Truyen3h.Co

Hunhan Sieunhien Con Mat Tam Linh Hoan

CON MẮT TÂM LINH

Ep16:

Câu nói của Thế Huân khiến Lộc Hàm có chút bất ngờ. Không ngờ anh ấy cũng có tham vọng nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy không thú vị nữa. Lộc Hàm là một kẻ thích chủ động trong tất cả mọi chuyện. Từ trước đến giờ chỉ có cậu là chủ động tiếp cận, đùa giỡn Thế Huân, Lộc Hàm không muốn đổi vai vế cho anh ấy.

Lộc Hàm nhăn mày nhìn vẻ mặt phong trần của Thế Huân. Đột nhiên đưa tay lên tát nhẹ một cái vào má anh, giọng có chút hờn dỗi: " Anh đi mà tự xử!"

Thế Huân nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, từ bao giờ chính anh cũng đang biến thành một con cún con mất nết, những lời nói ra thật là đê tiện: " Nếu tự xử được thì tôi đã không phải nhịn bao lâu nay."

Lộc Hàm vẫn nhất quyết đứng dạy.

Sự cự tuyệt của cậu ấy vẫn không khiến Thế Huân mất hứng. Anh nắm lấy tay Lộc Hàm, kéo cậu ấy ngồi lại đúng vị trí ban đầu.

Lộc Hàm cảm thấy có thứ gì đó vô cùng chật chội đang chạm vào phía dưới thân của mình. Cậu càng trở nên cứng rắn hơn: " Anh thật đê tiện."

" Chỉ đê tiện với em."

Lộc Hàm ngồi trên thân dưới của Thế Huân, cảm thấy vật đó càng lớn hơn, đột nhiên gai ốc nổi khắp người. Cậu thật sự có cảm thấy hối hận một chút rồi.

Thế Huân kéo khóa áo Lộc Hàm xuống một chút, để lộ chiếc cổ trắng mịn của cậu.

" Thế Huân..."

" Sao?"

" Không có hứng thú."

" Nhưng anh không có hứng thú với tay của mình."

Thế Huân liếm lên xương quai xanh của Lộc Hàm, ve vãn đường xương tuyệt đẹp. Đôi môi mềm nam tính của anh trượt lên xương quai hàm của cậu, cắn nhẹ một cái.

" A!Đau!"

Lộc Hàm vô thức nắm lấy tóc Thế Huân giật mạnh ra sau khi anh cắn cậu.

Thế Huân mỉm cười, ánh mắt truy cứu trách nhiệm: " Vừa rồi ai cắn tôi?"

Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhất quyết muốn xuống giường. Cớ sao lửa đã châm lên rồi nhưng ai đó lại không muốn dập tắt, vẫn muốn chèn ép cậu bên mình.

Thế Huân lật mạnh người, đè vào giữa hai chân Lộc Hàm, ấn chặt hai tay cậu xuống giường.

" Em bảo rằng em muốn tôi."

" Không muốn nữa!"

Lộc Hàm giận dỗi, quay mặt đi. Nhưng Thế Huân lại nắm lấy cằm, xoay mặt lại.

" Ưm..."

Một nụ hôn đầy nóng bỏng. Môi lưỡi hòa quyện cùng với dịch lỏng nóng ấm. Thế Huân ôm chặt lấy má Lộc Hàm, điên cuồng hôn.

Hai người đều chìm đắm trong dịch vị của ái tình triền miên. Lộc Hàm nắm chặt lấy tóc Thế Huân, gồng mình lên vì sự kích thích đến từ những động chạm thân mật của anh.

" Anh giỏi lắm Ngô Thế Huân."

Thế Huân thở mạnh một chút, cởi áo Lộc Hàm ra. Các ngón tay anh chạm vào ngực cậu ấy, miết nhẹ một vòng tròn quanh đầu ngực. Miệng lưỡi cũng không để yên, trượt dần xuống dưới, hút da thịt cậu ấy vào miệng mình.

Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu để yên, cong môi cười, hai tay đặt lên vai anh.

Khi Thế Huân chạm vào cạp quần của cậu, Lộc Hàm có chút thay đổi nét mặt. Cậu ấy nắm lấy cổ tay anh khiến Thế Huân trở nên bất tiện. Anh thật sự lúc này chịu hết nổi rồi, muốn phóng túng thật nhanh để bản thân không cảm thấy khó chịu. Nhưng Lộc Hàm có vẻ như sẽ không hợp tác.

Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm, tay dò xét kéo xuống một chút.

Ngay sau đó, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt. Ngô Thế Huân vì đau mà buông ra, vẻ mặt rõ ràng là rối bời, có một chút hụt hẫng trong tim.

Lộc Hàm vẻ mặt giận dữ, hai tay nắm lấy cổ áo Thế Huân thật mạnh, kéo anh lại gần mình. Lộc Hàm nghiến hàm răng lại, nói rõ từng chữ: " Tôi đã bảo rằng không thích. Đừng làm trái lời tôi!"

Ngô Thế Huân vì cái tát mà tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh ngồi dạy, quyết định chỉnh áo lại cho ngay ngắn.

Cậu ấy đã cự tuyệt quyết liệt như thế, dù không muốn nhưng Thế Huân cũng đành phải chấp nhận. Anh không muốn bắt ép bất cứ ai, có lẽ vừa rồi là vì thần chí bất minh, men rượu làm cho tham muốn dữ dội mà quên đi lý trí. Cậu ấy tức giận là đúng, bị cưỡng ép làm gì có ai vui vẻ. chỉ là sự cự tuyệt của Lộc Hàm khiến Thế Huân có chút trống rỗng trong tim. Tim như có ai đục một lỗ rồi không lấp đầy lại.

Thế Huân mặc đồ chỉnh tề lại, không nói lời nào xoay người bước đi.

" Đứng lại!"

Lộc Hàm lớn tiếng như một mệnh lệnh, nhưng Thế Huân bỏ ngoài tai mà tiếp tục bước đi.

" Tôi bảo đứng lại!"

Thế Huân cuối cùng chịu đứng lại, nhưng không quay lại nhìn. Anh phải thừa nhận rằng mình luôn thua cậu ấy. Thế Huân luôn là kẻ bị động, khi muốn chủ động đều là liền trở nên khó khăn.

Lộc Hàm đi đến, vòng tay ôm lấy người anh từ phía sau. Cậu áp trán vào lưng Thế Huân, siết chặt cánh tay mình. Cái xoay lưng lạnh lùng của anh khiến Lộc Hàm bất an.

" Đừng lạnh lùng với tôi."

Cậu không chịu nổi sự lạnh lùng của Thế Huân. Dường như đã quá quen với sự nhẫn nại của anh, bản thân ỉ vào sự dịu dàng và một chút ngốc nghếch của anh. Thế Huân rất ngốc nhưng lại không biết đến điều đó. Một khi anh lạnh lùng sẽ khiến cậu cảm thấy không thân quen, sẽ khiến lòng hoang mang, lo lắng.

" Hãy ở bên cạnh tôi, không làm gì cả, chỉ ở bên tôi thôi."

Lộc Hàm thật sự rất cần Thế Huân. Ai chưa từng trải qua sự cô đơn thì làm sao hiểu được nó đáng sợ thế nào. Dù chỉ là một kẻ điên đi nữa, sự cô đơn sẽ khiến người ta cuồng loạn hơn. Thế Huân như một liều thuốc an lành làm dịu đi cơn phẫn uất trong lòng Lộc Hàm. Có anh ấy nỗi cô đơn cũng vơi đi, đôi mắt cũng không u uất, cũng có thể trực tiếp nhìn một ai đó mà không phải dè chừng. Cậu nguyện ý nhìn Thế Huân cả đời, chỉ cần có một mình anh ấy trong đáy mắt là được.

" Tại sao?" Thế Huân mãi mới nói.

" Tôi không muốn làm điều đó, chỉ là... muốn ở bên anh như một... người thân."

" Nói lại, như một ai?"

" Người thân." Giọng Lộc Hàm có chút run.

Hai từ " người thân" cậu ấy nói ra lại khiến trái tim Thế Huân nhói đau. Là vì anh không ngờ cậu ấy lại nói như thế. Nếu ngay từ đầu đã xác định mối quan hệ như thế, vậy tại sao lại hôn anh, tại sao lại đùa giỡn với anh, lấy anh ra đùa giỡn vui như thế sao. Cậu ấy đùa giỡn bằng cách nào đó còn có thể chấp nhận được nhưng lại lấy tình cảm ra để đùa giỡn. Nụ hôn và những động chạm xác thịt đối với Lộc Hàm chỉ gói gọn trong hai chữ " người thân" sao? Cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?

Thế Huân quá thất vọng, từ từ gỡ tay Lộc Hàm ra.

" Nếu vậy hãy tìm người khác đi."

Lộc Hàm nắm lấy tay anh, cố gắng níu giữ Thế huân bên cạnh mình. Cái cảm giác anh sắp rời đi này thật tệ. Nó rút sạch sự thản nhiên của cậu, tiếp thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng.

" Đừng, tôi không thể thiếu anh được."

Thế Huân gạt tay Lộc Hàm ra, thanh âm lạnh lùng: " Nếu muốn tìm người thân thì tìm người khác, tôi không có nhu cầu."

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại. Một sự điên cuồng ẩn náu trong con người thật của mình như muốn bùng cháy. Ánh mắt nâu sáng lóe lên một ý nghĩ vô cùng điên khùng. Lộc Hàm là một kẻ điên, ai cũng biết. Tất cả hành động của cậu đều vô cùng kì quái, đem lại sự khó hiểu cho người khác, ai cũng biết.

Lộc Hàm không phải là kẻ có thể ngồi im nhìn thứ mình muốn rời xa mình. Thậm chí cậu muốn ai phải chết, người đó bắt buộc phải chết. Tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh từ Lộc Hàm.

"Người đêm qua bị giết, không phải là người trong giới chính trị, đúng không?"

Ngô Thế Huân nhăn mày, những bước chân lạnh lùng dừng lại.



Dục vọng đen tối...

Khát vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co