Truyen3h.Co

Hunhan Xin Chao Manh Loc Tong Cong

=== chương 15===

Ngô Thế Huân luôn cảm thấy đằng sau có ai đó đi theo bọn họ, ngay từ lúc ở cổng trường đã liên tục bám đuôi. Đến góc ngoặt, Ngô Thế Huân cố ý giảm tốc độ, quả nhiên phát hiện hai người lén lút nấp sau cột điện. Ngô Thế Huân vốn  lo lắng không yên, nhưng lại nhìn thấy cái cặp sách quen thuộc cùng móc khóa nai con ngu ngốc treo lủng lẳng, nháy mắt một đầu hắc tuyến (*).

Ngô Thế Huân cố ý nắm tay Kim Ân Hy ngại ngùng  bên cạnh, còn dúi vào trong ngực kéo đi. Tiếp đó chợt nghe từ sau lưng văng vẳng tiếng mắng chửi khe khẽ xen lẫn buồn bực phẫn nộ. Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân cố ý xoay người một cái, khiến hai kẻ bám đuôi hoảng sợ, vội vàng đứng cóng tại trận không dám cử động. Hoặc là Ngô Thế Huân cố ý ngồi xuống buộc giày, đều có thể nhìn rõ sau lưng có hai thân ảnh bối rối. Cho nên suốt dọc đường đi, Ngô Thế Huân  làm nhiều động tác dọa bọn chúng nhảy dựng không ít.

"Fuck! Lộc gia, đây là chuyện ngu xuẩn nhất đời ta!" Nhìn hai người bước vào quán trà sữa "Thành Bảo", Trương Nghệ Hưng giật phắt khẩu trang xuống, lấy tay quệt trán  nhễ nhại mồ hôi.

"Đây cũng là chuyện tổn hại nhất đời ta, Ngô Thế Huân này ngay cả đi đường cũng không yên, hù chết ta." Lộc Hàm tháo kính râm và khẩu trang. "bất quá có thể tìm nơi khác  hẹn hò mà, lại còn dám tới tận địa bàn của ta"

"Ngươi thôi đi! Địa bàn của ngươi là ở canteen." Trương Nghệ Hưng lườm Lộc Hàm trắng mắt, "Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ kêu anh Chung Đại và anh Bánh Bao giúp chúng ta?"

"Cứ từ từ  đã." Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm túc, hệt như quân sư trù tính vạn sự. " Chúng ta vào xem,...sau đó.... tùy cơ ứng biến."

Hai người lén lút bước vào, tìm vị trí góc khuất theo dõi Ngô Thế Huân và Kim Ân Hy đang tựa  cửa sổ.

"Hey, Đản Đản, ta cảm thấy cô gái kia trông quen lắm..." Lộc Hàm chỉ Kim Ân Hy, cau mày nghĩ xem mình đã từng gặp qua hay chưa.

"Ẻm là hoa khôi của trường a, có thể không quen mắt sao?" Trương Nghệ Hưng hạ tay Lộc Hàm xuống.

"Không đúng không đúng! Ta nhớ là......" Lộc Hàm sốt ruột vò tóc, đột nhiên hai mắt sáng lên "A, nhớ ra rồi! Cô gái kia chính là nữ sinh trước đây tỏ tình với ta, còn tặng ta một hộp chocolate hảo hạng nữa kìa."

"Ngươi chắc không? Bao nhiêu người thổ lộ như vậy, nói không chừng ngươi nhớ nhầm đó."

"Không mà! Ẻm tặng ta Lindt hẳn hỏi. Lần đầu tiên có người tặng ta chocolate cao cấp như vậy, làm sao có thể quên được." Lộc Hàm rất chắc chắn gật đầu với Trương Nghệ Hưng, sau đó lại làm vẻ nghi hoặc "chính là, ẻm không phải thích ta sao? Như thế nào lại hẹn hò cùng Ngô Thế Huân?"

"À, có quái gì phải thắc mắc. Khi đó Thế Huân còn chưa chuyển tới trường mình,  hiện tại tới rồi, người ta đương nhiên sẽ chọn đẳng cấp cao đoan đại khí (**) rồi."

"Trương Đản Đản, ta gọi ngươi đến giúp ta, không phải gọi ngươi đến xỉa xói ta! Mau giúp ta bày ra kế sách."

"Muốn ta nói a, ngươi đi gặp em gái kia, cùng ẻm hảo hảo nói chuyện, khiến ẻm thích ngươi so với  Thế Huân lập tức thích ngươi thì còn có khả năng hơn nhiều."

"Ừ! Có lý! chính là bây giờ  phải có người đưa Ngô Thế Huân đi chỗ khác......"

"Cũng có lý...." Trương Nghệ Hưng gật đầu đồng ý, quay sang thấy Lộc Hàm đang nhìn mình chăm chú, bất chợt toàn thân boải hoải, "Nhìn ta làm cái gì."

"Ngươi dắt Ngô Thế Huân ra chỗ khác đi!" Lộc Hàm cười đến dịu dàng với Trương Nghệ Hưng.

"Ta không muốn!" Trương Nghệ Hưng sợ hãi lắc đầu.

"Vậy ngươi cứ đợt trở thành bạn cùng lớp của Ngô Thế Huân đi. Nga~ nói không chừng còn trở thành học đệ. Ai nha nha, từ đàn anh lại biến thành học đệ, Đản Đản à, mệnh ngươi sao khổ như vậy..." Dứt lời ,Lộc Hàm giả dối lau nước mắt.

"Ngươi!Giỏi!Lắm!" Trương Nghệ Hưng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt anh dũng hy sinh xoay người tiến về phía Ngô Thế Huân.

.

.

"Thế Huân à, thật khéo nha~"

"Chị dâu, sao lại ở đây?" Ngô Thế Huân lia mắt tới chỗ Lộc Hàm, quả nhiên thiếu một người, nhưng hắn không nghĩ nhanh như vậy liền phá đám bọn họ, đột nhiên rất muốn biết Lộc Hàm rốt cuộc đang bày ra mánh lới gì.

"À, uống trà sữa! Tới đây đương nhiên là uống trà sữa. Chẳng lẽ còn có thể đến nơi này đánh ghen, haha....." Trương Nghệ Hưng tươi cười giả dối hết sức, "Vậy ta ngồi đây có phiền không?"

"A, Nghệ Hưng tiền bối là chị dâu của Thế Huân? Vậy có phải là...... lão bà của hội trưởng?" Kim Ân Hy ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Lão bà cái gì? Ta là lão công! Đừng xem ta là Lộc Hàm chứ, ta khác hắn, ta là công!" Trương Nghệ Hưng càng nói càng kích động, vung hai tay hất thẳng trà sữa chocolate trúng Ngô Thế Huân. "Ai nha, Thế Huân, thực xin lỗi a~ anh bị kích động..." Nói rồi luống cuống hốt hoảng gạt nửa ly còn lại đổ nốt lên người hắn.

Ngô Thế Huân mặt đen xì chứng kiến Trương Nghệ Hưng thẳng tay hắt trà sữa, "khỏi cần khỏi cần, chị dâu, em vào toilet một chút."

Nhìn Ngô Thế Huân đứng dậy đi toilet, Trương Nghệ Hưng đắc ý nhíu mày với Lộc Hàm. Sau đó quay sang Kim Ân Hy còn đang trong cơn kinh ngạc vì câu chuyện Hội trưởng Diệc Phàm và tiền bối Nghệ Hưng là người yêu , nói: " Ah, bạn học, bạn cứ ngồi đây, ta đi mua cho Thế Huân ly trà sữa khác."

"Ah, vâng."

Vừa thấy Trương Nghệ Hưng đi khỏi, Lộc Hàm nhanh chóng chạy tới bên Kim Ân Hy : " hello. Kim..à..Kim, bạn học Kim."

Kim Ân Hy quay đầu  thấy Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện, đôi mắt ngốc manh mở to nhìn nàng, khiến nàng trở tay không kịp . "A, Lộc Hàm học trưởng, sao anh lại ở đây?"

"Đến uống trà sữa a! Tới đây không uống trà sữa chẳng lẽ là tới đánh ghen ? Ha hả...."

Lời thoại này sao nghe quen tai vậy ta...

"Vậy học trưởng tìm em có việc gì sao?" Nhìn khuôn mặt xinh xắn ngốc manh của Lộc Hàm, Kim Ân Hy chỉ muốn lấy tay nhéo nhéo.

"Không có việc gì thì không thể tìm em sao?" Lộc Hàm làm bộ ủy khuất nhìn  Kim Ân Hy, thứ biểu cảm này sẽ làm người khác cảm thấy bản thân xấu xa biết mấy.

"Không phải, không phải! Chính là không dám nghĩ Lộc Hàm học trưởng sẽ  tìm tới em thôi." Kim Ân Hy bối rối giải thích.

"Tui tới chính là muốn nói với em, ưm..... tui đang yêu một người....." Trông  nét mặt kinh ngạc của Kim Ân Hy, Lộc Hàm  tình nồng ý đượm tiếp tục nói " Lần đầu gặp gỡ, tui đã rất thích người ta. So với chocolate còn thích hơn. Vóc dáng  hoàn hảo , tính tình lại rất đáng yêu. Còn đối xử với tui rất tốt nữa. Tuy rằng người ta đang hẹn hò với một ai khác xứng đôi vừa lứa, tuy rằng tui biết tui cùng người ta... cơ hội không nhiều, chính là tui vẫn muốn thử một lần, bởi vì tui thực tâm.... yêu.. người ấy..." Lộc Hàm nói xong tự cảm thấy  toàn thân nổi đầy da gà da vịt,buồn nôn đủ dùng...

"Học trưởng..... anh không cần nói thêm nữa!" Kim Ân Hy cảm động phát khóc, "em hiểu mà, tuy rằng em thật lòng thích Thế Huân, bắt em rời xa Thế Huân cũng rất đau khổ. Nhưng .. nhưng đây mới là chân ái!"

"Đúng vậy! Là chân ái! Là tình cảm khắc cốt ghi tâm!" Lộc Hàm  chấm nước mắt, trong lòng một trận ớn lạnh, Lộc Hàm a Lộc Hàm, mắc ói đến tận nhà ngươi.

"Kỳ thật em rất bội phục tình yêu của mọi người. Có thể không màng tới ánh nhìn thế tục, có thể dũng cảm, hết mình như vậy, mặc dù tình yêu có bao nhiêu đau khổ cũng quyết không bỏ không rời! Diệc Phàm hội trưởng và Nghệ Hưng tiền bối nuôi dưỡng tình yêu như thế, các anh cũng chính là như thế."

Ê, gượm đã, đây là cái tình huống gì vậy nè? Các anh? Không màng tới ánh nhìn thế tục? Dũng cảm? Hết mình? Đau khổ? Lại còn liên quan Ngô Diệc Phàm và Đản Đản? Đây là cái sự tình gì? Chúng ta đang  nói  về một nhân vật, một vấn đề chung hay sao? Lộc Hàm càng nghe càng không hiểu.

Kim Ân Hy lau khô nước mắt, nức nở kiên định nói: " Lộc Hàm học trưởng, anh yên tâm! Em sẽ từ bỏ. Hơn nữa, em chúc phúc anh cùng Thế Huân. Các anh phải hạnh phúc mới không uổng phí sự hy sinh của em."

"Hả.... Ngô Thế Huân?" Lộc Hàm ù ù cạc cạc.

"Đúng vậy! Học trưởng chẳng phải rất thích Thế Huân sao?" Kim Ân Hy mở to hai mắt.

"Hả? A , đúng đúng! Đúng là Ngô Thế Huân..... tui nói hàm súc vậy mà em đều hiểu hết....haha....em cũng thiệt lợi hại...." Đây xem là chó ngáp phải ruồi? Cũng không sai, tuy rằng quá trình có chút ngoài dự tính, nhưng kết quả đạt được thì đều như nhau.

"Nói vậy, em ở lại cũng quá bất tiện, em đi trước đây." Kim Ân Hy hít sâu một hơi, đứng lên nở nụ cười, ai nấy đều thấy rõ Kim Ân Hy có chút gượng gạo. Nàng thích Lộc Hàm thì bị Lộc Hàm từ chối, khó khăn lắm Ngô Thế Huân mới chấp nhận, vừa mới bắt đầu thì đã chết yểu, kết quả hai nam sinh nàng thích lại ở bên nhau, loại chuyện hoang đường này bất luận xảy ra với ai cũng đều được cho là bi kịch.

"Chờ một chút." Lộc Hàm níu tay Kim Ân Hy, đứng dậy khẽ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, "cảm ơn em, tui không biết lấy gì báo đáp, nhưng những gì em đã làm cho tui biết em là người tốt. Còn nữa, thực xin lỗi em."

Kim Ân Hy ôm má trái được hôn, hạnh phúc nở nụ cười "Đừng khách khí, không sao mà!" Xoay người khóc lóc chạy ra khỏi quán trà sữa.

Vài ngày sau Kim Ân Hy nhận được một bức tranh sơn dầu, bức tranh vẽ một cô gái đẹp tựa thiên sứ, dưới phần đề từ là hình nai con xinh xắn cùng dòng chữ  ——- Thiên sứ sở dĩ là thiên sứ, bởi vì cô ấy thiện lương tốt đẹp.

Đương nhiên, chuyện đó nói sau đi.

—-cont—-

E/N:

(*) hắc tuyến là kiểu mặt có mấy vạch đen tâm trạng suy sụp tinh thần bị hấp diêm thê thảm kiểu như thế =))

(**)cao đoan đại khí: ý là đoan trang nhã nhặn phong cách nam thần ko như bánh bèo Lộc Hàm.

Sau chap này càng thấy Lộc tổng công hết sức vô sỉ nha =))))) là loại ti tiện thụ mà ta thích đó =)))))). Dù chó ngáp phải ruồi mèo mù vớ cá rán.  Rõ ràng định tán tỉnh tiểu tam, thế nào đối phương lại nhường bước không nói hai lời. Chỉ có thể nói, ông trời đãi kẻ khù khờ. Ẻm không nghĩ Lộc Hàm muốn tán mình, lại nghĩ đang bày tỏ nó thích Thế Huân =)).

Thế Huân à, sớm muộn cũng sập bẫy thôi. :)))))

Chap sau có 1st kiss nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co