Truyen3h.Co

[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ

23

ydcutineeee_

Và thế là Quang Hùng phải cõng cục nợ của mình leo đến tận lầu hai, vừa cõng vừa cằn nhằn vì Thành An nhẹ hều như bong bóng. Nhỏ An nằm trên lưng Quang Hùng cũng chỉ biết chịu trận chứ có dám hó hé tiếng nào, ỷ cao hơn cái ăn hiếp em suốt.

"Bạn nói ít thôi, trông bạn như ông cụ non ý, cằn nhằn em mãi"

"Bộ anh nói không đúng sao? Vừa lùn vừa lì sao mà không cằn nhằn được chứ?"

"Nè nha, bạn đụng chạm lòng tự ái của em rồi đó, em có thể lùn nhưng mà hong có lì nha!"

"Ờ ờ ờ, tạm tin vậy"

"Đáng ghét, sau này em mà cao hơn Quang Hùng thì em nhất định sẽ ăn hiếp lại cho coi..."

"Được rồi, chuyện sau này thì để sau này tính nhé, còn bây giờ anh là lớp trưởng, anh còn cao hơn bạn nữa nên bạn phải nghe lời anh"

"Hừ, không nói chuyện với bạn nữa. Cả ngày hôm nay bạn đừng hòng bắt chuyện với em. Lê Quang Hùng đáng ghét, đánh ghét nhất luôn!"

Vừa nói xong Thành An đã nhanh chóng phóng cái vèo xuống khỏi tấm lưng to rộng của Quang Hùng, hậm hực quăng cặp ở bàn rồi chạy thẳng lại chỗ Đăng Dương mà khóc lóc inh ỏi.

"Ủa? Ghệ lớp trưởng bị sao mà chân đi cà nhắc cà nhắc hoài vậy? Hồi tối tui chở ghệ lớp trưởng về là còn nguyên vẹn mà...ủa...ê? Coi chừng lớp trưởng đổ thừa tui á"

"Im coi, tui tự té"

"Người ta có lòng hỏi thăm rồi mà còn quát nữa, đúng là ngoài lớp trưởng ra thì có ai chịu được nổi tính của An An đâu.."

"Tui ngoan hiền muốn chết, có Quang Hùng ăn hiếp tôi thì có ý"

"À à à, nghe giọng điệu là biết An đang dỗi lớp trưởng ùi đúng hong? Cái chân bị vậy cũng do giận lớp trưởng nên mới té nè chứ đâu"

"Đi guốc vô bụng tui luôn đi!"

"Thôi giỡn giỡn, đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe chơi coi?"

Thế là Thành An nghe lời kể hết câu chuyện luôn, Đăng Dương nghe em luyên thuyên chốc chốc lại quay sang nhìn Quang Hùng, thấy anh chỉ biết lắc đầu cười khổ là cậu hiểu ồi, chắc chắn nhỏ An có thêm tí xíu mắm với dặm thêm một tí xíu muối vào câu chuyện chắc luôn, trông mặt anh tội thế cơ mà..

"Đó, là thế đó. Đăng Dương thấy Quang Hùng tồi không?"

"Thì...cũng cũng..."

Đăng Dương có chết cũng không dám nhận xét theo ý mình nữa, bảo An tồi thì An hong chịu, mà bảo Quang Hùng tồi thì xác định tiêu đời với Quang Hùng luôn..thôi thì nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng vậy...

"Cũng cũng cái gì, siêu siêu tồi. Quang Hùng âm điểm, âm vô cùng!"

Quang Hùng từ nãy đến giờ nghe em bêu riếu mình mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nếu người đang bêu xấu anh không phải là Thành An chắc anh đã phi lại dần cho một trận rồi...làm mất hình ảnh của anh quá đi mà.

"Thôi được rồi, siêu siêu tồi xin lỗi, siêu siêu lì về chỗ được chưa?"

Trống đã đánh tập trung rồi, tức là tất cả học sinh phải ngồi đúng vị trí, tí xíu nữa sao đỏ vào kiểm tra lớp. Ngoài lớp trưởng ra thì đứa nào cũng phải ngồi đúng chỗ của mình, không là bị sao đỏ ghi vào sổ với tội không tập trung đúng giờ. Chính vì cái nội quy có phần củ chuối ấy nên Quang Hùng phải sang chỗ Đăng Dương để lôi kéo bé An nhà mình về, nói lắm thế bảo sao người có một khúc hà..

"Hong em hong chịu, em chưa nói hết"

"Chưa nói hết cũng phải về, bạn ngồi đây thì Khánh Duy nó ngồi ở đâu, một lát sao đỏ mà bắt nó với tội không tập trung đúng giờ là tội nó chết luôn"

"Lớp trưởng đâu rồi, ra đây cô bảo cái này"

"Dạ"

Quang Hùng chưa kịp giành lại được chỗ ngồi cho Khánh Duy đã bị giáo viên làm gián đoạn rồi, hên lắm mới xui được vậy đấy.

[...]

"Cả lớp tập trung nghe mình thông báo nha, tiết một của cô Lan được trống. Mọi người muốn xuống căn tin hết hay ở lại đây?"

Nếu là ngày thường thì chắc chắn lớp em đã chọn xuống dưới hết rồi, thử mà trống tiết một cái xem, thấy được mặt mũi đứa nào trên lớp mới sợ.

Nhưng mà hôm nay Thành An chân bị đau, lên xuống sẽ rất khó khăn. Vì nếu cả lớp xuống căn tin hết mà chỉ có một cá nhân nào đó ở lại sẽ gây ra hiểu lầm nếu mất mát gì đó, từ đấy dễ ảnh hưởng đến đoàn kết của lớp. Nên cả lớp chỉ được chọn một trong hai mà thôi

"Ừm vậy lớp mình quyết định ở lại hết nhé, còn một hoạt động mình muốn thông báo nữa. Chắc chắn lớp mình sẽ rất hào hứng"

Thế là cả lớp lại xôn xao hết cả lên, đứa nào cũng đoán già đoán non các kiểu, đến Quang Hùng còn thấy hào hứng thì chắc chắn là hoạt động mà anh sắp thông báo phải rất rất rất đặc biệt.

"A, liệu có phải là lớp trưởng định mở tiệc để tiện tỏ tình bé An không"

"Sai bét, tao mà tỏ tình Thành An thì cũng không bao giờ thèm mời bây đâu nhé. Ồn ào chết luôn"

"Nghe là biết con người sao luôn, bị Thành An giận cũng đáng đời. Cho tởn khì khì khì khì"

"Ôm mìm đi, mình không dong dài nữa nhé, hoạt động sắp tới cũng đồng nghĩa với hoạt động của ngày mai luôn, trường sẽ tổ chức cắm trại. Vì phía bên nhà trường thông báo khá gấp rút nên các bạn về hỏi ý gia đình rồi báo lại danh sách cho mình trong tối nay nhé? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, nếu có điều kiện cũng như thời gian thì lớp mình cố gắng tham gia đầy đủ nhé, chắc chắn buổi cắm trại ngày mai không tồi đâu"

Quang Hùng vừa dứt lời cũng là lúc cả lớp ồn ào, náo nhiệt cả lên. Ai cũng xôn xao hỏi ý nhau xem "mày có đi không?", "tao có nên đi không?". Thành An cũng không ngoại lệ, chân cẳng thì đang đau thế này mà ngày mai trường lại tổ chức cắm trại mới ác. Em đang phân vân chẳng biết có nên góp mặt hay không.

"Suy nghĩ cái gì nữa hả siêu siêu lì? Về chỗ ngồi với anh nè"

"Hong chịu, bạn cúc i"

"Ấy, lại lì thế nữa rồi"

"Em vậy đó, siêu siêu lì hong về, siêu siêu tồi cút đii"

"Rồi rồi ok, siêu siêu tồi về đây, siêu siêu lì đừng có mà nhớ quá rồi khóc đấy nha"

"Gớm không, đây không thèm nhe ấy ơi"

Thế là phi vụ triệu đô của anh bất thành, Quang Hùng chỉ biết ngậm ngùi kéo Khánh Duy về ngồi gần mình đỡ thôi chứ sao, nhóc nhà anh chiếm mất chỗ con người ta rồi mà...

"Bình thường mày láo lắm mà Duy, sao nay im ru để An giành chỗ vậy?"

"Hừ, bộ lớp trưởng không biết sao? Thành An là bé cưng của mọi nhà mà, tui cũng vậy nè, sao mà dám đuổi. Mà nếu như tui đuổi lỡ lớp trưởng múc tui ời sao?"

"Trời trời, tao chỉ biết múc cơm mà ăn thôi nhé! Làm gì mà biết múc ai"

"Thôi đừng chối, nhìn lớp trưởng đối xử với Đăng Dương là hiểu. Cậu ta là tấm gương sáng cho việc "không nên chọc ghẹo ghệ lớp trưởng" đấy"

Quang Hùng nghe Khánh Duy kể truyền thuyết đô thị về mình mà chỉ biết cười khà khà, trước giờ ăn hiếp Đăng Dương có tí mà...với cả cậu cũng hùa theo giỡn nên anh có thèm để ý đâu, không ngờ mình giang hồ vậy luôn đó. Huhu.

Quang Hùng ngồi tâm sự mỏng với Khánh Duy mà bị cả lớp ồn ào lấn lướt làm anh hơi cọc ời đó, chắc là mấy đứa này lại mãi mê bàn tính về chuyện cắm trại ngày mai cho xem. Chứ bình thường cả lớp quý điểm thi đua như gì, nâng niu từng chút một, có bao giờ dám ồn ào làm mất điểm thi đua đâu..

"À quên nhắc nữa, một xíu ra về các bạn nam lớp mình nán lại một chút nhé? Tụi mình cùng các bạn lớp khác ra sau trường dựng trại và dọn vệ sinh xung quanh một chút. Nhiều người góp sức vào nên chắc chắn nhanh lắm, các bạn ráng ở lại phụ mọi người nha"

"Lớp trưởng à, sao chỉ mỗi nam làm vậy? Tui thấy không công bằng đâu á nha"

"Vậy mày mặc váy vào xem có làm được không? Ráng một chút đi, mấy chuyện đấy nhẹ hều mà đi chấp dứt với các bạn nữ sao?"

Các bạn nữ trong lớp nghe Quang Hùng bảo thế mà mát lòng mát dạ, đúng là ai cũng phải có một Quang Hùng trong đời...

Mà công nhận là lớp hôm nay lì ớn luôn, Quang Hùng nhắc nhở mãi mà có bóng ma nào chịu nghe lời đâu, toàn là nghe âm thanh ngày một lớn hơn chứ có giảm được miếng nào...

"Thôi nào các con yêu hãy nghe cha, trật tự một chút đi nào. Mất điểm thi đua là cha hóa thú cắn các con đấy!"

Sao màn cosplay người cha tần tảo cùng 43 đứa con thơ của anh làm cả lớp ai nấy đều bật cười khanh khách, sau đó cũng im ru luôn. Chắc là sợ người cha này hóa thú thật rồi..

...

Hù, vợ jimin nèeeee

ê tính ra tui off có 13 ngày chớ mấy 😈

tôi đã viễn ra được tương lai của 2 đứa rồi đó, ráng ủng hộ tuoi nha

chương này mà flop là tôi đi lần theo ống khói luon cho coi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co