, rời khỏi phòng thu, quyết tâm tìm gặp đặng thành an sớm nhất có thể.
cuộc tái ngộ đã gần kề, và lần này hùng sẽ không để lỡ mất em lần nào nữa...
.
.
.
sân khấu sự kiện được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ soi rọi cả một vùng trời, tạo nên không gian hoành tráng mà đầy lôi cuốn. khán đài trước mặt kẹt cứng người, tiếng reo hò vang dội khắp mọi nơi. đặng thành an và gerdnang từ từ bước lên sảnh sân khấu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. em không ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy, số lượng khán giả đến cổ vũ hoàn toàn vượt ngoài sức mong đợi. đôi mắt của an đảo qua, chỉ thấy biển người đông nghịt, hò reo tên mình.
tuy nhiên, có một điều mà đặng thành an không nhận ra, đó là hơn một nửa trong số những khán giả đó lại đến vì một người khác. Sân khấu lần này không chỉ là chào đón sự trở lại của riêng đặng thành an mà còn là của một người nữa, người mà em không hề muốn gặp lại nhất.
sân khấu bùng nổ với tiếng reo hò của fan khi đặng thành an và nhóm vừa hoàn thành phần biểu diễn. ánh đèn flash lóe lên liên tục từ hàng ghế khán giả, tất cả đang hướng về phía an, không ngớt tiếng gọi tên em.
negav
negav
negav
đặng thành an muốn khóc tới nơi rồi, không ngờ em vẫn được chào đón như vậy.
"tiếp theo là phần trò chơi dành cho fan! các bạn sẽ có cơ hội đưa ra yêu cầu cho thần tượng của mình thực hiện ngay tại đây đó nha." người dẫn chương trình hào hứng thông báo.
an mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng bình tĩnh lại sau màn trình diễn đầy năng lượng, em rất vui vì cuối cùng cũng có thể tương tác với fan.
"anh an ơi, anh hát lại bài catch me if you can đi, bài hát mà năm đó anh và quang hùng biểu diễn trong anh trai say hi ấy!" một bạn khán giả may mắn được chọn, đứng dậy đưa ra yêu cầu.
nụ cười trên môi an bỗng trở nên ngượng nghịu. đó là bài hát gắn liền với thành công của em và người kia, hơn nữa đây còn là cột mốc lớn gắn kết hai trái tim trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầy cảm xúc. đặng thành an thoáng chần chừ, nhưng rồi tiếng cổ vũ của fan làm em không thể từ chối.
"haha ok bé, cái này dễ mà!" an đồng ý, cố nén sự lo lắng trong lòng. bài hát ấy, những kỷ niệm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí không thể nào quên.
1 2 3 4 quay lưng sang đã thấy người đi
chẳng còn tương lai lấp lánh như trong cơn mơ lúc em vẫn ngây thơ
hứa xong lại thề anh ơi em sẽ quay trở về
giờ thì nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng có ai yêu lấy em thật lòng
...
so catch me if you can
nhạc nền bắt đầu vang lên, những nốt đầu tiên của catch me if you can đưa tất cả khán giả lẫn đặng thành an trở lại thời điểm ấy, thời điểm mà em và quang hùng đứng cạnh nhau trên sân khấu. giọng hát quen thuộc của an vang lên trong trẻo nhưng có chút run rẩy, đã lâu rồi em không hát lại bài này.
1 2 3 4 trên tay em đã uống hết cạn ly
giờ thì ai lau nước mắt em trong cơn say, giữa cơn đau đọa đày
đứng dưới vực sâu
em ơi không bắt anh được đâu
đừng nhìn anh với ánh mắt long lanh vờ như chẳng có tội tình gì
....vừa tính nhấc mic hát tiếp, đặng thành an bất ngờ khi nghe thấy một chất giọng trầm ấm vang lên tiếp nối phần sau. an đứng yên, cơ thể như đông cứng lại, cảm giác bất ngờ lẫn sốc tràn ngập trong lòng. có chết em cũng không thể quên được giọng hát đó, chất giọng từng thở hổn hển bên tai và nói rằng hắn yêu em nhất, đưa em vào cơn mê man hàng đêm... ánh sáng sân khấu chiếu xuống, rọi lên bóng dáng của người bước ra từ cánh gà.là hắn... lê quang hùng.khuôn mặt mà em đã mong nhớ suốt hai năm qua, giờ đây lại hiện diện ngay trước mắt. lê quang hùng vừa hát vừa tiến về phía đặng thành an, từng bước từng bước một, không hề rời ánh mắt khỏi em. giọng hát của hắn vang lên mạnh mẽ, truyền cảm và vẫn đậm chất quen thuộc như ngày nào.tim an thắt lại, tay chân run rẩy, không thể tin nổi vào mắt mình. catch me if you can chưa bao giờ vang lên đầy cảm xúc như thế này. giọng của quang hùng vừa quen vừa lạ, nhưng vẫn giữ sự ấm áp và sức hút khó cưỡng. những kỷ niệm xưa bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.khán giả bắt đầu hò reo khi thấy hắn xuất hiện, trên kênh chat livestream của chương trình cũng nhảy mãnh liệt và không có dấu hiệu dừng lại.[VCL LÀ QUANG HÙNG MASTERD ĐÓ, QUANG HÙNG HÁT CATCH ME IF YOU CAN KÌAAAAAAAA 🥵🥵🥵🥵][má ơi tôi đã sống tới ngày thấy negav với quang hùng đứng chung sân khấu lần nữa rồi đó hả][HUHU HÙNG AN CON ĐÂU HẾT RỒI, OTP COMEBACK RỒI KÌA AAAA 😭😭😭][xúc động quá bà con ơi 🥹, tôi luỵ cái bài này dữ lắm rồi, đề nghị làm ngay cái stage mời cả team tiểu học đi ạ][ê bộ không ai để ý hai nhỏ này nhìn nhau tình ác luôn hả 🤔, mắt bắn ra tia lửa tình yêu luôn kìa =)))]=> [thấy bà ơi, như kiểu gặp lại người yêu cũ luỵ gần chết luôn ấy]thành an hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. em biết không thể dừng lại, biết mình phải hát tiếp. và mặc dù trái tim đang đập loạn nhịp, an vẫn cất giọng hát cùng với quang hùng, quả thật, không một ai hợp hoà ca với quang hùng masterd hơn negav cả.cả khán phòng như chìm trong cơn lốc cảm xúc, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hò hét của fan. nhưng đối với an, chỉ có một mình quang hùng trong tầm mắt, như thể tất cả những người khác đều biến mất. giây phút này, cả hai lại cùng đứng chung một sân khấu, lại cùng chia sẻ một bài hát, nhưng cảm giác y hệt ngày xưa.
giọng hát của quang hùng đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp, và mỗi khi hắn liếc nhìn về phía an, ánh mắt chứa đựng biết bao điều không thể nói thành lời. bàn tay của hắn khẽ chạm vào cánh tay của an trong tích tắc, nhưng đủ để làm em giật mình, cảm giác như dòng điện xẹt qua.
an cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, trái tim như muốn nổ tung. những cảm xúc mà em đã cố gắng chôn vùi giờ đây lại tràn về, lấn át mọi suy nghĩ. mỗi khi giọng của hắn vang lên, nó như đưa em về những ký ức cũ, những giây phút hạnh phúc lẫn đau khổ mà em đã trải qua cùng hắn.bài hát kết thúc, và trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt của quang hùng và thành an giao nhau. hắn đứng ngay trước mặt an, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự nhớ thương và khát khao chiếm hữu. hùng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng an biết rằng đây không phải là nụ cười bình thường - đó là nụ cười của kẻ đã chờ đợi quá lâu để đối mặt và đòi lại những gì đã mất.
khán giả reo hò không ngớt, nhưng trong lòng đặng thành an, tất cả chỉ là một sự im lặng đầy mâu thuẫn.
.
.
.
đặng thành an quay người, định bước thật nhanh rời khỏi sân khấu, tránh xa lê quang hùng càng nhanh càng tốt. nhưng chưa kịp bước, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, khiến toàn thân em như đông cứng lại."em muốn đi đâu vậy, đặng thành an?"giọng nói quen thuộc ấy mang theo chút gì đó bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim thành an đập loạn nhịp, đôi chân như dính chặt xuống sàn. em đứng khựng lại, không dám quay đầu nhìn, chỉ nghe tiếng thấy bước chân của quang hùng ngày càng gần. bước chân nặng nề mà chắc chắn, như thể hắn đã quyết định lần này sẽ không để em chạy trốn nữa.hắn đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đặng thành an. ánh mắt ấy chẳng khác gì ngày xưa, nhưng giờ đây nó lại khiến em cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. lê quang hùng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng thoáng mang theo chút gì đó khiến thành an rùng mình."em nghĩ mình có thể tránh anh mãi à?"đặng thành an ngẩng lên, dù trong lòng lo lắng, bất an, nhưng cố tỏ vẻ bình thường, giả vờ cười xã giao, hòng trốn tránh bầu không khí căng thẳng."ủa anh hùng hả, lâu quá không gặp anh. dạo này đẹp trai với hát hay hơn nhiều á nha..."em cười gượng gạo, cố gắng tìm cách nói chuyện thoải mái hơn, nhưng lời nói ra lại lộn xộn, chẳng đâu vào đâu."ờm...à còn nhiều fan hơn nữa...haha thành công dữ hen...ừ thì chúc mừng anh nha hahaha..."trong lòng đặng thành an thực sự rối bời, em nhỏ sợ hãi, chẳng biết phải đối diện với quang hùng thế nào. người đứng trước mặt em bây giờ không còn là anh chàng bẽn lẽn chỉ biến đừng nhìn em nói nữa, mà là một quang hùng trưởng thành và đầy tự tin.hắn không trả lời, chỉ bước thêm một bước, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy vai đặng thành an, giữ chặt em lại. ánh mắt của hắn đốt cháy mọi sự phản kháng mà em có thể cố gắng dựng lên."anh biết an vẫn còn tình cảm với anh, và anh cũng vậy. đừng nói với anh rằng em không cảm nhận được. em có biết hai năm qua anh đã khổ sở thế nào khi em bỏ đi không, an?"đặng thành an cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự thật là em không thể che giấu được sự bối rối trước ánh mắt của hắn. những kỷ niệm cũ, những đau đớn đã qua lại ùa về, làm trái tim em nhói lên. nhưng lần này, nỗi đau ấy còn xen lẫn với sự khao khát bị kiềm nén bấy lâu.quang hùng cúi đầu, ghé sát tai đặng thành an, hơi thở của hắn phả nhẹ lên tai em, khiến toàn thân em run rẩy."lần trước đã tự ý bỏ đi một lần, giờ em quay về thì chắc chắn em thoát không nổi anh đâu. Bé hiểu ý anh chứ hả?"giọng nói trầm khàn, đầy quyến rũ của hắn như xâm chiếm toàn bộ ý thức của đặng thành an. em nhỏ rùng mình, mọi lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được. trời ơi cái anh lê quang hùng hay ngại hồi xưa của nó đâu rồi? cái thằng cha bá đạo đang đứng trước mặt nó là ai vậy hả, nó không có quen. Mau trả lại anh hùng tẻn tẻn cho thành an mau lên!-----------------------
chương này dài hơn mí cái trước hen. tui tính để bộ này thành 1 cái truyện ngắn nhỏ nhỏ chữa lành hoi, khôm có tình tiết gì kịch tính đâu hehehe.
-pun-
không những thế, đặng thành an biết rằng lần này trở về, dù sớm hay muộn em cũng phải đối mặt với người kia, cái người bị em bỏ rơi năm đó.
"không được yếu đuối. mày quay lại là để làm nhạc, không phải để đắm chìm trong quá khứ."
Em nhỏ tự nhủ với chính mình, nhưng trái tim thì cứ rối loạn mỗi khi nghĩ đến việc sẽ chạm mặt hắn lần nữa.
cùng lúc đó, lê quang hùng đang ngồi trong phòng thu của mình, mắt dán vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn từ nguyên phúc. bàn tay hắn vô thức nắm chặt chiếc vòng tay nhỏ mà đặng thành an từng tặng hắn năm nào. mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, bên trong, trái tim hùng đang đập loạn nhịp.
hắn thở dài, tự hỏi: "anh nên làm gì với em đây đặng thành an?"
rồi hắn nhận được tin nhắn đến từ quản lý phúc:
[anh ơi, gerdnang vừa xác nhận. đặng thành an sẽ diễn cùng nhóm trong sự kiện tới. bên nhãn hàng đã đồng ý hết rồi.]
đọc xong dòng tin nhắn, lê quang hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. hắn đứng dậy, rời khỏi phòng thu, quyết tâm tìm gặp đặng thành an sớm nhất có thể.
cuộc tái ngộ đã gần kề, và lần này hùng sẽ không để lỡ mất em lần nào nữa...
.
.
.
sân khấu sự kiện được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ soi rọi cả một vùng trời, tạo nên không gian hoành tráng mà đầy lôi cuốn. khán đài trước mặt kẹt cứng người, tiếng reo hò vang dội khắp mọi nơi. đặng thành an và gerdnang từ từ bước lên sảnh sân khấu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. em không ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy, số lượng khán giả đến cổ vũ hoàn toàn vượt ngoài sức mong đợi. đôi mắt của an đảo qua, chỉ thấy biển người đông nghịt, hò reo tên mình.
tuy nhiên, có một điều mà đặng thành an không nhận ra, đó là hơn một nửa trong số những khán giả đó lại đến vì một người khác. Sân khấu lần này không chỉ là chào đón sự trở lại của riêng đặng thành an mà còn là của một người nữa, người mà em không hề muốn gặp lại nhất.
sân khấu bùng nổ với tiếng reo hò của fan khi đặng thành an và nhóm vừa hoàn thành phần biểu diễn. ánh đèn flash lóe lên liên tục từ hàng ghế khán giả, tất cả đang hướng về phía an, không ngớt tiếng gọi tên em.
negav
negav
negav
đặng thành an muốn khóc tới nơi rồi, không ngờ em vẫn được chào đón như vậy.
"tiếp theo là phần trò chơi dành cho fan! các bạn sẽ có cơ hội đưa ra yêu cầu cho thần tượng của mình thực hiện ngay tại đây đó nha." người dẫn chương trình hào hứng thông báo.
an mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng bình tĩnh lại sau màn trình diễn đầy năng lượng, em rất vui vì cuối cùng cũng có thể tương tác với fan.
"anh an ơi, anh hát lại bài catch me if you can đi, bài hát mà năm đó anh và quang hùng biểu diễn trong anh trai say hi ấy!" một bạn khán giả may mắn được chọn, đứng dậy đưa ra yêu cầu.
nụ cười trên môi an bỗng trở nên ngượng nghịu. đó là bài hát gắn liền với thành công của em và người kia, hơn nữa đây còn là cột mốc lớn gắn kết hai trái tim trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầy cảm xúc. đặng thành an thoáng chần chừ, nhưng rồi tiếng cổ vũ của fan làm em không thể từ chối.
"haha ok bé, cái này dễ mà!" an đồng ý, cố nén sự lo lắng trong lòng. bài hát ấy, những kỷ niệm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí không thể nào quên.
1 2 3 4 quay lưng sang đã thấy người đi
chẳng còn tương lai lấp lánh như trong cơn mơ lúc em vẫn ngây thơ
hứa xong lại thề anh ơi em sẽ quay trở về
giờ thì nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng có ai yêu lấy em thật lòng
...
so catch me if you can
nhạc nền bắt đầu vang lên, những nốt đầu tiên của catch me if you can đưa tất cả khán giả lẫn đặng thành an trở lại thời điểm ấy, thời điểm mà em và quang hùng đứng cạnh nhau trên sân khấu. giọng hát quen thuộc của an vang lên trong trẻo nhưng có chút run rẩy, đã lâu rồi em không hát lại bài này.
1 2 3 4 trên tay em đã uống hết cạn ly
giờ thì ai lau nước mắt em trong cơn say, giữa cơn đau đọa đày
đứng dưới vực sâu
em ơi không bắt anh được đâu
đừng nhìn anh với ánh mắt long lanh vờ như chẳng có tội tình gì
....vừa tính nhấc mic hát tiếp, đặng thành an bất ngờ khi nghe thấy một chất giọng trầm ấm vang lên tiếp nối phần sau. an đứng yên, cơ thể như đông cứng lại, cảm giác bất ngờ lẫn sốc tràn ngập trong lòng. có chết em cũng không thể quên được giọng hát đó, chất giọng từng thở hổn hển bên tai và nói rằng hắn yêu em nhất, đưa em vào cơn mê man hàng đêm... ánh sáng sân khấu chiếu xuống, rọi lên bóng dáng của người bước ra từ cánh gà.là hắn... lê quang hùng.khuôn mặt mà em đã mong nhớ suốt hai năm qua, giờ đây lại hiện diện ngay trước mắt. lê quang hùng vừa hát vừa tiến về phía đặng thành an, từng bước từng bước một, không hề rời ánh mắt khỏi em. giọng hát của hắn vang lên mạnh mẽ, truyền cảm và vẫn đậm chất quen thuộc như ngày nào.tim an thắt lại, tay chân run rẩy, không thể tin nổi vào mắt mình. catch me if you can chưa bao giờ vang lên đầy cảm xúc như thế này. giọng của quang hùng vừa quen vừa lạ, nhưng vẫn giữ sự ấm áp và sức hút khó cưỡng. những kỷ niệm xưa bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.khán giả bắt đầu hò reo khi thấy hắn xuất hiện, trên kênh chat livestream của chương trình cũng nhảy mãnh liệt và không có dấu hiệu dừng lại.[VCL LÀ QUANG HÙNG MASTERD ĐÓ, QUANG HÙNG HÁT CATCH ME IF YOU CAN KÌAAAAAAAA 🥵🥵🥵🥵][má ơi tôi đã sống tới ngày thấy negav với quang hùng đứng chung sân khấu lần nữa rồi đó hả][HUHU HÙNG AN CON ĐÂU HẾT RỒI, OTP COMEBACK RỒI KÌA AAAA 😭😭😭][xúc động quá bà con ơi 🥹, tôi luỵ cái bài này dữ lắm rồi, đề nghị làm ngay cái stage mời cả team tiểu học đi ạ][ê bộ không ai để ý hai nhỏ này nhìn nhau tình ác luôn hả 🤔, mắt bắn ra tia lửa tình yêu luôn kìa =)))]=> [thấy bà ơi, như kiểu gặp lại người yêu cũ luỵ gần chết luôn ấy]thành an hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. em biết không thể dừng lại, biết mình phải hát tiếp. và mặc dù trái tim đang đập loạn nhịp, an vẫn cất giọng hát cùng với quang hùng, quả thật, không một ai hợp hoà ca với quang hùng masterd hơn negav cả.cả khán phòng như chìm trong cơn lốc cảm xúc, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hò hét của fan. nhưng đối với an, chỉ có một mình quang hùng trong tầm mắt, như thể tất cả những người khác đều biến mất. giây phút này, cả hai lại cùng đứng chung một sân khấu, lại cùng chia sẻ một bài hát, nhưng cảm giác y hệt ngày xưa.
giọng hát của quang hùng đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp, và mỗi khi hắn liếc nhìn về phía an, ánh mắt chứa đựng biết bao điều không thể nói thành lời. bàn tay của hắn khẽ chạm vào cánh tay của an trong tích tắc, nhưng đủ để làm em giật mình, cảm giác như dòng điện xẹt qua.
an cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, trái tim như muốn nổ tung. những cảm xúc mà em đã cố gắng chôn vùi giờ đây lại tràn về, lấn át mọi suy nghĩ. mỗi khi giọng của hắn vang lên, nó như đưa em về những ký ức cũ, những giây phút hạnh phúc lẫn đau khổ mà em đã trải qua cùng hắn.bài hát kết thúc, và trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt của quang hùng và thành an giao nhau. hắn đứng ngay trước mặt an, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự nhớ thương và khát khao chiếm hữu. hùng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng an biết rằng đây không phải là nụ cười bình thường - đó là nụ cười của kẻ đã chờ đợi quá lâu để đối mặt và đòi lại những gì đã mất.
khán giả reo hò không ngớt, nhưng trong lòng đặng thành an, tất cả chỉ là một sự im lặng đầy mâu thuẫn.
.
.
.
đặng thành an quay người, định bước thật nhanh rời khỏi sân khấu, tránh xa lê quang hùng càng nhanh càng tốt. nhưng chưa kịp bước, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, khiến toàn thân em như đông cứng lại."em muốn đi đâu vậy, đặng thành an?"giọng nói quen thuộc ấy mang theo chút gì đó bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim thành an đập loạn nhịp, đôi chân như dính chặt xuống sàn. em đứng khựng lại, không dám quay đầu nhìn, chỉ nghe tiếng thấy bước chân của quang hùng ngày càng gần. bước chân nặng nề mà chắc chắn, như thể hắn đã quyết định lần này sẽ không để em chạy trốn nữa.hắn đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đặng thành an. ánh mắt ấy chẳng khác gì ngày xưa, nhưng giờ đây nó lại khiến em cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. lê quang hùng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng thoáng mang theo chút gì đó khiến thành an rùng mình."em nghĩ mình có thể tránh anh mãi à?"đặng thành an ngẩng lên, dù trong lòng lo lắng, bất an, nhưng cố tỏ vẻ bình thường, giả vờ cười xã giao, hòng trốn tránh bầu không khí căng thẳng."ủa anh hùng hả, lâu quá không gặp anh. dạo này đẹp trai với hát hay hơn nhiều á nha..."em cười gượng gạo, cố gắng tìm cách nói chuyện thoải mái hơn, nhưng lời nói ra lại lộn xộn, chẳng đâu vào đâu."ờm...à còn nhiều fan hơn nữa...haha thành công dữ hen...ừ thì chúc mừng anh nha hahaha..."trong lòng đặng thành an thực sự rối bời, em nhỏ sợ hãi, chẳng biết phải đối diện với quang hùng thế nào. người đứng trước mặt em bây giờ không còn là anh chàng bẽn lẽn chỉ biến đừng nhìn em nói nữa, mà là một quang hùng trưởng thành và đầy tự tin.hắn không trả lời, chỉ bước thêm một bước, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy vai đặng thành an, giữ chặt em lại. ánh mắt của hắn đốt cháy mọi sự phản kháng mà em có thể cố gắng dựng lên."anh biết an vẫn còn tình cảm với anh, và anh cũng vậy. đừng nói với anh rằng em không cảm nhận được. em có biết hai năm qua anh đã khổ sở thế nào khi em bỏ đi không, an?"đặng thành an cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự thật là em không thể che giấu được sự bối rối trước ánh mắt của hắn. những kỷ niệm cũ, những đau đớn đã qua lại ùa về, làm trái tim em nhói lên. nhưng lần này, nỗi đau ấy còn xen lẫn với sự khao khát bị kiềm nén bấy lâu.quang hùng cúi đầu, ghé sát tai đặng thành an, hơi thở của hắn phả nhẹ lên tai em, khiến toàn thân em run rẩy."lần trước đã tự ý bỏ đi một lần, giờ em quay về thì chắc chắn em thoát không nổi anh đâu. Bé hiểu ý anh chứ hả?"giọng nói trầm khàn, đầy quyến rũ của hắn như xâm chiếm toàn bộ ý thức của đặng thành an. em nhỏ rùng mình, mọi lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được. trời ơi cái anh lê quang hùng hay ngại hồi xưa của nó đâu rồi? cái thằng cha bá đạo đang đứng trước mặt nó là ai vậy hả, nó không có quen. Mau trả lại anh hùng tẻn tẻn cho thành an mau lên!-----------------------
chương này dài hơn mí cái trước hen. tui tính để bộ này thành 1 cái truyện ngắn nhỏ nhỏ chữa lành hoi, khôm có tình tiết gì kịch tính đâu hehehe.
-pun-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co