Truyen3h.Co

|HunHan| Xin Chào Manh Lộc Tổng Công

16

standluhan

=== chương 18===

Lộc Hàm không biết mình đã ngủ quên trong phòng mỹ thuật bao lâu, khi tỉnh lại Ngô Thế Huân đã đi mất rồi. Lộc Hàm vươn vai, quả nhiên ngủ dậy vô cùng khoan khoái.

.

.

Ngày hôm sau.

Trên khắp tập san , bảng thông báo, màn hình LED của học viện Lan Lăng đều đăng tin về "Huân Lộc chân ái"

Đệt! Lộc Hàm không khỏi chửi thầm, rõ ràng đã nói Lộc Hàm tổng công, còn Huân Lộc Huân Lộc cái gì, mấy người này mù hết rồi ư? Lộc Hàm và Xán Liệt vừa bước tới, một đám hủ sinh vật đáng sợ từ đâu hiện ra vây quanh hai người, khí thế hùng hổ dọa Lộc Hàm sợ tới mức  bủn rủn chân tay. Xán Liệt ôm Lộc Hàm gắt gao trong ngực, hai người trái đùn phải đẩy mãi mới thoát ra khỏi đám đông chạy tới phòng học.

"Lộc Lộc, ta về lớp đây. Không có việc gì tuyệt đối không được bước ra ngoài có biết không?" Xán Liệt kéo Lộc Hàm đến chỗ ngồi, dặn dò lần nữa. Lộc Hàm còn đang hoảng sợ kiếp hậu dư sinh(*) mờ mịt gật đầu. Xán Liệt lo lắng nhìn Lộc Hàm, nói với Bạch Hiền ngồi bên cạnh "Tiểu Bạch, trông chừng hắn một chút, tan học ta tới đón các ngươi."

(*): sống sót sau tai nạn.

"Ừ, biết rồi. Ngươi mau về lớp đi."

"Lộc Lộc, Lộc Lộc" Bạch Hiền khẽ lay Lộc Hàm, rốt cuộc cũng chịu phản ứng.

"Uhm? Tiểu Bạch ~ vừa nãy ta sợ muốn chết! Ngươi biết không, đám bánh bèo kia thiếu chút nữa dồn chết ta." Lộc Hàm hoảng sợ miêu tả cảnh tượng vừa diễn ra , dáng vẻ khoa trương thật giống như vừa trải qua thế chiến sau đó hắn may mắn sống sót trở về.

"Lộc Lộc à, điều ngươi nên lo lắng bây giờ không phải chuyện này, mà là Thế Huân. Ngươi nói xem, sự tình càng lúc càng lớn, Thế Huân hắn có hay không....."

"Ngươi nói đúng!" Lộc Hàm lập tức khóc than thê thảm. Về điểm này Lộc Hàm cũng tự biết người biết ta, Ngô Thế Huân nhất định muốn bóp chết hắn. "Ngươi biết không, hôm qua  Ngô Thế Huân bắt đầu truy sát ta,  may thay ta chính là "cao tốc Lộc công", bằng không e rằng...... chẳng gặp được nhau nữa rồi......."  Lộc Hàm vô lực nằm bò trên bàn, "ta nghĩ thời gian này tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt hắn."

"Ừ." Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, do dự một chút mới hỏi " Lộc Lộc à, ngươi theo đuổi Thế Huân là bởi vì thích đúng không?"

"Thích?" Lộc Hàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Vấn đề này Xán Liệt cũng từng hỏi ta..."

"A..... phải không? Ngươi trả lời thế nào?" Nụ cười trên mặt Bạch Hiền có chút cứng ngắc. Thật ra đã sớm nghĩ tới, Xán Liệt thích Lộc Hàm như vậy, vấn đề này hắn đương nhiên sẽ hỏi.

"Ta nói ta không thích hắn...... chính là, Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ không? Tống Thiên tỷ tỷ từng nói về  cái gì nhiệt độ tình yêu đó."

"Ừ, nhớ, nhưng sao?"

"Chính là, buổi tối hôm Ngô Thế Huân cứu ta, lúc ấy nhiệt độ cơ thể ta  là 38độ 6"

"Ha ha...... đứa ngốc, đó là do ngươi phát sốt thôi." Bạch Hiền trông bộ dạng ngốc nghếch của Lộc Hàm không khỏi nở nụ cười.

"Vậy sao......" Lộc Hàm hơi thất vọng, trề môi.

"Lộc Lộc.... ngươi có biết Xán Liệt hắn rất thích ngươi hay không?"

"Biết ah! Lộc Lộc cũng thích Xán Xán mà!"

"Như vậy a,Xán Xán nên vui mừng..."

"Tiểu Bạch ngươi làm sao thế?" Lộc Hàm nhìn sắc mặt dần tái nhợt của Bạch Hiền, lo lắng hỏi "có phải đang ghen?"

"Không phải không phải...."

"Tiểu Bạch, Lộc Lộc cũng rất thích ngươi! Đương nhiên Xán Xán cũng thích Tiểu Bạch lắm. Nếu không chúng ta làm sao trở thành bạn thân được?"

"Ta nói thích ở đây không phải với tư cách bạn thân....." Bạch Hiền nắm lấy tay Lộc Hàm, "Lộc Lộc có bao giờ nghĩ sẽ ở bên Xán Liệt cả đời, giống như ba mẹ ấy?"

".........Tiểu Bạch, ngươi thích Xán Liệt đúng không?..... Không phải thích như một người bạn, mà là người yêu."

"Lộc Lộc, ta......"

"Tiểu Bạch, tuy rằng có đôi khi ta quả thật.. ừm.....quả thật không  thông minh cho lắm, nhưng ngươi đừng quên chúng ta  lớn lên cùng nhau. Ngươi đã từng nói, một kẻ mù đường như ta đi qua đi lại vài lần cũng nhớ, huống chi ngươi là bạn thân mười mấy năm của ta, ta có thể không hiểu ngươi sao? Ngươi nói thật cho ta nghe được chứ?"

"Lộc Lộc,  yêu là lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ ngươi không nhận ra Xán Xán không hề thích ta mà là thích ngươi ? Hắn đối với ngươi tốt như vậy, hiểu ngươi như vậy, mười mấy năm nay mỗi ngày mỗi ngày đều bảo vệ chăm sóc ngươi chu đáo, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không nhận ra ?"

"............ Tiểu Bạch, có bao giờ ngươi nghĩ Xán Xán bảo vệ ta, chăm sóc ta, rất tốt với ta đều là thói quen? Theo những gì sách nói đó là tâm lý chở che,  chưa chắc đã phải là yêu. Hoặc nói không chừng, người Xán Xán thích là ngươi mới đúng.

Tuy không nguyện ý thừa nhận, nhưng Xán Xán so với ta mới giống người anh lớn, hơn nữa, ta không muốn thừa nhận cũng không được, trong cuộc sống ta là đứa ngốc nghếch, rời xa Xán Xán có lẽ sẽ vô cùng bất an. Nhưng ta không thể ích kỷ, phải không? Không thể vì bản thân mà khiến hắn mất đi hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn đều là ngươi và Xán Xán nhường nhịn ta, ta hạnh phúc đủ rồi, không thể phá hỏng hạnh phúc của ngươi và Xán Xán. Còn nữa, ta là đàn ông, ỷ lại dựa dẫm người khác không phải quá dọa người ư?"

"Không phải! Lộc Lộc......."

"Tiểu Bạch, nghe ta nói hết đã! Thực ra đây đều là những lời ta muốn nói, nhưng lại không đủ dũng khí mở miệng. Ta rất sợ ngươi và Xán Xán ở bên nhau rồi, một mình ta không biết xoay sở ra sao. Ngươi biết không, Xán Xán rất để ý ngươi, trước đây ngươi bị bắt nạt,  hắn bảo vệ ngươi, ngươi sinh bệnh, hắn đưa ngươi đi viện, ngươi không vui hắn pha trò khiến ngươi cười.......Nếu ngươi cảm thấy Xán Xán  đối tốt với ta vì thích, vậy đối với ngươi cũng thật tốt thì sao?"

Lộc Hàm cười cười " Ngươi phải tin tưởng con mắt của ta, đừng quên ta có chỉ số thông minh 180. Ta nói Xán Xán thích ngươi chính là thích ngươi. Còn ta, ta cũng có kế hoạch lớn, sự nghiệp vĩ đại của riêng mình rồi! Đừng quên, ta muốn chinh phục nam nhân tên Ngô Thế Huân. Thật muốn tiểu tử kia nếm mùi lợi hại của Lộc gia, mới không rảnh bám đuôi đám tiểu thụ các ngươi đâu! Dù sao còn có Ngô Thế Huân và Trương Đản Đản sơ cua, ngươi và Xán Xán ở bên nhau, ta cũng sẽ đại nhân đại lượng không so đo tính toán, yên tâm chưa, haha....."

—-cont—-

Xiao Lu à, phủ nhận cái gì? Ngốc quá không nhận ra thích người ta rồi , lại còn chối? :3 Về chuyện Xán Liệt thích Lộc Hàm, ta nghĩ đấy là do thói quen, lớn lên cùng nhau, thân với nhau như vậy, Lộc Hàm lại ngốc nghếch đáng yêu khiến Xán Liệt nảy sinh tâm lý bảo vệ, lâu dần thành thói quen. Nhưng Xán Liệt và cả Bạch Hiền đều cho rằng đó là thích. Ngộ nhận, ngộ nhận thôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co