Truyen3h.Co

[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ

17

ydcutineeee_

"An à, ăn nhanh lên em. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi..."

"Huhu anh hai à, em không muốn..."

"Không muốn thì kệ em, ăn lẹ lên sắp trễ học rồi mày"

Nãy giờ nghe hai anh em nhà họ nói chuyện với nhau chắc mọi người đã viễn ra được 7749 cuộc chia ly rồi đúng không? Nhưng mà mà hong phải đâu nha, thực tế cảm lạnh hơn nhiều. Vì cái trường tồi của em xếp thời khóa biểu quá độc ác đi, một buổi chỉ có 4 tiết mà trong đó gồm hai tiết toán và hai tiết lý đi chung thì ai mà chịu cho nổi...chính vì quá đổi ngán ngẩm với cái thời khóa biểu đó nên Thành An mới cố tình nhai thức ăn lâu như vậy nè, mục đích cũng chỉ muốn đến trường trễ một chút mà thôi, em không muốn chấp nhận sự thật đó đâu huhu.

"Anh hai ăn hộ em đi, no quá trời..."

"Ờ, thế anh mắc vệ sinh quá. Chú mày đi hộ anh đi"

"😒"

Thành An không biết diễn tả biểu cảm của mình ra sao cho mọi người biết rằng em đang kì thị người anh của mình nữa, mắc gì làm trò khó coi quá vậy?

"Lo mà ăn cho hết đi, ngày mai là em không còn được thưởng thức đồ ăn anh hai nấu cho nữa đâu"

"Anh hai dẫn em đi ăn buffet chứ gì, em biết mà hehee"

"Đâu ra, anh đi công tác. Đang lo muốn chết luôn đây nè, em ở nhà có một mình, anh không an tâm xíu nào hết trơn"

"Eo ôi, làm như từ trước đến giờ anh chưa đi công tác lần nào vậy á. Làm nhiều trò lố lăng ghê hong"

"Lần trước anh đi có 2 - 3 ngày, bây giờ phải đi hơn một tháng lận. Đến lúc đó đừng có nhớ anh quá mà khóc đó nha"

"Đâu ra, anh hai làm như em mít ướt lắm vậy ớ"

"Chứ gì nữa, em nhõng nhẽo với anh thì anh còn chịu nổi, chứ gặp ai là người ta quăng em ra đường luôn"

"Ê!!! Quang Hùng cũng thương em lắm nho 😏"

"Biết rồi khoe hoài đi"

...

"Dạ em chào anh ạ"

Thật trùng hợp khi Quang Hùng vừa đến cổng trường đã gặp hai anh em của Thành An đang ở đó, thế là Quang Hùng nhanh chóng chạy lại chào anh vợ của mình một tiếng cho phải phép.

"Ủa, Hùng hả em? Lâu ngày không thấy em sang chơi ha"

"Dạ, tại em cũng hơi bận nên không sang thường xuyên được ạ"

"Hong có đâu hai, nó đi hú hí với nhỏ khác bỏ em ó, Quang Hùng tồi lắm huhuuu"

Đó đó vậy mà coi được chưa? Mặc dù không có ai trả cho em đồng bạc nào hết trơn nhưng mà nhỏ An cực kỳ thích diễn tiểu phẩm, đúng kiểu như đam mê đã chảy trong máu, không gì có thể cản bước được Đặng Thành An.

Quang Hùng vì thấy bạn nhỏ của mình đi bêu xấu mình quá nên đã nhanh tay cốc đầu nhỏ An một cái, ai bảo Hùng chưa làm gì An mà An này nọ với làm Hùng làm chi..

"Anh đừng nghe ẻm, em hong hề"

"Haha anh biết mà, nhỏ An này nó loi nhoi lắm. Sắp tới nó lại ở nhà một mình nữa nên anh cũng không biết sao luôn"

"Ơ, anh đi đâu mà để ẻm một mình ạ?"

"Anh đi công tác, nhanh lắm thì cũng phải hơn một tháng mới về. Bởi vậy anh đang đau đầu muốn chết luôn đây nè"

"À vâng..vậy nếu như anh cảm thấy tin tưởng thì cứ giao ẻm cho em đi. Em chắc chắn sẽ chăm sóc cho nhỏ An thật tốt, không để anh phải lo đâu ạ"

"Ờ ha, tính ra cũng được đó chứ. Anh có nghe An nó bảo là dạo này em có kèm cặp nó học đúng hong, thế thì giao nó lại cho em nhé. Vậy cũng tiện cho hai đứa học tập luôn, anh cũng đỡ phải lo nữa"

"Dạ được vậy thì tốt quá ạ, anh cứ an tâm giao ẻm cho em"

"Hahaha, làm phiền em nhé. Nó mà hư thì cứ gọi cho anh, hong thì cứ mặc em xử lý"

"Dạaa"

"Anh hai ơii, em hong chịuuu. Anh hai sẽ hối hận cho coi, anh giao trứng cho ác rồi đó...huhu"

"Hahaha, có khi anh hối hận vì không giao em cho Quang Hùng sớm đấy"

"Dỗi anh hai luôn"

Thì đó, Thành An quyết định dỗi anh hai luôn rồi. Ai bảo ảnh không chịu hỏi ý em làm chi...đúng là ở chung với Quang Hùng nghe cũng thích thật đó, nhưng mà em cũng giá của em chứ bộ, anh hai cứ giao em cho Quang Hùng một phát róp rẻn như vậy làm mất giá của em quá. Hong chịu đâu!

Và thế là mặc kệ hai người họ, nhỏ An chân ngắn bỏ lên lớp trước bỏ mặc Quang Hùng còn ở phía sau chưa hiểu chuyện gì. Đến khi anh kịp nhận ra Thành An đã dỗi và chạy theo thì nhỏ An đã leo lên được mấy bậc cầu thang rồi. Chẳng trách Thành An đi nhanh, chỉ là do Quang Hùng khờ quá mà thôi...

"Bạn àaa, bạn dỗi anh hả?"

"Em có dỗi bạn đâu, em dỗi anh hai thôi"

"Thoii mà, tại anh hai chỉ lo cho bạn  nên mới vậy thôi á"

"Nhưng mà anh hai không chịu hỏi ý em.."

"Thế nếu anh hai hỏi thì bạn có đồng ý không?"

"Chắc có.."

"Thì đó, nên anh hai không chịu hỏi là đúng rồi. Đằng nào bạn cũng chịu ở với anh cơ mà, hỏi làm gì cho cực chứ"

"Mắc gì kêu anh hai hoài vậy, anh hai của em chứ có phải là anh hai của bạn đâu"

"Đằng nào sau này cũng là một gia đình.."

"Ai thèm????"

"Đúng là lòng dạ đom đóm mà"

"Ê??? Nhưng mà thôi, em sẽ coi như một tháng sắp tới em làm dâu nhà anh đi. Nếu mà hong ổn thì sau này em cưới thằng khác hahahah"

"Đùa không vui, tôi đã phẫn nộ"

"Ờ vậy ở đó phẫn nộ tiếp đi, em lên lớp trước à"

Chúa ơi, nhỏ An này phải mang tiếng là trap boy mới đúng chứ? Nếu người bị phũ lúc này là Đăng Dương thì chắc chắn cậu ta đã phải thốt lên câu cửa miệng "đồ rắn chúa".

Nhưng trớ trêu thay người bị phũ chính là Quang Hùng, thâm tâm không cho phép mình dỗi lại bồ mình nên anh phải nhẫn nhịn. Dù gì Quang Hùng mà dỗi lại một cái thì người đi dỗ cũng chỉ là Quang Hùng mà thôi, thực tế luôn khắc nghiệt vậy mà..

...

"Anh hai à, anh thật sự quyết định giao em cho người đàn ông lạ mặt kia hả?"

"Ờ, anh hết nuôi nổi mày rồi. Gả mày cho Quang Hùng đó"

"Hoi hong chịu, ảnh hay tương tác em lắm hai ơi"

"Thôi đừng có xạo, nói mày tương tác nó tao còn tin á"

"Có đâu, ảnh tương tác em thiệt mò. Quang Hùng véo má em hoài luôn"

"Biết ngay mà..."

"Ngôn Nhất Hùng - người chồng đoản mệnh của em đến rồi. Bé chuẩn bị xong chưa để anh phóng xe đưa hai ta về nhà anh coii"

Quang Hùng phóng xe đến cổng nhà Thành An, đồng thời cũng là chỗ mà hai anh em của em đang đứng diễn tiểu phẩm. Thế mà anh cứ thích la to như thể hai người họ cách xa vạn dặm vậy đó...không chỉ trẩu thế thôi đâu nhá, anh còn đứng bóp còi inh ỏi làm Thành An muốn nhức hết cả đầu. Sao mà em có thể quen một người đẹp trai mà mát như vậy nhỉ..

"Im coi, tính bóp còi thu hút sự chú ý của mấy chú áo vàng hả? Lát mấy chú tịch thu xe của mày giờ, người gì mà trẩu gớm"

"Nói chiện với chồng kiểu đó hả mạy??"

"Ừ mày"

"Ê thôi không giỡn nữa, lẹ lẹ anh chở bạn đi ăn phở gà hehehe"

"Phóng bằng xe này có bị sao không Hùng? Mấy chú áo vàng mà thấy là tiêu.."

"Sao đâu, chỉ là xe gắn máy thôi mà. Cùng lắm thì bị phạt xíu thôi, yên tâm nhà anh giàu"

"😌"

Và thế là Quang Hùng đèo bé An đi ăn phở gà trước khi phóng rìn rìn về nhà mình, nhìn một lớn đèo một nhỏ như này thì có khi mấy chú áo vàng còn nhắm mắt làm ngơ không thèm phạt luôn ý, trông yêu ơi là yêu cơ màaa.

...

tự dặn với lòng là ráng chăm chỉ viết fic để cưới được Park Jimin nên mới chăm chỉ thế này đây 😭

hồi chiều mới được thầy dạy văn mua cho chai sting vui quá nên giờ còn mát mát, không uổng công mặt dày xin xỏ hahahahahahahaha.

ê mà nhỏ An về nhà Quang Hùng xong có nhiều cái hay để kể lắm nè, chuyến này nhỏ Ái Nhi bên fic Màu Nước Mắt tới công chuyện nữa với tôi, tôi cho nó làm tiu đê tiếp... 😋






 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co