Truyen3h.Co

Hungan Quanghungnegav Baby Noi Anh Nghe

#ct

;

đã mấy ngày trôi qua nhưng cái tên vô dụng trần minh hiếu kia vẫn chưa dỗ được bé yêu đinh minh hiếu của mình, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa, cứ ở nhà em chạy beat rồi nấu cơm, sẵn chăm bẵm thằng bé em béo lên một chút.

dù hắn hay mắng em thật, cũng hay khịa em nữa, nhưng người ngoài, ai nhìn vào cũng biết hắn thương em nhường nào. đâu phải đơn giản khi có chuỵên hay khi giận dỗi người yêu, hắn đều đến tìm em, duy nhất một mình em đâu. âu cũng là do, khi ở bên em, hắn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, không quá bị áp lực bởi cuộc sống xung quanh nữa.

khi thành an trở về nhà cũng đã quá giờ khuya, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi em từng giây mà không hề đi ngủ. bây giờ là thời kì nhạy cảm, dù hắn không hỏi tới cũng phải xác nhận được em an toàn trong tầm mắt mình nên đâu thể yên tâm mà đi ngủ nếu chưa thấy em về nhà cho được.

" lại uống rượu à ? "

nghe hắn hỏi, dĩ nhiên là em muốn chối cãi ngay, nhưng những bước đi loạng choạng cùng mùi rượu nồng nặc trên người như đang trực tiếp tố cao em vậy. nếu thế thì em càng chối, em sẽ càng trở thành trò hề hơn thôi. thế nên em chẳng buồn trả lời, chỉ cố gắng làm sao đi vững nhất có thể để vào được đến phòng.

đinh minh hiếu cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu sao chỉ có một đặng thành an thôi nhưng trước mặt hắn, luôn là nhiều loại nhân cách hỗn tạp, lúc này rồi lúc kia. nhiều khi hắn cũng đang hiểu rằng ừ thì em đang say mà, nhưng mỗi lần em say, là một lần hắn bất ngờ bởi những khía cạnh quá đỗi khác em của ngày thường trong mắt hắn.

đi sát theo em từng bước, tuy nó có vững nhưng lại ngả nghiêng, cảm tưởng như em sắp đổ ngửa ra đến nơi vậy. quãng đường ngắn chỉ với vài bước chân thôi, vậy mà hắn đã đỡ hụt em tới ba lần, bởi khi sắp ngã xuống, đôi mắt lờ đờ của em như tỉnh táo lên một chút, gượng ép mà đi, để không thể bị ngã, như cách em cố gắng sống trầy trật từng ngày vậy. mãi cho đến khi em phải chào thua trước cơn say mà vấp té, đầu gối va phải nền đất lạnh mà nhói đau, khi ấy, hắn bỗng nghe vang lên ở nơi đó, những tiếng thút thít xé nát cả lòng.

đặng thành an mà hắn biết, là như thế đấy. em có thể tỏ ra mạnh mẽ và hiểu chuyện, có thể làm như sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới em thế nhưng, đôi môi xinh đang cười đó, chỉ vô tình hụt một nhịp, tiếng khóc nức nở sẽ lại một làn nữa được cất lên, nó được gọi là sự yếu đuối.

nghe tiếng em khóc, hắn hoảng hốt chạy lại, hạ người xuống bám chặt lấy hai cánh tay em, nhìn qua nhìn lại thật kĩ đề xem em có bị thương ở đâu hay không trong khi miệng thì không ngừng lo lắng hỏi han.

" hiếu... hức.. "

" ơi hiếu đây, không có khóc, tao ngay đây rồi "

thân ảnh nhỏ bé vội nhấc người lên ôm lấy hắn, úp mặt lên đôi vai rộng, gào khóc thật to. hắn không ngừng vuốt dọc lưng em, xoa đầu em thật nhẹ nhàng để dỗ dành. không giống như bảo khang sẽ chọc em cười, nói luyên thuyên cho em mỗi lúc như thế này mà hắn chỉ im lặng lắng nghe em khóc, tạo cho em không gian và thứ cảm giác an toàn, để cho em vứt bỏ đi lớp ngụy trang thường ngày, vứt bỏ đi sự hiểu chuyện vớ vẩn đó để một lần được khóc thật lớn, khóc thật đã, khóc cho thỏa mới thôi.

mỗi người anh của em, đều có cách quan tâm em của riêng mình, sẽ có người trùng nhau, nhưng cách xử lý và cảm giác mang lại cho em sẽ khác nhau. đó là lí do vì sao, hắn dỗ dành nhưng không hề khiến em bị vội như cách của khang hay hiếu từng làm, hoặc như cách miệng cứng lòng vòng của hậu mà cũng không giống kiểu nhẹ nhàng như của rex. đinh minh hiếu tôn trọng và nâng niu cảm xúc của em, em muốn khóc, hắn sẽ để cho em khóc nhưng  lại chẳng nói thêm lời nào cả. vì sao ư ? vì cách hắn nói, và cách em nghe là hai phản ứng hoàn toàn trái ngược. có khi không nói sẽ tốt hơn để em không bị quá ngợp bởi ngôn từ.

thân thể em khẽ run lên theo từng tiếng nấc, chiếc mũi nhỏ như có vật cản lại, chẳng thể thở nổi đến nghẹn ngào, tiếng cùng lời từ đó cũng khó khăn để có thể phát ra một cách rõ ràng như khi nãy.

" mày ơi, chân tao đau. "

ừ, hắn biết rồi nên hắn mới lẳng lặng bế em về phòng đầy, nhìn nguời có bây lớn đâu mà cũng nặng ra phết, nhưng đấy là chuyện của ngày trước, còn bây giờ, tướng em đã nhỏ con rồi còn vì tâm trạng không tốt, ăn uống không đầy đủ làm loạn đồng hồ sinh học khiến em gầy đi khá nhiều, mất tiêu đi cái bụng sữa hắn từng ưa thích và ngày càng nhẹ cân.

" sưng đỏ cả lên rồi, ngồi im đấy chờ tao đi. "

đặng thành an khi say là một đứa trẻ ngoan, ai nói gì sẽ nghe lấy, bảo ngồi là sẽ ngồi, có nhấc em đứng dậy mà kéo đi, em cũng quay về ngồi cho bằng được mới chịu thôi. ngồi chờ khoảng năm bảy phút, hắn đi vào phòng cùng một chậu nước ấm ngâm đá muối, nhìn tình hình chắc cũng vấp lên vấp xuống kha khá rồi đấy, thêm nữa là dạo gần đây em tập nhảy liên tục để chuẩn vị cho cuộc thi sắp tới nên đâu tránh được việc sẽ làm chân mình bị thương.

" lại đây "

hắn đặt chậu nước lên một chiếc ghế thấp rồi nói. nghe hắn nói, em ngoan ngoãn nhích người về phía thành giường, buông thõng hai chân xuống, vừa vặn trong tay hắn. đinh minh hiếu nâng chân em lên, đặt ngâm vào chậu nước rồi nhẹ nhàng xoa bóp qua cho em, lúc này, hắn mới vừa làm vừa dịu dàng hỏi em.

" nói xem nào, sao tự nhiên lại chạy đi uống rượu hả ? "

" tại bị khùng á "

lời em vừa dứt, hành động của hắn cũng vừa hay dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn em với ánh mắt sắc và đanh lại, hạ giọng nói.

" trả lờì đàng hoàng "

thành an khẽ mím môi, không biết phải nói gì vào lúc này, em không giấu nổi chuỵên với hắn, nếu em nói dối, em biết thừa hắn sẽ không hỏi vặn, chắc chắn hắn không tin nhưng em đã không muốn nói thì hắn tôn trọng quyết định của em thôi nên em vốn cũng chẳng muốn giấu hắn làm gì.

" dương gửi cho tao nghe một demo cũ, là của hùng. nghe xong tao mới hiểu, chuyện  của ngày đó, không chỉ mình tao đau. " 

" chẳng phải nó ghét mày lắm à ? tự dưng thân đến nỗi chịu gửi demo cho nhau nghe "

thành an lắc đầu, phủ nhận đi câu nói vừa rồi bởi đăng dương trước nay chưa từng ghét em, dù chỉ là một chút, cái cậu ghét chỉ là mối quan hệ giữa em và anh mà thôi.

" không có ghét đâu, hơi phức tạp nên thôi bỏ qua đi ha "

" sao cũng được, ngâm thêm mười phút nữa rồi hẵng đi ngủ, hiệu quả sẽ tốt hơn. "

em như muốn nói thêm gì đó khi thấy hắn đứng dậy chuẩn bị đi mà không tài nào cất lời được, tới khi hắn xoay người bước một hai bước rồi, em mới vội buột miệng nói ra.

" tao muốn quay lại với hùng, nhưng khi tao nghe lời bài hát kia, tao lại không dám nữa. bây giờ tao phải làm sao đây hiếu ? "

" giờ muốn nghe nói thật hay nói dối ? "

hắn chẳng vội trả lời em đâu, nhưng hắn lại hỏi em để lựa chọn tốt hơn cho câu trả lời của mình sắp nói ra..

" sự thật mất lòng đi. "

nghe thế, hắn hạ người ngồi xuống bên cạnh em, hương thơm thoang thoảng toát ra từ người hắn khiến em thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

" bông hoa héo úa rồi mày có chăm sóc nó tươi lại được không ? "

" dĩ nhiên là không. "

thành an nhanh nhảu trả lời, hắn hỏi cái gì không biết, làm sao mà sống lại được nên chắc chắn là không rồi.

" ừ, vậy rồi mắc gì đòi quay lò vi sóng với người yêu cũ hoài vậy ? "

đinh minh hiếu trước nay không thích nói xéo, nói xiên bao giờ, anh chỉ đâm thẳng mà nói ra thứ mình muốn chứ ấp úng, rồi phân vân có nên hay không sẽ chẳng bao giờ có trong mấy lời nói của hắn đâu.

" mày cũng quay đi quay lại với người yêu cũ mà nói ai ? "

" giận qua giận lại, đồn thì đồn cho đúng, ông đây chưa hề chia tay lần nào. "

hắn cốc vào đầu em, đắc ý đáp trả. chúng ta không hề giống nhau đâu cậu bạn nhỏ, nên muốn xin lời khuyên thì nên biết điều đi, không lại bị đánh thêm trận nữa lại khổ.

" thì.. thì kệ mày "

em biết mình nói sai rồi, nhưng vẫn muốn cãi cùn với hắn khiến hắn đến là đau đầu với em. hắn cũng chả buồn cãi với em, hỏi cho biết vậy chứ hắn sex không khuyên em lời nào cả, cảm xúc là chuyện cá nhân và tập thể chung không nên can thiệp vào. hắn chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, đời thì ngắn mà số kiếp thì dài, nên đâu thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

" hoa tàn rồi nên đừng cố nữa, ý tao chỉ có vậy thôi. "

nhìn em ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt vì anh, hắn đau lòng chứ. hắn xót cho em mình, nhưng hắn cũng biết khi chưa quay lại được đã khổ như này thì sau quay lại được sẽ càng khổ hơn thôi. nên dù có thổi tắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi trong em, hắn cũng phải nói ra cho rõ ý mình.

em hiểu ý hắn, hiểu rất rõ là khác nữa kìa, nhưng em vẫn phân vân lắm, em muốn làm theo ý mình nhưng em lại sợ, còn nếu làm theo ý mọi người, lòng em lại đau. bởi thứ em thực sự muốn, không hơn, không kém, duy chỉ có một, và chỉ một lê quang hùng mà thôi...

" xin lỗi vì đã cố ý.. "
__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co