Hungan Quanghungnegav Baby Noi Anh Nghe
#ct #kpkg
;
có những nỗi đau, chỉ tự mình trải mới thấu, và có những nỗi buồn, chỉ bản thân mới hiểu là tại sao.. đặng thành an, em bé nhỏ ngày nào, thút thít khóc rất nhiều mỗi lần nhắc về anh, thế nhưng giờ đây, em chẳng còn hơi sức nào để làm điều đó nữa. đôi khi em biết rằng, à mình sẽ chẳng gắng gượng nổi nữa đâu, vậy mà em vẫn làm, và rồi em vẫn ở đây, cố để tồn tại ở cõi đời này. em sống với nó, chịu đựng nó vì em biết, em không chỉ sống cho riêng em được, hai chữ trách nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy guộc của em, là được đắp lên bằng máu, bằng thịt, bằng tình yêu và bằng cả nghĩa vụ của những người thực sự yêu thương em. dù em chẳng thiết sống cho chính mình, cũng chẳng thể ích kỉ mà chối bỏ trách nhiệm với những điều tốt đẹp mà em đã từng nhận được. và đó, là cuộc sống, là cuộc đời mà em phải vẽ, ngay từ khi được cất lên tiếng khóc chào đón thế giới này. chỉ là, em chưa từng bằng lòng với điều đó.. em đã thử cố gắng vẫy vùng, thử gạt đi cái gọi là duyên phận mà cố chấp bám lấy một mối tình tan nát. chấp niệm về một lê quang hùng của nhiều năm về trước trong em quá đỗi lớn, nó khiến em phải nghĩ suy và muộn phiền. tại sao ư ? vì em đã thấy một lê quang hùng không còn yêu em nữa.. lăn lộn trên chiếc giường lớn và mềm mại, với đôi tai nghe còn nhấp nháy sáng trong bóng tối lặng im, đặng thành an nhấp nhả từng chữ trong đầu. phải, em vẫn đang nghe, bản demo đó, thứ khiến em buộc phải hiểu rằng, tại sao mình lại chia tay. quang hùng không nói anh đau khi chúng ta chia tay, mà anh ấy nói trên từng nốt ngân của cung đàn rằng " ta không thể đứng cùng trọn vẹn một đời, chỉ có thể lướt qua, vẫn mãi như thế, giá như đời anh có cách sắp đặt, khác đi một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.. ", cách sắp đặt đó, hình như sẽ không có em. cũng tốt, vậy anh sẽ không bị làm phiền bởi một đứa lắm lời vô lí như em nữa.. thế nhưng, " tiếng chuông reo rồi lòng anh lặng lại, từng vội vã muốn lắng nghe để bây giờ trốn tránh. anh là kẻ hèn nhát, anh thừa nhận, và anh là thằng đần khi để mất người anh yêu ", tiếng run khe khẽ cất lên trong màn đêm, cũng type beat đó cùng một lời rap mới, là tiếng em, đang đáp lại lời anh đấy để rồi khi chúng ta không thể quay lại bên nhau như đã từng, thì ít ra, chúng ta sẽ được yêu nhau bằng thứ mà chúng ta yêu nhất, âm nhạc. " xin lỗi vì đã cố ý để nhỡ mất cuộc gọi của em " và để lỡ mất em luôn, đúng không hùng ? hồi chuông dài chưa một lần được hồi đáp, những tiếng tút kéo dài như đè nặng trong lòng em, em chẳng muốn bản thân mình phải buồn đâu, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ buồn như thế. rồi đến khi nghe tin anh ở bên tình mới, sóng trong lòng em đã chẳng còn sức để trào, chỉ là tim em thì vẫn đau nhói với dòng máu nóng ầm thầm rỉ ra. máu tim đó, xác thịt đó, dù là đen hay đỏ, dù là khỏe hay yếu, tất thẩy đều vô hình thuộc về anh. và còn rất nhiều lời yêu cuối em được nghe ở nơi đó, đi dạo một vòng lớn, em cũng chỉ dám ngộ ra ít điều, sóng anh mạnh, anh lại sợ ngã tay chèo, còn khi sóng anh yếu, anh sẽ dễ dàng, cố tình bỏ lỡ em. chính vì vậy, lần đầu gặp lại anh sau giông bão, thành an đã bắt đầu có sự né tránh, khác với em của mọi ngày, là cái đuôi nhỏ, nghoe nguẩy đuổi theo anh. quay xong phần trình diễn catch me if you can của team mình, em chạy vào ôm lấy những người đồng đội đã cùng em sát cánh, thay vì để quảng hùng đứng cạnh như em như tập trước, lần này, em đã khéo léo nhét nicky vào giữa rồi mới ôm. hai lần như vậy, đều do một tay em cố ý, nhưng mục đích lại quá đỗi đau lòng. quang hùng dường như cũng nhận ra điều đó, khi cứ hễ thấy anh, là em sẽ cố chạy ra chỗ hiếu, khang hay chỗ anh xái để tránh, và dù tương tác giữa cả hai vẫn rất tự nhiên khi on set thì cũng không thể che giấu nổi biểu hiện lạ của em khi off, không chỉ một mình anh thấy thế đâu, các nhân viên đang làm việc ở đây nhìn thôi cũng thấy khác nữa là anh. " hai đứa em giận nhau hả ? hay sao mà cứ nhìn nhau mà không nói chuyện hoài vậy ? "anh tú atus cũng là nguời anh chơi với em khá thân ở ngoài đời, từng cùng nhau đi cà phê trò chuyện rồi đi ăn và mua sắm nữa, dĩ nhiên anh tú cũng là người quan sát khá tốt, mà trong chuyện này cũng chẳng cần phải tốt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ rành rành đấy thôi. " đâu có đâu anh, tụi em vẫn vậy mà. " nghe anh tú hỏi, quang hùng sượng ra mặt, vì chính anh cũng biết, là em đang cố tránh mình. nhưng biết thì đã làm sao ? đây chẳng phải điều anh luôn muốn à ? giờ anh được toại nguyện rồi vậy mà anh lại chẳng thấy vui chút nào.. " ờ ờ, ăn cơm gà không anh đặt cả ? " " dạ có anh ơi " nghe thấy có đồ ăn, không chỉ hùng mà ai nấy ở đó đều nhao nhao lên nhờ gọi thêm cho mình một phần, tính ra cũng gần hết ba mươi đứa trong cái show này rồi còn gì nữa. chỉ là, cái đứa háu ăn nhất, là thằng dương lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả, nhưng atus vẫn biết ý đặt thêm cho cậu em một phần, nuôi em lớn như khủng long vậy đó. " mày giảm cân à thằng này ? "lúc này đăng dương đang ngồi một góc ở sau hậu trường với thành an, từ ngày có team tiểu học, hai người như được trở lại những ngày tháng xưa vậy, ngày càng thân thiết với nhau hơn và cũng hay tách lẻ với nhau nữa. " khùng hả cha, tại ngán không muốn ăn thôi " " ngán hay nghén ? "thành an đá vào chân cậu một cái thay cho câu trả lời, từ ngày có cái series gì đó của các bạn fan nổi lên làm em bị các anh trêu hoài luôn, nghe mà mắc ngại á, nhưng sau khi biết cội nguồn là do mình, em lại vui vẻ hùa theo, chẳng khác nào quy tắc 1s cả. " má, thằng khùng " " mày mới khùng á, mới một file nhạc mà cỡ đó, tao gửi mày vài file nữa chắc còn xương không quá. " " gì chòi, ủa mà còn hả ? "" đầy " ai chứ riêng lê quang hùng, cái gì anh cũng chỉ biết nói trên nhạc thôi, còn chẳng buồn ẩn ý, chủ cần nghe qua thôi cũng biết là viết cho ai. nhưng đăng dương chỉ muốn nói cho em biết thế thôi, chứ chẳng thiết mà gửi nữa, bởi để em biết là mở đường cho em tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải để em bi lụy mà chặn đường đó lại. " thì sao ? mày cũng tính dứt rồi mà ? " " dứt kiểu gì giờ ? ngày nào cũng nhớ, cũng gặp, mày bảo tao dứt làm sao đây ? "em cười khổ, cũng muốn lắm chứ, nhưng đâu có gì là dễ dàng, vốn dĩ không gặp lại đã vấn vương rồi, thì khi gặp được sẽ là nhớ nhung khôn nguôi, cảm giác lụy một người đến tê dại, nó đau lắm. " hay giờ mình cơ cấu cho quang hùng bị loại đi, mày giàu mà " " ê, riết mày khùng thiệt á dương, thôi để tao năn nỉ chương trình cho tao bị loại " quang hùng thấy hai người mải nói chuyện, xong ai cũng có việc riêng của mình, nên đành cầm hai hộp cơm mang đến cho họ. nào ngờ lại nghe được câu nói này của em khiến anh giận đùng đùng, để lại hai phần cơm đó cho đăng dương rồi cầm tay em kéo đi mất dạng. " sao tự dưng lại muốn bị loại ? "nhìn nét tức giận trên mặt quang hùng, nhất thời thành an không biết làm làm sao cho phải, chỉ đành đứng gãi đầu trả lời bừa vậy. " em chỉ nói đùa thôi mà, anh căng thế. " tại sao lại không căng cho được ? em đâu biết anh đã khó chịu đến nhường nào khi chỉ bản thân được vào vòng an toàn, trong khi đó em, cùng hai người đồng đội còn lại phải bước vào vòng nguy hiểm. thậm chí anh còn chẳng dám thở cho tới khi nghe em được an toàn. còn em thì sao, năn nỉ người ta để em bị loại, em nghĩ trò đùa đó vui à ? anh dồn nén hết sự giận dữ của mình vào một cái ôm, đột nhiên ôm lấy em thật chặt, như thể chẳng muốn phải buông ra. vì anh hiểu rồi, anh hiểu em đã đau như thế nào khi anh cố tình né tránh em như cách em đang làm, anh thấy khó chịu khi nhìn em thân thiết quá mức với những người khác hay chỉ đơn giản là không còn thấy em nhìn anh, cũng đủ khiến anh chật vật với mớ suy nghĩ trong đầu. " hùng, anh sao vậy ? không khỏe ở đâu hả ? " thành an bất ngờ khi được anh ôm mình, nhưng lại khẽ đẩy anh ra để hỏi han. em càng đẩy, anh lại càng ôm chặt hơn và anh muốn làm một phép thử, anh đã không còn muốn trốn nữa, anh muốn có em ở bên mình, ngay lúc này. " anh không sao nhưng mà.. " " dạ ? "" anh hôn em được không ? "_________________________________________________Lời bài hát tự chế thôi nên nghe sến sến ☺ Dựa vô bài KPKG chế ra đó nha ☺Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co