Chương 7
Bầu không khí lúc này đã chìm trong tĩnh lặng, chẳng ai hó hé với ai nửa lời. Tất cả ánh mắt như đổ dồn về phía Hùng với ánh mắt chẳng thể tin được. Sở dĩ nói vậy là bởi trong suốt những năm tháng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau đi lên, Hùng đã luôn tỏ ra là một người khá bài xích các mối quan hệ gần gũi hơn mức bạn bè. Nó thậm chí còn chẳng để ai ngồi ghế phụ hay chở ai đi đâu mà không có nguyên do. Lý do là gì ư? Đơn giản là hắn không thích ồn ào, chẳng thích ai nói chuyện quá nhiều với hắn khi hắn lại xe. Thế thôi.Mà nay còn bảo chở ai đi học cơ đấy? Liệu có chăng cái tên mặt lạnh khó ưa này đã yêu thầm ai đó rồi chăng? Chẳng ai đoán trước được điều gì.Gương mặt của Hùng thoáng sững lại, đưa ánh mắt có phần dè chừng về phía Duy. Giọng nhàn nhạt đáp:"Mày thấy rồi?"Giọng nói tuy có vẻ là bình thản ấy, lại ẩn chứa một sự sợ hãi. À không, nói đúng hơn là một sự sững sờ, không tin được. Anh không nghĩ rằng Duy lại để ý và nhận ra xe mình dễ dàng như thế. Có lẽ sau này chở An đi đâu anh phải đổi sang chiếc khác thôi.Duy nhéch mép, gật đầu, ánh mắt hiện rõ ý cười. Khúc gỗ này cuối cùng cũng nở hoa rồi sao? Đúng là sống lâu trên đời, cái gì cũng thấy mà."Ồ, mày chở em nào à?"Đăng nói, đầy vẻ châm chọc, cười nghiêng ngả khi nghĩ đến viễn cảnh tên đáng ghét kia phải đỏ mặt tía tai vì một ai đó. Nếu tin này bị tuồn ra ngoài, rất có thể là tin hot đến tận năm sau luôn ấy chứ."Ừ"
Hùng hờ hững đáp một tiếng cho qua. Bởi giờ đây, hắn còn tâm trí nào để tâm đến những lời trêu chọc kia nữa chứ. Hắn cảm thấy trong lòng bỗng có một chút gì khác lạ, một chú gì đó nhớ thương, lại một chút gì đó còn vương vấn. Đúng vậy, hắn nhung nhớ nụ cười tươi tắn kia trên môi em. Một nụ cười chưa bao giờ tắt, tựa như ánh mặt trời trong không gian bao la của vũ trụ, sẽ mãi cháy bừng như thế, sẽ mãi thắp sáng cho trái đất, cho nhân loại, cũng như cách nụ cười kia đã sưởi ấm trái tim anh. _______________________"An à, em có đang nghe thầy giảng không vậy?"Một cơn đau âm ỉ từ giữa trán bất ngờ kéo em khỏi những mộng tưởng của bản thân. Trước mắt em lúc này đây là hình ảnh nghiêm nghị của giáo sư Quang Anh, người đang vừa bực bội vừa bất lực nhìn em. Trong đáy mắt kia tựa như có muôn vàn câu hỏi đang chực chờ tuôn ra vậy. "Em xin lỗi giáo sư ạ! Em...em..."An vội vàng đứng lên, xin lỗi một cách luống cuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Chẳng hiệu em run lên vì điều gì nữa. Có lẽ đó chỉ là những phản xạ tự nhiên sau những trận đòn, trận roi đã giáng xuống đầu em những ngày đầu em mất mẹ, mất đi chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của cuộc đời. Cũng có lẽ từ lúc ấy, chẳng còn ai trên đời đối xử tốt với em như cái cách Hùng đã làm nữa. Anh nhẹ nhàng, từ tốn, vô cùng để tâm đến những lời em nói. Chính những hành động kia đã vô tình gieo một hạt giống tương tư vào em lúc nào chẳng hay.Thấy em như vậy, lòng Quang Anh đột nhiên nhói lên một niềm thương cảm, xót xa cho số phận người đã bị cuộc đời đày đoạ, bị cuộc đời vùi dập trong những tổn thương, mất mát. Bởi nó hiệu hơn ai hết những gian truân, vất vả để em có thể bước được đến ngưỡng cửa đại học-ngôi trường đã mãi nằm trong giấc mơ những ngày thơ bé.Cậu khẽ thở dài, chỉ khẽ xoa đầu em học trò nhỏ đáng thương, đôi mắt cũng dịu đi đôi chút, giọng nói cũng đã nhẹ đi. "Có điều gì làm em suy nghĩ sao? Em có thể tâm sự với thầy mà""Em...không sao ạ, em chỉ đang lo học bổng thôi ạ"Em do dự mãi, nhưng rồi vẫn thôi, đành kiếm đại một cớ cho qua chuyện. Thiết nghĩ, việc thích một người đồng giới hiện tại đối với em còn quá mới lạ, huống hồ gì người em thích là thầy giáo, liệu có chấp nhận được hay không? Nghĩ đến đây, tậm trạng em lại trở nên nặng nề. Phải, em dễ rung động là thế, dễ say đắm một ngươi chỉ qua vài lần gặp mặt là thế đấy, đã bao giờ em được trọn vẹn tình thương đâu?"Ừ, thầy nghĩ em sẽ dành được học bổng thôi mà, dù sao, em cũng giỏi như thế, gia cảnh lại khó khăn, chắc chắn trường sẽ ưu tiên em hơn rồi""Vâng ạ""Thôi thế nhá, thầy lên văn phòng có việc, em ở lại nghiên cứu thêm. Chuẩn bị tốt cho vai diễn sắp tới nhé"
Nói rồi, Quang Anh bước nhanh ra ngoài, trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộp, chiếc kính luôn được anh dắt bên túi cũng được lấy ra, đeo lên, có lẽ là sợ bản thân mình nhìn không rõ thế giới xung quanh, va phải học sinh nên mới làm vậy. Mặc dầu ngày thường cậu chả mặn mòi gì với việc đeo kính, kính áp tròng lại càng không.Cậu đi, bỏ lại em ở đấy, lại bắt đầu vẫn vơ về một tương lai đen tối, bị ghét bỏ, ném đá, rồi lại chìm xuống vực sâu như cái cách mà người mẹ kế của em đã từng làm...________________28092025HyreinSau một mùa hè thả truyện thì cuối cùng tớ cũng đã quay lại. Hy vọng vẫn sẽ được mọi người yêu quý, ủng hộ ạ!Love yah
Hùng hờ hững đáp một tiếng cho qua. Bởi giờ đây, hắn còn tâm trí nào để tâm đến những lời trêu chọc kia nữa chứ. Hắn cảm thấy trong lòng bỗng có một chút gì khác lạ, một chú gì đó nhớ thương, lại một chút gì đó còn vương vấn. Đúng vậy, hắn nhung nhớ nụ cười tươi tắn kia trên môi em. Một nụ cười chưa bao giờ tắt, tựa như ánh mặt trời trong không gian bao la của vũ trụ, sẽ mãi cháy bừng như thế, sẽ mãi thắp sáng cho trái đất, cho nhân loại, cũng như cách nụ cười kia đã sưởi ấm trái tim anh. _______________________"An à, em có đang nghe thầy giảng không vậy?"Một cơn đau âm ỉ từ giữa trán bất ngờ kéo em khỏi những mộng tưởng của bản thân. Trước mắt em lúc này đây là hình ảnh nghiêm nghị của giáo sư Quang Anh, người đang vừa bực bội vừa bất lực nhìn em. Trong đáy mắt kia tựa như có muôn vàn câu hỏi đang chực chờ tuôn ra vậy. "Em xin lỗi giáo sư ạ! Em...em..."An vội vàng đứng lên, xin lỗi một cách luống cuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Chẳng hiệu em run lên vì điều gì nữa. Có lẽ đó chỉ là những phản xạ tự nhiên sau những trận đòn, trận roi đã giáng xuống đầu em những ngày đầu em mất mẹ, mất đi chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của cuộc đời. Cũng có lẽ từ lúc ấy, chẳng còn ai trên đời đối xử tốt với em như cái cách Hùng đã làm nữa. Anh nhẹ nhàng, từ tốn, vô cùng để tâm đến những lời em nói. Chính những hành động kia đã vô tình gieo một hạt giống tương tư vào em lúc nào chẳng hay.Thấy em như vậy, lòng Quang Anh đột nhiên nhói lên một niềm thương cảm, xót xa cho số phận người đã bị cuộc đời đày đoạ, bị cuộc đời vùi dập trong những tổn thương, mất mát. Bởi nó hiệu hơn ai hết những gian truân, vất vả để em có thể bước được đến ngưỡng cửa đại học-ngôi trường đã mãi nằm trong giấc mơ những ngày thơ bé.Cậu khẽ thở dài, chỉ khẽ xoa đầu em học trò nhỏ đáng thương, đôi mắt cũng dịu đi đôi chút, giọng nói cũng đã nhẹ đi. "Có điều gì làm em suy nghĩ sao? Em có thể tâm sự với thầy mà""Em...không sao ạ, em chỉ đang lo học bổng thôi ạ"Em do dự mãi, nhưng rồi vẫn thôi, đành kiếm đại một cớ cho qua chuyện. Thiết nghĩ, việc thích một người đồng giới hiện tại đối với em còn quá mới lạ, huống hồ gì người em thích là thầy giáo, liệu có chấp nhận được hay không? Nghĩ đến đây, tậm trạng em lại trở nên nặng nề. Phải, em dễ rung động là thế, dễ say đắm một ngươi chỉ qua vài lần gặp mặt là thế đấy, đã bao giờ em được trọn vẹn tình thương đâu?"Ừ, thầy nghĩ em sẽ dành được học bổng thôi mà, dù sao, em cũng giỏi như thế, gia cảnh lại khó khăn, chắc chắn trường sẽ ưu tiên em hơn rồi""Vâng ạ""Thôi thế nhá, thầy lên văn phòng có việc, em ở lại nghiên cứu thêm. Chuẩn bị tốt cho vai diễn sắp tới nhé"
Nói rồi, Quang Anh bước nhanh ra ngoài, trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộp, chiếc kính luôn được anh dắt bên túi cũng được lấy ra, đeo lên, có lẽ là sợ bản thân mình nhìn không rõ thế giới xung quanh, va phải học sinh nên mới làm vậy. Mặc dầu ngày thường cậu chả mặn mòi gì với việc đeo kính, kính áp tròng lại càng không.Cậu đi, bỏ lại em ở đấy, lại bắt đầu vẫn vơ về một tương lai đen tối, bị ghét bỏ, ném đá, rồi lại chìm xuống vực sâu như cái cách mà người mẹ kế của em đã từng làm...________________28092025HyreinSau một mùa hè thả truyện thì cuối cùng tớ cũng đã quay lại. Hy vọng vẫn sẽ được mọi người yêu quý, ủng hộ ạ!Love yah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co