Truyen3h.Co

Hunhan Nguoc Han Em Hoan

Chap 22: Lời kể của Thế Huân.

3 năm sau.

Sân bay Incheon.

- Thế Huân.

Từ đằng xa Triệu Ân đứng vẫy tay.

Môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đi qua chạm kiểm soát, tôi dừng lại. Nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở của Seoul sau  3 năm rời xa.

Đi tiếp, Triệu Ân từ xa chạy lại, cô ấy khoác tay tôi:

- Huân Huân, chúc mừng anh đã trở lại.

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu Tiểu Ân, từ từ tiến ra khỏi sân bay.

Từ xe ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnhvật bên ngoài vẫn như vậy chỉ có lòng người là  thay đổi. Thời gian cứ thế trôi qua, đã 3 năm sau cái ngày đó. Mọi thứ vẫn tiếp tục, chỉ có tôi là vẫn vậy. Bề ngoài có thay đổi nhưng tâm can thì vẫn vậy. Hình ảnh em nơi vách núi vẫn in hằn trong tâm trí tôi, khó lòng mà cho vào quên lãng.

- Thế Huân. 

Triệu Ân ngồi bên cạnh khẽ gọi tên , khiến mạch suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.

Quay sang nhìn, lúc này tôi mới đưa tay gỡ bỏ chiếc kính trên mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn Tiểu Ân:

- Có chuyện gì?

Triệu Ân đưa đôi mắt nhìn, miệng mỉm cười, tay chỉ ra phía ngoài cửa sổ:

- Anh nhìn kìa, tháp Seoul.

Tôi đưa mắt ra hướng đó. Là tháp Seoul. Từ bé đến giờ chưa đến đó lần nào. Nghe mọi người nói rằng trên đó cảnh vật rất đẹp. Những đôi uyên ương hay đến đó tản bộ và khóa chặt tình yêu trên đó. Đôi mắt đầy suy tư. Hồi ức hiện về trong trí nhớ.

Huân, em muốn đến tháp Namsan .

Tháp Namsan?

Trên đó rất đẹp, khi nào đến đó nhé.

Được, anh hứa khi nào rảnh anh sẽ đưa em đi.

Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ cùng lên đó. Nhưng vẫn chưa làm được. Chưa làm được thì mọi thứ đã đi vào dĩ vãng.

Vừa bước chân vào công ti, mọi người đã xếp thành một hàng ngay ngắn. Ai đấy cũng cúi đầu chào. Tôi chỉ cười không nói gì đi thẳng lên phòng làm việc.

Đã 3 năm rời xa mảnh đất Seoul, rời xa công ti, rời xa những quá khứ đen tối chỉ muốn chôn vùi. Tôi muốn tâm hồn được thanh thản nên đã chạy xa khỏi nơi đây, đến một vùng đất xa lạ để cố quên đi hồi ức đau thương.

Nhưng càng cố trốn chạy thì mọi quá khứ vẫn cứ hiện hữu trong trí nhớ. Hình bóng em. Nụ cười. Ánh mắt. Thê lương mà đáng sợ.

 Ngô Thế Huân... chúc anh một đời bình an vui vẻ.

Câu nói cuối cùng của em, tôi vẫn nhớ rõ. Cả đời này tôi cũng không quên được em. Nói chính xác là không được phép quên em.

Lộc Hàm, em có nhìn thấy tôi không?

Yêu hận, hận yêu chung quy lại vẫn là đau đớn.

Lấy ra từ trong túi bức ảnh nho nhỏ. Giơ lên trước mặt ngắm nhìn. Suốt 3 năm qua lúc nào nó cũng ở cạnh tôi. Đó là thứ duy nhất tôi có từ em. Một bức ảnh vô chi vô giác.

Đôi mắt trong veo to tròn, nụ cười đẹp như ánh ban mai. Tôi nhớ cậu ấy, tôi nhớ sắp phát điên lên.

tôi nhớ Lộc Hàm.

 Lộc Hàm, anh thật sự rất cô độc.

Anh muốn nghe em gọi tên anh.

 Trong những lúc anh cô độc bi thương nhất, em hãy niệm thầm tên anh được không?

- Giám đốc Ngô, tối nay Kim Gia mời ngài đến tiệc tân gia ạ.

Thư kí Kim vừa lật giấy xoành xoạch vừa nói.

Ngôi trên ghế, lật xem tài liệu, nghe đến hai từ Kim Gia, tôi dừng lại.

- Kim gia sao?

- Vâng.

Trong giới thương trường đầy rãy nguy hiểm và bon chen này. Kim Gia là một tập đoàn khá lớn, có thể sánh ngang bằng với Ngô thị. Nếu Ngô thị đứng nhất thì Kim gia cũng không thể đứng thứ 2. Có lẽ vì vậy mà Ngô thị luôn đề phòng Kim gia, chỉ sợ trong lúc lơ là sẽ bị họ đâm một đòn chí mạng.

Gập cuốn tài liệu lại, lấy áo:

- Chuẩn bị quần áo đưa đến biệt thự Ngô gia. Tôi về trước, nếu có chuyện gì thì gọi điện nội bộ.

Thư kí Kim cúi đầu rồi ra ngoài. Tôi cũng quay người li khai.

Cuối cùng cũng trở lại biệt thự. Chị Lệ từ trong vui mừng chạy ra mở cổng lớn. Tôi có thể cảm nhận tia vui mừng trên khuôn mặt đã có vết chân chim.

Bước xuống xe điều đầu tiên tôi làm là mỉm cười chào chị:

- Chị

Chị ấy đứng trước mặt tôi, mỉm cười hiền hậu. Một tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi.

- Em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn sang vườn hoa. Sau 3 năm vẫn xanh tốt. Có lẽ chị đã chăm sóc chúng hộ tôi suốt những năm qua.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì.

Cầm túi đi vào biệt thự. Tự mình đi lên tầng. Tâm tư trầm lặng. Ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Cảm giác như có thứ gì đó kéo mình lại gần nơi đó hơn.

Từ lúc nào đã đứng trước cửa căn phòng đó. Đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh cửa. Cảm giác tê cứng nơi đầu ngón tay truyền đến.

Không còn đủ dũng khí để mở nó ra. Tôi sợ khi cánh cửa đó mở ra mọi thứ hỗn độn lại ập đến khiến tôi phát điên. Cảm giác đắng nơi trái tim.

Bất lực buông thõng tay xuống. Cuối cùng tôi vẫn quyết định từ bỏ. Cảm giác buốt lạnh đến tận xương tủy, thấu tận tam can.

Lộc Hàm, em thấy không, anh vẫn nhu nhược và hèn nhát.

Anh nhớ em.

- Giám đốc Ngô, tôi kính ngài một li.

Một cổ đông của công ti Kim gia nhìn thấy tôi, vui vẻ kính một ly. Đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Mùi vị chua chát.

Do vừa rồi phải uống hơi nhiều nên đành tìm một chỗ ngả người xuống. Kim gia đúng là có tư chất tốt, mời rất nhiều những thương nhân đến chung vui. Có lẽ chốc nữa sẽ có nhiều trò vui để xem.

Do say lên đầu óc tôi đã có vẻ mơ hồ hơn.

Một bóng dáng trắng lướt qua trước mặt. Sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát. Tôi đứng bật dạy, khong biết bản thân bị làm sao lại đuổi theo, nhưng do nhiều người quá nên cái bóng đó đã khuất khỏi tầm mắt trong tích khắc. Cố chạy nhanh thêm một chút nữa nhưng tuyệt nhiên đã mất dấu. Đôi tay chới với nhưng đều thả vào hư không.

Lộc Hàm?

Có ai đó giữ vai tôi lại.

- Giám đốc Ngô, ngài sao vậy?

Tôi vẫn không màng đến người đó, đảo mắt tìm bóng dáng màu trắng đó nhưng đã hoàn toàn mất dấu.

- Giám đốc Ngô.- giọng nói mất kiên nhẫn.

Ánh mắt vẫn thất thần. Tôi nhếch miệng cười một cái. Một nụ cười chua xót. Đến bây giờ tôi vẫn còn ảo mộng về em. Vẫn lầm tưởng em còn tồn tại trong thế giới của tôi. Ngu ngốc.

- Giám đốc Ngô, ngài không sao chứ?- giọng nói đó lại vang lên

Bất lực quay lại nhìn người đó. Một nam nhân có nước da ngâm đen. Mái tóc vàng hắt lên. Trong phút chốc tôi có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra.

Thấy tôi chỉ nhìn mà không hề nói gì, cậu ấy lên tiếng trước:

- Giám đốc Ngô, rất vui được gặp ngài.

Vừa nói  vừa giơ tay trước mặt. Do vừa nhìn thấy ảo giác nên tôi phải một lúc mới tỉnh táo lại, đưa tay lên bắt lấy. Cảm giác lạnh lạnh nơi đầu ngón tay giữa hai người khiến tôi rùng mình.

Không chờ tôi lên tiếng cậu ta lại nói trước:

- Rất vui được gặp ngài, tôi là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân, cái tên này cũng quen quen. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái tên Kim Chung Nhân. Há chẳng phải là con trai của tập đoàn Kim gia sao? Thảm nào nhìn cậu ta quen như vậy. Cũng gặp mấy lần khi làm đối tác, nhưng chưa có ấn tượng gì mấy, bây giờ mới được gặp mặt chính thức.

Hai người chưa nói chuyện được bao lâu, trên bục là giọng nói của người dẫn chương trình:

- Sau đây là tiết mục đấu giá. Sản phẩm sẽ được đưa ra, xin mời...

Kim Chung Nhân cáo từ. Tôi cũng không có việc gì làm nên tìm một ghế khuất cuối cùng ngồi. Mọi người ổn định chỗ ngồi, đèn được bật sáng. Món đấu giá đầu tiên là một bức tranh vẽ vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Tôi vốn không mặn mà lắm với chuyện tranh ảnh nên chỉ ngồi xem diễn biến ra sao.

- 1 triệu  won.

- Đã có một vị trả 1 triệu won, còn ai không ạ?

Mọi thứ vẫn im lặng, một lúc sau mới có tiếng nói tiếp:

- 2 triệu won.

- Còn ai không ạ?

- 3 triệu won.

- Còn ai không, nếu không còn ai tôi sẽ chốt giá.

Lại chìm trong im lặng.

- Còn ai không, tôi đếm đến 3. 1,2...

- 4 triệu won.

- Vị kia trả 4 triệu won, còn ai không?

Người dẫn chương trình đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng chắc chắn không còn ai nữa, đưa tay chốt giá:

- OK, như vậy bức tranh này đã thuộc về ngài với giá 4 triệu won.

Bức tranh đó nhìn cũng đẹp nhưng bán được với mức giá 4 triệu won đúng là không tầm thường.

Một chiếc hộp được đưa ra. Người dẫn chương trình mở ra, giơ lên cho mọi người xem. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt là hình viên trân châu màu trắng. Tôi nheo mắt nhìn, thật sự rất giống. Chiếc vòng nhìn rất giống với thứ mà tôi đã đưa cho Lộc Hàm hồi niên thiếu. Tôi biết sợi dây đó chỉ là nhìn rất giống nhưng sao vẫn muốn có nó trong tay.

- 3 triệu won.- Một người đứng dậy chỉ tay vào sợi dây chuyền.

- Mới mở đầu đã có vị đưa ra mức giá 3 triệu won, rất ấn tượng, còn ai không ?- Người dẫn chương trình vẻ mặt vô cùng thích thú vì sợi dây chuyền đáng giá như vậy.

Không kiên nhẫn, tôi đứng dậy, đưa ra mức giá cao lên thêm rất nhiều mà không cần suy nghĩ:

- 5 riệu won.

Người dẫn chương trình hai mắt mở to nhìn:

- Vị kia đưa mức giá những 5 triệu won, còn ai nữa không?

Mọi thứ chìm trong im lặng, người dẫn chương trình thúc giục:

- 5 triệu won còn ai nữa cao hơn 5 triệu won? Nếu không còn thì...

- 7 triệu won 

tôi giật mình nhìn. 

Giọng nói mà tôi nhớ đến điên dại.

Giọng nói đủ yêu thương để tôi khỏa lấp nỗi hận thù.

End chap 22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co