Truyen3h.Co

Hunhan Nguoc Han Em Hoan

HẬN EM.

Chap 50:

Thế Huân bế Lộc Hàm vào phòng ngủ. Lộc Hàm lại thiếp đi lúc nào rồi. Cậu đang cùng anh xem tivi thì ngủ thiếp đi. Thế Huân đặt cậu xuống giường rồi nằm lên ôm trọn Lộc Hàm vào lòng. Đêm nay anh ôm cậu ngủ. Anh sợ trong một chút lơ là điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Lộc Hàm ngủ rất ngon, tựa như không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Thế Huân nhắm mắt, an tâm chìm vào giấc ngủ.

...........................................................

Sáng hôm sau, anh lại dạy trước Lộc Hàm, mở mắt nhìn người trong lòng mình. Cậu rất gầy chỉ cần anh ôm là có thể lọt thỏm trong lòng.

Lộc Hàm thở nhè nhẹ. Thế Huân hôn nhẹ vào mắt cậu. Nó khẽ rung rinh.

Mở mắt ra, điều cậu làm đầu tiên là mỉm cười với anh. Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm:

- Anh yêu em.

Cậu chỉ mỉm cười. Vuốt nhẹ má anh. Ôn nhu, nhẹ nhàng.

Giọng anh trầm ấm:

- Hôm nay đến bệnh viện khám nhé. Được không?

Lộc Hàm nhìn anh, khẽ gật đầu. Dù sao cũng chỉ là khám, không phải phẫu thuật. Cậu đã quyết thì không bao giờ làm.

Thế Huân ngồi dạy, bước xuống giường. Lộc Hàm cũng ngồi dạy người dựa vào thành giường. Anh tiến về phía tủ lấy ra một chiếc áo phông trắng toát. Thế Huân cởi áo cũ thay áo mới. Lộc Hàm mắt mở to nhìn anh, không hề né tránh. Thế Huân sau khi mặc xong áo thì quay lại giường trêu trọc:

- Hám trai, nhìn nước dãi em kìa.

Lộc Hàm giật mình đưa tay lên miệng. Làm gì có. Thế Huân xấu xa dám gạt cậu.

Thế Huân đứng dạy cầm lấy áo khoác đi ra cửa:

- Em thay đồ đi. Rồi cùng đến bệnh viện.

15 phút sau.

Lộc Hàm đi xuống, thấy Thế Huân đang ngồi trên ghế đợi cậu.

Mỉm cười, cậu gọi anh:

- Thế Huân, đi thôi.

Anh quay lại, đi về phía cậu. Anh nhìn Lộc Hàm một lượt rồi chau mày. Thế Huân cởi khăn quoàng cổ ra:

- Bên ngoài rất lạnh, ăn mặc cho ấm.

Lộc Hàm cảm thấy một nguồn ấm áp bao phủ. Trìu mến nắm lấy tay Thế Huân. Hai người ra khỏi căn hộ.

...................................................................................................

Ngồi trước mặt Dương Lam Hàng. Trên tay bác sĩ Dương là kết quả vừa kiểm tra. Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều có cảm giác hồi hộp, lo lắng. Bên cạnh Dươnng Lam Hàng còn có Phác Xán Liệt. Xán Liệt đã khỏe hơn. Bây giờ anh đã mặc lại chiếc áo bác sĩ trắng tinh tươm.

Dương Lam Hàng đẩy gọng kính lên, nhìn Lộc Hàm:

- Cậu Lộc, tại sao bây giờ mới đến, đã gần 2 tuần rồi.

Lộc Hàm khó khăn nuốt nước bọt, vội vàng hỏi Dương Lam Hàng:

- Thế tôi còn sống được bao lâu?

Cả Xán Liệt và Thế Huân đều bị dao động. Bình thường mọi người sẽ hỏi tôi phải chết sao hay đại loại là thế nhưng Lộc Hàm lại hỏi còn sống được bao lâu. Nói như vậy có phải để cho thấy lòng cậu đã quyết thì không bao giờ thay đổi? Cậu đã sẵn sang đối mặt với mọi chuyên. Với cái chết bi thương. Mọi người đâu biết rằng lúc này trong lòng Lộc Hàm còn đau gấp bội, hai tay nắm chặt đến toát cả mồ hôi.

Dương Lam Hàng khẽ thở dài, tiếp tục nói:

- Cậu Lộc... khối u đã trở lên ác tính rồi, có lẽ...

Thế Huân đưa tay đặt lên tay Lộc Hàm. Anh cũng đang rất sợ, đôi tay anh cũng run, nhưng trong lúc này anh phải bình tĩnh nhất.

Phác Xán Liệt cúi đầu, hai tay vò mớ tóc, sầu khổ. Lộc Hàm thấy biểu tình của Dương Lam Hàng và Xán Liệt thì đã phần nào đoán được kết quả. Cậu bất động. Cuối cùng cũng kết thúc sao?

Dương Lam Hàng giọng nói trầm buồn:

- Có lẽ không thể phẫu thuật... gia đình cần chuẩn bị tinh thần.

Ngô Thế Huân cảm tưởng như nghẹt thở. Đôi mắt anh ánh đỏ. Câu nói của Dương Lam Hàng lởn vởn quang đầu anh. Tan nát. Trái tim tan nát.

Phác Xán Liệt cũng đau khổ mà cúi gầm mặt. Nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thế Huân chậm rãi quay lại nhìn Lộc Hàm. Không một biểu tình gì. Chỉ là thất thần nhìn vào hư vô. Thế Huân càng nắm chặt tay Lộc Hàm hơn. Anh sợ cậu sẽ đau lòng mà trở nên bi thương.

Nhưng Lộc Hàm lại hoàn toàn khác lạ. Cậu không khóc, không có biểu tình gì hết. Đứng dạy quay sang nói với anh:

- Chúng ta... đi thôi.

Thế Huân ngước nhìn, cũng đứng dạy. Lộc Hàm cầm tay anh kéo ra khỏi phòng.

Hai người đi trên đường, im lặng, không nói câu nào. Thế Huân đi bên cạnh tâm trí cũng rối loạn mung lung. Anh dừng lại, Lộc Hàm quay lại nhìn. Lúc này Thế Huân mới có thể nhìn rõ khuôn mặt em. Nước mắt chảy ướt đẫm. Thế Huân hốt hoảng ôm chầm lấy người Tiểu Hàm. Anh siết thật chặt. Lộc Hàm cuối cùng cũng đang khóc. Anh cứ nghĩ cậu sẽ không khóc, sẽ bất cần. Có lẽ như này còn tốt hơn là không khóc.

- Hức... hực... hức...

Thế Huân lòng đau như cắt, cố ôm thật chặt Lộc Hàm. Trong những lúc này anh là người không được khóc. Nếu anh khóc thì ai sẽ mạnh mẽ để vỗ về em. Người anh yêu thương nhất mực thâm tình sâu sắc.

.......................................................................................

Hai người cuối cùng cũng về đến nhà. Thế Huân giúp Lộc Hàm cởi áo khoác.

Cùng ngồi xuống ghế sofa. Anh vòng tay ôm lấy eo Lộc Hàm. Đầu em dựa vào vai anh. Thế Huân tựa cằm vào đỉnh đầu Lộc Hàm, khẽ cọ cọ. Anh nhìn có vài sợi tóc rối, khẽ nói:

- Tóc em rối rồi.

Lộc Hàm đưa tay sờ lên đầu mình. Ngước lên nhìn anh:

- Anh giúp em chải đầu nhé.

Thế Huân nghe xong, đứng dậy, tiến về phía bàn tivi lấy một cái lược nhỏ nhắn. Anh tiến lại ngồi lên sofa, Lộc Hàm ngồi quay lưng lại với anh. Tay nhẹ nhàng tỉ mỉ gỡ tóc cho cậu. Nhưng vừa gỡ được thì một mớ tóc rụng xuống bàn tay anh. Thế Huân giật mình bất động, đôi tay anh nắm cọng tóc đó lại. Môi khẽ mím. Lộc Hàm thấy Thế Huân dừng lại, có điểm tò mò:

- Sao vậy?

Thế Huân nhanh lẹ vứt xuống sau ghế sofa. Gượng cười:

- Không sao.

Nói đoạn tiếp tục chải đầu cho cậu. Tóc em rất mềm.

Lộc Hàm, anh xin lỗi.

Sau khi chải xong, xoay người Lộc Hàm lại. Anh nhìn cậu, thâm tình. Lộc Hàm mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má anh. Thế Huân tiến lại gần, áp môi vào môi Lộc Hàm. Em níu lấy cổ áo anh đáp trả. Hai người dây dưa, ôn nhu, nhẹ nhàng, sâu sắc.

Đêm đó khi Thế Huân đã ngủ sâu. Lộc Hàm tỉnh lại, khuôn mặt biến sắc trầm trọng. Cậu cảm thấy đầu đau như có từng chiếc kim châm vào. Đau đến bi thống. Lồm ngồm bỏ tay Thế Huân ra, trèo xuống giường. Không may ngã xuống sàn nhà, một bên tay bị bầm tím. Lộc Hàm đau đớn với tay lấy lọ thuốc trên tủ. Cậu nuốt viên thuốc đắng ngắt vào họng. Cảm giác đắng chắt trên từng giác vị.

Sau khi cơn đau dịu đi, Lộc Hàm ngồi bần thần. Cậu nhìn khuôn mặt Thế Huân. Nước mắt lặng lẽ tuôn xuống.

Ngô Thế Huân, em xin lỗi.

End chap 50


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co