|HunHan| Xin Chào Manh Lộc Tổng Công
11
— chương 13—-"Uhm ~" cùng với từng cơn đau ập đến, Lộc Hàm mở mắt. Một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, Lộc Hàm biết hiện tại hắn đang ở nhà. Nhìn bốn phía chung quanh không thấy Phác Xán Liệt, Lộc Hàm cảm thấy đầu rất đau, ôm chăn trên giường vừa kêu vừa lăn lộn."Lộc Lộc, tỉnh rồi à!" Phác Xán Liệt đang nấu cơm dưới lầu nghe tiếng khóc lóc của Lộc Hàm, vội vội vàng vàng chạy lên, ôm lấy Lộc Hàm ,đau lòng hỏi: "Làm sao vậy?""Xán Xán, Lộc Lộc đau đầu!" Lộc Hàm vừa thấy Xán Liệt liền bù lu bù loa không chịu nín."Đau đầu là đương nhiên rồi! Say rượu còn phát sốt, có thể không đau sao?" Nói xong Phác Xán Liệt đỡ Lộc Hàm "nào, ngồi dậy, ta giúp ngươi mát-xa, liền hết đau.""Ừ." Tiểu tử kia rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi yên để Phác Xán Liệt ấn huyệt Thái Dương. "A! Xán Xán, hôm qua chúng ta gặp nhau như thế nào? Ta nhớ còn đến tiệc rượu sinh nhật Ngô Thế Huân nữa.""Còn nói! Đêm qua Lộc Lộc uống rượu, chạy loạn khắp nơi khiến mọi người tìm mãi không thấy. Sau đó Thế Huân gọi điện báo tìm được ngươi rồi, chúng ta mới đến đón ngươi trở về." Vẻ mặt Phác Xán Liệt có chút tức giận, nhưng động tác trên tay vẫn thật nhẹ nhàng."Xin lỗi mà ~" Lộc Hàm hối cải chu miệng "Lần sau không dám nữa. Nhưng vì sao ta lại phát sốt?""Ngươi quên nữa đi! Thế Huân nói ngươi uống rượu xong ngã xuống bể bơi, hắn đã cứu ngươi, phát hiện ngươi bị sốt thì giúp ngươi thay quần áo." Phác Xán Liệt dứt lời cũng là lúc dừng động tác trên tay, nghiêm mặt đối Lộc Hàm " Lộc Lộc, ngươi có biết là rất nguy hiểm hay không? Nếu không có ai nhảy xuống cứu ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi có biết thể chất vốn đã không tốt, hôm qua còn phát sốt, tuy rằng 38.6 chỉ là sốt nhẹ, nhưng mà ngươi....." Phác Xán Liệt nghẹn ngào ."Lộc Lộc, nếu ngươi thực sự xảy ra chuyên gì, ta phải làm thế nào? Ba mẹ ngươi phải làm thế nào? Tiểu Bạch và Nghệ Hưng ca bọn họ phải làm thế nào? Ngươi có nghĩ tới chưa? Ngươi có biết đêm qua mọi người sốt ruột ra sao? Ngô gia rộng lớn như vậy, chúng ta đi mãi cũng không tìm được ngươi......""Xán Xán à......" Thấy Phác Xán Liệt khóc, Lộc Hàm ôm cổ hắn, bắt chước dáng vẻ Phác Xán Liệt vẫn thường dùng để an ủi mình, vỗ vỗ lưng hắn, nhỏ giọng thỏ thẻ nói : "Xán Xán đừng khóc, Lộc Lộc biết sai rồi. Từ nay sẽ không tái phạm nữa, ngươi nín đi có được không? Ah? Bằng không Lộc Lộc làm đồ ăn cho ngươi nha? Chocolate thế nào? Hay trà sữa ? Hay Lộc Lộc mang chopper yêu thích nhất tặng cho ngươi? Lộc Lộc không tốt, Lộc Lộc đáng ghét, Lộc Lộc ngu ngốc, Xán Xán đừng khóc mà ~"Nghe Lộc Hàm bên tai không ngừng dỗ dành, Xán Liệt không nhịn được nở nụ cười, ôm chặt Lộc Hàm. "Được rồi, ta không cần gì hết, chỉ cần Lộc Lộc bình an vô sự là tốt rồi, chỉ cần Lộc Lộc vui vẻ là tốt rồi.""Ừ ừ! Ta đồng ý với ngươi!" Thấy Xán Liệt ngừng khóc, Lộc Hàm mừng rỡ cười rất tươi.——"Được rồi, đói chưa? Ta nấu cháo ngô ngươi thích ăn nhất, đợi đấy ta bưng lên ." Xán Liệt xoa đầu Lộc Hàm, xoay người đi xuống lầu.Lộc Hàm yên lòng nằm nghỉ trên giường, nghĩ lại những lời Xán Liệt vừa nói, Lộc Hàm cười có chút thẹn thùng, lấy tay khẽ vuốt áo sơ mi trắng, hưởng thụ những xúc cảm từ chiếc áo trên người, giống như có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hương vị đặc biệt chỉ thuộc về riêng Ngô Thế Huân, "38 độ 6 à ~ Haha, Ngô Thế Huân, ngươi chạy đâu cho thoát."—-"Lộc gia ~ Lộc gia ~ ngươi phải giúp ta !" Lộc Hàm vừa bước vào phòng học, Trương Nghệ Hưng nhanh như gió chạy vội tới, ôm tay Lộc Hàm mắt chớp chớp."Làm sao?" Lộc Hàm muốn buông, thế nhưng Trương Nghệ Hưng giống như keo dán bất chấp mà bám dính, "ngươi chẳng phải đã có tên Ngô Diệc Phàm kia ư? Còn tìm Lộc gia ta làm cái gì?""Quên đi! Tên đó thành tích còn không bằng ta đâu. Lộc gia ngươi xem!" Theo hướng ngón tay của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm đọc trên bảng thông báo lớp : " Kì thi Đại học chỉ còn cách 100 ngày .", dòng chữ bắt mắt đặc biệt to. "Lộc gia, hiện tại chỉ ngươi mới có thể giúp ta!""Trương Đản Đản, em nói cái gì? " Ngô Diệc Phàm thính lực thuộc dạng thánh thần, xa như vậy mà cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm."Nga~ Đản Đản nói thành tích của ngươi còn thua cả nó.""Thật không" Ngô Diệc Phàm lập tức xách Trương Nghệ Hưng đi rồi.....Kì thi đaị học đang tới gần, đối với thiếu niên thiên tài Lộc Hàm mà nói đương nhiên không khó, Bạch Hiền là dạng chăm chỉ cố gắng học tập, thành tích cũng tốt lắm, Ngô Diệc Phàm thành tích tuy dở tệ nhưng lấy tiền tài thế lực nhà họ Ngô ra so sánh, hắn có muốn vào Harvard cũng không thành vấn đề, chỉ còn lại Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng gia cảnh bình thường, cũng không phải cái gì thiếu niên thiên tài, học tập không xuất sắc lắm, như vậy khổ nhất chính là Trương Nghệ Hưng.Vừa trông thấy bảng khảo sát thành tích hàng tháng , Trương Nghệ Hưng khóc lóc thảm thiết. Chứng kiến bộ dạng này của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm thật không nỡ, nhẹ nhàng an ủi: " Không việc gì , các cụ chẳng phải đã nói rồi hay sao.. cái gì nhỉ...cái gì mà... Ah,đúng , thất bại là mẹ thành công!""Thôi đi" Lộc Hàm vừa uống sữa vừa cười nói "Đản Đản nó đã có vô số mẹ rồi.""Lộc Hàm!" Trương Nghệ Hưng nghe thấy liền khóc thảm hơn, Ngô Diệc Phàm hung hăng trừng mắt lườm Lộc Hàm, đem Trương Nghệ Hưng vùi trong ngực. "được rồi được rồi, Đản Đản, đừng nghe Lộc Hàm nói, em còn chưa tin năng lực của anh sao?"Ầy..... câu này sao nghe quái gở vậy a~"Được rồi được rồi, gia giúp ngươi là được chứ gì. Có điều....." Lộc Hàm ngoắc ngoắc ngón tay gọi Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng lập tức ghé sát, "có điều, các ngươi phải giúp ta theo đuổi Ngô Thế Huân.""................." mất vài giây nhìn Lộc Hàm."Thành giao!"——"Hello, Ngô Thế Huân!" Giữa trưa, Ngô Thế Huân trở lại lớp thì bắt gặp Lộc Hàm ôm cặp sách ngồi ngay tại chỗ của mình cười cười, vẻ mặt mê trai vẫy tay chào hỏi. "Ta chờ ngươi đã lâu.""Ngồi chỗ ta làm gì? Đứng lên!" dứt lời Ngô Thế Huân xách áo Lộc Hàm, đem hắn chuyển lên phía trên, sau đó đặt mông chiếm chỗ."Quỷ hẹp hòi!" Lộc Hàm không phục, làm mặt xấu với Ngô Thế Huân. "Quên đi, ta không so đo với ngươi. A, ngươi biết vì sao ta đến tìm ngươi không?""Không có hứng biết" Ngô Thế Huân ghé vào bàn chuẩn bị ngủ."Ai nha~ sao có thể như vậy! Ta là muốn tới nói lời cảm tạ. Này, ta tặng ngươi một món quà ." Nói xong Lộc Hàm sống chết lôi kéo Ngô Thế Huân từ trên bàn ngẩng dậy."Nha! Lộc Hàm, ngươi phiền chết được!" Ngô Thế Huân tét tay Lộc Hàm.Lộc Hàm bị đau nhếch miệng mắng nhiếc. "Ngô Thế Huân ngươi không thể dịu dàng một chút sao? Là quà đó! Ngươi không biết chứ gì? " Hỏi ta mau , hỏi mau, hỏi xem ta muốn tặng ngươi cái gì. Tiểu Lộc Hàm trong tâm tưởng kêu gào, Ngô Thế Huân ngươi mau mau hỏi đi mà!!!"Không hứng thú." Ngô Thế Huân lạnh lùng đáp. "rào ~" chậu nước lạnh một lần nữa giội Lộc Hàm ướt từ đầu đến chân, thiếu chút nữa phụt máu tươi."Ngô Thế Huân, nói ngươi muốn biết đi mà. Bằng không ta bị nghẹn đến nội thương mất thôi. Ta chuẩn bị rất tỉ mỉ mà. ~" Lộc Hàm hết nũng nịu lại lôi trái kéo phải hai bên, lực sát thương cao tới mức suýt hạ Knock -Out Ngô Thế Huân."Khụ khụ....đừng nháo nữa. Có chuyện gì từ từ nói, cấm động tay động chân.""Vốn dĩ ta không thèm quan tâm ngươi, nhưng đó là địa bàn của ta. Ngươi ở Ngô gia gặp chuyện không may, ta là vì thể diện của Ngô gia nên mới....." Thấy Lộc Hàm sốt ruột sát lại gần mình, Ngô Thế Huân vội vàng đưa tay ngăn cản. " Ngươi ở yên đó, đừng nhúc nhích! Vậy nên ngươi không cần biết ơn ta, ta cũng không cần quà cáp của ngươi. Quan trọng nhất ,ngươi đừng quấn lấy ta nữa. Cảm ơn!"Lộc Hàm đột nhiên trầm mặc, cúi đầu làm người khác không nhìn rõ , chính là những ngón tay xiết chặt balo trở nên trắng toát. Cả hai đều im lặng. Thấy Lộc Hàm cúi đầu không nói câu nào, Ngô Thế Huân có chút hoảng, tiểu tử này không phải đang khóc đấy chứ?"Này.... ngươi....ngươi khóc hả?" Ngô Thế Huân không rõ bản thân hoảng loạn vì cái gì, chính là lo lắng Lộc Hàm có phải vì ấm ức mà phát khóc hay không."Ngươi mới khóc ấy! Đàn ông chân chính sẽ không tùy tiện rơi nước mắt." Lộc Hàm bất chợt ngẩng đầu, môi dưới in hằn dấu răng nhợt nhạt. cái mũi chun chun, nhưng không có một giọt nước mắt. Ngô Thế Huân nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lộc Hàm ngắm Ngô Thế Huân, hắn hiện tại có chút điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh mắt phi thường kiên định." Ta từ nhỏ đến lớn đều không chấp nhất, muốn làm gì liền làm được cái đó, bởi những gì ta muốn đều đến rất dễ dàng. Chính là bây giờ, ta muốn khiến cho Ngô Thế Huân ngươi thích ta, hơn nữa, ta sẽ cực kỳ cố chấp ! Cho nên Ngô Thế Huân, ngươi đừng khuyên ta từ bỏ. bởi ta nhất định không chịu thua."Dứt lời Lộc Hàm lấy trong balo một bức tranh, đặt trên bàn Ngô Thế Huân. " Đây là quà của ta. Nếu ngươi vẫn thực chán ghét thì cứ vứt nó đi. Dù sao ngươi cũng từng ném cookies ta phải mất mười ngày mới học được."Lộc Hàm không quay đầu lại, rời khỏi phòng học của Ngô Thế Huân.Nhìn Lộc Hàm giận dỗi trẻ con, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống nhìn bức tranh , nghĩ nghĩ, vẫn là mở ra xem. Lộc Hàm rất cẩn thận, bức tranh được cuốn ngay ngắn, dùng tấm vải lụa màu xanh da trời bao bọc chắc chắn, không có lấy một nếp nhăn vết uốn. Mở bức tranh cuộn tròn, Ngô Thế Huân giật mình. Tựa như Lộc Hàm giả gái, bức tranh Lộc Hàm vẽ cũng có thể khiến người ta kinh diễm. Trong bức tranh, Ngô Thế Huân mặc tây trang màu xanh ngọc đứng trên khán đài, một chùm ánh sáng phản chiếu trên người hắn,cao ngạo chói mắt không ai sánh bằng. Bức tranh rõ nét như ảnh chụp, dừng lại ở thời khắc rực rỡ nhất đêm sinh nhật Ngô Thế Huân...Sau giờ ngọ, phòng học rất tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, ve sầu mùa hạ bắt đầu kêu vang. gió mơn man thổi, thực an nhàn thực thoải mái. Ngón tay Ngô Thế Huân khẽ lướt qua hình nai nhỏ xinh xắn trên góc đề từ.Lộc Hàm à, ngươi như vậy ta sao nỡ tổn thương.Nếu ngươi không thích ta....thì thật tốt.–cont—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co